Dự Phòng
Chương 2


Từ lầu 2 lên tới lầu 7 phải đi mất một lúc, Nguyên Gia Dật vội vã quay trở lại phòng làm việc trong làn gió thu lạnh lẽo, ngồi dựa vào ghế mất một hồi lâu mà hàm răng vẫn còn run lập cập.

Cậu cầm bình giữ nhiệt uống ực ực mấy ngụm nước ấm, lại liếc mắt nhìn đồng hồ, cầm thẻ cơm chạy tới căntin.

Đã qua giờ cơm nên trong căntin chẳng còn thừa lại bao nhiêu thức ăn, Nguyên Gia Dật mua hai cái bánh màn thầu vẫn còn nóng, cùng với nước ấm trong bình giữ nhiệt, cậu ngồi dựa vào một góc cửa bắt đầu ăn ngấu nghiến.

(Bánh màn thầu khác bánh bao ở chỗ màn thầu thường không có nhân, còn bánh bao thì có nhân)
Nếu không phải vì ca phẫu thuật buổi chiều nay cần có thể lực sung mãn thì cậu sẽ không bất chấp gió lạnh mà chạy tới đây ăn.

Cậu ăn cực kỳ nhanh, nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt, hai tay ôm lấy bánh màn thầu, lúc ăn thì mắt nhắm lại, miệng nhai nuốt khiến cho lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như chú mèo Gold Gradient ngồi chờ chủ nhân tới lựa chọn trong cửa hàng thú cưng vậy.

(Mèo Gold Gradient)
Có người nhà bệnh nhân nào đó ăn cơm xong, gọi cháo trắng và rau xào gói mang về cho bệnh nhân đang nằm trong phòng bệnh, từ khá xa nhìn thấy một vị bác sĩ nam đẹp trai đang ăn cơm một mình, chỉ muốn chạy lên lầu đẩy xe lăn của người cha già đang nằm trên giường sau cuộc phẫu thuật xuống để có cơ hội đến gần bắt chuyện.

Tới gần trưa, ánh nắng nóng bức nhất có thể khiến cho con người ta trở nên lười biếng, rất nhiều bệnh nhân đang chờ lấy kết quả khám sau buổi trưa không biết phải đi đâu trong cái bệnh viện rộng lớn, thế nên đành ngồi trong căntin vắng vẻ cho qua giờ.

Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bóng dáng áo blouse trắng ở phía cửa kia đã trở thành đề tài trong cuộc nói chuyện của họ sau bữa ăn.

"Này, cô có cảm thấy anh bác sĩ đó nhìn giống Thịnh Lan không?"
"Thịnh Lan? Thịnh Lan mà lại ngồi trong cái căntin lạnh ngắt này ăn bánh màn thầu sao?"
"Cũng có khi là đang quay bộ phim mới không chừng? Hành tung của họ luôn được bảo mật mà, cậu nhìn kiểu tóc mới của anh ấy kìa, nhìn đẹp hẳn ra, nhan sắc của đàn ông quả nhiên phải dùng tới độ ngắn của mái tóc mới kiểm chứng được."
"Không thể nào, anh bác sĩ kia tuy là đẹp, nhưng giống như tên mọt sách ấy, chẳng có chút khí chất nào của Thịnh Lan cả....!chắc không phải ảnh đâu"
"Thật hả? Tôi không tin, để tôi qua đó nhìn thử xem sao"

"Coi chừng vệ sĩ của anh ấy đang nấp ở trong bóng tối lao ra đánh chết cô ngay tại chỗ bây giờ.

Thịnh Lan không giống như tiểu sinh lưu lượng bình thường khác đâu, nghe nói nhà anh ấy cực kỳ...."
Con mọt sách không có khí chất kia mơ hồ nhận ra được ánh mắt người khác nhìn về mình, cậu cảnh giác ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái, lại vô tình chạm mắt với hai cô gái đang len lút nói chuyện về mình, cậu ngẩn người, sau đó cúi đầu vội vàng ăn tiếp.

Mãi đến khi bị ánh mắt của những người xung quanh khiến cho bản thân có chút áp lực khó thở, Nguyên Gia Dật thật sự không thể chịu đựng được loại áp lực này, cậu kéo khẩu trang lên chật vật chạy trốn khỏi căntin.

Trở lại phòng nghỉ, nhét nửa cái bánh màn thầu còn lại đựng trong túi vào cặp sách, mới vừa miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc thì lại bị cậu trợ lý phẫu thuật thứ hai đánh thức bảo chuẩn bị trước khi tiến hành ca phẫu thuật.

Nguyên Gia Dật mở ngăn kéo ra lục lọi được hai viên thuốc và nuốt chúng vào bụng, cuối cùng từ trạng thái uể oải cũng tỉnh táo lên được một chút.

Cuộc phẫu thuật diễn ra lâu hơn thời gian dự kiến một chút, kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, khiến cho cậu khi đi ra ngoài thay quần áo thì đầu gối vì đứng quá lâu nên có hơi tê cứng, khi gập lại thì thấy đau.

Kéo lê thân người mỏi mệt đến các phòng bệnh nhìn thoáng qua những bệnh nhân do mình phụ trách, xong xuôi lúc này Nguyên Gia Dật mới ôm cặp sách rời khỏi bệnh viện bằng lối cửa sau.

Chạng vạng, Bắc Thành náo nhiệt và ồn ào, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, ánh đèn xanh đỏ từ các quán rượu dọc đường phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ của Nguyên Gia Dật, cậu co quắp người đi sát lề đường, hai tay giữ chặt lấy hai dây cặp sách, nhìn càng tách rời với khung cảnh của thành phố này.

Quay trở về chung cư để lấy hành lý, ban đầu cậu dự định sẽ bắt nhiều chuyến xe bus để đi đến nơi, như sau khi nhìn bản đồ, cậu nhận ra không có chuyến xe bus nào có thể tới được địa chỉ mà trợ lý của Bạc Thận Ngôn đã đưa cho cậu.

Đứng ở dưới lầu đắn đo hồi lâu, cuối cùng Nguyên Gia Dật đành cắn răng mở một app trên điện thoại vụng về chọn lựa taxi giá trẻ.

Hồi lâu, một giây sau khi cái khẩu trang của Nguyên Gia Dật bị gió lạnh thổi bay đi mất thì một chiếc taxi chạy bằng khí gas chậm rỉ rì chạy tới trước mặt cậu.


"Chào quý khách, quý khách có thể để hành lý xuống sàn băng ghế phía sau được không? Tôi đã rửa xe rồi"
Nguyên Gia Dật đẩy mắt kính, cầm điện thoại lên híp mắt đối chiếu biển số xe taxi, sau khi xác nhận không bị sai mới quay đầu lại cười nói với tài xế.

"Được, cứ để vậy đi"
Tài xế nhìn thấy vẻ mặt dễ chịu của Nguyên Gia Dật thì vẫy tay bảo cậu nhanh chóng lên xe.

"Vâng, cảm ơn ngài"
Nương theo ánh đèn vàng ấm áp ở hai bên đường, tâm trạng của Nguyên Gia Dật lúc này rất ngổn ngang phức tạp, bởi vì đau đầu mà có chút mơ màng buồn ngủ, nhưng tâm trí vẫn bị cuốn vào chuyện xảy ra ngày hôm qua trong căn biệt thự của Thịnh gia.

Lúc nhận được cuộc điện thoại đó, cậu vừa mới trở lại văn phòng sau khi đi kiểm tra phòng bệnh xong, tiếp đó thì lập tức vội vã chạy tới Thịnh gia, đứng lặng trong phòng khách tầng trệt lắng nghe một hồi lâu, mới hiểu ra rằng mình sắp phải kết hôn.

Nhiều năm như vậy, cậu luôn để mặc cho người nhà họ Thịnh chèn ép, áp bức bóc lột cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu chỉ nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ giải cứu mẹ mình ra khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của Thịnh Giang Hà, nhưng chẳng ngờ tói rằng, bây giờ đến cả bản thân cậu cũng sắp bị cột chặt.

Sắp? Nguyên Gia Dật nghĩ đến đây thì cười nhạo một chút.

Cuộc sống của cậu ngay từ khi bắt đầu đã bị cột chặt rồi, không phải sao?
Thịnh Giang Hà không bao giờ cho phép Nguyên Gia Dật có thái độ hay lời nói không phục, vừa nhìn thấy bộ dạng miễn cưỡng của cậu, ông ta liền tức giận tùy tiện cầm một cái gạt tàn thuốc thủy tinh lớn rồi ném thẳng về phía bả vai của Nguyên Gia Dật.

Gạt tàn thuốc sau khi đập vài bả vai Nguyên Gia Dật, một phần động năng bị tiêu tán, nó dừng lại rớt xuống trên tấm thảm lông dài, cạch cạch lăn vài vòng.

"Súc sinh, cho mày kết hôn với Bạc thiếu gia là coi trọng mày lắm rồi! Đừng có không biết xấu hổ!"
Thịnh Giang Hà chưa hết giận, ông ta quay đầu tìm kiếm thứ gì đó để cầm trên tay, chuẩn bị đánh cho cậu một trận để dạy dỗ cậu, lại bị Thịnh Lan nhẹ giọng lên tiếng ngăn lại.


"Ba, nếu ba đánh nó bị thương bên ngoài, để cho Thận Ngôn nhìn thấy thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về nhà của chúng ta chứ?"
Nguyên Gia Dật chưa bao giờ biết ơn Thịnh Lan đến vậy.

Chỉ cần Thịnh Lan lên tiếng, Thịnh Giang Hà gần như đều nghe theo lời cậu ta, ông hậm hực bỏ hộp xì gà đang định ném đi trong tay xuống "Tổ tiên Thịnh gia ta xui xẻo tám đời mới sinh ra cái thứ như mày! Mày với bà mẹ hạ tiện Nguyên Miểu của mày đều như nhau cả!"
Cậu cứ nghĩ bản thân đã sớm trở nên bất khả xâm phạm rồi, nhưng đối mặt với những lời mắng chửi thẳng thừng như vậy từ chính cha ruột của mình, Nguyên Gia Dật vẫn ấm ức rũ hai hàng mi xuống, cố gắng kìm lại cơn ho từ trong cổ họng ngứa ngáy truyền đến, quật cường mở miệng "Xin ngài đừng nói về mẹ con như vậy"
"Mày định làm phản hả đồ súc sinh!"
Thịnh Giang Hà không nhịn được nữa, ông ta đứng lên cầm cây gậy gỗ sưa ở bên cạnh ghế sopha, dùng sức đánh mạnh vào lưng Nguyên Gia Dật.

Thịnh Giang Hà tuy đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thân thể thường xuyên được bồi bổ, đem ra so sánh với người gần như cả ngày ở trong phòng phẫu thuật, không thể siêng năng rèn luyện như Nguyên Gia Dật mà nói, thể lực ông không hề thua kém cậu chút nào.

Nguyên Gia Dật đau đến mức phải hít sâu vào một hơi, nghiến răng chịu đựng một gậy này "Lúc trước chẳng phải đã nói....hôn ước này....!là của anh hai mà....sao lại biến thành con chứ?"
Lời nói này của cậu giống như chọc trúng chỗ đau của vợ chồng Thịnh gia, Thịnh phu nhân Tống Kiều Nhan ngồi một bên giống như mèo bị dẫm phải đuôi, tức giận đập bàn mắng "Mày là đồ vô ơn, Thịnh gia chúng ta đã nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm qua, cho mày đi học, cho mày cái ăn cái mặc, kết quả mày lại dám đối xử với chúng ta như vậy hả?"
Thịnh Lan ngồi dựa trên ghế sopha, vẻ mặt khó lường, lạnh lùng nói "Vậy mày có muốn Nguyên Miểu được sống hay không?"
Chỉ một câu nói này thôi đã khiến sắc mặt Nguyên Gia Dật trong nháy mắt trắng bệch, hai vai buông thõng xuống, khó nhọc nói ".............Xin lỗi, con sẽ kết hôn"
Cuộc đời này của cậu, cuối cùng vẫn không có quyền nói không.

Nhớ tới một gậy giáng xuống không chút thương tiếc nào ngày hôm qua, trên lưng Nguyên Gia Dật bỗng chợt nổi lên đau đớn một lần nữa.

Động tác thả lỏng người dựa vào ghế ngồi từ từ thẳng lại, hai tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối, nhìn vào kính chắn gió phía trước, cố gắng để mắt nhìn vào dòng xe cộ qua lại tấp nập, như thể làm vậy sẽ khiến cậu bớt đi một phần cô độc.

Xe chạy về phía vùng ngoại ô một hồi lâu, Nguyên Gia Dật từ đầu tới cuối vẫn ngồi thẳng sống lưng, chăm chú chiêm ngưỡng ánh đèn rực rỡ của Bắc Thành, tấm kính phản chiếu lại ánh đèn khiến nó sáng lên, cả đôi mắt cậu cũng sáng như vậy.

"Tới rồi" Tài xế kéo phanh tay, quay đầu lại nói với Nguyên Gia Dật "Anh bạn trẻ, nhìn cậu trông giống như minh tinh vậy, làm nghề này chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?"
Nguyên Gia Dật cười khổ một tiếng, chỉ vào chiếc vali vải bố nhét đầy đồ tới căng phồng lên "Ha ha.......!chú có từng nhìn thấy minh tinh nào chật vật như tôi chưa?"
"Khà khà, trông cậu đẹp trai như vậy, nhất định sẽ nổi tiếng mà" Tài xế taxi đột nhiên nói tiếng phổ thông khiến Nguyên Gia Dật vô cùng kinh ngạc "Hai ta chụp một tấm ảnh đi, đợi tới khi cậu nổi tiếng rồi, tôi sẽ đem ra khoe với mấy anh em của tôi"
Nguyên Gia Dật ngơ ngác hơi mở miệng, bị ánh đèn flash từ điện của người tài xế kia làm cho lóa mắt, suýt chút nữa chảy nước mắt "...............Vậy chúc chú may mắn nhé"

Vừa mới xuống xe, vali hành lý đã cố gắng theo cậu nhiều năm như vậy có vẻ như không hài lòng vì bị chủ nhân đánh giá là trông chật vật, thế nên đang đi trên đường thì nó nghiêng qua một bên làm Nguyên Gia Dật bị nó làm vướng mà nhất thời mất thăng bằng, hai đầu gối quỳ xuống trên mặt đất, cậu bất lực ôm trán.

Cậu còn chưa kịp đứng dậy thì mơ hồ nghe thấy trong bụi cỏ khô héo có tiếng khóc nức nở rên rỉ của động vật nhỏ.

Nguyên Gia Dật chăm chú lắng nghe, cậu đứng lên từ từ đi lại gần nơi phát ra âm thanh.

"Ư ư......ư ư....."
Sau khi gạt đám cỏ ra, cậu càng nghe thấy rõ ràng hơn.

Cậu mở đèn pin điện thoại ra, cẩn thận rọi kỹ xem thử, nhìn thấy cảnh tượng trong bụi cỏ khiến cậu không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt.

Một chú chó con bị gãy mất một chân đang nằm trong một vũng sơn đau đớn giãy giụa, nghe tiếng kêu yếu ớt của nó, có lẽ nó bị đông lạnh ở đây đã lâu.

Tình huống này, có lẽ chủ nhân của nó chê nó xấu nên đã vứt bỏ nó lại chỗ này.

Nguyên Gia Dật đau lòng đưa hai tay nâng chó con lên, thương xót mà xắn tay áo của mình lên lau đi vết sơn trên mí mắt nó.

Tuy rằng kích thước chó con không quá nhỏ, nhưng vẫn là một con chó em bé, đôi mắt được phủ một lớp màng màu xanh lam của nó tò mò không chớp mắt nhìn vào khuôn mặt của Nguyên Gia Dật.

"Bé con này, sao em lại gặp phải anh cơ chứ?" Nguyên Gia Dật thở dài, nhìn chó con đang kêu lên vì đói, chỉ có thể duỗi một ngón tay ra cho nó liếm mút "Nhiều người có nhà như vậy em lại không chọn, sao nhất định phải chọn trúng anh mà kêu lên như vậy hả?"
Chó con mút ngón tay vui vẻ, dường như nó hiểu được lời cậu nói, lại nức nở khóc một cách buồn bã.

Nguyên Gia Dật mềm giọng đi, chọc nhẹ vào bụng nó "Được rồi được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi"
..........................!
Jian: ban đầu cứ tưởng em nó bình phàm, tả một hồi hóa ra cũng tag mỹ nhân thiện lương thụ à =.,=.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương