Một thiếu niên bước qua cổng kinh thành, trên người mặc trang phục bộ hành, vai đeo tay nải và đội mũ rơm che gần hết gương mặt. Người đó nhìn về phía bức tường Tử cấm thành cao ngất xa xa, mỉm cười nửa miệng: “ Ta đã về!!!“.

Bách Diệp xếp gọn lại thư án của hắn, cô nhìn thấy 1 bức họa vẽ 1 gười con gái đang đứng bên khóm hoa Bách Hợp, tuy chưa vẽ khuôn mặt nhưng nhìn tranh cô đã đoán được người con gái đó là ai. Mấy hôm nay hắn đều trở nên ít nói, ngoài buổi thượng triều, hắn không còn cùng cô bàn luận công việc nữa.

Là nhớ đến nàng sao? Chắc lương tâm hắn trỗi dậy nên hành động của hắn mới bị chậm lại. Bàn tay đang dọn dẹp của cô cũng ngưng lại, còn cô, liệu cô có gạt bỏ được mọi ân oán không? Cô nghĩ rồi lại cười khẩy, không thể, cô không thể để cho họ được yên ổn, vì sao có thể giẫm đạp lên cô rồi vứt bỏ như vứt đồ hỏng được.

Cô bước vào phòng bếp dọn đồ ăn, nhưng vừa đi đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng động lạ bèn nép người vào tường quan sát bên trong, cô thấy 1 người đang lúi húi ăn vụng đồ ăn được chuẩn bị cho Hoàng thượng. Cô hết hồn xông vội vào véo tai người đó, thuận tiên lấy cái muôi gõ vào bàn tay đang bốc trộm. Đây là đồ ăn của Hoàng đế đấy, thế mà dám ăn vụng sao? Tên ăn vụng vội la oai oái, luôn miệng ra lệnh bỏ ra với giọng điệu trịch thượng. Cô tức khí quát lớn:

- Cậu là ai? Có biết đây là đâu không? Bao nhiêu công sức ta làm đều đổ bể hết. Thằng nhóc này!!!

- Nô tì to gan! Ngươi biết ta là ai không? Bỏ tay ngươi ra không đừng trách ta vô tình.

- Này thì ta cho ngươi biết thế nào là vô tình.

Trước thái độ đó, cô xoắn tai cậu lại và đá vào mông cậu vài cái. Mặt Nguyên Khải đỏ bừng lên, bên tai bị vặn nóng bỏng rát, chưa ai dám đối xử như thế với cậu, trước đây tung hoành giang hồ cũng chưa ai gây khó dễ được cho cậu vậy mà cô gái này dám làm cậu đau sao? Cậu biết đánh lại phụ nữ là không tốt nhưng không thể cứ để bản thân bị ngược đãi được, vì vậy cậu nhanh tay điểm huyệt khiến cô bất động với tư thế tay phải giơ lên, tay trái chống nạnh còn chân phải gập cong lại trên không trung. Tức thì trọng lượng cả thân thể không có điểm tựa liền bị mất thăng bằng đổ về phía trước. Nguyên Khải đang cao hứng thì đột nhiên bị khối thịt lớn đè xuống như trời sập, thành ra cậu lại làm nệm thịt cho cô, người bị đau đến cùng vẫn là cậu. Trán cô đập mạnh vào mắt phải của cậu khiến cậu nhìn thấy cả 1 trời đầy sao, bực mình hất mạnh cô sang bên, cậu khó khăn đứng dậy.

- Đồ điên! Ngươi là ai mà dám phạm thượng như vậy? Ngươi có biết ta là Bát hoàng tử hay không? Lần này đừng hòng ta tha cho ngươi.

-

Cô trợn trừng mắt. Bát... bát hoàng tử??? Thôi xong rồi.

Hắn gắp cho Khải Nguyên 1 cái đùi gà, cổ quái nhìn 1 bên mắt bị thâm tím của cậu. Từ lúc cậu bỏ đi chỉ để lại 1 bức thư nói rằng mình cùng sư phụ đi phiêu bạt giang hồ mong mọi người yên tâm đến nay đã 3 năm không tin tức, có rât nhiều chuyện muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt đầy 1 bụng tức khí của cậu nên hắn biết ý im lặng. Cậu cầm lấy đùi gà gặm tích cực, những ngày tháng lang bạt giang hồ đã làm tính tình cậu trở nên tùy ý hơn, gạt bỏ hết lễ nghi Hoàng tộc và có phần còn thô lỗ. Vừa ăn, cậu vừa hướng về phía cô nhìn khiêu khích. Một bàn đầy mĩ vị đều bị cậu cuốn sạch, ăn no cậu mới vỗ bụng nói chuyện với Hoàng huynh.- Hoàng huynh, lâu rồi mới lại được ăn ngon như vậy. Đệ đi 1 thời gian, thì ra đồ ăn trong cung đều thay đổi hết rồi.

- Ta còn chưa nói đến chuyện đệ tự ý trốn đi đấy. Nếu không phải biết tính đệ tinh ranh, xảo quyệt trước giờ chỉ có đệ lừa người chứ không có ai lừa được đệ thì ta đã cho quân lục soát cả đất ngước này lên rồi. Còn cười?

- Đệ biết, nhưng huynh xem đệ không phải đã trở về rồi sao? Cuộc sống giang hồ đã tôi luyện đệ trở nên lợi hại hơn, có khi võ công của đệ còn vượt xa cả huynh nữa. Ha ha...

- Thằng nhóc huênh hoang! Ta trông đệ cũng lớn hơn hẳn những trang đồng lứa, 14 tuổi rồi cũng nên rèn luyện kiến thức để sau này giúp ta lo việc nước. Ta cần nhất là những người tài giỏi... như đệ chẳng hạn.

- Được, được... Nếu huynh đã có lòng thì đệ xin có nước chấm. Ha ha...

- Nhưng người kia tên gì vậy?

Hắn nhìn theo hướng tay của cậu chỉ, thấy cô đang cúi đầu chốc chốc lại liếc lên nhìn trộm rồi giật mình cúi xuống. Chuyện gì vậy?

- Đó là Thụy Hương, cung nữ thân cận của ta.

- Thụy Hương? Ta sẽ nhớ cái tên này.

Cậu bước đến chỗ cô đang đứng. Mười bốn tuổi nhưng cậu đã cao bằng cô, dáng người khỏe mạnh ưỡn ngực nhìn cô ngạo nghễ và nói với hắn:

- Cung nữ này... hay là huynh cấp cho ta đi. Thụy Hương... nấu ăn rất ngon, rất hợp ý đệ.

- Làm càn! Đệ mới về, tốt nhất mau hồi phủ để gặp nhũ mẫu đi. Bà ấy mong đệ đến đổ bệnh rồi đấy.

- Sao? Nhũ mẫu bị bệnh sao huynh không nói sớm? Đệ đi đây!

Nói rồi cậu lướt đi như cơn gió, để lại sau lưng là 1 màn khói bụi tán loạn. Hắn trầm mặc nhìn cô chờ đợi lời giải thích. Cô biết không thể tránh được bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong hắn im lặng 1 hồi, cô còn tưởng hắn định đem cô đi đánh 30 trượng như ngày nào vì bát hoàng tử là người thân ruột thịt duy nhất của hắn, hắn rất dung túng cho cậu ta. Bỗng hắn vỗ bàn cái rầm, cô giật mình vội quỳ xuống chịu tội nhưng chờ mãi không thấy hắn nói gì bèn ngước lên, thấy hắn đang 1 tay ôm bụng, 1 tay che miệng bịt đi tiếng cười dữ dội, khóe mắt còn rớm nước. Cười đến rơi nước mắt sao? Sau 1 hồi, hắn nhịn cười, đôi vai rung lên cố gắng nói:

- Ngươi được lắm Thụy Hương. Không có phép tắc gì hết. Ta phạt ngươi ngày mai lúc ta làm tiệc tẩy trần cho đệ ấy, ngươi phải ra múa 1 bài. Thế nào?

Nghĩ đến ngày mai cô sẽ múa thảm hại, hắn lại không nhịn được càng cười dữ dội hơn. Mắt phải cô giật liên hồi, không xong rồi. Tài nghệ chưa thông, ngày mai hắn muốn cô làm trò cho người ta cười sao? Đáy lòng thoáng lạnh, cô nhận mệnh lui ra ngoài.

Một đêm này cô thức suốt đêm luyện tập vũ khúc mới học.

Tiệc tẩy trần được mở nhưng chỉ mời những người thân thiết đến dự. Cả bàn tiệc thân mật gồm Huỳnh Khang Kiện, Khải Nguyên, Triệu An Bình và bà nhũ mẫu già của Khải Nguyên. Cung nhân hầu hạ ngoài Hàm Tiếu và Uyển Nhã thì đều cho lui hết. Không khí đầm ấm và hết sức vui vẻ. Hắn vỗ tay, 1 cung nữ mặc váy trắng thướt tha tiến vào, nhún gối thi lễ. Khải Nguyên nhận ra người đó là Thụy Hương, cô ăn vận kiểu cách và trang điểm thật đậm, nhìn xinh đẹp nhưng càng tăng thêm nét lạnh lùng, trong trẻo. Tóc búi cao lên đỉnh đầu điểm những bông hoa thanh nhã, trên trán có 1 diềm trang trí. Thắt lưng ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn buộc những dải lụa dài đến đầu gối.

-Hôm trước là Thụy Hương không biết đã mạo phạm đến đệ. Hôm nay, ta để cô ấy múa 1 bài để tạ tội với đệ. Đệ sẽ cao hứng ngay thôi.

Cô bỏ qua ánh mắt nóng rực của Triệu An Bình, ánh mắt hiếu kì của Khải Nguyên và ánh mắt chờ xem trò vui của Huỳnh Khang Kiện, cô không nhìn 1 ai, chỉ chú tâm vào từng động tác và làm hết sức có thể. Uyển Nhã ngồi 1 bên đánh đàn, tiếng đàn vừa cất lên, thân hình cô liền động. Tay áo dài vung ra hương hoa hồng thoang thoảng lan tỏa, vũ điệu đơn giản nhưng đẹp mắt, thân hình mảnh mai uyển chuyển qua lại. Khi xoay tròn liên tiếp, vạt váy bồng bềnh quyến rũ, tạo hình của từng động tác đều rất có hồn, mềm mại và cuốn hút.

Hắn không nhìn ra cô gái vụng về thô cứng khi tập mãi những động tác vũ đạo đơn giản, trước mắt hắn là 1 vũ nữ thuần thục khiến người xem không dời mắt. Quả thực là đẹp đến kinh tâm động phách. Chàng chưa từng biết thì ra cô có thể múa đẹp đến vậy. Chàng bị phong thái của cô làm cho mê hoặc. Rồi chợt nhận ra ánh mắt chăm chú của 2 người bên cạnh, lòng chợt đổ 1 lọ dấm chua. Vì cớ gì mà cô phải tạ tội bằng cách này chứ? Chàng không thích vẻ mặt thưởng thức của họ, liền đột ngột đứng dậy kéo cô đi. Người đẹp bị cướp đi trước mắt làm họ tụt hứng, hắn liền bảo Uyển Nhã vừa đàn vừa hát 1 bài để làm dịu không khí. Nàng lướt những ngón tay trên đàn, tấu nên 1 khúc “Nơi xa có ngọn núi” liền lấy hết sự chú ý về mình.

“Đằng xa có một tòa núi

Trên núi có một gốc cây

Dưới gốc cây có một ngôi nhà tranh

Trên trời có đám mây

Từ từ tan thành sương

Cơn gió khẽ đuổi nhau trên mặt đất

Đằng xa có một tòa núi

Trên núi có một gốc cây

Có một gia đình trong ngôi nhà tranh ấy

Sống rất rất rất là hạnh phúc!”

Bị Triệu An Bình lôi đi quá nhanh khiến cô phản ứng không kịp, mấy lần suýt nằm dài trên đất. Vừa đau vừa tức, cô đấm thùm thụp vào lưng và tay chàng đòi dừng lại. Nhận thấy mình đi còn chưa đủ xa, chàng ôm cô vào lòng rồi đạp không bay đi. Đến trên Tàng thư lâu chàng mới dừng lại những vẫn chưa chịu bỏ cô ra. Cô liều mạng giãy dụa đánh đập nhưng vòng tay chàng vẫn như gông kìm không chút nào lới lỏng.

- Nàng còn nháo nữa đừng trách ta không kiềm chế được!

Cô tức thì bất động không nhúc nhích. Ai biết được nếu hắn nổi lên thú tính vật cô ra rồi ám hại thì cô làm sao thoát chứ. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời hơn, cơn giận trong lòng cũng dịu đi nhiều hơn, chàng nhìn mĩ nhân trong lòng, không nhịn được hít hà hương thơm trên người cô, dụi dụi vào đỉnh đầu cô yêu chiều. Bách Diệp của chàng thật đẹp, không ngờ khi trang điểm lên trông kinh diễm đến vậy, chàng tự nhủ không được cho ai nhìn cô những lúc như vậy, phải giữ làm của riêng thôi.

Trước hành động thân mật quá mức đó cô nổi da gà, nhắm mắt quyết định co chân lên giẫm thật mạnh xuống bàn chân của chàng. Theo phản xạ chàng buông cô ra, lùi lại ôm chân nhảy lò cò. Cô vuốt mấy lọn tóc đã xõa ra sang 1 bên, nhìn chàng tỏ vẻ làm quá để ăn vạ.

- Nàng... nàng quá thâm độc. Nàng nhân lúc ta không để ý mà ra tay, nàng chỉ biết ức hiếp vi phu mà thôi.

- Vi phu? Người đừng nói láo, ta với ngươi quen thân lắm sao?

- Nàng chẳng phải từng nói “ Trên trời nguyện làm chim liền cánh – Dưới đất nguyện làm cây liền cành” với ta sao? Tiết Đoan Ngọ năm ấy?

Chàng còn nhớ sao? Cô có nên cảm động rớt nước mắt không nhỉ?

- Ta chẳng nhớ gì cả? Đời này ta sẽ chẳng hứa hẹn gì với ai!

Ánh mắt chàng chùng xuống. Cảm giác này... đau lòng thật. Chàng giờ đã hiểu cô cảm thấy thế nào trước thái độ lạnh nhạt của mình ngày trước. Chắc chắn là đau đến không thở nổi, có khi còn tuyệt vọng không biết nên đi tiếp hay là không. Rõ ràng là chàng có phúc mà không biết hưởng, chàng biết sai rồi.

Chớp mắt thay đổi lại tâm trạng, chàng đeo lên bộ mặt dày bá đạo ép cô vào bức tường phía sau, giọng nói đầy sự cưỡng chế:

- Vậy nàng từ nay không được ăn mặc như thế này trước người khác. Nổi bật là không tốt, cứ như trước đây là được. Không được thân thiết với người khác giới. Rõ chưa?

- Ngươi là mẹ ta hay sao mà quản chuyện của ta? Tránh ra! Trông ngươi chẳng khác gì tên dâm tặc cướp sắc cả.

- Nàng nghe này, ngoài kia là hàng trăm loại người, kẻ nào kẻ nấy đều hám của lạ, đam mê sắc dục. Chỉ có ta mới là bức tường vững chắc có thể bảo vệ nàng, là bến đỗ dài lâu cho nàng. Nghe ta, đừng bao giờ xuất hiện với bộ dáng này, rất dễ dụ người đến cướp sắc đấy.

Chàng là đang khen cô... xinh đẹp sao? Gương mặt cô khẽ ửng hồng nhưng vì lớp phẫn dày nên không dễ nhận ra, lần đầu tiên có người khen cô đẹp. Dù sao cô cũng là con gái, chút tâm tư này của nữ nhi cũng khó tránh khỏi. Cô đẩy chàng ra, quay lưng đi thật nhanh, phía sau, chàng vội vã chạy theo luôn miệng lải nhải thuyết phục. Cô ôm đầu, gắt:

- Ta biết rồi. Cũng không phải ta muốn làm trò cho người khác xem.

- Nàng múa đẹp lắm. Không được múa cho người khác xem nữa... chỉ múa cho ta xem thôi... có được không?

- Ta ghét phải làm theo lời ngươi. Ta không bao giờ muốn nghĩ đến múa chứ đừng nói là biểu diễn cho người xem. Giờ thì tránh ra, ngươi khiến ta đắc tội với người trong Hoàng tộc, những ngày về sau làm sao sống đây?

- Nàng yên tâm, họ đều là huynh đệ thân thiết của ta, chỉ cần nàng không động đến điều cấm kị của họ thì họ sẽ không động vào nữ nhân của Triệu An Bình này đâu.

- Cái gì mà nữ nhân của ngươi. Ta đạp chết ngươi, đạp chết ngươi...

%;(W;F

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương