Chỉ nghe “tạch ——” một tiếng, một viên đạn sượt qua gò má Chu Trù găm vào trong tuyết.

Chu Trù quyết đoán móc súng ra, phủ trên lưng Anson bắn ra hai phát đạn. Chỉ tiếc vị trí không tốt, lấy thấp bắn cao, đạn chỉ bắn vào vị trí còn cách tay súng bắn tỉa một đoạn.

“Xảy ra chuyện gì!” Cole và vệ sĩ của ông ta cùng nhau quay đầu lại.

“Có người muốn giết chúng ta!” Anson thấp giọng nói.

Chu Trù đã phán định thân phận của đối phương, tay súng bắn tỉa kia toàn thân mặc màu trắng, ẩn nấp trong đụn tuyết.

Vệ sĩ của Cole cũng đè ông chủ của mình xuống, bọn họ đều nằm bò trên đất.

Tình hình bây giờ đối với Anson cực kỳ bất lợi. Lúc ấy khoảng cách của Anson với Cole đại khái bốn, năm mét, tài nghệ của một tay súng bắn tỉa có kém cỏi hơn nữa, nếu như kẻ hắn muốn giết là Cole thì không thể nào đạn bắn ra suýt chút nữa giết chết Anson được.

Trừ phi mục tiêu của hắn chính là Anson, nếu không sai lệch không thể nào lớn như vậy. Mà lúc này bọn họ không tìm được chỗ nấp, rất dễ dàng bị bắn trúng.

“Đi!” Chu Trù kéo Anson nhanh chóng đứng lên, đạn theo sát sau chân họ, cho đến khi Chu Trù kéo Anson tới bên người Cole, đạn đột nhiên dừng lại.

“Thế nào… chuyện gì xảy ra?” Cole đầy vẻ khẩn trương.

“Ầy, ai bảo tôi gây thù quá nhiều, kẻ muốn giết tôi dày cả xấp luôn ấy!” Cho dù ở thời khắc nguy cấp như vậy, Anson vẫn không đổi sắc mặt.

Anh và Chu Trù đều biết, đó nhất định là tay súng bắn tỉa Cole an bài trước. Đối phương nhất định phải lên núi sớm trước một, hai tiếng, vẫn luôn mai phục ở đây chờ tới tận bây giờ. Chu Trù rất bội phục đối phương ẩn nấp trong hoàn cảnh lạnh băng lâu như vậy mà lúc bóp cò vẫn không mất đi sức phán đoán.

Anson càng xảo quyệt hơn, bất chợt vô lại mà kéo Cole qua.

“Anson! Cậu làm gì!”

“Ầy… dù sao người đối phương muốn giết là tôi, Cole ông thanh danh vang dội, đạn của đối phương cũng không bắn ông, tôi tất nhiên phải tìm ông làm lá chắn rồi!” Anson trực tiếp kéo Cole lên lưng mình.

Vệ sĩ của Cole ban đầu cố gắng muốn kéo ông chủ của mình xuống, không nghĩ tới họng súng của Chu Trù liền dí ngay ở huyệt thái dương của ông ta.

“Cấm động.”

Cole còn muốn giãy giụa, nhưng thân thủ của ông ta nào so được với Anson, không bao lâu cổ tay liền bị bẻ ngoặt, chỉ nghe rắc một tiếng, nói không chừng đã trật khớp rồi. Tiếng gầm thấp vì đau đớn của Cole ở nơi vắng lặng này càng thêm vang dội.

Tay súng bắn tỉa không cách nào nhắm vào Anson, liền đem họng súng chuyển sang Chu Trù. Đạn bắn vào đồ trượt tuyết của Chu Trù, Chu Trù giả vờ trúng đạn ngã xuống, nằm yên tại chỗ. Cho dù trên người cậu mặc áo chống đạn, nhưng lực xung kích trong chớp mắt kia vẫn khiến cậu cảm giác được đau đớn.

“Dean!” Anson khiêng Cole xoay người lại.

Chu Trù hơi giật giật ngón trỏ, ý bảo Anson tiếp tục đi. Phía trước có một sườn dốc, núp ở dưới sườn dốc đó, tay súng bắn tỉa trên kia sẽ không cách nào bắn trúng bọn họ.

Tay súng bắn tỉa kia nhìn thấu ý đồ của Anson, có vẻ nôn nóng. Liên tiếp bắn đạn ở vùng phụ cận của Anson, mục đích chính là vì để dọa Anson làm cho anh ngã xuống, một khi Anson ngã xuống rồi, đối phương liền có thể bắn chết anh.

Bất thình lình, Chu Trù từ trong tuyết đứng lên, tức thì chạy nhanh đi. Tay trái nâng tay phải, ba phát đạn rời nòng. Phát thứ nhất tầm bắn không đủ, đối phương lập tức một phát đạn bắn tới, Chu Trù nằm phịch xuống.

Tầm bắn hiệu quả của khẩu súng Anson cho cậu cũng tương đối xa, gần ba trăm mét.

Đối phương tiếp tục ngắm bắn Anson đang chạy trốn, Chu Trù nhân cơ hội này tiếp tục chạy về phía trước.

Phát đạn thứ hai vẫn chưa đủ khoảng cách.

Chu Trù có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để tránh thoát đạn của đối phương, đó là bởi vì người phục kích tâm tình không yên, một mặt muốn sớm giải quyết Anson, mặt khác lại muốn đối phó Chu Trù.

Đối phương liên tục nổ hai phát súng về phía Chu Trù. Phát đầu tiên găm vào trong tuyết, phát thứ hai lần nữa bắn vào áo chống đạn của Chu Trù.

Trái tim Chu Trù giống như là muốn bật ra khỏi cơ thể, đại não lại tỉnh táo vô cùng. Cậu rất muốn biết mình có còn cơ hội tránh thoát phát súng tiếp theo của đối phương hay không.

Cậu nhất định phải tiến vào tầm bắn của súng lục, chỉ có như vậy cậu mới có cơ hội giải quyết tay súng bắn tỉa kia.

Rốt cuộc bọn họ đã tới cạnh căn lều, Anson cùng Cole trốn vào trong lều. Tay súng bắn tỉa phân không rõ lắm vị trí cụ thể của Anson cùng Cole, cũng liền không cách nào phán định mà nổ súng.

Vệ sĩ chạy tới, muốn giải cứu chủ nhân của mình, không nghĩ tới Anson móc súng ra, trực tiếp bắn trúng đầu hắn.

Chu Trù vẫn phơi người trong tuyết.

Tay súng bắn tỉa vì bức bách Anson đi ra, đem đạn bắn cạnh người Chu Trù, một phát đạn cuối cùng, đối phương cơ hồ chính là muốn bắn vào bắp đùi cậu. Thế nhưng mà Chu Trù hôm nay vận khí quá tốt, phát đạn kia bắn vào con dao găm Thụy Sĩ trong túi quần, tia lửa bắn ra lúc chạm vào nhau cách lớp quần cũng có thể làm bỏng da thịt Chu Trù.

“Tôi đề nghị cậu mau chóng rời khỏi cái lều này, nếu không chàng trai trẻ kia sẽ phải chết vì cậu đấy.” Cole lạnh lùng nói.

Biểu tình của Anson lạnh lẽo vô cùng, anh bất chợt một phát bóp cổ Cole, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi biết bình thường thoạt nhìn tôi rất lịch sự, thế nhưng ông dường như đã quên mất, tôi là một kẻ điên.”

Nói xong, Cole phát ra tiếng gào thảm thiết. Dao găm của Anson cắm trên mu bàn tay ông ta, nhất thời máu chảy không ngừng.

Cole run rẩy đè lên mu bàn tay của mình, oán độc nhìn chằm chằm Anson. Nếu bàn về đánh cận chiến, ông ta sao có thể là đối thủ của Anson, một giây kế tiếp Anson liền đem đầu Cole hung hăng dí vào đống tuyết.

Có lẽ là bởi tiếng gào thét cực độ đau đớn kia của Cole khiến tay súng bắn tỉa hoảng hốt, Chu Trù lại lao tới phía trước mười mấy mét nữa. Đạn của đối phương lại bắn tới, trúng ngay bả vai cậu, vận khí rất tốt vẫn là vị trí bảo hộ của áo chống đạn.

Anson từ khe hở của chiếc lều nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng thêm ngoan độc.

“Cole, tôi muốn ông nếm mùi vị của địa ngục.” Nói xong, một nhát dao cắt ngón út của Cole xuống.

Tiếng gào của Cole thật lâu không dứt.

Anson hung ác túm tóc gáy Cole, hô lên, “Hey! Tay bắn tỉa đằng kia nghe cho kỹ, chỉ cần mày lại nã thêm một phát súng về phía Dean, tao liền cắt một ngón tay của ông chủ mày. Nã hai phát tao liền cắt ngón tay thứ hai của lão. Nếu như mười ngón tay của Cole đều bị tao cắt xuống, tao liền rạch họng lão!”

Cole kéo ra nụ cười khó coi, “Mày nói thoạt nhìn thật đúng là…”

“Ông cũng quá không kiên nhẫn đấy, tôi cho là ông hẹn tôi đến cái nơi quỷ quái này là để hòa hợp bàn bạc, hóa ra chỉ là để giết tôi sao? Ông cũng quá hao tâm tổn trí rồi!”

“Tao biết mày tới đàm phán với tao, trên người nhất định mang theo thứ kiểu như máy nghe lén. Nghe nói nghiên cứu về phương diện này của nhà Lorenzo đứng hàng đầu thế giới…”

“Sở dĩ ông sợ có người nghe lén toàn bộ quá trình ông ám sát tôi lưu làm chứng cứ, cho nên mới muốn đến cái độ cao không có tín hiệu rồi mới động thủ phải không?” Nụ cười của Anson ma mị mà quyết tuyệt, “Vậy tôi đã nói cho ông biết thật ra tôi có mang theo máy phát tín hiệu, cái này tương đương với một tháp tín hiệu di động, có thể đem cuộc đối thoại của tôi và ông truyền đi hay chưa?”

Cole ngây ngẩn cả người.

“Ông lạc hậu rồi, Cole!”

Cuộc công kích của tay súng bắn tỉa dừng lại chốc lát, Chu Trù liền chạy vụt đi, phát súng tiếp theo trúng ngay báng súng của đối thủ.

Cole từ khe hở của chiếc lều không tưởng tượng nổi mà nhìn động tác của Chu Trù, mãnh liệt sắc bén, hoàn toàn khác với người nổi tiếng trong xã hội trong cảm nhận của người thường. Cậu mạnh mẽ chạy về phía vị trí mai phục của tay súng bắn tỉa, bởi vì vấn đề độ dốc, tốc độ của cậu bị giảm xuống, nhưng súng trong tay lại vững vàng ngoài ý muốn. Cái loại quyết đoán và nắm bắt thời cơ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ấy, Cole biết mình đã tính sai rồi.

Anson bỏ Richard mang theo người trẻ tuổi này lên núi, Cole hẳn nên  đoán trước được cậu ta không phải là người tầm thường.

Chính là bởi vì tốc độc của Chu Trù không ổn định, lại thêm súng ngắm trên núi di động bất tiện, Chu Trù càng đến được gần vị trí mai phục của tay súng bắn tỉa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một mảnh đỏ rực trong tuyết trắng, bả vai của đối phương bị thương, tỉ lệ bắn trúng cũng không cao như trước nữa. Chu Trù hăng hái hơn, lại là ba phát đạn bắn ra. Tay súng bắn tỉa không thể không rời khỏi vị trí ban đầu. Nhưng đối phương một khi di chuyển, chính là trở thành tấm bia di động. (cái bia lắc lư, loại bia tự động di chuyển theo tần suất nhất định trong tập bắn ấy)

Một phát đạn cuối cùng trong băng đạn của Chu Trù bắn trúng chân đối phương, người nọ phịch một cái rơi từ chỗ cao xuống, ngã rất là chật vật. Chu Trù xông tới, đoạt đi khẩu súng từ trong tay đối phương, ngay khoảnh khắc kéo tóc quay mặt người nọ qua thì không khỏi sững sờ.

“Paige?”

Paige lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trù, “Tôi thua. Tôi đã xem thường cậu.”

“Cô cũng không phải là thua bởi coi thường tôi, mà là coi thường chính mình.” Chu Trù lắc lắc cây súng bắn tỉa trong tay, “Tầm bắn xa nhất của cây súng này có thể đạt tới tám trăm mét. Nhưng cô nhất định phải khiến Anson chết ở ngoài vùng phủ sóng, cho nên mãi đến khi bọn tôi ở chỗ cách cô bốn trăm mét cô mới nổ súng. Thế nhưng bốn trăm mét cũng đủ rồi, cho dù phát súng đầu tiên thất bại, chỉ cần cô điều chỉnh tốt trạng thái cảm xúc thì phát súng thứ hai vẫn sẽ thành công. Nhưng cô lại rối loạn, nguyên nhân cô rối loạn là bởi vì Cole. Điều cố kỵ trong mắt cô trong lòng cô đều là ông chủ của cô, mà không phải mục tiêu của cô.”

“Cậu nói đúng rồi…” Ngay ở một khắc đó, Paige rút ra một khẩu súng lục mini từ trong túi quần, chỉ là ngón tay cô vừa chạm được vào cò súng, trên mặt liền trúng đạn.

Chu Trù ngẩn người, quay đầu lại nhìn thấy súng trong Anson còn đang giơ lên.

“Đừng cho đối thủ của em một chút cơ hội thở lấy hơi cuối cùng.”

Chu Trù thở ra một hơi, “Bây giờ chúng ta làm thế nào? Xuống núi?”

“Tất nhiên.” Anson nhìn Cole rồi đột nhiên cười xấu xa, “Ông bạn, ông ở trong này chờ cứu viện đi.”

“Bọn mày muốn để tao ở lại đây!” Mu bàn tay trái của Cole bị đâm thương, tay phải mất đi một ngón tay, bộ dạng thảm thiết, đau đớn cơ hồ làm ông ta không thở nổi, giờ phút này biểu tình vốn là tinh thần phấn chấn  của ông ta thảm đạm y chang đống tro tàn. Trong trận đấu này, ông ta hoàn toàn bại bởi Anson.

“Đúng vậy.” Anson đẩy Cole lại trong lều, đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho ông ta, một bộ chăm sóc cho ông ta thật tốt, “Nơi này nhiệt độ thấp, máu của ngài rất nhanh sẽ ngừng chảy. Nếu ngài lưu luyến núi Jungfrau như vậy, ở lại đây cảm thụ nhiều không khí trong lành hơn chút đi.”

Nói xong, Anson kéo Chu Trù qua chậm rãi đi trên con đường xuống núi.

Chu Trù không nhịn được quay đầu lại nhìn Paige ngã ở nơi đó, mắt của cô mở thật to, nhìn về phía Cole. Chu Trù không hiểu tình cảm cô dành cho Cole, lão già này chẳng qua chỉ là lợi dụng cô mà thôi.

“Đừng đi thương hại kẻ địch của em.” Anson mở miệng nói.

Chu Trù dừng bước, Anson đi ở đằng trước chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt của anh trong nháy mắt như hòa thành một thể với cánh đồng tuyết này. Chu Trù không hiểu người đàn ông phức tạp như Anson tại sao luôn có thể biểu lộ ra biểu tình thuần túy như vậy.

“Hơn nữa, tôi không phải là Cole Sean, em cũng không phải Paige.” Giọng của Anson trầm tĩnh, giống như là chân lý độc nhất vô nhị trên cõi đời này.

“Hở?” Chu Trù tựa hồ hiểu, lại tựa hồ không hiểu.

“Nếu như không có Cole làm con tin của tôi, tôi sẽ rời khỏi cái lều đó đối mặt Paige. Tôi sẽ không để cho em chết thêm một lần nữa đâu.”

Anson đột ngột xoay người.

Chu Trù ở một khắc ấy chợt hiểu điểm mâu thuẫn của mình với người đàn ông này.

Chu Trù biết anh không thể tin tưởng được, nhưng mà theo bản năng, Chu Trù luôn muốn đi tin tưởng mỗi một biểu lộ, mỗi một câu nói của anh.

Hai người nhìn nhau không nói. Anson đi ở phía trước, Chu Trù theo phía sau anh. Sự trầm lặng trên đỉnh núi tuyết, trừ tiếng gió vù vù cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc của bản thân.

“Tại sao không đi đường cũ xuống?” Chu Trù hỏi.

Anson thản nhiên xoay người, “Bởi vì không muốn đụng phải cảnh sát quốc tế đang chạy tới, tôi muốn cùng em ở chung thêm một đoạn thời gian.”

Chu Trù khẽ hừ một tiếng, đi lướt qua bên người anh.

“Đây tính là lý do rách nát gì chứ. Anh quên trên người tôi mang theo máy phát tín hiệu của cảnh sát quốc tế à. Bọn họ muốn định vị tôi dễ như trở bàn tay.”

“À… tôi quên mất cái đó.”

Anson bày tỏ vô cùng tiếc nuối, khóe môi Chu Trù nhếch lên.

“Anh đúng thật là một miếng cao da chó.”

“Cái gì là ‘cao da chó’?” Tiếng Trung của Anson phát âm luôn tiêu chuẩn ngoài dự đoán của mọi người.

“Hỏi giáo viên tiếng Trung của anh ấy.”

Hai người sóng vai mà đi, bên tai là tiếng sàn sạt khi giẫm trên tuyết.

Anson vẫn xoắn xuýt ý nghĩa của “cao da chó”, kéo cánh tay Chu Trù hỏi, “Rốt cuộc có ý gì?”

Chu Trù học ánh mắt cao thâm khó dò trước đây của Anson, “Tự anh tìm kiếm câu trả lời mới càng thú vị.”

“Nhất định không phải lời gì hay ho.” Anson thản nhiên nói, ngay sau đó bình thường trở lại.

“Không sai, năng lực chống bị đả kích của ngài Lorenzo mạnh mẽ như vậy, đôi ba câu nói của tôi làm sao có thể ảnh hưởng đến lòng tự ái như tường đồng vách sắt của ngài đây?”

Anson hai bước đi tới trước mặt Chu Trù, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anson người này bình thường thoạt nhìn tao nhã lễ độ hòa ái dễ gần, nhưng khí thế anh tỏa ra ở một vài thời điểm, khiến người ta không thể nào kháng cự.

“Mỗi một câu nói của em, mỗi một ánh mắt em dành cho tôi, tôi đều để ý.”

Chu Trù ngẩn ra đó.

“Em luôn phủ nhận chân tình tôi dành cho em, bởi vì chỉ có phủ nhận, em mới có thể thuyết phục mình không chịu sự ảnh hưởng của tôi, em mới có thể cảm thấy an toàn.”

Đây là lần đầu tiên Anson nghiêm túc như vậy cùng Chu Trù nói chuyện, lời của anh ẩn chứa lực tác động vô hình, tức thì khiến Chu Trù mất đi năng lực tư duy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương