Đừng Buông Tay Anh
-
Chương 48: Biết Là Hiểu Lầm
Hô hấp bỗng dưng đình trệ, Hạ Cảnh Tây xốc lại mí mắt _________
Là điện thoại của Sầm Diễn ở Giang Thành gọi tới, bọn họ từng là đồng học, quan hệ không tệ, nhưng bởi vì công việc bận rộn nên đã lâu rồi không có liên lạc tụ tập với nhau.
Tim bỗng nhiên bị treo ngược quay về chỗ cũ, Hạ Cảnh Tây khôi phục lại một chút tỉnh táo, nhưng mà sau khi hoàn hồn lại, nồng đậm chua xót quấn lấy đáy lòng anh, từng tầng từng tầng mà phủ kín.
"Chúc mừng cậu, khi nào thế?" Cuốn họng anh âm ách tiếng.
Sầm Diễn nói thời gian, dừng một chút: "Thiệp mời hai ngày nữa sẽ gửi đến."
Trong cổ họng Hạ Cảnh Tây căng ra.
Chất cồn sóng sau nối liền sóng trước trào lên, trong đầu mơ hồ xẹt qua cái gì, anh nhắm mắt lại, hiếm khi lại hỏi anh ta nhiều hơn một chút về chuyện tình cảm: "Là cái người mà lúc trước công khai viết thư tình thổ lộ kia?"
"Đúng vậy." Ngữ điệu hoàn toàn khác biệt so với sự lạnh lùng của Sầm Diễn trong trí nhớ, còn có mơ mơ hồ hồ sự lưu luyến cùng dịu dàng trong đó.
Hạ Cảnh Tây kìm lòng không đặng mà nhớ đến Tang Nhược, lại chợt thấy trong cổ họng phát ra âm thanh không lưu loát, hô hấp càng ngày càng nặng nề.
"Hai người.........." Anh muốn hỏi cái gì đó, gần như là thất thố, nhưng lời nói đến bên khoé miệng lại bị chặn lại, nửa ngày sau, anh mới khó khăn hỏi ra lời: "Cậu đợi cô ấy rất lâu ư?"
Lực đạo nắm di động của anh vô thức tăng thêm, cánh tay mơ hồ hiện lên gân xanh.
Sầm Diễn hiểu được ý bạn tốt, không cần nói cũng đoán ra được ít nhiều chuyện gì đang xảy ra.
"Bao lâu cũng sẽ đợi." Anh ta nhàn nhạt hỏi lại: "Cậu không đợi à?"
"Sẽ không." Không chút do dự hay chần chờ, Hạ Cảnh Tây phủ nhận, từng chữ phát ra kiên định vô cùng: "Bao lâu không cần biết."
Lúc trước là cô yêu anh, chờ đợi anh, bây giờ đổi lại là anh.
Bao nhiêu lâu anh cũng nguyện ý.
"Thật ra, nên cho cô ấy cái mà cô ấy muốn." Sầm Diễn không hỏi anh đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ lời ít mà ý nhiều chỉ điểm.
Dứt lời, chỉ thấy Thời Nhiễm tỉnh ngủ mà không thấy anh nên đi vào thư phòng, theo thói quen ngồi ở trên người anh, ôm anh.
"Anh Tứ........." Cô ấy nũng nịu.
Sầm Diễn một tay ôm eo cô, một tay cầm điện thoại nói với Hạ Cảnh Tây đầu bên kia: "Chờ khi cậu có thời gian đến Giang Thành, hoặc là đợi đến hôn lễ của tớ, chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Trò chuyện kết thúc.
Hạ Cảnh Tây cầm điện thoại, cúi đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, thật lâu không nhúc nhích.
Út Tuỳ đem ly rượu để đến trước mặt anh, bờ môi câu lên đường cong nhạt nhẽo, giọng điệu không có chút độ ấm: "Hay là từ bỏ đi?"
Hạ Cảnh Tây đột nhiên ngẩng đầu lên.
Dưới ánh sáng mờ ảo, sắc mặt của anh càng không thấy rõ, sâu thẳm ảm đạm mà khó nắm bắt, chỉ có phần kiên định trong đôi mắt kia là rõ ràng, hơi thở tĩnh mịch vốn quấn quanh thân anh dần dần tiêu tán.
"Không có khả năng." Bốn chữ từ sâu trong cổ họng anh phát ra vô cùng khàn khàn.
Anh sẽ không từ bỏ, cho dù cô có yêu người khác.
**************************************
Hôm sau.
Tang Nhược bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng.
Cô cúi đầu, hai tay che lấy mặt, cố gắng thả lỏng hô hấp đang gấp rút cuống cuồng, rất lâu sau, cô mới khó khăn lắm từ trong cơn hoảng hốt hoàn hồn lại, cũng là lúc này cô mới bất giác phát hiện sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ra ướt váy ngủ.
Trong đầu mơ hồ còn lưu lại tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe thể thao kia, cảm giác kia làm cho cô sợ hãi, thân thể giống như là mất kiểm soát.
Tang Nhược hít thở sâu.
Một lát sau, cô vén chăn xuống giường đi vào toilet tắm rửa, nước mang theo nhiệt độ thích hợp chảy trên da thịt, dư quang nơi khoé mắt đột nhiên liếc nhìn dấu vết vẫn chưa biến mất bên ngoài cổ tay.
Mà cổ tay tối hôm qua bị hai lần nắm chặt kia tựa hồ lại nóng lên, nhiệt độ phảng phất như xua tan đi cái gì đó.
Hàm răng vô thức khẽ cắn môi, cô thay quần áo thể thao lên máy chạy bộ chạy hơn nửa giờ, thời gian luyện tập so với bình thường lâu hơn.
Sau khi vận động một lúc cô lại đi tắm lần nữa.
Chờ thu thập xong, Đào Đào mang theo bữa sáng đến, Tang Nhược ngồi xuống bàn chậm rãi ăn sáng, ăn xong hai người chuẩn bị xuống lầu đi đến trường quay.
Một bó hoa tươi xinh đẹp ướt át giống như mọi ngày xuất hiện ở chỗ sảnh trước cửa ra vào, khác biệt chính là, lần này không còn là hoa hồng nữa mà là hoa Tulip.
Đấy là loại hoa cô thích.
Đào Đào là người đầu tiên phát hiện, nói chính xác, cái này đã trở thành phản xạ có điều kiện của cô rồi, sau khi nhìn thấy, cô nàng cấp tốc tiến lên cầm bó hoa Tulip kia đem ném vào thùng rác.
"Chờ chút." Tiếng nói đột nhiên vang lên.
Đào Đào sửng sốt: "Tang tiểu thư?"
Nhớ đến sáng sớm hôm qua ở trong bó hoa tươi có bưu thiếp, trong đó chính là ảnh của cô, trên mặt Tang Nhược không có chút biểu cảm dư thừa đi đến bên cạnh Đào Đào, không có nhận bó hoa kia, chỉ là muốn tìm tấm thiệp để lấy ra.
Hoa có thể ném, nhưng nếu là trong tấm thiệp có liên quan đến cô mà ném cùng một chỗ với bó hoa thì nói không chừng sẽ gặp phiền phức.
Nhưng mà______
Đầu ngón tay Tang Nhược hơi dừng lại.
Bên trong bó Tulip không có tấm thiệp nào, cũng không có bưu thiếp, hôm nay đưa tới, chỉ đơn thuần là một bó hoa tươi.
Đào Đào thấy cô bất động, thử thăm dò hỏi: "Tang tiểu thư, hoa này..... còn muốn ném không?"
Mi mắt chớp động, Tang Nhược hoàn hồn, cô giật giật khóe môi, giọng nói hơi thấp: "Ừm."
Dứt lời, cô quay người đi về hướng thang máy, lưng thẳng tắp.
Đào Đào nghe vậy không tiếp tục hỏi nhiều nữa, đưa tay đem bó Tulip ném vào thùng rác, sau đó nhấn nút thang máy.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào.
Ánh mắt Tang Nhược bình tĩnh nhìn về phía trước, dư quang cũng không chú ý đến thùng rác, vừa mới chuẩn bị dời mắt thì điện thoại run lên, thế là cô cúi đầu nhìn.
Là một tin nhắn____
【 Anh đi công tác. 】
Không chút do dự, cô đem tin nhắn xoá đi.
*********************************************
Hôm nay đoàn phim sẽ công bố poster lên Weibo để tuyên truyền cho bộ phim, Tang Nhược tự nhiên cũng muốn up lên tuyên truyền.
Hơn một năm nay không đụng đến Weibo, tất cả đều do Quý Hành Thời quản lý.
Nhưng mà lần này ở đoàn làm phim có những tiền bối khác muốn cùng cô kết bạn, nhất là cô gái nhỏ Đường Tương vai nữ ba, chạy đến kéo tay cô nũng nịu: "Nhược Nhược, chúng ta theo dõi nhau được không?"
Tang Nhược không từ chối.
"Được." Khoé môi cô giương lên nụ cười yếu ớt.
Lúc này Đường Tương lấy tay ôm mặt, ánh mắt say mê: "Nhược Nhược mỗi ngày đều như đang giết tôi vậy."
Ý cười trên mặt Tang Nhược càng đậm hơn, chờ cho quá trình tải ứng dụng Weibo hoàn tất, đăng nhập vào tài khoản, đầu ngón tay điểm nhẹ, cô theo thói quen nhập vào một chuỗi mật mã.
- -【 Mật mã sai. 】
Đường Tương đang đăng Weibo thì quay đầu lại nhìn thấy, thuận miệng nói: "Quả nhiên là cô không thường dùng Weibo, đến mật khẩu mà cũng nhập sai."
Tang Nhược mấp máy môi, đầu ngón tay vô thức nắm chặt rồi lặng yên thả ra, nhập lại một lần nữa.
Lần này thì không sai.
Thông báo hiển thị "99+", cô không vào xem, tìm thấy bài bài thông báo chính thức tag tên cô trên Weibo liền nghiêm túc chia sẻ, sau đó lập tức ấn mở danh sách fan mới mà vài vị tiền bối vừa theo dõi lại gần đây nhất..
Đường Tương vui vẻ mà theo dõi nhau, chớp chớp mắt lại hỏi: "Chúng ta chụp với nhau được không?"
Đôi mắt Tang Nhược sáng lên ý cười nhạt: "Được."
Thế là hai người tự sướng một hồi, Đường Tương theo thói quen mở phần mềm chỉnh sửa ra, ở một bên cảm khái: "Nhược Nhược, làn da của cô thật trắng nha, tôi thì không được như vậy, rất dễ bị nám đen."
Nghĩ đến cái gì, cô nàng hưng phấn mà ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi, lần trước tôi đưa cô rượu cô có uống chưa? Giá trị cao và ngon, chỉ là tác dụng chậm lại có chút lớn, cô thích không, để tôi đưa cô thêm nha."
Giọng nói cô nàng vừa phát ra, đồng thời một số hình ảnh say rượu mơ hồ xuất hiện trong đầu Tang Nhược, sau đó càng trở nên rõ ràng hơn, tựa hồ như muốn nhắc nhở cô cái gì đó
Tang Nhược mím môi, sắc mặt không thay đổi: "Có uống, nhưng mà không quen lắm."
"Vậy để lần sau tôi đưa cho cô loại khác!" Đường Tương yêu rượu, nhất là loại có giá trị cao.
Nói xong trợ lí cô ấy đến tìm, nói là người đại diện có chuyện muốn gặp cô, thế là Đường Tương rời đi trước, trước khi đi còn vui vẻ nói mình biết không ít rượu ngon, nhất định mang Tang Nhược nếm đủ.
Tang Nhược mỉm cười nhìn cô ấy.
Chờ sau khi Đường Tương rời đi, cô thoát khỏi Weibo tiếp tục xem kịch bản, giờ đến lượt diễn của cô, phân cảnh không nhiều, thợ trang điểm giúp cô dặm lại phấn, cô toàn tâm toàn ý nhập tâm vào vai diễn, không cho phép mình lại xuất hiện sai lầm.
Cũng may hôm nay trạng thái không tệ, mấy lần đều là một lần đã qua, Lữ đạo diễn cùng với tiền bối lão sư là bạn diễn cũng rất hài lòng, cuối cùng đến giữa trưa thì cảnh diễn cũng hết, đến thời gian cơm trưa, Tang Nhược về lại xe bảo mẫu nghỉ ngơi.
Không ngờ tới Tưởng Thi Thi lại đột nhiên xuất hiện.
"Nữ thần!" Tưởng Thi Thi nhô nửa người ra, gương mặt đỏ lên không thể che giấu hết niềm vui sướng nhìn về phía Tang Nhược.
Tang Nhược hơi ngạc nhiên: "Thi Thi? Sao em lại ở đây?"
Cô biết là ở studio không cho người ngoài bước vào.
Tưởng Thi Thi nháy mắt mấy cái, căn bản không thể ép xuống được sự vui vẻ: "Em nhìn thấy chị đăng Weibo, nên biết được chị đang ở phim trường của cậu em, vì vậy em liền quấn lấy cậu cầu xin cho em đi vào!"
Cậu?
"Lữ đạo diễn?"
"Ừm!"
Đôi mắt Tưởng Thi Thi loé sáng: "Poster thật đẹp nha, chị nhìn bình luận trên Weibo đi, tất cả mọi người đều khen chị, chỉ muốn bộ phim quay nhanh một chút rồi phát sóng, bộ phim này nhất định sẽ nổ lớn cho xem!"
Cô nàng lại thổ lộ: "Đến lúc đó người yêu thích chị càng nhiều! Tất nhiên rồi, em nhất định mãi mãi là người yêu thích chị nhất!"
"Cảm ơn." Trong ánh mắt cô nàng là sáng rực mà nhìn cô chăm chú, Tang Nhược bị cô nhóc thổi phồng đến mức tai cũng có chút phiếm hồng.
"Đúng rồi." Bất giác nghĩ đến cái gì, Tưởng Thi Thi lấy từ trong túi ra đồ vật đã chuẩn bị: "Nữ thần, đây là đồ ăn ngon em đã chuẩn bị cho chị."
Nhìn ánh mắt chờ đợi của cô nhóc, Tang Nhược biết nếu như mình mà cự tuyệt thì cô nhóc sẽ khổ sở, vì thế Tang Nhược không có khách khí với cô nữa, cười tiếp nhận: "Không cần gọi như vậy, gọi là Tang Nhược được rồi."
Tưởng Thi Thi đỏ mặt, tha thiết hỏi: "Chị gọi em là Thi Thi, vậy...... em gọi chị là Nhược Nhược được không?"
Tang Nhược đương nhiên sẽ không từ chối.
"Đương nhiên có thể."
"Nhược Nhược!" Tưởng Thi Thi vui vẻ đến nỗi chỉ kém không tại chỗ mà xoay vòng vòng.
"Đúng rồi." Cô nhóc nghĩ đến cái gì, thần bí mà lại nhìn về phía cô chớp chớp mắt: "Em còn chuẩn bị cho chị cái khác, chị nhìn xem."
Cô nàng chỉ chỉ túi giấy.
Tang Nhược bị cô gợi lên lòng hiếu kỳ, cúi đầu.
Vừa mở ra ——
Giây tiếp theo, hô hấp cô cứng lại, cả người hiếm khi ngây ngốc mà sửng sốt như vậy.
...... Vitamin B11?
Cô nhìn về phía Tưởng Thi Thi.
Tưởng Thi Thi trịnh trọng giới thiệu, mặc dù đang ở trên xe bảo mẫu nhưng cô nàng vẫn cố tình đè thấp giọng nói xuống một chút: "Đây là nhãn hiệu Vitamin B11 tốt nhất, chị cứ yên tâm."
Tang Nhược cầm Vitamin B11, bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười: "Thi Thi, Vitamin B11...... Em có biết dành cho ai uống không?"
Tưởng Thi Thi đơn thuần trước sau như một, không nghĩ nhiều mà buột miệng thốt ra: "Em biết nha, dành cho người mang thai uống, chị không phải đang mang thai sao?"
Mí mắt Tang Nhược đột nhiên nhảy lên một cái, lại ngơ ngẩn thêm lần nữa.
"...... Chị mang thai?" Cô cho rằng chính mình đang nghe lầm.
Tưởng thi thi gật đầu, đôi mắt vô tội trong suốt: "Hạ Cảnh Tây nói."
Không chờ Tang Nhược nói cái gì, cô nàng lại nói: "Chị là nữ thần của em, làm cái gì em cũng đều ủng hộ chị! Nhưng cũng không cần vì đứa nhỏ mà rời khỏi giới giải trí sớm quá nha, em rất thích xem chị đóng phim."
Tang Nhược không còn nghe rõ những câu nói phía sau của cô ấy nữa, trong đầu cô đều là bị câu nói "Hạ Cảnh Tây nói" kia chiếm cứ.
Lực đạo đang nắm túi giấy vô thức mà tăng lên, đầu không chịu khống chế mà ầm ầm vang lên, theo đó một chút ký ức hỗn loạn tuông ra, cô cực kì gắng sức để duy trì thanh tỉnh: "Hạ Cảnh Tây?"
Tưởng Thi Thi bĩu môi, hừ nhẹ: "Đúng vậy, ngay hôm qua, ở sân Polo, anh ta nhìn thấy bạn gái người ta khó chịu nôn khan, xong gương mặt liền lập tức thay đổi, liền.......... giống như là hồn bay phách lạc, rất khổ sở."
Cô chớp chớp mắt nỗ lực mà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ: "Ai nha, rất khó hình dung được, em có làm cho anh ta không tiếp tục quấn lấy chị nữa."
Đôi tay ôm khuôn mặt, cô cười khanh khách nhìn Tang Nhược.
Cõi lòng đầy vui mừng cùng kích động, tầm mắt liếc nhìn qua bụng nhỏ bằng phẳng kia, cô nàng lại thẹn thùng dặn dò: "Có bảo bảo rồi chị phải chú ý thật tốt nha, ăn đồ bổ dưỡng, làm việc phải nghỉ ngơi thật tốt."
"A, còn có." Cô vắt hết óc ra để suy nghĩ những điều cần thiết: "Tốt nhất là đừng mang giày cao gót, không an toàn, nên mang giày đế bằng sẽ tốt hơn, để lần sau em đưa tới cho chị được không?"
Đầu ngón tay nghịch ngợm chọt chọt lên gương mặt, lại nhớ đến cái gì, Tưởng Thi Thi bỗng nhiên nghiêm túc, trịnh trọng nghiêm túc cam đoan: "Chị yên tâm đi, em sẽ không nói với ai cả, chờ chị công khai."
Cô nói xong, Tang Nhược vẫn không nói lời nào.
"Nhược Nhược?" Tưởng Thi Thi không rõ đến gần, đưa tay quơ quơ trước mặt cô: "Chị sao rồi? Là có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tang Nhược hoàn hồn.
Cô lắc lắc đầu, muốn nói mình không có chuyện gì, nhưng lời nói còn chưa đến yết hầu, trong đầu đột nhiên tuôn ra đủ loại hình ảnh tối hôm qua, giờ phút này chúng cường thế chiếm giữ toàn bộ tâm trí cô.
Chi tiết tối hôm qua không để ý giờ phút này lại đột nhiên trở nên rõ ràng, tỉ như ánh mắt u trầm của anh lơ đãng nhìn về phía phần bụng của cô, tỉ như anh có hai lần đề cập đến chuyện mang giày cao gót sẽ mệt mỏi, còn có... anh muốn cõng cô.
Hoá ra, là vì anh cho rằng cô mang thai.
Anh ta vậy mà...
"Nhược Nhược?"
Mí mắt run rẩy, Tang Nhược không một tiếng động thở nhẹ ra một hơi, buông lỏng đầu ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, cô mỉm cười: "Chị không sao, không có chỗ nào không thoải mái cả."
Tưởng Thi Thi không nháy mắt nhìn cô.
"Sao vậy?" Tang Nhược hỏi lại.
Tưởng Thi Thi xích lại gần.
Lông mi dài của Tang Nhược nhẹ vỗ, vẻ mặt bình tĩnh: "Thi Thi....."
Tưởng Thi Thi bỗng hiện ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, lại một lần nữa thấp giọng hỏi: "Có phải Hạ Cảnh Tây hiểu lầm rồi không, thật ra chị không mang thai?"
Tang Nhược trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Tưởng Thi Thi thấy vậy, liền sáng tỏ.
Cô nhìn Vitamin B11 trong tay Tang Nhược, lập tức không có ý tốt: "Đừng trách em nhiều chuyện nha, em........ đều là do cái tên Hạ Cảnh Tây kia hiểu lầm trước, làm hại em cùng Tịch Mặc Viễn cũng hiểu lầm theo."
Cô nàng một chút cũng không có ngại ngùng đem Hạ Cảnh Tây ra làm bia đỡ đạn.
"Là anh ta có bệnh, đồ đần." Cô nàng ghét bỏ mà chửi bậy, thốt ra: "Ngay cả giúp chị tẩy trang cũng không biết, còn đi nhờ em chỉ dạy nữa chứ, quấy rầy em với Tịch Mặc Viễn đang hôn nhau."
Ánh mắt Tang Nhược khẽ biến.
Đầu ngón tay chạm lên gương mặt, Tưởng Thi Thi có chút khó chịu nói: "Thật ra em cũng không nghĩ là với bộ dáng cao cao tại thượng của cái tên cẩu nam nhân kia sẽ tỉ mỉ tẩy trang, anh ta thế mà lại làm ra loại chuyện như vậy, cũng không biết là có bộ dáng gì?"
"Có phải là anh ta giúp chị tẩy trang rất vụng về không?" Cô nháy mắt mấy cái, bát quái.
Tang Nhược nói không nên lời, cô không biết.
Lại chuyển đề tài, cô căm giận nói: "Nhưng mà em vẫn là rất chán ghét anh ta, ai bảo anh ta xoá ảnh chụp của em, em rất ích kĩ, coi như là anh ta ghen ghét em và chị vui vẻ cũng không được, chị cũng không phải người của anh ta."
Cô nói xong, thấy Tang Nhược không nói chuyện.
"Nhược Nhược." Lông nhi cô chớp động nhanh chóng, có chút buồn, có chút gấp gáp: "Có phải chị cho là em cố ý tới nói lời hay ý đẹp giúp anh ta không nha? Em cam đoan, em không phải, em không có."
Cô nàng giơ tay lên làm bộ dáng thề thốt.
Tang Nhược đối diện với ánh mắt của cô, lắc đầu, khóe miệng kéo lên nụ cười nhàn nhạt: "Chị không có nghĩ như vậy."
"Vậy thì tốt rồi." Tưởng Thi Thi thở phào, ngược lại cười giảo hoạt: "Chị yên tâm, chuyện của chị em sẽ không nói cho anh ta biết, là chính anh ta cho rằng chị mang thai, hừ, cũng có lúc anh ta ngu xuẩn như vậy."
Cô luôn luôn nói nhiều, nhưng cảm giác được Tang Nhược không muốn đề cập đến Hạ Cảnh Tây, thời gian tiếp theo đó cô cũng không còn tiếp tục chủ đề đó nữa, nói chuyện lên trời xuống biển, trời nam biển bắc, nói chuyện cho đến khi thỏa mãn mới nhớ đến Tang Nhược cần được nghỉ ngơi.
Mặc dù không nỡ bỏ nhưng cô vẫn phải rời đi trước, chạy đến chỗ Lữ đạo cùng anh chào hỏi một cái.
Tang Nhược chỉ đưa cô xuống xe.
Trở lại trên xe, cô định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Úc Tuỳ đột nhiên gửi tới một tin nhắn Wechat.
Tang Nhược ấn mở, phát hiện là một đoạn ghi âm.
Đầu ngón tay cô hơi ngừng lại.
Hồi lâu sau, cô ấn mở ______
【 Đối với cô ấy, giống như là không còn cách nào nữa rồi. 】
【 Cô ấy có thể...... đã yêu Quý Hành Thời. 】
【 Không có khả năng, không phải cô ấy không cưới. 】
【...... 】
Không một chút ngoài ý muốn, là âm thanh của Hạ Cảnh Tây, giống như khản đặc lại khó mà hình dung sự căng cứng trong đó, ẩn giấu sự chán nản chưa từng nhìn thấy.
Úc Tuỳ chỉ gửi mỗi tin nhắn này, không nhiều lời thêm.
Tang Nhược lẳng lặng nghe xong, rời khỏi khung chat của Úc Tuỳ, định xoá bỏ đoạn ghi âm này, lại không hiểu thế nào, trong đầu nhanh chóng khiến cô không kịp đề phòng mà phát ra một giọng nói giống như của __________
【...... Anh sợ mất đi em, anh không biết làm thế nào để yêu một người, anh sẽ học. 】
Đầu ngón tay dừng lại, tựa hồ có chút cứng ngắc, không biết qua bao lâu, sắc mặt cô vẫn không thay đổi, nhấn xuống xoá bỏ.
Rời khỏi Wechat, ném điện thoại sang một bên, đầu tiên là cô theo thói quen cầm chai nước khoáng lên uống không ít nước, sau đó lại lấy bịt mắt ra đeo lên nghỉ ngơi một hồi, nhưng cảnh tượng tối hôm qua lại một lần nữa tái hiện trong đầu cô, không thể xua đi được.
Cuối cùng Tang Nhược dứt khoát không nghỉ ngơi nữa, tiếp tục lấy kịch bản ra xem, hết sức chăm chú nghiên cứu kịch bản cho những phân đoạn sau, những cái hình ảnh không nên nghĩ kia cuối cùng không còn xuất hiện nữa.
************************************
Sau khi bộ phim được tuyên truyền nhiệt độ cực kì cao, Poster nhận đủ lời khen ngợi cùng chờ mong, không chỉ có thế, còn không có ít diễn viên hỗ trợ chia sẻ về tuyên truyền, nhiệt độ tăng cao không hạ, nhất là nữ chính Tang Nhược, nhận được càng nhiều sự chú ý hơn.
Nhưng cô không có bị ảnh hưởng, cô không tiếp tục chú ý vào Weibo, bình thường trạng thái gì thì buổi chiều quay phim cũng thế.
Những người khác cũng vậy.
Tiến trình cùng chất lượng của đoàn phim hoàn toàn cao như trước đây, mỗi người đều có việc bận rộn riêng của mình, đâu vào đấy mãi cho đến khi kết thúc công việc.Lúc Tang Nhược trở lại căn hộ đã là đêm khuya, một ngày quay phim thật sự rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn kiên trì dành ra nửa giờ để tập yoga cùng nửa giờ trên máy chạy bộ, rồi sau đó mới đi tắm rửa.
Tắm rửa xong nằm ở trên giường, cô mệt mỏi vừa đặt lên gối đã lập tức ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau cô vẫn theo đồng hồ sinh học thức dậy rời giường, vận động nửa giờ xong lại vệ sinh cá nhân, chờ Đào Đào đem bữa sáng đến rồi đi ra cửa đến studio, mà giây phút vừa bước ra cửa, lại có một bó hoa tươi an tĩnh đặt ở nơi đó.
Cũng giống như hôm qua, chỉ có hoa, không kèm theo tấm thiệp hoặc tấm bưu thiếp nào.
Đào Đào theo thói quen ôm bó hoa đến thùng rác, Tang Nhược không có ngăn cản.
Sau đó cả ngày đều là bận rộn quay phim, trong lòng Tang Nhược chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao để diễn tốt nhất có thể, còn những thứ khác thì đã có Quý Hành Thời cùng Đào Đào và Châu Châu bọn họ xử lý, cô chỉ cần chuyên tâm quay phim là được.
Liên tiếp ba ngày đều là như thế.
Ngày thứ tư.
Hôm nay cảnh diễn của Tang Nhược ít, vì vậy kết thúc công việc sớm, nhưng bởi vì cảnh quay ngày mai có phần diễn quan trọng hơn nên sau khi trở về căn hộ cô không làm gì cả, chỉ đem kịch bản ra nghiền ngẫm nhiều lần.
Nhưng không hiểu là do cô không đủ nhập tâm hay chưa thể hiểu thấu được nhân vật, cô luôn có cảm thấy mình tìm không thấy cảm giác nên có kia.
Sợ mình càng miễn cưỡng thì càng hỏng bét nên Tang Nhược quyết định trước tiên làm một chút gì đó để dời lực chú ý, thư giãn một chút, đột nhiên muốn ăn đồ ngọt, thế là cô tự mình chế biến.
Cô mà làm gì thì sẽ hoàn toàn tập trung vào đó.
Vì vậy tiếng chuông điện thoại vang lên mãi đến khi tự cúp máy cô mới hậu tri hậu giác nghe thấy, chạy chậm về phòng khách, cúi người cầm điện thoại lên, một dãy số nhấp nháy trên màn hình.
Phòng bếp bên kia truyền đến âm thanh.
Tang Nhược quay đầu qua, theo cảm giác cắt đứt điện thoại rồi ném nó trở lại ghế sofa, sau đó trở lại phòng bếp.
Chờ làm xong đồ ăn ngọt, cô trở lại ghế sofa, ngồi xếp bằng trên thảm lông tiếp tục xem kịch bản, cảm thấy cũng ổn rồi, cô tìm một chiếc gương, nhìn gương rồi luyện tập quan sát xem mình sai ở chỗ nào.
Cô cho rằng ăn đồ ngọt xong sẽ khá hơn một chút.
Nhưng thực tế là, biểu hiện ngày càng hỏng bét như cũ, vẫn không cách nào hài lòng chính mình, dù là cô đã chia nhỏ các tình tiết, nhưng vẫn cảm thấy kiểu gì cũng không ổn.
Không cách nào tự điều chỉnh chính mình, cô có chút bực bội.
Kịch bản bị cô nắm chặt có chút nếp cong, Tang Nhược đứng dậy rồi đi vài vòng trong phòng khách, hết vòng này đến vòng khác, đồng thời không ngừng hít thở sâu tự nhủ với chính mình bình tĩnh một chút rồi sẽ làm được.
Cuối cùng, cô một lần nữa tự mình đứng trước gương, vừa diễn vừa quan sát.
Nhưng cô vẫn không hài lòng, diễn mấy lần, cô hoàn toàn không hài lòng.
Phiền não dần dần tăng lên, không biết như thế nào, Tang Nhược bỗng nhiên có chút tức giận, tiện tay cầm cây bút trên bàn trà ném ra ngoài.
Cô ghé vào bàn trà, tâm tình không thể khống chế có chút uể oải thất lạc, lại tựa hồ như điều chỉnh không tốt.
Tang Nhược rất ít khi có loại trạng thái này.
Cô rất bực bội, tiện tay ném đồ vật thuận tay mình nhất, đồ vật va chạm với thảm phát ra âm thanh trầm nặng, tựa hồ là điện thoại.
Tang Nhược không muốn nhặt.
Cho đến khi __________
"Lần thứ ba tương đối tốt, lời kịch cũng có chút cảm giác, nhưng vẫn chưa đủ, có thể thử điều chỉnh lại." Giọng nói trầm thấp không có chút báo trước của Hạ Cảnh Tây vang lên trong không gian yên tĩnh của căn hộ.
Là âm thanh của Hạ Cảnh Tây, không thể quen thuộc hơn được nữa.
Cơ thể Tang Nhược có chút cứng đờ, trong phút chốc ngắn ngủi máu đang chảy trong người dường như cũng ngừng chảy.
Hồi lâu sau, cô chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh.
Đôi mắt đen láy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, mấy giây sau, cô nghiêng người nhặt điện thoại lên, hô hấp như ngừng lại, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình.
Màn hình sáng lên, hiển thị thời gian cuộc trò chuyện đã năm mươi phút đồng hồ.
______ Điện thoại cô vừa rồi không có cắt đứt, mà là ngoài ý muốn trượt xuống kết nối cuộc gọi.
Nói cách khác, trong năm mươi phút đồng hồ vừa rồi, cô làm cái gì, cảm xúc dạng gì, anh đều biết được.
- -----------------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Đừng sợ, là HE, nhưng hoả táng tràng mà, nên cũng ngược, ai bảo lúc trước Hạ cẩu không làm người.
Sau đó Sầm Diễn là nam chính của "Nụ hôn nồng nhiệt mười phần ngọt ngào", trước mắt là con ngỗng yêu thích của tôi, lúc trước anh ấy cũng bị tôi ngược đãi rất lâu, hứng thú có thể xem chuyên mục.
Là điện thoại của Sầm Diễn ở Giang Thành gọi tới, bọn họ từng là đồng học, quan hệ không tệ, nhưng bởi vì công việc bận rộn nên đã lâu rồi không có liên lạc tụ tập với nhau.
Tim bỗng nhiên bị treo ngược quay về chỗ cũ, Hạ Cảnh Tây khôi phục lại một chút tỉnh táo, nhưng mà sau khi hoàn hồn lại, nồng đậm chua xót quấn lấy đáy lòng anh, từng tầng từng tầng mà phủ kín.
"Chúc mừng cậu, khi nào thế?" Cuốn họng anh âm ách tiếng.
Sầm Diễn nói thời gian, dừng một chút: "Thiệp mời hai ngày nữa sẽ gửi đến."
Trong cổ họng Hạ Cảnh Tây căng ra.
Chất cồn sóng sau nối liền sóng trước trào lên, trong đầu mơ hồ xẹt qua cái gì, anh nhắm mắt lại, hiếm khi lại hỏi anh ta nhiều hơn một chút về chuyện tình cảm: "Là cái người mà lúc trước công khai viết thư tình thổ lộ kia?"
"Đúng vậy." Ngữ điệu hoàn toàn khác biệt so với sự lạnh lùng của Sầm Diễn trong trí nhớ, còn có mơ mơ hồ hồ sự lưu luyến cùng dịu dàng trong đó.
Hạ Cảnh Tây kìm lòng không đặng mà nhớ đến Tang Nhược, lại chợt thấy trong cổ họng phát ra âm thanh không lưu loát, hô hấp càng ngày càng nặng nề.
"Hai người.........." Anh muốn hỏi cái gì đó, gần như là thất thố, nhưng lời nói đến bên khoé miệng lại bị chặn lại, nửa ngày sau, anh mới khó khăn hỏi ra lời: "Cậu đợi cô ấy rất lâu ư?"
Lực đạo nắm di động của anh vô thức tăng thêm, cánh tay mơ hồ hiện lên gân xanh.
Sầm Diễn hiểu được ý bạn tốt, không cần nói cũng đoán ra được ít nhiều chuyện gì đang xảy ra.
"Bao lâu cũng sẽ đợi." Anh ta nhàn nhạt hỏi lại: "Cậu không đợi à?"
"Sẽ không." Không chút do dự hay chần chờ, Hạ Cảnh Tây phủ nhận, từng chữ phát ra kiên định vô cùng: "Bao lâu không cần biết."
Lúc trước là cô yêu anh, chờ đợi anh, bây giờ đổi lại là anh.
Bao nhiêu lâu anh cũng nguyện ý.
"Thật ra, nên cho cô ấy cái mà cô ấy muốn." Sầm Diễn không hỏi anh đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ lời ít mà ý nhiều chỉ điểm.
Dứt lời, chỉ thấy Thời Nhiễm tỉnh ngủ mà không thấy anh nên đi vào thư phòng, theo thói quen ngồi ở trên người anh, ôm anh.
"Anh Tứ........." Cô ấy nũng nịu.
Sầm Diễn một tay ôm eo cô, một tay cầm điện thoại nói với Hạ Cảnh Tây đầu bên kia: "Chờ khi cậu có thời gian đến Giang Thành, hoặc là đợi đến hôn lễ của tớ, chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Trò chuyện kết thúc.
Hạ Cảnh Tây cầm điện thoại, cúi đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, thật lâu không nhúc nhích.
Út Tuỳ đem ly rượu để đến trước mặt anh, bờ môi câu lên đường cong nhạt nhẽo, giọng điệu không có chút độ ấm: "Hay là từ bỏ đi?"
Hạ Cảnh Tây đột nhiên ngẩng đầu lên.
Dưới ánh sáng mờ ảo, sắc mặt của anh càng không thấy rõ, sâu thẳm ảm đạm mà khó nắm bắt, chỉ có phần kiên định trong đôi mắt kia là rõ ràng, hơi thở tĩnh mịch vốn quấn quanh thân anh dần dần tiêu tán.
"Không có khả năng." Bốn chữ từ sâu trong cổ họng anh phát ra vô cùng khàn khàn.
Anh sẽ không từ bỏ, cho dù cô có yêu người khác.
**************************************
Hôm sau.
Tang Nhược bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng.
Cô cúi đầu, hai tay che lấy mặt, cố gắng thả lỏng hô hấp đang gấp rút cuống cuồng, rất lâu sau, cô mới khó khăn lắm từ trong cơn hoảng hốt hoàn hồn lại, cũng là lúc này cô mới bất giác phát hiện sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ra ướt váy ngủ.
Trong đầu mơ hồ còn lưu lại tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe thể thao kia, cảm giác kia làm cho cô sợ hãi, thân thể giống như là mất kiểm soát.
Tang Nhược hít thở sâu.
Một lát sau, cô vén chăn xuống giường đi vào toilet tắm rửa, nước mang theo nhiệt độ thích hợp chảy trên da thịt, dư quang nơi khoé mắt đột nhiên liếc nhìn dấu vết vẫn chưa biến mất bên ngoài cổ tay.
Mà cổ tay tối hôm qua bị hai lần nắm chặt kia tựa hồ lại nóng lên, nhiệt độ phảng phất như xua tan đi cái gì đó.
Hàm răng vô thức khẽ cắn môi, cô thay quần áo thể thao lên máy chạy bộ chạy hơn nửa giờ, thời gian luyện tập so với bình thường lâu hơn.
Sau khi vận động một lúc cô lại đi tắm lần nữa.
Chờ thu thập xong, Đào Đào mang theo bữa sáng đến, Tang Nhược ngồi xuống bàn chậm rãi ăn sáng, ăn xong hai người chuẩn bị xuống lầu đi đến trường quay.
Một bó hoa tươi xinh đẹp ướt át giống như mọi ngày xuất hiện ở chỗ sảnh trước cửa ra vào, khác biệt chính là, lần này không còn là hoa hồng nữa mà là hoa Tulip.
Đấy là loại hoa cô thích.
Đào Đào là người đầu tiên phát hiện, nói chính xác, cái này đã trở thành phản xạ có điều kiện của cô rồi, sau khi nhìn thấy, cô nàng cấp tốc tiến lên cầm bó hoa Tulip kia đem ném vào thùng rác.
"Chờ chút." Tiếng nói đột nhiên vang lên.
Đào Đào sửng sốt: "Tang tiểu thư?"
Nhớ đến sáng sớm hôm qua ở trong bó hoa tươi có bưu thiếp, trong đó chính là ảnh của cô, trên mặt Tang Nhược không có chút biểu cảm dư thừa đi đến bên cạnh Đào Đào, không có nhận bó hoa kia, chỉ là muốn tìm tấm thiệp để lấy ra.
Hoa có thể ném, nhưng nếu là trong tấm thiệp có liên quan đến cô mà ném cùng một chỗ với bó hoa thì nói không chừng sẽ gặp phiền phức.
Nhưng mà______
Đầu ngón tay Tang Nhược hơi dừng lại.
Bên trong bó Tulip không có tấm thiệp nào, cũng không có bưu thiếp, hôm nay đưa tới, chỉ đơn thuần là một bó hoa tươi.
Đào Đào thấy cô bất động, thử thăm dò hỏi: "Tang tiểu thư, hoa này..... còn muốn ném không?"
Mi mắt chớp động, Tang Nhược hoàn hồn, cô giật giật khóe môi, giọng nói hơi thấp: "Ừm."
Dứt lời, cô quay người đi về hướng thang máy, lưng thẳng tắp.
Đào Đào nghe vậy không tiếp tục hỏi nhiều nữa, đưa tay đem bó Tulip ném vào thùng rác, sau đó nhấn nút thang máy.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào.
Ánh mắt Tang Nhược bình tĩnh nhìn về phía trước, dư quang cũng không chú ý đến thùng rác, vừa mới chuẩn bị dời mắt thì điện thoại run lên, thế là cô cúi đầu nhìn.
Là một tin nhắn____
【 Anh đi công tác. 】
Không chút do dự, cô đem tin nhắn xoá đi.
*********************************************
Hôm nay đoàn phim sẽ công bố poster lên Weibo để tuyên truyền cho bộ phim, Tang Nhược tự nhiên cũng muốn up lên tuyên truyền.
Hơn một năm nay không đụng đến Weibo, tất cả đều do Quý Hành Thời quản lý.
Nhưng mà lần này ở đoàn làm phim có những tiền bối khác muốn cùng cô kết bạn, nhất là cô gái nhỏ Đường Tương vai nữ ba, chạy đến kéo tay cô nũng nịu: "Nhược Nhược, chúng ta theo dõi nhau được không?"
Tang Nhược không từ chối.
"Được." Khoé môi cô giương lên nụ cười yếu ớt.
Lúc này Đường Tương lấy tay ôm mặt, ánh mắt say mê: "Nhược Nhược mỗi ngày đều như đang giết tôi vậy."
Ý cười trên mặt Tang Nhược càng đậm hơn, chờ cho quá trình tải ứng dụng Weibo hoàn tất, đăng nhập vào tài khoản, đầu ngón tay điểm nhẹ, cô theo thói quen nhập vào một chuỗi mật mã.
- -【 Mật mã sai. 】
Đường Tương đang đăng Weibo thì quay đầu lại nhìn thấy, thuận miệng nói: "Quả nhiên là cô không thường dùng Weibo, đến mật khẩu mà cũng nhập sai."
Tang Nhược mấp máy môi, đầu ngón tay vô thức nắm chặt rồi lặng yên thả ra, nhập lại một lần nữa.
Lần này thì không sai.
Thông báo hiển thị "99+", cô không vào xem, tìm thấy bài bài thông báo chính thức tag tên cô trên Weibo liền nghiêm túc chia sẻ, sau đó lập tức ấn mở danh sách fan mới mà vài vị tiền bối vừa theo dõi lại gần đây nhất..
Đường Tương vui vẻ mà theo dõi nhau, chớp chớp mắt lại hỏi: "Chúng ta chụp với nhau được không?"
Đôi mắt Tang Nhược sáng lên ý cười nhạt: "Được."
Thế là hai người tự sướng một hồi, Đường Tương theo thói quen mở phần mềm chỉnh sửa ra, ở một bên cảm khái: "Nhược Nhược, làn da của cô thật trắng nha, tôi thì không được như vậy, rất dễ bị nám đen."
Nghĩ đến cái gì, cô nàng hưng phấn mà ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi, lần trước tôi đưa cô rượu cô có uống chưa? Giá trị cao và ngon, chỉ là tác dụng chậm lại có chút lớn, cô thích không, để tôi đưa cô thêm nha."
Giọng nói cô nàng vừa phát ra, đồng thời một số hình ảnh say rượu mơ hồ xuất hiện trong đầu Tang Nhược, sau đó càng trở nên rõ ràng hơn, tựa hồ như muốn nhắc nhở cô cái gì đó
Tang Nhược mím môi, sắc mặt không thay đổi: "Có uống, nhưng mà không quen lắm."
"Vậy để lần sau tôi đưa cho cô loại khác!" Đường Tương yêu rượu, nhất là loại có giá trị cao.
Nói xong trợ lí cô ấy đến tìm, nói là người đại diện có chuyện muốn gặp cô, thế là Đường Tương rời đi trước, trước khi đi còn vui vẻ nói mình biết không ít rượu ngon, nhất định mang Tang Nhược nếm đủ.
Tang Nhược mỉm cười nhìn cô ấy.
Chờ sau khi Đường Tương rời đi, cô thoát khỏi Weibo tiếp tục xem kịch bản, giờ đến lượt diễn của cô, phân cảnh không nhiều, thợ trang điểm giúp cô dặm lại phấn, cô toàn tâm toàn ý nhập tâm vào vai diễn, không cho phép mình lại xuất hiện sai lầm.
Cũng may hôm nay trạng thái không tệ, mấy lần đều là một lần đã qua, Lữ đạo diễn cùng với tiền bối lão sư là bạn diễn cũng rất hài lòng, cuối cùng đến giữa trưa thì cảnh diễn cũng hết, đến thời gian cơm trưa, Tang Nhược về lại xe bảo mẫu nghỉ ngơi.
Không ngờ tới Tưởng Thi Thi lại đột nhiên xuất hiện.
"Nữ thần!" Tưởng Thi Thi nhô nửa người ra, gương mặt đỏ lên không thể che giấu hết niềm vui sướng nhìn về phía Tang Nhược.
Tang Nhược hơi ngạc nhiên: "Thi Thi? Sao em lại ở đây?"
Cô biết là ở studio không cho người ngoài bước vào.
Tưởng Thi Thi nháy mắt mấy cái, căn bản không thể ép xuống được sự vui vẻ: "Em nhìn thấy chị đăng Weibo, nên biết được chị đang ở phim trường của cậu em, vì vậy em liền quấn lấy cậu cầu xin cho em đi vào!"
Cậu?
"Lữ đạo diễn?"
"Ừm!"
Đôi mắt Tưởng Thi Thi loé sáng: "Poster thật đẹp nha, chị nhìn bình luận trên Weibo đi, tất cả mọi người đều khen chị, chỉ muốn bộ phim quay nhanh một chút rồi phát sóng, bộ phim này nhất định sẽ nổ lớn cho xem!"
Cô nàng lại thổ lộ: "Đến lúc đó người yêu thích chị càng nhiều! Tất nhiên rồi, em nhất định mãi mãi là người yêu thích chị nhất!"
"Cảm ơn." Trong ánh mắt cô nàng là sáng rực mà nhìn cô chăm chú, Tang Nhược bị cô nhóc thổi phồng đến mức tai cũng có chút phiếm hồng.
"Đúng rồi." Bất giác nghĩ đến cái gì, Tưởng Thi Thi lấy từ trong túi ra đồ vật đã chuẩn bị: "Nữ thần, đây là đồ ăn ngon em đã chuẩn bị cho chị."
Nhìn ánh mắt chờ đợi của cô nhóc, Tang Nhược biết nếu như mình mà cự tuyệt thì cô nhóc sẽ khổ sở, vì thế Tang Nhược không có khách khí với cô nữa, cười tiếp nhận: "Không cần gọi như vậy, gọi là Tang Nhược được rồi."
Tưởng Thi Thi đỏ mặt, tha thiết hỏi: "Chị gọi em là Thi Thi, vậy...... em gọi chị là Nhược Nhược được không?"
Tang Nhược đương nhiên sẽ không từ chối.
"Đương nhiên có thể."
"Nhược Nhược!" Tưởng Thi Thi vui vẻ đến nỗi chỉ kém không tại chỗ mà xoay vòng vòng.
"Đúng rồi." Cô nhóc nghĩ đến cái gì, thần bí mà lại nhìn về phía cô chớp chớp mắt: "Em còn chuẩn bị cho chị cái khác, chị nhìn xem."
Cô nàng chỉ chỉ túi giấy.
Tang Nhược bị cô gợi lên lòng hiếu kỳ, cúi đầu.
Vừa mở ra ——
Giây tiếp theo, hô hấp cô cứng lại, cả người hiếm khi ngây ngốc mà sửng sốt như vậy.
...... Vitamin B11?
Cô nhìn về phía Tưởng Thi Thi.
Tưởng Thi Thi trịnh trọng giới thiệu, mặc dù đang ở trên xe bảo mẫu nhưng cô nàng vẫn cố tình đè thấp giọng nói xuống một chút: "Đây là nhãn hiệu Vitamin B11 tốt nhất, chị cứ yên tâm."
Tang Nhược cầm Vitamin B11, bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười: "Thi Thi, Vitamin B11...... Em có biết dành cho ai uống không?"
Tưởng Thi Thi đơn thuần trước sau như một, không nghĩ nhiều mà buột miệng thốt ra: "Em biết nha, dành cho người mang thai uống, chị không phải đang mang thai sao?"
Mí mắt Tang Nhược đột nhiên nhảy lên một cái, lại ngơ ngẩn thêm lần nữa.
"...... Chị mang thai?" Cô cho rằng chính mình đang nghe lầm.
Tưởng thi thi gật đầu, đôi mắt vô tội trong suốt: "Hạ Cảnh Tây nói."
Không chờ Tang Nhược nói cái gì, cô nàng lại nói: "Chị là nữ thần của em, làm cái gì em cũng đều ủng hộ chị! Nhưng cũng không cần vì đứa nhỏ mà rời khỏi giới giải trí sớm quá nha, em rất thích xem chị đóng phim."
Tang Nhược không còn nghe rõ những câu nói phía sau của cô ấy nữa, trong đầu cô đều là bị câu nói "Hạ Cảnh Tây nói" kia chiếm cứ.
Lực đạo đang nắm túi giấy vô thức mà tăng lên, đầu không chịu khống chế mà ầm ầm vang lên, theo đó một chút ký ức hỗn loạn tuông ra, cô cực kì gắng sức để duy trì thanh tỉnh: "Hạ Cảnh Tây?"
Tưởng Thi Thi bĩu môi, hừ nhẹ: "Đúng vậy, ngay hôm qua, ở sân Polo, anh ta nhìn thấy bạn gái người ta khó chịu nôn khan, xong gương mặt liền lập tức thay đổi, liền.......... giống như là hồn bay phách lạc, rất khổ sở."
Cô chớp chớp mắt nỗ lực mà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ: "Ai nha, rất khó hình dung được, em có làm cho anh ta không tiếp tục quấn lấy chị nữa."
Đôi tay ôm khuôn mặt, cô cười khanh khách nhìn Tang Nhược.
Cõi lòng đầy vui mừng cùng kích động, tầm mắt liếc nhìn qua bụng nhỏ bằng phẳng kia, cô nàng lại thẹn thùng dặn dò: "Có bảo bảo rồi chị phải chú ý thật tốt nha, ăn đồ bổ dưỡng, làm việc phải nghỉ ngơi thật tốt."
"A, còn có." Cô vắt hết óc ra để suy nghĩ những điều cần thiết: "Tốt nhất là đừng mang giày cao gót, không an toàn, nên mang giày đế bằng sẽ tốt hơn, để lần sau em đưa tới cho chị được không?"
Đầu ngón tay nghịch ngợm chọt chọt lên gương mặt, lại nhớ đến cái gì, Tưởng Thi Thi bỗng nhiên nghiêm túc, trịnh trọng nghiêm túc cam đoan: "Chị yên tâm đi, em sẽ không nói với ai cả, chờ chị công khai."
Cô nói xong, Tang Nhược vẫn không nói lời nào.
"Nhược Nhược?" Tưởng Thi Thi không rõ đến gần, đưa tay quơ quơ trước mặt cô: "Chị sao rồi? Là có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tang Nhược hoàn hồn.
Cô lắc lắc đầu, muốn nói mình không có chuyện gì, nhưng lời nói còn chưa đến yết hầu, trong đầu đột nhiên tuôn ra đủ loại hình ảnh tối hôm qua, giờ phút này chúng cường thế chiếm giữ toàn bộ tâm trí cô.
Chi tiết tối hôm qua không để ý giờ phút này lại đột nhiên trở nên rõ ràng, tỉ như ánh mắt u trầm của anh lơ đãng nhìn về phía phần bụng của cô, tỉ như anh có hai lần đề cập đến chuyện mang giày cao gót sẽ mệt mỏi, còn có... anh muốn cõng cô.
Hoá ra, là vì anh cho rằng cô mang thai.
Anh ta vậy mà...
"Nhược Nhược?"
Mí mắt run rẩy, Tang Nhược không một tiếng động thở nhẹ ra một hơi, buông lỏng đầu ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, cô mỉm cười: "Chị không sao, không có chỗ nào không thoải mái cả."
Tưởng Thi Thi không nháy mắt nhìn cô.
"Sao vậy?" Tang Nhược hỏi lại.
Tưởng Thi Thi xích lại gần.
Lông mi dài của Tang Nhược nhẹ vỗ, vẻ mặt bình tĩnh: "Thi Thi....."
Tưởng Thi Thi bỗng hiện ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, lại một lần nữa thấp giọng hỏi: "Có phải Hạ Cảnh Tây hiểu lầm rồi không, thật ra chị không mang thai?"
Tang Nhược trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Tưởng Thi Thi thấy vậy, liền sáng tỏ.
Cô nhìn Vitamin B11 trong tay Tang Nhược, lập tức không có ý tốt: "Đừng trách em nhiều chuyện nha, em........ đều là do cái tên Hạ Cảnh Tây kia hiểu lầm trước, làm hại em cùng Tịch Mặc Viễn cũng hiểu lầm theo."
Cô nàng một chút cũng không có ngại ngùng đem Hạ Cảnh Tây ra làm bia đỡ đạn.
"Là anh ta có bệnh, đồ đần." Cô nàng ghét bỏ mà chửi bậy, thốt ra: "Ngay cả giúp chị tẩy trang cũng không biết, còn đi nhờ em chỉ dạy nữa chứ, quấy rầy em với Tịch Mặc Viễn đang hôn nhau."
Ánh mắt Tang Nhược khẽ biến.
Đầu ngón tay chạm lên gương mặt, Tưởng Thi Thi có chút khó chịu nói: "Thật ra em cũng không nghĩ là với bộ dáng cao cao tại thượng của cái tên cẩu nam nhân kia sẽ tỉ mỉ tẩy trang, anh ta thế mà lại làm ra loại chuyện như vậy, cũng không biết là có bộ dáng gì?"
"Có phải là anh ta giúp chị tẩy trang rất vụng về không?" Cô nháy mắt mấy cái, bát quái.
Tang Nhược nói không nên lời, cô không biết.
Lại chuyển đề tài, cô căm giận nói: "Nhưng mà em vẫn là rất chán ghét anh ta, ai bảo anh ta xoá ảnh chụp của em, em rất ích kĩ, coi như là anh ta ghen ghét em và chị vui vẻ cũng không được, chị cũng không phải người của anh ta."
Cô nói xong, thấy Tang Nhược không nói chuyện.
"Nhược Nhược." Lông nhi cô chớp động nhanh chóng, có chút buồn, có chút gấp gáp: "Có phải chị cho là em cố ý tới nói lời hay ý đẹp giúp anh ta không nha? Em cam đoan, em không phải, em không có."
Cô nàng giơ tay lên làm bộ dáng thề thốt.
Tang Nhược đối diện với ánh mắt của cô, lắc đầu, khóe miệng kéo lên nụ cười nhàn nhạt: "Chị không có nghĩ như vậy."
"Vậy thì tốt rồi." Tưởng Thi Thi thở phào, ngược lại cười giảo hoạt: "Chị yên tâm, chuyện của chị em sẽ không nói cho anh ta biết, là chính anh ta cho rằng chị mang thai, hừ, cũng có lúc anh ta ngu xuẩn như vậy."
Cô luôn luôn nói nhiều, nhưng cảm giác được Tang Nhược không muốn đề cập đến Hạ Cảnh Tây, thời gian tiếp theo đó cô cũng không còn tiếp tục chủ đề đó nữa, nói chuyện lên trời xuống biển, trời nam biển bắc, nói chuyện cho đến khi thỏa mãn mới nhớ đến Tang Nhược cần được nghỉ ngơi.
Mặc dù không nỡ bỏ nhưng cô vẫn phải rời đi trước, chạy đến chỗ Lữ đạo cùng anh chào hỏi một cái.
Tang Nhược chỉ đưa cô xuống xe.
Trở lại trên xe, cô định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Úc Tuỳ đột nhiên gửi tới một tin nhắn Wechat.
Tang Nhược ấn mở, phát hiện là một đoạn ghi âm.
Đầu ngón tay cô hơi ngừng lại.
Hồi lâu sau, cô ấn mở ______
【 Đối với cô ấy, giống như là không còn cách nào nữa rồi. 】
【 Cô ấy có thể...... đã yêu Quý Hành Thời. 】
【 Không có khả năng, không phải cô ấy không cưới. 】
【...... 】
Không một chút ngoài ý muốn, là âm thanh của Hạ Cảnh Tây, giống như khản đặc lại khó mà hình dung sự căng cứng trong đó, ẩn giấu sự chán nản chưa từng nhìn thấy.
Úc Tuỳ chỉ gửi mỗi tin nhắn này, không nhiều lời thêm.
Tang Nhược lẳng lặng nghe xong, rời khỏi khung chat của Úc Tuỳ, định xoá bỏ đoạn ghi âm này, lại không hiểu thế nào, trong đầu nhanh chóng khiến cô không kịp đề phòng mà phát ra một giọng nói giống như của __________
【...... Anh sợ mất đi em, anh không biết làm thế nào để yêu một người, anh sẽ học. 】
Đầu ngón tay dừng lại, tựa hồ có chút cứng ngắc, không biết qua bao lâu, sắc mặt cô vẫn không thay đổi, nhấn xuống xoá bỏ.
Rời khỏi Wechat, ném điện thoại sang một bên, đầu tiên là cô theo thói quen cầm chai nước khoáng lên uống không ít nước, sau đó lại lấy bịt mắt ra đeo lên nghỉ ngơi một hồi, nhưng cảnh tượng tối hôm qua lại một lần nữa tái hiện trong đầu cô, không thể xua đi được.
Cuối cùng Tang Nhược dứt khoát không nghỉ ngơi nữa, tiếp tục lấy kịch bản ra xem, hết sức chăm chú nghiên cứu kịch bản cho những phân đoạn sau, những cái hình ảnh không nên nghĩ kia cuối cùng không còn xuất hiện nữa.
************************************
Sau khi bộ phim được tuyên truyền nhiệt độ cực kì cao, Poster nhận đủ lời khen ngợi cùng chờ mong, không chỉ có thế, còn không có ít diễn viên hỗ trợ chia sẻ về tuyên truyền, nhiệt độ tăng cao không hạ, nhất là nữ chính Tang Nhược, nhận được càng nhiều sự chú ý hơn.
Nhưng cô không có bị ảnh hưởng, cô không tiếp tục chú ý vào Weibo, bình thường trạng thái gì thì buổi chiều quay phim cũng thế.
Những người khác cũng vậy.
Tiến trình cùng chất lượng của đoàn phim hoàn toàn cao như trước đây, mỗi người đều có việc bận rộn riêng của mình, đâu vào đấy mãi cho đến khi kết thúc công việc.Lúc Tang Nhược trở lại căn hộ đã là đêm khuya, một ngày quay phim thật sự rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn kiên trì dành ra nửa giờ để tập yoga cùng nửa giờ trên máy chạy bộ, rồi sau đó mới đi tắm rửa.
Tắm rửa xong nằm ở trên giường, cô mệt mỏi vừa đặt lên gối đã lập tức ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau cô vẫn theo đồng hồ sinh học thức dậy rời giường, vận động nửa giờ xong lại vệ sinh cá nhân, chờ Đào Đào đem bữa sáng đến rồi đi ra cửa đến studio, mà giây phút vừa bước ra cửa, lại có một bó hoa tươi an tĩnh đặt ở nơi đó.
Cũng giống như hôm qua, chỉ có hoa, không kèm theo tấm thiệp hoặc tấm bưu thiếp nào.
Đào Đào theo thói quen ôm bó hoa đến thùng rác, Tang Nhược không có ngăn cản.
Sau đó cả ngày đều là bận rộn quay phim, trong lòng Tang Nhược chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao để diễn tốt nhất có thể, còn những thứ khác thì đã có Quý Hành Thời cùng Đào Đào và Châu Châu bọn họ xử lý, cô chỉ cần chuyên tâm quay phim là được.
Liên tiếp ba ngày đều là như thế.
Ngày thứ tư.
Hôm nay cảnh diễn của Tang Nhược ít, vì vậy kết thúc công việc sớm, nhưng bởi vì cảnh quay ngày mai có phần diễn quan trọng hơn nên sau khi trở về căn hộ cô không làm gì cả, chỉ đem kịch bản ra nghiền ngẫm nhiều lần.
Nhưng không hiểu là do cô không đủ nhập tâm hay chưa thể hiểu thấu được nhân vật, cô luôn có cảm thấy mình tìm không thấy cảm giác nên có kia.
Sợ mình càng miễn cưỡng thì càng hỏng bét nên Tang Nhược quyết định trước tiên làm một chút gì đó để dời lực chú ý, thư giãn một chút, đột nhiên muốn ăn đồ ngọt, thế là cô tự mình chế biến.
Cô mà làm gì thì sẽ hoàn toàn tập trung vào đó.
Vì vậy tiếng chuông điện thoại vang lên mãi đến khi tự cúp máy cô mới hậu tri hậu giác nghe thấy, chạy chậm về phòng khách, cúi người cầm điện thoại lên, một dãy số nhấp nháy trên màn hình.
Phòng bếp bên kia truyền đến âm thanh.
Tang Nhược quay đầu qua, theo cảm giác cắt đứt điện thoại rồi ném nó trở lại ghế sofa, sau đó trở lại phòng bếp.
Chờ làm xong đồ ăn ngọt, cô trở lại ghế sofa, ngồi xếp bằng trên thảm lông tiếp tục xem kịch bản, cảm thấy cũng ổn rồi, cô tìm một chiếc gương, nhìn gương rồi luyện tập quan sát xem mình sai ở chỗ nào.
Cô cho rằng ăn đồ ngọt xong sẽ khá hơn một chút.
Nhưng thực tế là, biểu hiện ngày càng hỏng bét như cũ, vẫn không cách nào hài lòng chính mình, dù là cô đã chia nhỏ các tình tiết, nhưng vẫn cảm thấy kiểu gì cũng không ổn.
Không cách nào tự điều chỉnh chính mình, cô có chút bực bội.
Kịch bản bị cô nắm chặt có chút nếp cong, Tang Nhược đứng dậy rồi đi vài vòng trong phòng khách, hết vòng này đến vòng khác, đồng thời không ngừng hít thở sâu tự nhủ với chính mình bình tĩnh một chút rồi sẽ làm được.
Cuối cùng, cô một lần nữa tự mình đứng trước gương, vừa diễn vừa quan sát.
Nhưng cô vẫn không hài lòng, diễn mấy lần, cô hoàn toàn không hài lòng.
Phiền não dần dần tăng lên, không biết như thế nào, Tang Nhược bỗng nhiên có chút tức giận, tiện tay cầm cây bút trên bàn trà ném ra ngoài.
Cô ghé vào bàn trà, tâm tình không thể khống chế có chút uể oải thất lạc, lại tựa hồ như điều chỉnh không tốt.
Tang Nhược rất ít khi có loại trạng thái này.
Cô rất bực bội, tiện tay ném đồ vật thuận tay mình nhất, đồ vật va chạm với thảm phát ra âm thanh trầm nặng, tựa hồ là điện thoại.
Tang Nhược không muốn nhặt.
Cho đến khi __________
"Lần thứ ba tương đối tốt, lời kịch cũng có chút cảm giác, nhưng vẫn chưa đủ, có thể thử điều chỉnh lại." Giọng nói trầm thấp không có chút báo trước của Hạ Cảnh Tây vang lên trong không gian yên tĩnh của căn hộ.
Là âm thanh của Hạ Cảnh Tây, không thể quen thuộc hơn được nữa.
Cơ thể Tang Nhược có chút cứng đờ, trong phút chốc ngắn ngủi máu đang chảy trong người dường như cũng ngừng chảy.
Hồi lâu sau, cô chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh.
Đôi mắt đen láy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, mấy giây sau, cô nghiêng người nhặt điện thoại lên, hô hấp như ngừng lại, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình.
Màn hình sáng lên, hiển thị thời gian cuộc trò chuyện đã năm mươi phút đồng hồ.
______ Điện thoại cô vừa rồi không có cắt đứt, mà là ngoài ý muốn trượt xuống kết nối cuộc gọi.
Nói cách khác, trong năm mươi phút đồng hồ vừa rồi, cô làm cái gì, cảm xúc dạng gì, anh đều biết được.
- -----------------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Đừng sợ, là HE, nhưng hoả táng tràng mà, nên cũng ngược, ai bảo lúc trước Hạ cẩu không làm người.
Sau đó Sầm Diễn là nam chính của "Nụ hôn nồng nhiệt mười phần ngọt ngào", trước mắt là con ngỗng yêu thích của tôi, lúc trước anh ấy cũng bị tôi ngược đãi rất lâu, hứng thú có thể xem chuyên mục.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook