Độc Sủng Ái Phi
-
Chương 43
Sau khi dùng bữa xong, Lưu tể tướng liền xin phép cáo lui, Tuệ Tâm cũng không tiện giữ lại nữa, chỉ có thể tiễn ông một đoạn. Rời khỏi nội điện không xa, Lưu tể tướng vỗ vai nàng, vẻ quan tâm nói.
"Nương nương tiễn lão thần tới đây thôi là được rồi, người mau trở về đi, ngoài này gió lạnh, không tốt cho phụng thể."
Tuệ Tâm nhìn xung quanh, xác định không có ai, nhỏ giọng nói. "Phụ thân, những lúc không có người ngoài thì người cứ gọi con là Tâm nhi như tórước là được rồi."
Lưu tể tướng cũng nhìn một lượt xung quanh, xác định không có ai, liền sảng khoái gật đầu. "Được thôi, Tâm nhi, con mau trở về đi, khi nào có thời gian, phụ thân lại đến thăm con." Ông vỗ vai nàng, ân cần nói. "Ăn nhiều vào một chút, con giống hệt như mẫu thân của con vậy, lúc mang thai không ăn được gì nhiều, nhìn còn gầy hơn cả lúc bình thường nữa."
"Phụ thân, muội muội của con..." Tuệ Tâm ngập ngừng nói.
"Con muốn hỏi nha đầu đó sao?" Lưu tể tướng vuốt chòm râu của mình, vẻ trầm ngâm suy nghĩ. "Rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, bình thường rất trầm tĩnh ít nói, có vẻ như là một nha đầu nhút nhát."
"Vậy sao?" Tuệ Tâm khẽ mỉm cười, cũng không có quá buồn rầu nữa. dẫu sao thì đó cũng thật sự là nữ nhi của bọn họ, nếu có thể thay đổi thành một người tốt như vậy cũng là một điều tốt.
Lưu tể tướng nhìn vẻ mặt Tuệ Tâm, nghĩ rằng nàng đang không vui, sốt sắng dỗ dành. "Tâm nhi, con đừng lo lắng, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không vì có them muội muội mà quên con đâu. Ta nói con nghe, dù nha đầu đó có đáng yêu thật, nhưng vẫn không được bằng một phần của con hồi đó, dù có ra sao, trong mắt ta con vẫn luôn là đứa trẻ đáng yêu, khả ái nhất."
Tuệ Tâm nhất thời im lặng, hình như...có gì đó không đúng ở đây.
"Phụ thân..." Tuệ Tâm mất một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu. "Con là ai?"
Lưu tể tướng ngẩn ra, một hồi sau sờ sờ trán Tuệ Tâm, kinh ngạc hỏi. "Tâm nhi, sao con mang thai lại trở thành ngớ ngẩn rồi thế này? Ta có nghe nói nữ nhân mang thai thường hay quên, nhưng chưa từng thấy ai quên mất cả việc mình là ai cả."
Tuệ Tâm im lặng, nhìn lên trời trầm mặc hồi lâu, nàng nhớ đến lời Lưu phu nhân đã nói với mình vài ngày trước: "Ông ấy tuy bình thường có chút lơ đãng, lại có chút tùy hứng, nhưng tốt xấu gì cũng là tể tướng đương triều, ông ấy không ngốc đến mức không nhận ra chuyện này."
Lưu phu nhân à Lưu phu nhân, người...đã đánh giá quá cao phu quân của mình rồi...
"Tâm nhi...con sao vậy? Không phải là hồ đồ đến mức không nói chuyện được nữa chứ?" Ở bên cạnh, Lưu tể tướng chọc chọc ngón tay lên vai Tuệ Tâm, thầm nghĩ nàng sẽ không phải là thực sự hóa ngốc rồi đấy chứ?
Tuệ Tâm vẫn cứ trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc...
Khi Tuệ Tâm trở về nội điện thì thấy Cố Duệ đang ngồi uống trà nói chuyện cùng Hứa Hằng. Nhìn thấy nàng, Cố Duệ liền cười tươi rạng rỡ, nàng nhìn nụ cười này mà có chút choáng váng. Thứ lỗi cho nàng có phu quân lại đang mang thai mà vẫn mê muội như vậy, nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, một đời người có thể nhìn được bao nhiêu lần chứ?
"Tham kiến vương gia." Tuệ Tâm mỉm cười chào Cố Duệ.
"Thần đệ tham kiến hoàng quý phi nương nương." Cố Duệ cũng mỉm cười chào nàng, sau đó quay sang Hứa Hằng, phe phẩy chiết phiến, cười nói. "Trước đây mỗi lần muốn tìm hoàng huynh uống trà nói chuyện phiếm đôi lúc sẽ mất chút công sức, có lúc hoàng huynh sẽ ở Dưỡng Tâm điện, cũng có lúc là ở Ngự hoa viên, giờ thì dễ dàng hơn rất nhiều rồi, chỉ cần tới đây là được."
Đối diện với giọng điệu châm chọc không chút che giấu của Cố Duệ, Tuệ Tâm lựa chọn cách giả câm giả điếc, coi như không nghe thấy. Còn Hứa Hằng thì không chút mảy may để tâm, chỉ thản nhiên uống một ngụm trà.
"Hoàng huynh, chuyện ngày hôm nay, thần đệ có chút thắc mắc." Cố Duệ không tiếp tục trêu đùa, lập tức trở nên nghiêm túc. "Quách Khiêm là một lão cáo già, sao hôm nay lại có thể ngu ngốc buông lời xằng bậy trên đại điện như vậy chứ? Tuy rằng lời lão ta nói không phải là không hề có lý, nhưng chắc chắn rằng nó cũng không hề hợp lý. Nhìn đi nhìn lại cũng có thể thấy, nếu muốn gán cho Hoàng quý phi nương nương cái danh hồ ly mị hoặc quân chủ là vô cùng khiên cưỡng, rốt cuộc là lão ta đang có ý đồ gì?"
Tuệ Tâm: "..."
Được lắm hai huynh đệ nhà này, thay phiên nhau nói xấu, chê bai nhan sắc của nàng. Uổng công ban nãy nàng còn cảm thán trước dung mạo tuyệt thế của hắn.
"Lão ta đương nhiên không phải kẻ ngốc, cũng biết những gì mình nói tuyệt đối không có tác dụng. Trẫm nghĩ rằng có lẽ hắn ta đang rơi vào trạng thái chó cùng rứt giậu, chỉ là đang giãy dụa trước lúc chết mà thôi. Có lẽ ngày hôm nay hắn muốn thử xem xem có bao nhiêu người đứng ra đồng tình với lão ta hay không, cũng là để xem phân lượng của lão trong lòng ta còn lại là bao nhiêu. Ta nghĩ rằng ngày hôm nay hắn đã nhận thức rõ ràng rằng mình đang đứng ở vị trí nào rồi. " Hứa Hằng nhếch mép.
"Nếu vậy...theo hoàng huynh thì sau khi đã hiểu rõ tình hình bản thân hiện tại như thế nào, vậy thì lão ta sẽ làm gì?"
"Cứ để kệ vậy đi." Hứa Hằng hờ hững trả lời. "Ta đã cho triệt hạ hết vây cánh của lão, giờ chỉ cần lão ta để lộ sơ hở là chúng ta có thể triệt hạ được lão ta. Nếu lão ta đủ thông minh thì nên biết an phận giữ chức tể tướng của mình đi, như vậy ít nhất lão ta và gia quyến của mình cũng có thể sống một cuộc sống sung túc hạnh phúc đến cuối đời."
Cố Duệ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
"Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, trẫm có việc muốn nói với đệ đây." Hứa Hằng vỗ vai Cố Duệ, tươi cười nói. "Là chuyện có liên quan đến đệ đấy."
"Đệ?" Cố Duệ ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Hứa Hằng long nhan vui mừng, xem chừng như là chuyện tốt. "Phía Tháp Tháp Khả Hãn* của Chuẩn Cát Nhĩ bộ vừa phải người đến đưa tin muốn cầu thân với Hiên Viên quốc chúng ta. Trưởng công chúa của Tháp Tháp Khả Hãn năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, tuy có hơi lớn tuổi một chút nhưng cách biệt với đệ cũng không lớn, là nữ nhi duy nhất của Tháp Tháp Khả Hãn nên rất được nuông chiều. Người Chuẩn Cát Nhĩ bộ từ nhỏ đã lớn lên trên yên ngựa, có lẽ nàng công chúa này tính cách sẽ có hơi hoang dã một chút, đệ nên kiên nhẫn với nàng ta một chút."
"Chuyện này..." Nét mặt Cố Duệ thoáng chốc liền cứng ngắc, gượng gạo trả lời. "Ý của hoàng huynh là..."
"Chuẩn Cát Nhĩ bộ anh dũng thiện chiến, lại là một trong hai bộ tộc lớn nhất Mông Cổ, nếu có thể hòa thân với họ, nhận được sự hậu thuẫn của họ, cũng chính là nhận được sự hậu thuẫn của ba mươi sáu bộ tộc Mông Cổ, như vậy Hiên Viên quốc chẳng khác nào như hổ thêm cánh." Hứa Hằng bình thản nói với Cố Duệ, lời nói thản nhiên nhưng lại giống như một sợi dây mềm mại trói chặt lấy hắn.
Tuệ Tâm nghe lời Hứa Hằng nói, không cần nghĩ cũng biết là chuyện tốt, thế nhưng...nhìn vẻ mặt của Cố Duệ...
"Hoàng thượng..." Tuệ Tâm ngập ngừng nói, thật ra nàng vẫn chưa biết nên nói như thế nào.
"Thần đệ...khấu tạ hoàng ân." Cố Duệ hai tay ôm quyền, quỳ gối cúi đầu khấu tạ Hứa Hằng. Trong khoảnh khắc đó, Tuệ Tâm nhìn thấy hắn như thể đang cõng một hòn núi trên lưng, chẳng cách nào buông xuống, cũng không thể nào chối bỏ. Nhìn bóng lưng của hắn, Tuệ Tâm chỉ có thể nén tiếng thở dài.
Mà ở một nơi khác trong hoàng cung, có người đang khóc ướt cả một chiếc khăn tay.
"Phụ thân, người xem, người làm như vậy chẳng phải sẽ khiến hoàng thượng càng thêm chán ghét con sao? Đã lâu lắm rồi hoàng thượng không tới chỗ con, chỉ toàn tới chỗ ả tiện nhân đó, ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ càng làm hoàng thượng không muốn tới đây." Quách Liễu rấm rứt khóc, càng nghĩ đến Tuệ Tâm lại càng thêm uất hận.
"Khóc, khóc khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc, ngoài ra ngươi còn biết làm cái gì nữa không? Thật không hiểu sao ta lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như ngươi. Ta và mẫu thân ngươi cho ngươi vẻ ngoài xinh đẹp này, đưa ngươi vào cung lấy long thánh thượng để làm rạng danh dòng họ. Vậy mà ngươi nhìn đi, ngươi đã làm được cái gì chứ?"
Quách Khiêm tức giận đập bàn, khiến cho Quách Liễu im bặt, ấm ức nói. "Chẳng phải do mưu ma chước quỷ của tiện nhân kia sao? Đâu phải lỗi tại con."
"Ngươi còn dám nói?" Quách Khiêm trừng mắt.
"Phụ thân!" Quách Liễu lại nước mắt ngắn nước mắt dài. "Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện đó, người nói xem, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Quách Khiêm không trả lời, trong mắt chỉ thoáng lóe lên suy nghĩ sâu xa.
Cứ thế, nháy mắt lại trôi qua thêm một tháng nữa, tiết trời đã chuyển sang đông, càng lúc càng lạnh. Thai kỳ của Tuệ Tâm đã bước sang tháng thứ năm, dù có mặc thêm nhiều y phục cũng không che hết được cái bụng đang ngày càng lớn.
Buổi sáng, lúc tỉnh giấc, Tuệ Tâm mơ màng quấn thêm áo khoác lông cáo bước xuống giường, nàng kéo áo khoác kín cổ, bước ra cửa. Không biết tuyết đã rơi từ khi nào, trên mặt đất đã phủ một lớp mỏng. Tuệ Tâm xoa hai tay vào nhau xuýt xoa, đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm, những bông tuyết nhỏ xíu nhẹ bay trong không khí, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Nương nương, người đã thức dậy rồi sao?" Yên Chi bưng chậu nước ấm vào, đặt lên bàn. "Nô tì vừa chuẩn bị xong nước ấm rửa mặt cho người, đang tính gọi người dậy."
Tuệ Tâm đi vào để Yên Chi hầu hạ rửa mặt trang điểm, Hứa Hằng đã lên triều từ sớm, nàng ở một mình cũng không có việc gì làm, định bụng sẽ thêu thêm mấy cái yếm cho đứa nhỏ của nàng.
"Nương nương." Tiểu Mạnh Tử đi vào, nói khẽ. "Kha thị trên đường lưu đày mắc phải trọng bệnh, đã qua đời rồi."
"Ồ." Tuệ Tâm chỉ khẽ ồ lên một tiếng, bình thản thoa một lớp bột phấn lên mặt. "Như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng cho cô ta. Còn người kia thì sao?"
"Ngày nào cũng la thét cuồng loạn, đòi gặp hoàng thượng, dường như là sắp phát điên đến nơi rồi."
"Ồ, vậy sao?" Tuệ Tâm nhếch miệng. "Nếu đã là sắp phát điên, vậy để bổn cung giúp cô ta một chút..." Nàng nở một nụ cười âm độc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Giúp cô ta sớm phát điên."
Tuệ Tâm chỉnh trang lại lớp trang điểm của mình, lại sai Yên Chi lấy thêm áo khoác dày. "Tiểu Trác Tử, gọi vài thị vệ võ công cao cường tới đây. Yên Chi, chúng ta đến lãnh cung một chuyến."
"Nương nương, lãnh cung âm khí lạnh lẽo, trời lại đang có tuyết rơi, người đến đó, nếu như tổn hại đến long thai thì phải làm sao?" Yên Chi lo lắng ngăn cản. "Hơn nữa, hoàng thượng đã có lệnh muốn người ở trong cung an thai cho tốt, lát nữa khi hoàng thượng bãi triều trở về đây mà không thấy nương nương đâu, nhất định sẽ nổi giận cho mà xem."
"Nương nương, nô tì hiểu người đang nghĩ gì, nhưng Yên Chi nói đúng, nô tì nghĩ người vẫn không nên đi thì hơn." Y Vân cũng khẽ nói.
"Có các thị vệ đi theo bảo hộ rồi, bổn cung sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bổn cung sẽ đi nhanh thôi. Y Vân, ngươi khéo cư xử, ngươi ở lại cung, nếu như hoàng thượng trở về sớm thì tìm cách ứng phó hộ ta." Tuệ Tâm đeo hộ giáp lên tay, chậm rãi đứng dậy. "Đã lâu như vậy rồi, cũng nên ghé thăm cố nhân một chút chứ. Đi thôi!"
Ngoài trời tuyết rơi, tuy không dày nhưng vẫn khá trơn. Việc đi lại có hơi khó khăn nhưng khung cảnh quả thực tuyệt đẹp. Khi tới Ngự Hoa viên, nàng nhìn thấy đằng xa có hai nữ tử đang chậm rãi đi dưới trời tuyết. Một người mặc một thân y phục của cung nữ, một người mặc sa phục màu lam, dáng người dong dỏng gầy yếu, gương mặt tuy được điểm trang kỹ lưỡng nhưng vẫn khó che giấu được vẻ nhợt nhạt. Các vị tần phi trong cung, tuy rằng nàng ít qua lại nhưng vẫn nhớ rõ được bọn họ mang dáng vẻ gì, mà người này trong trí nhớ của nàng dường như chưa từng gặp qua.
"Thần thiếp tham kiến hoàng quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Người kia trông thấy nàng thì liền cúi mình hành lễ, giọng nói vì nhuốm lạnh mà có chút khàn, lại có vẻ suy nhược của người mang bệnh, dù vậy nhưng vẫn mang chút thanh âm quen thuộc.
Giọng nói này...
"Hiền phi?" Là Hiền phi Lâm Khả Giao đó sao?
"Đã lâu không gặp, nương nương vẫn còn nhớ đến thần thiếp." Hiền phi mỉm cười, một đợt gió lạnh thổi tới, khiến nàng ta bất giác kéo áo khoác sát người mình hơn, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt kia, Tuệ Tâm cảm thấy có chút xót xa.
Nàng bất giác nhớ đến ngày trước, cùng ngồi trên một xa giá đến Vân Lộ tự, lúc nàng vẫn còn là Thần quý nhân, còn Lâm Khả Giao là Lâm tần. Khi ấy, Lâm Khả Giao bị Kha Hướng Vy buông lời khinh khi, chính nàng là người lên tiếng giải vây dùm nàng ấy. Lâm Khả Giao trước khi nhập cung đột nhiên lâm bệnh, sau khi nhập cung cũng vẫn không thuyên giảm, khi cùng đoàn xa giá tới Vân Lộ tự, nàng ấy tuy mắc bệnh, nhưng cũng chỉ là thể hiện ở sắc mặt, còn thân thể thì vẫn tương đối đầy đặn. Còn bây giờ... Nghe nói từ sau khi được phong phi, bệnh tình của Lâm Khả Giao càng thêm nặng, từ đó đóng cửa cung dưỡng bệnh. Giờ nhìn thấy nàng ấy suy nhược đến mức này, còn gầy hơn cả nàng, rốt cuộc là bệnh tình đã nặng đến mức nào chứ?
"Tiết trời lạnh giá, sao muội muội lại ra đây?" Tuệ Tâm lo lắng nắm lấy tay Lâm Khả Giao, đỡ nàng đứng vững trước một cơn gió tuyết lại thổi đến. Bàn tay nàng ấy lạnh cóng như băng, Tuệ Tâm không kìm được mà quở trách cung nữ bên cạnh. "Chủ tử ngươi bệnh nặng cần tịnh dưỡng, ngoài này gió độc, sao ngươi lại để nàng ra đây?"
"Nương nương thứ tội, nô tì biết lỗi, là lỗi của nô tì không chăm sóc tốt cho chủ tử." Cung nữ kia bị mắng, vội quỳ xuống rối rít xin thứ tội.
"Nương nương, người đừng trách mắng cung nữ của muội. Là tại muội đã lâu rồi không được ra ngoài, hôm nay thấy tuyết rơi, trong lòng nhất thời muốn tới đây ngắm hoa mai thôi." Lâm Khả Giao khẽ xua tay nói, nói đoạn lại nhìn về phía xa, trầm buồn nói. "Cũng chẳng biết sau này còn có thể nhìn cảnh hoa mai nở trong tuyết hay không, nếu không đi lúc này, sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa.
"Nói bậy!" Tuệ Tâm khẽ mắng. "Muội phải an tâm tịnh dưỡng cho tốt, sớm muộn gì muội cũng sẽ khỏe lên thôi, lúc đó ta sẽ cùng muội tới đây ngắm mai nở, có được không? Bây giờ muội mau trở về cung đi, đừng ở lâu ngoài này, nếu nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu."
"Tạ ơn nương nương quan tâm." Lâm Khả Giao mỉm cười với nàng, nụ cười hiền lành, thanh thuần tựa như một bông tuyết tinh khiết không vướng chút bụi.
Tuệ Tâm phân phó một thị vệ đi theo hộ tống Lâm Khả Giao trở về cung, nhìn dáng đi xiêu vẹo không vững của nàng ấy, Tuệ Tâm không khỏi lo lắng. Lâm Khả Giao đóng cửa dưỡng bệnh, bình thường không có ai lui tới, hẳn là rất cô đơn, sau này nếu có thời gian, nàng nhất định sẽ tới thăm nàng ấy.
[PS] Quà noel muộn. Mọi người cũng thông cảm, tác dạo này bị hư laptop là phụ, nguyên nhân chính thì tại mắc đi với zai rồi, tội nghiệp chị tui già từng tuổi này mới mó được 1 ông mắt cận:v
"Nương nương tiễn lão thần tới đây thôi là được rồi, người mau trở về đi, ngoài này gió lạnh, không tốt cho phụng thể."
Tuệ Tâm nhìn xung quanh, xác định không có ai, nhỏ giọng nói. "Phụ thân, những lúc không có người ngoài thì người cứ gọi con là Tâm nhi như tórước là được rồi."
Lưu tể tướng cũng nhìn một lượt xung quanh, xác định không có ai, liền sảng khoái gật đầu. "Được thôi, Tâm nhi, con mau trở về đi, khi nào có thời gian, phụ thân lại đến thăm con." Ông vỗ vai nàng, ân cần nói. "Ăn nhiều vào một chút, con giống hệt như mẫu thân của con vậy, lúc mang thai không ăn được gì nhiều, nhìn còn gầy hơn cả lúc bình thường nữa."
"Phụ thân, muội muội của con..." Tuệ Tâm ngập ngừng nói.
"Con muốn hỏi nha đầu đó sao?" Lưu tể tướng vuốt chòm râu của mình, vẻ trầm ngâm suy nghĩ. "Rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, bình thường rất trầm tĩnh ít nói, có vẻ như là một nha đầu nhút nhát."
"Vậy sao?" Tuệ Tâm khẽ mỉm cười, cũng không có quá buồn rầu nữa. dẫu sao thì đó cũng thật sự là nữ nhi của bọn họ, nếu có thể thay đổi thành một người tốt như vậy cũng là một điều tốt.
Lưu tể tướng nhìn vẻ mặt Tuệ Tâm, nghĩ rằng nàng đang không vui, sốt sắng dỗ dành. "Tâm nhi, con đừng lo lắng, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không vì có them muội muội mà quên con đâu. Ta nói con nghe, dù nha đầu đó có đáng yêu thật, nhưng vẫn không được bằng một phần của con hồi đó, dù có ra sao, trong mắt ta con vẫn luôn là đứa trẻ đáng yêu, khả ái nhất."
Tuệ Tâm nhất thời im lặng, hình như...có gì đó không đúng ở đây.
"Phụ thân..." Tuệ Tâm mất một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu. "Con là ai?"
Lưu tể tướng ngẩn ra, một hồi sau sờ sờ trán Tuệ Tâm, kinh ngạc hỏi. "Tâm nhi, sao con mang thai lại trở thành ngớ ngẩn rồi thế này? Ta có nghe nói nữ nhân mang thai thường hay quên, nhưng chưa từng thấy ai quên mất cả việc mình là ai cả."
Tuệ Tâm im lặng, nhìn lên trời trầm mặc hồi lâu, nàng nhớ đến lời Lưu phu nhân đã nói với mình vài ngày trước: "Ông ấy tuy bình thường có chút lơ đãng, lại có chút tùy hứng, nhưng tốt xấu gì cũng là tể tướng đương triều, ông ấy không ngốc đến mức không nhận ra chuyện này."
Lưu phu nhân à Lưu phu nhân, người...đã đánh giá quá cao phu quân của mình rồi...
"Tâm nhi...con sao vậy? Không phải là hồ đồ đến mức không nói chuyện được nữa chứ?" Ở bên cạnh, Lưu tể tướng chọc chọc ngón tay lên vai Tuệ Tâm, thầm nghĩ nàng sẽ không phải là thực sự hóa ngốc rồi đấy chứ?
Tuệ Tâm vẫn cứ trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc...
Khi Tuệ Tâm trở về nội điện thì thấy Cố Duệ đang ngồi uống trà nói chuyện cùng Hứa Hằng. Nhìn thấy nàng, Cố Duệ liền cười tươi rạng rỡ, nàng nhìn nụ cười này mà có chút choáng váng. Thứ lỗi cho nàng có phu quân lại đang mang thai mà vẫn mê muội như vậy, nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, một đời người có thể nhìn được bao nhiêu lần chứ?
"Tham kiến vương gia." Tuệ Tâm mỉm cười chào Cố Duệ.
"Thần đệ tham kiến hoàng quý phi nương nương." Cố Duệ cũng mỉm cười chào nàng, sau đó quay sang Hứa Hằng, phe phẩy chiết phiến, cười nói. "Trước đây mỗi lần muốn tìm hoàng huynh uống trà nói chuyện phiếm đôi lúc sẽ mất chút công sức, có lúc hoàng huynh sẽ ở Dưỡng Tâm điện, cũng có lúc là ở Ngự hoa viên, giờ thì dễ dàng hơn rất nhiều rồi, chỉ cần tới đây là được."
Đối diện với giọng điệu châm chọc không chút che giấu của Cố Duệ, Tuệ Tâm lựa chọn cách giả câm giả điếc, coi như không nghe thấy. Còn Hứa Hằng thì không chút mảy may để tâm, chỉ thản nhiên uống một ngụm trà.
"Hoàng huynh, chuyện ngày hôm nay, thần đệ có chút thắc mắc." Cố Duệ không tiếp tục trêu đùa, lập tức trở nên nghiêm túc. "Quách Khiêm là một lão cáo già, sao hôm nay lại có thể ngu ngốc buông lời xằng bậy trên đại điện như vậy chứ? Tuy rằng lời lão ta nói không phải là không hề có lý, nhưng chắc chắn rằng nó cũng không hề hợp lý. Nhìn đi nhìn lại cũng có thể thấy, nếu muốn gán cho Hoàng quý phi nương nương cái danh hồ ly mị hoặc quân chủ là vô cùng khiên cưỡng, rốt cuộc là lão ta đang có ý đồ gì?"
Tuệ Tâm: "..."
Được lắm hai huynh đệ nhà này, thay phiên nhau nói xấu, chê bai nhan sắc của nàng. Uổng công ban nãy nàng còn cảm thán trước dung mạo tuyệt thế của hắn.
"Lão ta đương nhiên không phải kẻ ngốc, cũng biết những gì mình nói tuyệt đối không có tác dụng. Trẫm nghĩ rằng có lẽ hắn ta đang rơi vào trạng thái chó cùng rứt giậu, chỉ là đang giãy dụa trước lúc chết mà thôi. Có lẽ ngày hôm nay hắn muốn thử xem xem có bao nhiêu người đứng ra đồng tình với lão ta hay không, cũng là để xem phân lượng của lão trong lòng ta còn lại là bao nhiêu. Ta nghĩ rằng ngày hôm nay hắn đã nhận thức rõ ràng rằng mình đang đứng ở vị trí nào rồi. " Hứa Hằng nhếch mép.
"Nếu vậy...theo hoàng huynh thì sau khi đã hiểu rõ tình hình bản thân hiện tại như thế nào, vậy thì lão ta sẽ làm gì?"
"Cứ để kệ vậy đi." Hứa Hằng hờ hững trả lời. "Ta đã cho triệt hạ hết vây cánh của lão, giờ chỉ cần lão ta để lộ sơ hở là chúng ta có thể triệt hạ được lão ta. Nếu lão ta đủ thông minh thì nên biết an phận giữ chức tể tướng của mình đi, như vậy ít nhất lão ta và gia quyến của mình cũng có thể sống một cuộc sống sung túc hạnh phúc đến cuối đời."
Cố Duệ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
"Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, trẫm có việc muốn nói với đệ đây." Hứa Hằng vỗ vai Cố Duệ, tươi cười nói. "Là chuyện có liên quan đến đệ đấy."
"Đệ?" Cố Duệ ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Hứa Hằng long nhan vui mừng, xem chừng như là chuyện tốt. "Phía Tháp Tháp Khả Hãn* của Chuẩn Cát Nhĩ bộ vừa phải người đến đưa tin muốn cầu thân với Hiên Viên quốc chúng ta. Trưởng công chúa của Tháp Tháp Khả Hãn năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, tuy có hơi lớn tuổi một chút nhưng cách biệt với đệ cũng không lớn, là nữ nhi duy nhất của Tháp Tháp Khả Hãn nên rất được nuông chiều. Người Chuẩn Cát Nhĩ bộ từ nhỏ đã lớn lên trên yên ngựa, có lẽ nàng công chúa này tính cách sẽ có hơi hoang dã một chút, đệ nên kiên nhẫn với nàng ta một chút."
"Chuyện này..." Nét mặt Cố Duệ thoáng chốc liền cứng ngắc, gượng gạo trả lời. "Ý của hoàng huynh là..."
"Chuẩn Cát Nhĩ bộ anh dũng thiện chiến, lại là một trong hai bộ tộc lớn nhất Mông Cổ, nếu có thể hòa thân với họ, nhận được sự hậu thuẫn của họ, cũng chính là nhận được sự hậu thuẫn của ba mươi sáu bộ tộc Mông Cổ, như vậy Hiên Viên quốc chẳng khác nào như hổ thêm cánh." Hứa Hằng bình thản nói với Cố Duệ, lời nói thản nhiên nhưng lại giống như một sợi dây mềm mại trói chặt lấy hắn.
Tuệ Tâm nghe lời Hứa Hằng nói, không cần nghĩ cũng biết là chuyện tốt, thế nhưng...nhìn vẻ mặt của Cố Duệ...
"Hoàng thượng..." Tuệ Tâm ngập ngừng nói, thật ra nàng vẫn chưa biết nên nói như thế nào.
"Thần đệ...khấu tạ hoàng ân." Cố Duệ hai tay ôm quyền, quỳ gối cúi đầu khấu tạ Hứa Hằng. Trong khoảnh khắc đó, Tuệ Tâm nhìn thấy hắn như thể đang cõng một hòn núi trên lưng, chẳng cách nào buông xuống, cũng không thể nào chối bỏ. Nhìn bóng lưng của hắn, Tuệ Tâm chỉ có thể nén tiếng thở dài.
Mà ở một nơi khác trong hoàng cung, có người đang khóc ướt cả một chiếc khăn tay.
"Phụ thân, người xem, người làm như vậy chẳng phải sẽ khiến hoàng thượng càng thêm chán ghét con sao? Đã lâu lắm rồi hoàng thượng không tới chỗ con, chỉ toàn tới chỗ ả tiện nhân đó, ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ càng làm hoàng thượng không muốn tới đây." Quách Liễu rấm rứt khóc, càng nghĩ đến Tuệ Tâm lại càng thêm uất hận.
"Khóc, khóc khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc, ngoài ra ngươi còn biết làm cái gì nữa không? Thật không hiểu sao ta lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như ngươi. Ta và mẫu thân ngươi cho ngươi vẻ ngoài xinh đẹp này, đưa ngươi vào cung lấy long thánh thượng để làm rạng danh dòng họ. Vậy mà ngươi nhìn đi, ngươi đã làm được cái gì chứ?"
Quách Khiêm tức giận đập bàn, khiến cho Quách Liễu im bặt, ấm ức nói. "Chẳng phải do mưu ma chước quỷ của tiện nhân kia sao? Đâu phải lỗi tại con."
"Ngươi còn dám nói?" Quách Khiêm trừng mắt.
"Phụ thân!" Quách Liễu lại nước mắt ngắn nước mắt dài. "Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện đó, người nói xem, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Quách Khiêm không trả lời, trong mắt chỉ thoáng lóe lên suy nghĩ sâu xa.
Cứ thế, nháy mắt lại trôi qua thêm một tháng nữa, tiết trời đã chuyển sang đông, càng lúc càng lạnh. Thai kỳ của Tuệ Tâm đã bước sang tháng thứ năm, dù có mặc thêm nhiều y phục cũng không che hết được cái bụng đang ngày càng lớn.
Buổi sáng, lúc tỉnh giấc, Tuệ Tâm mơ màng quấn thêm áo khoác lông cáo bước xuống giường, nàng kéo áo khoác kín cổ, bước ra cửa. Không biết tuyết đã rơi từ khi nào, trên mặt đất đã phủ một lớp mỏng. Tuệ Tâm xoa hai tay vào nhau xuýt xoa, đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm, những bông tuyết nhỏ xíu nhẹ bay trong không khí, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Nương nương, người đã thức dậy rồi sao?" Yên Chi bưng chậu nước ấm vào, đặt lên bàn. "Nô tì vừa chuẩn bị xong nước ấm rửa mặt cho người, đang tính gọi người dậy."
Tuệ Tâm đi vào để Yên Chi hầu hạ rửa mặt trang điểm, Hứa Hằng đã lên triều từ sớm, nàng ở một mình cũng không có việc gì làm, định bụng sẽ thêu thêm mấy cái yếm cho đứa nhỏ của nàng.
"Nương nương." Tiểu Mạnh Tử đi vào, nói khẽ. "Kha thị trên đường lưu đày mắc phải trọng bệnh, đã qua đời rồi."
"Ồ." Tuệ Tâm chỉ khẽ ồ lên một tiếng, bình thản thoa một lớp bột phấn lên mặt. "Như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng cho cô ta. Còn người kia thì sao?"
"Ngày nào cũng la thét cuồng loạn, đòi gặp hoàng thượng, dường như là sắp phát điên đến nơi rồi."
"Ồ, vậy sao?" Tuệ Tâm nhếch miệng. "Nếu đã là sắp phát điên, vậy để bổn cung giúp cô ta một chút..." Nàng nở một nụ cười âm độc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Giúp cô ta sớm phát điên."
Tuệ Tâm chỉnh trang lại lớp trang điểm của mình, lại sai Yên Chi lấy thêm áo khoác dày. "Tiểu Trác Tử, gọi vài thị vệ võ công cao cường tới đây. Yên Chi, chúng ta đến lãnh cung một chuyến."
"Nương nương, lãnh cung âm khí lạnh lẽo, trời lại đang có tuyết rơi, người đến đó, nếu như tổn hại đến long thai thì phải làm sao?" Yên Chi lo lắng ngăn cản. "Hơn nữa, hoàng thượng đã có lệnh muốn người ở trong cung an thai cho tốt, lát nữa khi hoàng thượng bãi triều trở về đây mà không thấy nương nương đâu, nhất định sẽ nổi giận cho mà xem."
"Nương nương, nô tì hiểu người đang nghĩ gì, nhưng Yên Chi nói đúng, nô tì nghĩ người vẫn không nên đi thì hơn." Y Vân cũng khẽ nói.
"Có các thị vệ đi theo bảo hộ rồi, bổn cung sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bổn cung sẽ đi nhanh thôi. Y Vân, ngươi khéo cư xử, ngươi ở lại cung, nếu như hoàng thượng trở về sớm thì tìm cách ứng phó hộ ta." Tuệ Tâm đeo hộ giáp lên tay, chậm rãi đứng dậy. "Đã lâu như vậy rồi, cũng nên ghé thăm cố nhân một chút chứ. Đi thôi!"
Ngoài trời tuyết rơi, tuy không dày nhưng vẫn khá trơn. Việc đi lại có hơi khó khăn nhưng khung cảnh quả thực tuyệt đẹp. Khi tới Ngự Hoa viên, nàng nhìn thấy đằng xa có hai nữ tử đang chậm rãi đi dưới trời tuyết. Một người mặc một thân y phục của cung nữ, một người mặc sa phục màu lam, dáng người dong dỏng gầy yếu, gương mặt tuy được điểm trang kỹ lưỡng nhưng vẫn khó che giấu được vẻ nhợt nhạt. Các vị tần phi trong cung, tuy rằng nàng ít qua lại nhưng vẫn nhớ rõ được bọn họ mang dáng vẻ gì, mà người này trong trí nhớ của nàng dường như chưa từng gặp qua.
"Thần thiếp tham kiến hoàng quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Người kia trông thấy nàng thì liền cúi mình hành lễ, giọng nói vì nhuốm lạnh mà có chút khàn, lại có vẻ suy nhược của người mang bệnh, dù vậy nhưng vẫn mang chút thanh âm quen thuộc.
Giọng nói này...
"Hiền phi?" Là Hiền phi Lâm Khả Giao đó sao?
"Đã lâu không gặp, nương nương vẫn còn nhớ đến thần thiếp." Hiền phi mỉm cười, một đợt gió lạnh thổi tới, khiến nàng ta bất giác kéo áo khoác sát người mình hơn, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt kia, Tuệ Tâm cảm thấy có chút xót xa.
Nàng bất giác nhớ đến ngày trước, cùng ngồi trên một xa giá đến Vân Lộ tự, lúc nàng vẫn còn là Thần quý nhân, còn Lâm Khả Giao là Lâm tần. Khi ấy, Lâm Khả Giao bị Kha Hướng Vy buông lời khinh khi, chính nàng là người lên tiếng giải vây dùm nàng ấy. Lâm Khả Giao trước khi nhập cung đột nhiên lâm bệnh, sau khi nhập cung cũng vẫn không thuyên giảm, khi cùng đoàn xa giá tới Vân Lộ tự, nàng ấy tuy mắc bệnh, nhưng cũng chỉ là thể hiện ở sắc mặt, còn thân thể thì vẫn tương đối đầy đặn. Còn bây giờ... Nghe nói từ sau khi được phong phi, bệnh tình của Lâm Khả Giao càng thêm nặng, từ đó đóng cửa cung dưỡng bệnh. Giờ nhìn thấy nàng ấy suy nhược đến mức này, còn gầy hơn cả nàng, rốt cuộc là bệnh tình đã nặng đến mức nào chứ?
"Tiết trời lạnh giá, sao muội muội lại ra đây?" Tuệ Tâm lo lắng nắm lấy tay Lâm Khả Giao, đỡ nàng đứng vững trước một cơn gió tuyết lại thổi đến. Bàn tay nàng ấy lạnh cóng như băng, Tuệ Tâm không kìm được mà quở trách cung nữ bên cạnh. "Chủ tử ngươi bệnh nặng cần tịnh dưỡng, ngoài này gió độc, sao ngươi lại để nàng ra đây?"
"Nương nương thứ tội, nô tì biết lỗi, là lỗi của nô tì không chăm sóc tốt cho chủ tử." Cung nữ kia bị mắng, vội quỳ xuống rối rít xin thứ tội.
"Nương nương, người đừng trách mắng cung nữ của muội. Là tại muội đã lâu rồi không được ra ngoài, hôm nay thấy tuyết rơi, trong lòng nhất thời muốn tới đây ngắm hoa mai thôi." Lâm Khả Giao khẽ xua tay nói, nói đoạn lại nhìn về phía xa, trầm buồn nói. "Cũng chẳng biết sau này còn có thể nhìn cảnh hoa mai nở trong tuyết hay không, nếu không đi lúc này, sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa.
"Nói bậy!" Tuệ Tâm khẽ mắng. "Muội phải an tâm tịnh dưỡng cho tốt, sớm muộn gì muội cũng sẽ khỏe lên thôi, lúc đó ta sẽ cùng muội tới đây ngắm mai nở, có được không? Bây giờ muội mau trở về cung đi, đừng ở lâu ngoài này, nếu nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu."
"Tạ ơn nương nương quan tâm." Lâm Khả Giao mỉm cười với nàng, nụ cười hiền lành, thanh thuần tựa như một bông tuyết tinh khiết không vướng chút bụi.
Tuệ Tâm phân phó một thị vệ đi theo hộ tống Lâm Khả Giao trở về cung, nhìn dáng đi xiêu vẹo không vững của nàng ấy, Tuệ Tâm không khỏi lo lắng. Lâm Khả Giao đóng cửa dưỡng bệnh, bình thường không có ai lui tới, hẳn là rất cô đơn, sau này nếu có thời gian, nàng nhất định sẽ tới thăm nàng ấy.
[PS] Quà noel muộn. Mọi người cũng thông cảm, tác dạo này bị hư laptop là phụ, nguyên nhân chính thì tại mắc đi với zai rồi, tội nghiệp chị tui già từng tuổi này mới mó được 1 ông mắt cận:v
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook