[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
-
Chương 28
Sau khi đã kết thúc công việc của mình, cô quyết định đi ngủ sớm để lấy lại tinh thần. Khóa cánh cửa phòng lại, cô yên tâm thay đồ rồi lên giường yên vị. Bây giờ đang độ giữa xuân, thời tiết mát mẻ và dễ chịu nhưng vì lí do bất đắc dĩ nên cô không mở bất cứ cánh cửa nào trong phòng khi ngủ cả. Đó là do mấy hôm trước Triệu An Bình xông vào phòng lúc cô đang ngủ, lợi dụng lúc cô không hay biết leo lên giường nằm ôm cô. Sau khi phát hiện chàng nằm trên giường mình vào ngày hôm sau, cô đã sợ đến mức cắn phải lưỡi chảy cả máu. Buổi sáng hôm đấy bắt đầu bằng màn kẻ đáp người tránh, náo nhiệt đến mức đánh động đến Huỳnh Khang Kiện. Hắn sau khi thấy 2 người làm trò, ra lệnh phạt cô học múa theo các vũ nữ bên cung Nhã Nhạc 1 tuần. Nói đến đây lại phải kể đến chuyện trước đó Phục Linh sau khi có cuộc tái ngộ đáng nhớ với Lưu Hoằng, ngày đêm mong nhớ người trong mộng nên luôn dốc sức vào sáng tác 1 bài múa của chính nàng để gây ấn tượng với chàng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nàng không bắt bằng được tỉ muội tốt là cô phải tập chung. Cả kiếp trước và kiếp này cô chưa bao giờ biết múa là gì, khi trước lúc học nghi lễ cô cũng từ chối thực hành cầm, kì, thi, họa. Tất cả đều cố gắng học thuộc lí thuyết, cầu mong không có dịp nào cần dùng đến. Cô khó khăn bắt chước theo công chúa nhưng liên tục bị mắng. Đó là do từng động tác đều không chỉnh tề, tạo dáng khô cứng, không nhớ được bài múa... Trùng hợp thay hôm đó hắn có đi qua nhìn được 1 màn người gỗ múa nực cười đó, nhất thời không kiềm được cười to. Vậy là mỗi khi cô làm hắn phật ý đều bị dọa cho đem sang cung Nhã Nhạc học múa. Cô sợ đến tái mào! Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân nên cô phải đóng chặt cửa để tránh tên kia.
Cô bống thấy khát nước bèn ngồi dậy tìm nước uống. Triệu An Bình đã ngồi ở bàn nước từ lúc nào, thấy cô nhìn mình liền mỉm cười rót 1 chén trà bưng qua.
- Nàng khát nước hả? Ta biết mà.
- Ngươi... ngươi...
- Mấy hôm nay không được gặp nàng, ta nhớ nàng quá. Nàng... nàng đừng vội động thủ, ta chỉ qua xem 1 chút rồi đi ngay. Lần trước liên lụy nàng, ta đã đi gặp Hoàng thượng nói rõ.
- Cái gì? Ngươi còn dám lôi chuyện đáng xấu hổ này ra mà nói?
Hừ, thảo nào mà gần đây cô thấy sắc mặt hắn mỗi khi nhìn thấy cô đều trầm xuống, càng gây khó dễ cho cô nhiều hơn. Tính tình hắn ngày càng cổ quái khó hiểu. Trước kia hắn luôn tỏ vẻ văn nhã nhưng thật ra thâm tâm lại vô cùng lạnh lùng tàn độc, giờ đây lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, khi thân thiện gần gũi, khi giận dữ xa cách. Cô còn chưa có phải thánh để có thể đọc vị được hắn. Còn chàng cũng thay đổi đến khó tin, ngày trước lạnh lùng hờ hững với cô, vậy mà giờ thì luôn sẫn tới bày ra bản mặt biến thái, mặt dày vô đối. Mấy người này là bị làm sao hết vậy?
- Ngươi nhìn rồi đó, nhờ hồng phúc của ngươi mà 1 tuần này ta bị hành thê thảm. Nếu ngươi còn đem chuyện của chúng ta ra nói trước mặt người khác thì từ này ta và ngươi không quen không biết.
- Chuyện của chúng ta? Nàng nói rất hay... à nói rất đúng. “ Chuyện của chúng ta” phải bàn bạc kĩ lưỡng, không vội, không vội.- TRIỆU AN BÌNH!!!
- Được, được, ta đi ngay.
Cô thở dài nhìn hắn mở cửa sổ trèo ra ngoài, xong đóng của lại và thò 1 sợi dây thép bẻ cong mắc vào chốt cửa khóa lại. Cô quả thật nên suy nghĩ biện pháp khác.
Những ngày sau cũng trôi qua khá là thuận lợi. Hắn ban chỉ cho Lưu Hoằng lấy Phục Linh, hôn lễ long trọng được tổ chức dù ban đầu phía Bắc quốc có chút phản ứng nhưng trước thái độ kiên quyết của nàng nên mọi người đều phải thuận theo. Việc hắn thanh lọc bộ máy quan lại cũng diễn ra suôn sẻ. Những đêm trăng thanh gió mát, hắn sẽ gọi cô phục vụ mĩ vị còn Uyển Nhã sẽ góp vui bằng vài điệu múa hay vài khúc hát cực phẩm. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy bóng dáng của Bình lấp ló khi gần khi xa, lần nào cũng làm đủ trò khỉ để thu hút sự chú ý của cô. Trong 3 người thì chỉ có Uyển Nhã là không biết điều đó nên vẫn bình thản hầu hạ hắn, còn cô tâm hồn đã treo lên cao lúc nào cũng sợ bị phát hiện và trách phạt nên có lúc lơ là. Những lần như vậy, buổi ngắm trăng đều kết thúc trong không khí nặng nề ai về đường nấy và ngày hôm sau cô bắt buộc phải đi học nghệ mấy ngày.
Hắn nhìn 2 cây xoan đào lớn trong góc vườn của Phượng Tê cung, cung điện trước kia của Bách Hợp. Thì ra nó đã lớn như thế rồi sao? Hắn còn nhớ ngày đó mình và nàng mỗi người tự tay trồng 1 cây, mong muốn sau này khi cây lớn họ sẽ mắc 1 chiếc võng ở đây để cùng nhau nằm hóng mát, đêm đêm tâm sự ngắm sao. Chạm vào thân cây sù sì dòng tưởng niệm khi xưa chợt ùa về, hắn hạ lệnh cho cô kiếm 1 cái võng đem đến rồi bắt tay vào làm. Uyển Nhã nhìn hắn chăm chú vào công việc, mỗi động tác đều làm thật chậm dường như đang hồi tưởng lại quá khứ. Nàng nhìn sang phía cô với câu hỏi to đùng, cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi lại đứng yên không nhúc nhích. Kiểm tra độ chắc chắn của nút thắt xong xuôi hắn mới cho tất cả mọi người lui xuống, bản thân mình thì đặt lưng nằm lên chiếc võng. Cảm giác đu đưa đều nhịp của chiếc võng khiến hắn nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp.
- Thụy Hương, muội chưa bao giờ thấy Hoàng thượng suy tư đến thế? Là vì sao vậy?
- Muội nên nhớ trong cung biết càng ít thì sống càng lâu. Muội đến đây chưa lâu nên ta phải nhắc muội, nếu thấy Hoàng thượng như vậy thì tốt nhất đừng đánh động đến người, cứ để người làm thứ gì mình muốn. Phận nô tì như chúng ta chỉ nên làm đúng bổn phận của mình.
- Tỉ tỉ nói phải. Uyển Nhã xin nghe theo.
Cô nhìn bóng lưng mểm mại của nàng rời đi, lòng dâng lên cảm giác lo ngại.
Một đêm đầy sao ở Phượng Tê cung.
Hắn lại uống cạn 1 vò rượu nữa. Nến được thắp sáng khắp nơi khiến hắn thấy chói mắt nên cho dập tắt bớt đi chỉ để lại vài ba ngọc leo lét nơi góc vườn hắn đang nằm. Hôm nay là ngày giỗ đầu của nàng, sau nghi lễ trong cung hắn liền đi đến nơi này tự chuốc cho mình say bí tỉ. Tất cả mọi người đều bị Hàm Tiếu cho lui xuống, trong cung điện rộng lớn chỉ có mình hắn cô đơn tự trách mình. Đã 1 năm trôi qua, vật đổi sao dời, hắn dường như gần quên mất ngày nàng ra đi. Điều này khiến hắn tự trách mình ghê ghớm. Hắn nhìn lên trời cao, ngẩn ngơ nói chuyện 1 mình.- Bách Hợp! Nàng ở đâu trong triệu triệu vì sao?
- Nàng từng kể với ta 1 người sau khi chết đi sẽ hóa thành 1 ngôi sao trên bầu trời, luôn tỏa sáng và dõi theo người thân của mình. Vậy nàng có thấy ta không?
- Ta không phải phụ nàng, ta chỉ... ta chỉ...
- Bách Hợp, nàng vì sao lâu như vậy rồi không đến thăm ta? Nàng trách ta nên không chịu cho ta cơ hội gặp nàng trong mộng sao?
- Bách Hợp...
- Bách Hợp...
Một bóng người ẩn nấp sau tàng cây Thiên tuế làm hắn chú ý. Là kẻ nào to gan dám làm phiền hắn?
- Là ai? Còn không mau lộ diện?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tì Uyển Nhã ạ.
- Lại đây đi.
- Vì sao lại phải trốn ở đó?
- Nô tì... nô tì lo lắng Hoàng thượng ở lại đây 1 mình... nên đến xem sao ạ.
- Ngươi thật tốt. Vậy hát cho trẫm nghe đi, bài nào cũng được.
“Mưa vương trên tay áo, cùng uống rượu dưới đài hoa
Tóc đen tùy gió bay, ba nghìn nỗi khổ là ai trói buộc
Nâng ly hướng rào đông, lại thấy bóng ai đơn chiếc
Nhớ rằng đã cùng ai ước định nơi đình tây
Kỵ binh chiến tranh, tiếng giáo chạm nhau vang trong gió
Xuân thu bao lần chuyển đổi, là ai còn nhớ người ra đi
Say ly biệt trong mưa bụi, quay đầu lại chỉ thấy gió nhẹ mây mờ
Mong được cùng người cưỡi trăng về quê cũ
Chỉ một đêm làm sao kể hết được tình nồng cùng trải qua
Cơn gió ban mai chưa thổi, nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào
Từng cùng nhau trải qua bao lần dâu bể
Ai đứng cạnh khẽ nói, chẳng bằng trở về thôi
Đêm dài như từng cùng người uống rượu
Trăng vẫn chưa tàn, bên gối đã từng lưu lại tình nồng của người
Hương hoa lan ủ trong tay áo đã phai gần hết
Khẽ lướt qua ý hồng trần
Ai từng cùng uống rượu, trải qua bao tình nồng
Hết rượu cũng tàn ý, cùng người viết nên ba đời bên nhau
Cuối cùng của dâu bể, người còn ở chốn nào
Khẽ lướt qua ý hồng trần.”
( Hồng Trần – Tiểu khúc Nhi)
- Bài này ta chưa từng nghe, quả thật giọng hát của ngươi rất truyền cảm. Hát hay lắm!
- Bài này tên là Hồng Trần, là nô tì mới học được ở chỗ Thụy Hương. Bài này là tỉ ấy tự soạn, Thụy Hương tuy là không có năng khiếu về múa nhưng lại rất có thiên tư về thẩm âm soạn nhạc. Thụy Hương nói bài này là tặng riêng cho nô tì, nô tì đã định cũng sẽ tự biên đạo điệu múa phù hợp với ca khúc này.
- Vậy ta chờ ngày ngươi hoàn thành điệu múa. Ta cũng muốn được thưởng thức tài nghệ của ngươi.
Nàng mỉm cười e thẹn đáp ứng. Dưới ánh nến leo lét, dung nhan xinh đẹp của nàng làm hắn nhớ đến Hoàng hậu của hắn. Nàng ấy cũng hát hay, múa giỏi, mỗi khi cười đều có điệu bộ giống như Uyển Nhã lúc này. Có đôi khi hắn vẫn nhận nhầm Uyển Nhã là Bách Hợp, đáy lòng hắn lại âm ỉ đau.
“Khẽ lướt qua ý hồng trần
Ai từng cùng uống rượu,trải qua bao tình nồng”
Cô bống thấy khát nước bèn ngồi dậy tìm nước uống. Triệu An Bình đã ngồi ở bàn nước từ lúc nào, thấy cô nhìn mình liền mỉm cười rót 1 chén trà bưng qua.
- Nàng khát nước hả? Ta biết mà.
- Ngươi... ngươi...
- Mấy hôm nay không được gặp nàng, ta nhớ nàng quá. Nàng... nàng đừng vội động thủ, ta chỉ qua xem 1 chút rồi đi ngay. Lần trước liên lụy nàng, ta đã đi gặp Hoàng thượng nói rõ.
- Cái gì? Ngươi còn dám lôi chuyện đáng xấu hổ này ra mà nói?
Hừ, thảo nào mà gần đây cô thấy sắc mặt hắn mỗi khi nhìn thấy cô đều trầm xuống, càng gây khó dễ cho cô nhiều hơn. Tính tình hắn ngày càng cổ quái khó hiểu. Trước kia hắn luôn tỏ vẻ văn nhã nhưng thật ra thâm tâm lại vô cùng lạnh lùng tàn độc, giờ đây lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, khi thân thiện gần gũi, khi giận dữ xa cách. Cô còn chưa có phải thánh để có thể đọc vị được hắn. Còn chàng cũng thay đổi đến khó tin, ngày trước lạnh lùng hờ hững với cô, vậy mà giờ thì luôn sẫn tới bày ra bản mặt biến thái, mặt dày vô đối. Mấy người này là bị làm sao hết vậy?
- Ngươi nhìn rồi đó, nhờ hồng phúc của ngươi mà 1 tuần này ta bị hành thê thảm. Nếu ngươi còn đem chuyện của chúng ta ra nói trước mặt người khác thì từ này ta và ngươi không quen không biết.
- Chuyện của chúng ta? Nàng nói rất hay... à nói rất đúng. “ Chuyện của chúng ta” phải bàn bạc kĩ lưỡng, không vội, không vội.- TRIỆU AN BÌNH!!!
- Được, được, ta đi ngay.
Cô thở dài nhìn hắn mở cửa sổ trèo ra ngoài, xong đóng của lại và thò 1 sợi dây thép bẻ cong mắc vào chốt cửa khóa lại. Cô quả thật nên suy nghĩ biện pháp khác.
Những ngày sau cũng trôi qua khá là thuận lợi. Hắn ban chỉ cho Lưu Hoằng lấy Phục Linh, hôn lễ long trọng được tổ chức dù ban đầu phía Bắc quốc có chút phản ứng nhưng trước thái độ kiên quyết của nàng nên mọi người đều phải thuận theo. Việc hắn thanh lọc bộ máy quan lại cũng diễn ra suôn sẻ. Những đêm trăng thanh gió mát, hắn sẽ gọi cô phục vụ mĩ vị còn Uyển Nhã sẽ góp vui bằng vài điệu múa hay vài khúc hát cực phẩm. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy bóng dáng của Bình lấp ló khi gần khi xa, lần nào cũng làm đủ trò khỉ để thu hút sự chú ý của cô. Trong 3 người thì chỉ có Uyển Nhã là không biết điều đó nên vẫn bình thản hầu hạ hắn, còn cô tâm hồn đã treo lên cao lúc nào cũng sợ bị phát hiện và trách phạt nên có lúc lơ là. Những lần như vậy, buổi ngắm trăng đều kết thúc trong không khí nặng nề ai về đường nấy và ngày hôm sau cô bắt buộc phải đi học nghệ mấy ngày.
Hắn nhìn 2 cây xoan đào lớn trong góc vườn của Phượng Tê cung, cung điện trước kia của Bách Hợp. Thì ra nó đã lớn như thế rồi sao? Hắn còn nhớ ngày đó mình và nàng mỗi người tự tay trồng 1 cây, mong muốn sau này khi cây lớn họ sẽ mắc 1 chiếc võng ở đây để cùng nhau nằm hóng mát, đêm đêm tâm sự ngắm sao. Chạm vào thân cây sù sì dòng tưởng niệm khi xưa chợt ùa về, hắn hạ lệnh cho cô kiếm 1 cái võng đem đến rồi bắt tay vào làm. Uyển Nhã nhìn hắn chăm chú vào công việc, mỗi động tác đều làm thật chậm dường như đang hồi tưởng lại quá khứ. Nàng nhìn sang phía cô với câu hỏi to đùng, cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi lại đứng yên không nhúc nhích. Kiểm tra độ chắc chắn của nút thắt xong xuôi hắn mới cho tất cả mọi người lui xuống, bản thân mình thì đặt lưng nằm lên chiếc võng. Cảm giác đu đưa đều nhịp của chiếc võng khiến hắn nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp.
- Thụy Hương, muội chưa bao giờ thấy Hoàng thượng suy tư đến thế? Là vì sao vậy?
- Muội nên nhớ trong cung biết càng ít thì sống càng lâu. Muội đến đây chưa lâu nên ta phải nhắc muội, nếu thấy Hoàng thượng như vậy thì tốt nhất đừng đánh động đến người, cứ để người làm thứ gì mình muốn. Phận nô tì như chúng ta chỉ nên làm đúng bổn phận của mình.
- Tỉ tỉ nói phải. Uyển Nhã xin nghe theo.
Cô nhìn bóng lưng mểm mại của nàng rời đi, lòng dâng lên cảm giác lo ngại.
Một đêm đầy sao ở Phượng Tê cung.
Hắn lại uống cạn 1 vò rượu nữa. Nến được thắp sáng khắp nơi khiến hắn thấy chói mắt nên cho dập tắt bớt đi chỉ để lại vài ba ngọc leo lét nơi góc vườn hắn đang nằm. Hôm nay là ngày giỗ đầu của nàng, sau nghi lễ trong cung hắn liền đi đến nơi này tự chuốc cho mình say bí tỉ. Tất cả mọi người đều bị Hàm Tiếu cho lui xuống, trong cung điện rộng lớn chỉ có mình hắn cô đơn tự trách mình. Đã 1 năm trôi qua, vật đổi sao dời, hắn dường như gần quên mất ngày nàng ra đi. Điều này khiến hắn tự trách mình ghê ghớm. Hắn nhìn lên trời cao, ngẩn ngơ nói chuyện 1 mình.- Bách Hợp! Nàng ở đâu trong triệu triệu vì sao?
- Nàng từng kể với ta 1 người sau khi chết đi sẽ hóa thành 1 ngôi sao trên bầu trời, luôn tỏa sáng và dõi theo người thân của mình. Vậy nàng có thấy ta không?
- Ta không phải phụ nàng, ta chỉ... ta chỉ...
- Bách Hợp, nàng vì sao lâu như vậy rồi không đến thăm ta? Nàng trách ta nên không chịu cho ta cơ hội gặp nàng trong mộng sao?
- Bách Hợp...
- Bách Hợp...
Một bóng người ẩn nấp sau tàng cây Thiên tuế làm hắn chú ý. Là kẻ nào to gan dám làm phiền hắn?
- Là ai? Còn không mau lộ diện?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tì Uyển Nhã ạ.
- Lại đây đi.
- Vì sao lại phải trốn ở đó?
- Nô tì... nô tì lo lắng Hoàng thượng ở lại đây 1 mình... nên đến xem sao ạ.
- Ngươi thật tốt. Vậy hát cho trẫm nghe đi, bài nào cũng được.
“Mưa vương trên tay áo, cùng uống rượu dưới đài hoa
Tóc đen tùy gió bay, ba nghìn nỗi khổ là ai trói buộc
Nâng ly hướng rào đông, lại thấy bóng ai đơn chiếc
Nhớ rằng đã cùng ai ước định nơi đình tây
Kỵ binh chiến tranh, tiếng giáo chạm nhau vang trong gió
Xuân thu bao lần chuyển đổi, là ai còn nhớ người ra đi
Say ly biệt trong mưa bụi, quay đầu lại chỉ thấy gió nhẹ mây mờ
Mong được cùng người cưỡi trăng về quê cũ
Chỉ một đêm làm sao kể hết được tình nồng cùng trải qua
Cơn gió ban mai chưa thổi, nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào
Từng cùng nhau trải qua bao lần dâu bể
Ai đứng cạnh khẽ nói, chẳng bằng trở về thôi
Đêm dài như từng cùng người uống rượu
Trăng vẫn chưa tàn, bên gối đã từng lưu lại tình nồng của người
Hương hoa lan ủ trong tay áo đã phai gần hết
Khẽ lướt qua ý hồng trần
Ai từng cùng uống rượu, trải qua bao tình nồng
Hết rượu cũng tàn ý, cùng người viết nên ba đời bên nhau
Cuối cùng của dâu bể, người còn ở chốn nào
Khẽ lướt qua ý hồng trần.”
( Hồng Trần – Tiểu khúc Nhi)
- Bài này ta chưa từng nghe, quả thật giọng hát của ngươi rất truyền cảm. Hát hay lắm!
- Bài này tên là Hồng Trần, là nô tì mới học được ở chỗ Thụy Hương. Bài này là tỉ ấy tự soạn, Thụy Hương tuy là không có năng khiếu về múa nhưng lại rất có thiên tư về thẩm âm soạn nhạc. Thụy Hương nói bài này là tặng riêng cho nô tì, nô tì đã định cũng sẽ tự biên đạo điệu múa phù hợp với ca khúc này.
- Vậy ta chờ ngày ngươi hoàn thành điệu múa. Ta cũng muốn được thưởng thức tài nghệ của ngươi.
Nàng mỉm cười e thẹn đáp ứng. Dưới ánh nến leo lét, dung nhan xinh đẹp của nàng làm hắn nhớ đến Hoàng hậu của hắn. Nàng ấy cũng hát hay, múa giỏi, mỗi khi cười đều có điệu bộ giống như Uyển Nhã lúc này. Có đôi khi hắn vẫn nhận nhầm Uyển Nhã là Bách Hợp, đáy lòng hắn lại âm ỉ đau.
“Khẽ lướt qua ý hồng trần
Ai từng cùng uống rượu,trải qua bao tình nồng”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook