Lần này Thái Tử Trường Cầm không được may mắn nhập vào thân thể của trẻ sơ sinh như lần trước.

Song, vận may của hắn cũng không tính là quá tệ, thân xác mới cũng chỉ vừa năm tuổi, là con của một nhà giàu có, bệnh lâu rồi qua đời, Trường Cầm nắm lấy cơ hội hoàn thành việc độ hồn, bởi bên cạnh đứa bé này có không ít bà vú và nha đầu hầu hạ, kiếp này hắn cũng không phải rơi vào cảnh chẳng có ai chăm sóc mà đi đến thời khắc cuối cùng như mấy đời trước.

Hắn không có quên đi A Du, ký ức trong mười lăm năm trời không mảy may thiếu đi chút nào.

Nhưng điều khiến hắn dở khóc dở cười chính là, hắn quên mất đường về nhà.

Hắn rõ ràng nhớ được tất cả về cái trấn nhỏ kia, nhưng lại quên mất bản thân mình đã rời đi nơi đấy như thế nào và đã tìm được chỗ này ra sao.

So với trước đây, lần này hắn mất thời gian khá lâu mới khống chế được thân thể mới, sau đó lại phải cẩn thận điều dưỡng thân thể hiện tại cho tốt, lại dựa vào trí nhớ trong đầu mà tỉ mỉ tìm kiếm manh mối từ các loại sách vở ở

thư phòng, cuối cùng mới lập ra kế hoạch rời đi.

Chớp mắt một cái, thời gian năm năm thoáng cái đã trôi qua.

Thân thể hiện tại của hắn đã khỏe hơn rất nhiều so với lúc đầu, chí ít là có thể chịu đựng được bôn ba đường xa.

Mà trải qua mấy năm điều dưỡng, người trong nhà này cũng không quá chú ý tới hắn như ban đầu, hoàn toàn có thể rời đi mà không làm kinh động đến đối phương.

Tuy rằng người thân lần này đối với hắn cũng xem như không tệ, nhưng mà...

Rốt cục hắn vẫn rời đi.

Năm năm đối với hắn mà nói không lâu hơn thời gian một chiếc lá rơi xuống mặt đất là bao, nhưng đối với phàm nhân, thật sự không ngắn.

Không ai hiểu được sự ngắn ngủi của sinh mạng con người hơn hắn, bọn họ luôn nói ngoài miệng là mãi mãi đợi chờ, nhưng hơn ai hết, chính họ lại không thể chờ được, nói chi đến mãi mãi?

Ba ngày trước, hắn cuối cùng trở lại nơi đây.

A Du chưa hề đổi nghề.

A Du chưa hề dời nhà.

A Du chưa hề lấy chồng.

A Du... vẫn luôn đợi đệ đệ của nàng trở về...

Mỗi một chuyện về người nọ, dưới sự cố ý dò hỏi của hắn, qua lời đồn của người qua đường, truyền vào bên tai hắn.

Nhưng mà, thật sự phải về sao?

”Bất kể bao lâu, ta cũng chờ đệ trở về.”

Bên trong lời nói đẹp đẽ, thường luôn giấu thuốc độc chết người.

Không ai hiểu rõ điều này bằng hắn.

Ban đầu nhu tình bao nhiêu, về sau sẽ càng bấy nhiêu tuyệt tình.

Có lẽ A Du có thể dễ dàng chấp nhận chuyện hắn không phải người phàm, song, nàng thực có thể chấp nhận được cách hắn sinh tồn sao?

Thi thoảng ngay chính hắn cũng không muốn nhớ đến cách sinh tồn đó.

Trong đêm, hắn lẳng lặng đứng bên ngoài cánh cửa mình đã từng bước ra, trầm

ngâm thật lâu, thật lâu.

Cho đến khi nghe được tiếng nói từ trong truyền ra...

”Đi đi, đi đi, nếu có trông thấy một con giun tinh tên là A Nhiên, nhớ bảo hắn sớm về nhà một chút.”

Không khỏi bất đắc dĩ cười khổ.

A Du, A Du, nàng thật là...

Thôi vậy, thôi vậy.

Thái Tử Trường Cầm bỗng nhiên khép mắt, luân hồi nhiều kiếp, nàng có lẽ là người phàm đặc biệt nhất, to gan nhất mà hắn gặp được, về sau, chắc cũng khó gặp được người như vậy nữa.

Nếu giết chết, thật sự là quá đáng tiếc.

... A Du, nàng hãy tiếp tục sống cho tốt đi.

... Trên cái cõi đời lạnh như băng này, có nàng, may ra còn có thể thừa lại thêm mấy phần tốt đẹp.

Sau khi ra quyết định, Trường Cầm không rõ rằng trong lòng rốt cục là nặng nề hay nhẹ nhõm, nhưng hắn lại biết được một việc, hắn tuyệt không muốn giết chết A Du.

Như thế đã đủ rồi.

Hắn quay người, sau khi lẳng lặng đứng ở đó một lúc lâu, quay đầu ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc một lần cuối cùng, rồi rời đi.

Buông bỏ, có khi chưa chắc đã không phải là một loại thành toàn.

Không hẳn là thành toàn cho nàng, kỳ thực cũng là thành toàn cho hắn.

”Bất kể bao lâu, ta cũng chờ đệ trở về.”

... Nếu quả đúng như thế, đợi khi nàng hết dương thọ buông tay qua đời, có lẽ ta sẽ tới gặp nàng một lần cũng không chừng.

... Khi đó, hẳn không xem như là nuốt lời hứa đúng không?

Sinh mệnh của người phàm, suy cho cùng quá ngắn ngủi.

Chút thời gian đó, hắn vẫn đợi được.

Nếu tất thảy đều diễn ra như Thái Tử Trường Cầm định trước, vậy thì đã không còn là nhân sinh.

Bởi vì, nhân sinh luôn luôn đầy rẫy việc ngoài ý muốn, không phải sao?

Chẳng hạn như lúc này.

Đang khi bóng lưng của hắn sắp biến mất trong màn đêm, hắn chỉ nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cửa kêu “ken két”, sau đó...

Cánh cửa kia, đã mở ra.

Thân hình của Thái Tử Trường Cầm vô ý thức dừng lại.

Sau đó, hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ trong chạy ra, đi chậm lại mấy bước, đoạn dừng ở không xa phía sau hắn.

Sau đó nữa, giọng nói càng quen thuộc hơn truyền đến.

”Tiểu muội muội, sao muộn vậy mà còn ở bên ngoài một mình, muội bị lạc đường à?”

“...”

Không sai, thân thể kiếp này của Thái Tử Trường Cầm, là một đứa bé gái.

Độ hồn nhiều kiếp, bất kể là nam nữ già trẻ, thậm chí là thân thể của động vật, hắn cũng từng mượn dùng rồi.

Để sống sót, hắn không có đường chọn lựa, cũng ít khi để ý những thứ này.

Nhưng mà, chưa có lúc nào, hắn có tâm trạng vi diệu như bây giờ, cho nên... Hắn thậm chí muốn không nói tiếng nào mà quay người rời đi.

Một đôi tay lại khoác lên đầu vai của hắn.

Trong tay A Du cầm lấy áo choàng của mình, nàng nhẹ nhàng khoác lên vai cô bé luôn im lặng không nói, chẳng hiểu sao, đứa bé này cứ khiến nàng nhớ tới tên đệ đệ khốn kiếp “bỏ nhà đi” nhiều năm của mình.

Nàng dịu dàng nói:

”Đêm khuya gió rét, muội có muốn vào nhà ta ngồi một chút không?”

“...”

Vốn là... Thật sự muốn buông tha nàng...

Lại không ngờ nàng...

Đây quả nhiên là nghiệt duyên ư?

Thái Tử Trường Cầm rũ mắt, nếu đã thế, A Du, A Du, bất luận kết quả thế nào, cũng là chính nàng lựa chọn.

... Nàng đừng có hối hận.

... Bởi vì nếu nàng hối hận, ta có lẽ sẽ làm cho nàng càng thêm hối hận.

Cho nên hắn, khẽ thở dài một cái tựa hồ buông xuống hết tất cả gánh nặng, sau đó lặng im quay đầu, cùng người nọ nhìn nhau một lúc, mới hờ hững nói:

”A Du, là ta, ta đã về rồi.”

“...”

Chăm chú nhìn vào khuôn mặt sửng sốt đan xen của A Du, Thái Tử Trường Cầm khẽ mỉm cười, thế thì A Du, nàng sẽ ra sao đây?

Đến cuối cùng thật sự là không giống, hay cũng như bao kẻ khác đây?

”Bản thể của đệ lại là nữ sao?”

A Du bị sự thật đáng buồn này đả kích suýt chút té xỉu, chẳng trách đối phương lại trông quen như vậy, không sai, trong nháy mắt khi muội muội này vừa mở miệng ra, nàng liền ngửi được hơi thở của đệ đệ nhà mình, kết quả... những việc như nam biến thành nữ này nọ, thật sự là quá bi tình mà!

Nàng sắp khóc mất rồi phải làm sao đây?

“...” Được rồi, nàng vẫn không hề thay đổi, luôn có thể hành sự ngoài dự đoán của hắn, sau đó...

”Không đúng, ta nhớ rằng con giun là loài lưỡng tính, thế nên... A Nhiên, đệ là nam nữ cùng một thân sao? Thật là lợi hại!”

Chặn ngang khiến hắn một câu cũng không nói nên lời.

Xem ra thời gian trôi qua, vẫn không làm cho công lực này của nàng suy giảm.

Thái Tử Trường Cầm biết, nếu cứ theo ý nàng mà lách qua như thế, tất thảy đều có thể trở về như trước đây.

Nhưng mà, hắn lại không muốn làm vậy.

Hắn muốn cho nàng biết, tất cả chân tướng.

Từ một khắc A Du gọi hắn lại, bất kể là hắn hay nàng, cũng đã không còn lựa chọn nữa.

”A Du, ta không phải tinh quái, mà là tiên nhân.”

“... Hả?” A Du lại kinh hãi lần nữa, “Tiên nhân... cũng là lưỡng tính sao?”

Đây không phải là thần thoại phương Đông ư? Chẳng phải nghe nói là chỉ có thiên sứ phương Tây mới không có giới tính à? A a a, xuyên không thật phá hoại tam quan (1) mà!

(1) Tam quan: Bao gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương