Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài
Chương 149: Hạ vy mất tích

*******

Ngay lúc này, Từ Niên và Lucy liên tục nhìn nhau không biết nói gì, cả hai đều rất dè chừng và gần như muốn trốn tránh người trước mặt.

Mạc Cao Kì đã tỉnh.

Và đúng như những gì họ đoán, Hạ Vy là người hắn hỏi đầu tiên. Đã một tuần kể từ ngày Hạ Vy mất tăm mất tích, dù dùng mọi cách cố gắng tra ra thế nào cả hai đều không tìm được manh mối về tung tích của cô ấy. Tệ hơn ngay khi vừa nhận tin Mạc Cao Kì tỉnh dậy, Lucy đã nhanh chóng đến cô không muốn Mạc Cao Kì biết Hạ Vy mất tích nhưng ngay khi cô vừa đến, đập vào mắt cô là cảnh tượng khuôn mặt hắn gần như chết lặng khi nhìn lên màn hình ti vu đang chiếu cảnh Hạ Vy bị cảnh sát áp giải. Hắn ngồi trên chiếc xe lăn đẩy đến trước màn hình, tay áp lên đó hình ảnh Hạ Vy đang cúi đầu quá sợ hãi mà nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

- Mạc...

- Đuổi, đuổi hết những tên phóng viên đó, còn toà báo này nữa, phá, phá sản hết.

- Mạc Cao Kì cậu bình tĩnh đi.

- Tại sao cậu không bảo vệ cô ấy?


- Mạc...

- Tại sao?

Mạc Cao Kì quát lớn, hắn chưa bao giờ tức giận với cô như vậy kể từ lúc gia tộc nhà Mộc Vân bị tàn lụi.

- Hạ Vy đã được thả ra ngay sau đó.

- Vậy cô ấy đâu?

- Cậu thật sự muốn biết?

- Phải.

- Đến phòng làm việc của Cố Từ Niên.

Lucy đã nghĩ hắn sẽ điên cuồng hỏi han rằng Hạ Vy ở đâu khi mà xem được đoạn camera đó nhưng không giờ đây ánh mắt hắn mở to đục ngầu, tua đi tua lại cảnh cô bơm thuốc vào đường chuyền nước của hắn rồi chạy đi. Mạc Cao Kì xem đi xem lại rồi ngả người dựa vào xe lăn, hắn càng im lặng cả cô và Từ Niên đều không biết làm như thế nào bởi từ trước đến giờ để đoán được tâm tư Mạc Cao Kì là vô cùng khó khăn. Hắn cứ lặng im như vậy, đôi lúc bàn tay lại run lên, có khi ánh mắt bóng lên một lớp nước vô hình.

- Cô ấy đâu?

- ...

- Hạ Vy đâu? Chỉ cần ngay lúc này Hạ Vy đứng trước mặt tôi và nói cô ấy không làm thì ngay lập tức sự tồn tại của đoạn camera này hoàn toàn không có nghĩa gì cả? Đúng không, cô ấy đâu rồi? Hạ Vy thật sự sẽ không làm những chuyện này.

- Cao Kì, cậu bình tĩnh được không?

- Hạ Vy sẽ không làm đâu, cô ấy không thể.

- Được rồi, Hạ Vy không làm gì cả. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải đi tìm được cô ấy.

- Tìm? Lucy ý cậu là...

- Mạc Cao Kì, Hạ Vy mất tích được một tuần rồi.

Lucy chẳng kịp lên tiếng, Từ Niên đã lớn giọng, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, bước đến chống hai tay vào thành xe lăn mặt đối mặt.

- Mạc Cao Kì, cậu đủ khôn để hiểu, đủ khôn để biết rằng đoạn vid đó là thật, vậy cậu định gán tội đó cho ai, một trong những người hầu ở đó. Giống như việc, mọi chứng giúp cậu có thể minh oan vụ cháy kia, đột nhiên biến mất vào hôm phiên tòa, rồi cậu tìm thấy nó ở đâu? Là ở trong phòng cô ấy. Tỉnh táo lại đi xem ở bên mình ai thật sự mới là người tốt.

- Câm miệng.

Lời nói của Từ Niên chẳng khác nào đổ dầu vào ngọn lửa đang tức giận trong Cao Kì, hắn nắm chặt cổ áo Từ Niên, cảm nhận sự nguy hiểm bao quanh cả hai, Lucy nhanh chóng gỡ Từ Niên ra đẩy anh về sau.

- Từ Niên, anh làm sao vậy?


- Anh chỉ cho cậu ta thấy sự thật.

-

- Lucy, anh không có một người bạn ngốc nghếch như cậu ta.

- Từ Niên, đứng lại, đứng lại anh đi đâu.

- Kệ cậu ta đi.

- Mạc Cao Kì cậu cũng.

Lucy bất bình, cô quay lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Cao Kì, cô dậm chân mạnh một cái, mi tâm xinh đẹp nhíu chặt lại.

- Hai người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

- Đi tìm Hạ Vy, nếu cậu không tìm, hãy để tớ tìm.

- Cao Kì, cậu đứng lại đó?

Lucy càng quát lên, Mạc Cao Kì càng di chuyển xe lăn nhanh hơn, buộc cô phải nhanh chóng cầm túi sách chạy theo hắn. Tiếng guốc cùng tiếng xe vọng xa dần cả hành lang bệnh viện, phía xa hướng ngược lại, Từ Niên đứng đó, anh lấp mình vào phòng giải phẫu, đúng như anh đoán không nhầm, không lâu ngay sau đó một tiếng guốc lại vang lên, ánh mắt lóe lên điềm không lành, anh quay trở lại phòng của mình, mò tay dưới gầm bàn, một chiếc máy ghi âm bản bé, chiếc máy tính này cũng đã bị lấy mất đi một bản dữ liệu.

Cởi bỏ bộ quần áo trắng blouse thường ngày, anh khoác lên mình bộ quần áo đen cùng với chiếc mũ quai che đi nửa khuôn mặt mình.

Dưới trướng cơn mưa nặng hạt ở thành phố Thượng Sa, hình ảnh con người thi nhau sa sầm dưới mưa di chuyển trên một con đường tấp nập vô vàn phương tiện giao thông bon chen. Cảnh tượng thu gọn trong mắt Mạc Cao Kì khi hắn từ trên tầng cao nhất của công ty Mạc Thị nhìn xuống. Hắn ngồi xe lăn, cơ thể vì nhiễm độc cộng với nằm giường đã lâu khiến hắn không thể dễ dàng di chuyển ngay khi vừa tỉnh dậy. Bên cạnh là chai thuốc truyền nước màu vàng, Mạc Cao Kì sờ lên cổ mình, hắn giờ mới để ý là mình đang đeo dây chuyền của Hạ Vy. Mặt dây chuyền hôm nay đục lắm, chẳng lấy một ánh sáng cỏn con trong đó như nó vẫn luôn phát sáng trước ngực Hạ Vy mỗi khi cô đeo nó. Cao Kì không thể ngăn được tiếng thở dài, tay hắn đưa dây chuyền lên lơ lửng trước mặt mình.

- Em đang ở đâu vậy Hạ Vy?

Giữa không gian đêm tĩnh mịch vọng lại tiếng nữ dịu dàng mà vô cùng yếu ớt

- Mạc Cao Kì, mau đi tìm em đi.

*********




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương