Dụ Vợ Vào Tròng: Ông Xã Xin Nương Tay!
-
Chương 29: Anh, Sẽ Đối Xử Tử Tế Với Kỳ Tích Của Mình
Anh không quen ăn đồ tây, mà trước nay anh vốn chưa bao giờ khiến bản thân phải thiệt thòi, cho nên anh chẳng bao giờ tới nhà hàng Tây ăn uống.
Nhưng hôm nay, vì cô bé ngồi đối diện mà anh lại phá lệ một lần.
Hơn nữa anh không hề cảm thấy có gì không vui, trái lại cả thể xác lẫn tinh thần đều rất vui vẻ.
Cô ấy là truyền kỳ.
Một truyền kỳ của riêng mình anh.
Từ lúc đi ngủ tối hôm qua cho tới giờ phút này, anh sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái, không hề có chút khó chịu nào.
Chỉ trong một đêm, cơn bệnh đau nửa đầu như hình với bóng đeo bám anh mười mấy năm trời đột nhiên biến mất như xảy ra kỳ tích.
Cô gái này chính là kỳ tích của anh.
Mà anh, sẽ đối xử tử tế với kỳ tích của mình.
Được ăn món ngon đã lâu chưa được thưởng thức, Diệp Đào Yêu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái, nên vô cùng vui vẻ mà ăn.
Mãi tới khi ăn no tới mức không thể nào ăn thêm được thứ gì nữa, cô mới đặt dao nĩa xuống, cầm cốc nước trái cây nhấp một ngụm: "Đúng là quá ngon!"
Đôi mắt lấp lánh của cô hệt như trong nháy mắt tỏa ra ánh sao, làm cho Lâu Ngâm Tiêu lại nhớ tới chú chuột Hamster nhìn thấy hạt trái cây thì mắt tỏa sáng, dễ thương tới làm cho lòng người chấn động.
Anh cũng buông dao nĩa xuống: "Nếu thích thì sau này có thể thường xuyên tới ăn."
"Anh nói đấy nha!" Diệp Đào Yêu dựng một ngón tay lên: "Một lời đã định, không được đổi ý!"
"Ừm," Lâu Ngâm Tiêu nhấp một hớp cà phê: "Quân tử nhất ngôn, tuyệt không đổi ý."
Điện thoại của anh bỗng reo vang.
Anh cúi xuống nhìn, rồi đứng dậy: "Tôi đi nghe điện thoại."
Diệp Đào Yêu dõi theo bóng lưng anh rời đi, đôi mắt cô tỏa sáng, nở nụ cười sung sướng.
Trong khoảng thời gian này, cô gầy rộc hẳn đi, quả thực chỉ còn da bọc xương.
Nếu anh trai tỉnh lại, thấy cô như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng, còn có thể tự trách chính mình nữa.
Cho nên trong khoảng thời gian tới, cô nhất định phải ăn thật nhiều món ngon, ăn khỏe ngủ ngon để vỗ béo bản thân mới được.
Chờ khi anh trai tỉnh dậy, thấy cô trắng trẻo mập mạp, anh sẽ không đau lòng nữa!
Ừm.
Cứ quyết định thế đi!
Nói như vậy thì chẳng phải cô không đặc biệt xui xẻo chăng?
Tuy đại BOSS âm hiểm, giả dối, xấu xa, nhưng chí ít vừa có tiền, đẹp trai mà lại còn hào phóng nữa!
Nếu không gặp được đại BOSS, chờ khi anh trai tỉnh lại, có khi cô đã đói đến mức da bọc xương, sẽ khiến anh trai đau lòng muốn chết.
Cho nên không phải vị Lâu đại BOSS này cái gì cũng tệ, mà còn có một số điểm đáng khen.
Cô đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nói cười chê vang lên trên đầu: "Ô! Đây không phải đại tiểu thư nhà họ Diệp sao? Này đại tiểu thư, không phải cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp rồi ư? Sao còn có tiền tới nơi này ăn uống thế?"
Diệp Đào Yêu ngẩng đầu nhìn lên, thấy có hai khuôn mặt phụ nữ chanh chua xuất hiện trước mắt từ lúc nào chẳng hay.
Diệp Mỹ Thi và Diệp Như Họa, hai cô chị họ hàng xa của nhà họ Diệp cô.
Nhưng hôm nay, vì cô bé ngồi đối diện mà anh lại phá lệ một lần.
Hơn nữa anh không hề cảm thấy có gì không vui, trái lại cả thể xác lẫn tinh thần đều rất vui vẻ.
Cô ấy là truyền kỳ.
Một truyền kỳ của riêng mình anh.
Từ lúc đi ngủ tối hôm qua cho tới giờ phút này, anh sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái, không hề có chút khó chịu nào.
Chỉ trong một đêm, cơn bệnh đau nửa đầu như hình với bóng đeo bám anh mười mấy năm trời đột nhiên biến mất như xảy ra kỳ tích.
Cô gái này chính là kỳ tích của anh.
Mà anh, sẽ đối xử tử tế với kỳ tích của mình.
Được ăn món ngon đã lâu chưa được thưởng thức, Diệp Đào Yêu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái, nên vô cùng vui vẻ mà ăn.
Mãi tới khi ăn no tới mức không thể nào ăn thêm được thứ gì nữa, cô mới đặt dao nĩa xuống, cầm cốc nước trái cây nhấp một ngụm: "Đúng là quá ngon!"
Đôi mắt lấp lánh của cô hệt như trong nháy mắt tỏa ra ánh sao, làm cho Lâu Ngâm Tiêu lại nhớ tới chú chuột Hamster nhìn thấy hạt trái cây thì mắt tỏa sáng, dễ thương tới làm cho lòng người chấn động.
Anh cũng buông dao nĩa xuống: "Nếu thích thì sau này có thể thường xuyên tới ăn."
"Anh nói đấy nha!" Diệp Đào Yêu dựng một ngón tay lên: "Một lời đã định, không được đổi ý!"
"Ừm," Lâu Ngâm Tiêu nhấp một hớp cà phê: "Quân tử nhất ngôn, tuyệt không đổi ý."
Điện thoại của anh bỗng reo vang.
Anh cúi xuống nhìn, rồi đứng dậy: "Tôi đi nghe điện thoại."
Diệp Đào Yêu dõi theo bóng lưng anh rời đi, đôi mắt cô tỏa sáng, nở nụ cười sung sướng.
Trong khoảng thời gian này, cô gầy rộc hẳn đi, quả thực chỉ còn da bọc xương.
Nếu anh trai tỉnh lại, thấy cô như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng, còn có thể tự trách chính mình nữa.
Cho nên trong khoảng thời gian tới, cô nhất định phải ăn thật nhiều món ngon, ăn khỏe ngủ ngon để vỗ béo bản thân mới được.
Chờ khi anh trai tỉnh dậy, thấy cô trắng trẻo mập mạp, anh sẽ không đau lòng nữa!
Ừm.
Cứ quyết định thế đi!
Nói như vậy thì chẳng phải cô không đặc biệt xui xẻo chăng?
Tuy đại BOSS âm hiểm, giả dối, xấu xa, nhưng chí ít vừa có tiền, đẹp trai mà lại còn hào phóng nữa!
Nếu không gặp được đại BOSS, chờ khi anh trai tỉnh lại, có khi cô đã đói đến mức da bọc xương, sẽ khiến anh trai đau lòng muốn chết.
Cho nên không phải vị Lâu đại BOSS này cái gì cũng tệ, mà còn có một số điểm đáng khen.
Cô đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nói cười chê vang lên trên đầu: "Ô! Đây không phải đại tiểu thư nhà họ Diệp sao? Này đại tiểu thư, không phải cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp rồi ư? Sao còn có tiền tới nơi này ăn uống thế?"
Diệp Đào Yêu ngẩng đầu nhìn lên, thấy có hai khuôn mặt phụ nữ chanh chua xuất hiện trước mắt từ lúc nào chẳng hay.
Diệp Mỹ Thi và Diệp Như Họa, hai cô chị họ hàng xa của nhà họ Diệp cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook