Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 109: Đại hội võ lâm 17

Xoa xoa tay hơi bị sưng đỏ, Tiểu Vũ nhăn nhó, không ngờ sự sung sướng khi đánh người cũng kèm theo đau khổ, quả nhiên việc tay chân nặng nề không phù hợp với bàn tay mũm mĩm trắng trẻo của hắn, tay hắn chỉ có thể dùng để chế thuốc cầm kiếm thôi, tuy nói cầm kiếm cũng là việc cực khổ, có điều cơ hội phải dùng đến cũng không nhiều. Nói chung là không nên làm việc lao động chân tay nhiều quá.

“Sao nào, Tiểu Vũ, cam đoan với đệ là ngày mai bọn họ còn ‘đẹp’ hơn đệ.” Nhìn đám trưởng lão rên rỉ trước mắt, Miểu Miểu cảm thấy sảng khóai vô cùng.

“Nàng định tiếp theo như thế nào?” Dịch Thiên xoa xoa nắm tay của Miểu Miểu, tiểu nữ nhân này ra tay cũng quá mạnh bạo đi, đấm nào đấm nấy kêu ra tiếng, làm hắn cũng hơi lo lo cho mắt của mấy vị trưởng lão này sẽ bị đánh cho dập nát.

“Thả, tốt nhất là gặp lại ở đại hội ngày mai a.” Miểu Miểu cười gian ác, để cho tất cả nhân sĩ giang hồ nhìn thấy rõ ràng phong thái đặc biệt của các người. Vụ Duệ vung tay lên, lập tức chúng huynh đệ của Vụ Thiên Các túm các vị trưởng lão ném ra ngòai cửa, ở đâu thì về lại đó đi.

“Ngủ, ngủ, ngày mai phải dậy chiến đấu rồi.” Miểu Miểu kéo Dịch Thiên đi nhanh lên lầu, vốn định ngày mai sẽ bỏ cuộc, ai dè bây giờ bị mấy lão già này làm cho tức điên, đã lỡ tuyên bố như vậy rồi, ngày mai đành phải kiên trì cho đến cùng, chỉ mong Hách Liên Thành có thể dựa trên giao tình của hai người trước đây mà xuống tay nhẹ một chút, nàng là phụ nữ có thai, không thể họat động quá mạnh.

Dịch Thiên có chút lo lắng, khẽ siết tay Miểu Miểu, Miểu Miểu đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, đừng lo lắng quá, ta biết chừng mực, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân cùng em bé.

Đem theo nhóm người của Vụ Thiên Các hùng hùng hổ hổ đi về phía đại hội, trên đường còn thu nhận thêm vài người đi đường tham gia đội cổ vũ, bây giờ có thể xem như đội cổ vũ của nàng là lớn nhất rồi.

Hôm nay chính là trận quyết đấu cuối cùng, người đến xem nghẹt cả đường, đến con ruồi cũng chen không lọt. Nhìn thấy Miểu Miểu đến, tất cả đều dạt ra nhường đường. “Phu nhân, người nhất định phải thắng a, bạc của ta đều đặt cho người cả rồi.”

“Phu nhân, cố lên, đánh cho nam nhân này hoa rơi nước chảy luôn.”

“Đúng vậy, phu nhân, làm cho mấy lão già đó tức chết luôn, phụ nữ chúng ta vẫn có thể lãnh đạo cả giang hồ.”

“…” Thanh âm ủng hộ Miểu Miểu vang lên không dứt.

Miểu Miểu chỉ mỉm cười, không đáp lại, trong lòng nàng cũng không chắc chắn, không biết phải trả lời làm sao.

Hách Liên Thành đã đứng ở trên đài, nhìn Miểu Miểu chậm rãi đi đến, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, vô cùng quỷ dị.

Miểu Miểu bước lên đài, nhìn quanh bốn phía cao giọng nói: “Hôm nay chính là cuộc tỷ thí cuối chùng, tại sao không thấy bóng dáng mấy vị trưởng lão hả, đây không phải là quá xem thường ta sao.” Các người dám trốn hả, quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra các người.

“Mấy vị trưởng lão không nay cơ thể không khỏe, cho nên không đến.” Văn Liêm đáp, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao đang khỏe khoắn như thế lại đùng một cái bảo không khỏe, hôm qua vẫn còn thấy bọn họ tinh thần minh mẫn mà.

“Tại sao lại khéo như vậy a, ngã bệnh cũng đồng lọat nữa, ta nghĩ bọn họ chính là khinh nữ tử ta đây, aiz, đã thế ta còn là phụ nữ mang thai, sợ rằng bọn họ càng xem thường ta hơn nữa, nếu chẳng may ta thắng, ta sợ mấy vị trưởng lão đó sẽ nói bọn họ không có mặt ở trận đấu, ta thắng cũng không tính, đến lúc đó lại vô cùng phiền phức rồi.” Miểu Miểu cố ý than vắn thở dài, giả bộ đáng thương đến cực điểm.

“Đúng đúng, mời bọn họ tới đi.” Đến lúc đó không tính, vậy bạc của mình làm sao thu hồi.

“Cái gì mà không thỏai mái chứ, định làm màu làm mè hả, cũng không bắt bọn họ đánh, chỉ là ngồi xem một chút mà thôi, cuối cùng xác định kết quả là được rồi.” Mấy lão già này chắc chắn là cố ý.

Tiếng la ó hối thúc càng ngày càng lan ra, Miểu Miểu nhìn về phía Văn Liêm, nháy mắt mấy cái, đi gọi đi, có trò hay để xem đó. Văn Liêm dường như đã hiểu ra, lớn giọng hô: “Người đâu, đi mời các vị trưởng lão.”

Miểu Miểu lúc này mới quay xuống nói với mấy vị nữ tử bên dưới: “Chúng tỷ muộn, thân thể các vị trưởng lão không thỏai mái, phiền các vị đi dìu đỡ một chút.” Người bên dưới đài nghe vậy, ồn ào một chút liền đi hơn phân nửa, Miểu Miểu nói bọn họ hiểu rõ, nhất định phải lôi được mấy lão già đó đến đây.

Đây là tình cảnh gì chứ, tòan trường kinh ngạc. Trên mặt mỗi vị trưởng lão đều là mắt gấu mèo cái to cái nhỏ, thọat nhìn rất là buồn cười.

“Ôi chao, mấy vị trưởng lão đây là bị làm sao vậy, chẳng lẽ đêm hôm qua không ngủ được lại đi làm trộm hả, nhìn mắt gấu mèo này thử xem, thật có cá tính a, tiểu nữ tử bội phục.” Miểu Miểu lại còn trịnh trọng chắp tay ra vẻ ngạc nhiên bội phục, khiến cho mấy lão già giận đến dựng râu trợn mắt.

“Ha ha ha, ha ha ha…” Trong nháy mắt toàn trường đều bật ra tiếng cười như sấm, mắt gấu mèo này quả thật rất có cá tính, Miểu Miểu không cần nói bọn họ cũng thừa hiểu rồi. Nguyên lai còn đang thắc mắc tại sao hôm nay phu nhân của Dịch Thiên lại so đo với mấy lão già này có đến hay không, thì ra là muốn làm bọn họ xấu mặt, có khi mắt gấu mèo này cũng là kiệt tác của nàng.

Chờ mọi người cười nhạo xong hết, Miểu Miểu mới nghiêm mặt nhìn về phía Hách Liên Thành: “Hách Liên, nói thế nào đi nữa chúng ta cũng có chút giao tình, phiền ngươi coi trọng chút giao tình này một chút, ngàn vạn lần đừng đánh vào bụng của ta, ngươi cũng biết, làm không hay ho, có khi thành một xác hai mạng.” Mặt mày nghiêm túc nói lời như vậy lại có chút buồn cười.

Quả nhiên, Hách Liên Thành nghe vậy cười ha ha nói: “Miểu Miểu yên tâm, ta không có hứng thú với hài tử của nàng cùng hắn, ta chỉ có hứng thú với nàng, làm sao có thể để nàng chết chứ.”

“Vậy ngươi tặng vị trí Minh chủ cho ta đi.” Miểu Miểu vừa nghe hắn nói vậy, vội vàng tiếp lời.

“Được thôi, chỉ cần nàng…” “Không được.” Hách Liên Thành còn chưa nói hết, một lão già mắt gấu mèo liền chen vào.

Miểu Miểu mặt đầy hắc tuyến, đụng chạm gì lão chứ, đại bá. “Vị trưởng lão đây, đại hội hình như có quy định là có thể bỏ cuộc.” Miểu Miểu khẽ nhíu mày chất vấn.

“Là cam tâm tình nguyện bỏ cuộc, không phải là uy hiếp.” Nói rất chắc chắn.

“Con mắt nào của lão thấy ta uy hiếp hắn.” Trán nổi gân xanh nha, lão già chết tiệt, đáng lẽ ra tối hôm qua thưởng cho lão một đao là được, khó khăn lắm hắn mới đồng ý, không cần đánh, ta đã có thể làm Minh chủ rồi, tất cả mọi người đều sẽ vui mừng a, ngươi đến khuấy động làm gì chứ.

“Không được yêu cầu đối phương bỏ cuộc.” Lão chật vật nói ra một câu khác.

“Đại hội không có quy định này.” Miểu Miểu cũng không chịu thua.

“Chúng ta chính là quy định, chúng ta nói có là có.” Thật sự muốn đem các người bằm nhỏ ra.

Miểu Miểu hít sâu một hơi, phụ nữ có thai không nên tức giận, bình tĩnh, bình tĩnh. Cố gắng nở một nụ cười sáng lạn, kết quả lại cười một cách kinh dị: “Các vị có biết ta muốn làm gì không?”

“Đương nhiên là muốn làm Minh chủ võ lâm.” Điều ấy mà ta còn nhìn không ra sao, coi thường bọn ta quá rồi, lão già liếc xéo.

“Ngài đây nói thật quá đúng, nhưng trước hết ta còn muốn làm một việc, chính là giết hết mấy lão già chết tiệt các người, Vụ Duệ, gọi những vị anh hùng đánh chó hôm qua đến đây mau, hôm nay tiếp tục đánh chó, cũng là mấy con chó cũ luôn.” Miểu Miểu quay về hướng Dịch Thiên đang đứng gào lên, tức chết nàng mất.

“Vâng, phu nhân.” Giọng nói hùng dũng của Vụ Duệ truyền đến, đánh chó trước mặt bàn dân thiên hạ, không tệ, không tệ.

“Ngươi dám.” Mấy lão già có chút sợ hãi, trong giọng nói khẽ run run.

“Lão cứ xem thử ta có dám hay không, nếu ai ngăn cản, kẻ đó là địch của Vụ Thiên Các ta.” Miểu Miểu nói một cách sắc bén, cọp không ra oai, các ngươi nghĩ ta là mèo bệnh hả. Tất cả mọi người đều bị khí thế của Miểu Miểu dọa hoảng, mấy vị trưởng lão này là ai vậy, không biết nha, đánh thì cứ đánh, tiện thể xem thử một màn đánh chó là như thế nào, sau này có thể đem ra sử dụng.

Không ít huynh đệ của Vụ Thiên Các tiến lên, kiếm không tuốt khỏi vỏ, cứ thế mà đuổi theo mất lão già đánh tới tấp, đánh từ mông xuống bắp đùi. Hôm qua phu nhân có nói, đánh chó trước hết là đánh chân nó, như vậy sẽ không chạy mất. Còn ở mông, phu nhân bảo là có thịt nhất, đánh ra tiếng nghe rất hay, cho nên để cho phu nhân vui vẻ, bọn họ sẽ không bỏ qua mông của mấy lão.

Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi trên mặt đất, mấy người dưới đài nghe được lông tóc đều dựng cả lên. Thì ra đánh chó là như thế này, quả thật nghe rất giống chó đang rên rỉ.

Mấy vị trưởng lão đang hấp hối đều được khiêng xuống, theo ý của Miểu Miểu là để lại cho mỗi vị chút hơi tàn, để tránh miệng lưỡi thế gian. Có điều nếu y theo tính cách của Dịch Thiên, đừng nói là nhẹ tay như Miểu Miểu, có khi đi địa ngục không biết bao nhiêu lần rồi.

“Được rồi, không ai quấy rầy nữa, chúng ta nói tiếp đề tài lúc này, mới vừa rồi nói đến đâu rồi?” Miểu Miểu nhìn về phía Hách Liên Thành hỏi, từ lúc mang thai, trí nhớ hình như không được tốt lắm.

“Nói đến đọan để cho nàng làm Minh chủ võ lâm.” Hách Liên Thành cười nói.

“Đúng rồi, đúng rồi, để cho ta làm Minh chủ võ lâm được không, ngươi nhìn đi, ta là phụ nữ có thai, thật sự là không thích hợp cho việc đánh đấm.” Miểu Miểu nhìn hắn chờ mong, mau đồng ý đi, đồng ý đi.

“Được a, chỉ cần nàng…” Hách Liên Thành cố ý dừng lại một chút.

“Sao chứ?” Miểu Miểu tiến lên một chút hỏi.

“Chỉ cần nàng giao Tru Tâm Tuyệt cho ta.” Hách Liên Thành cũng tiến lên mấy bước, nhỏ giọng nói thầm với Miểu Miểu.

“Là cái gì vậy?” Miểu Miểu kinh ngạc hỏi lại.

“Nàng không biết sao?” Hách Liên Thành cũng hơi kinh ngạc.

“Ta van ngươi, ta cũng không phải thần tiên, làm sao mà biết hết mọi thứ được chứ.” Miểu Miểu nhìn hắn một cách ngờ nghệch.

“Tiêu công tử không có cho nàng?” Hách Liên Thành nhướng mày hỏi.

“Lão già đó hả? Lão chỉ mới kịp đưa cho ta Ngân Tiêu thì đã chết rồi, cái đó tốt lắm sao, lão thật quá đáng, đem thứ tốt giấu đi mất, tốt xấu gì thì ta cũng coi như là đồ đệ của hắn a.” Miểu Miểu tức giận rủa xả.

“Nàng thật sự không biết sao, đó là một quyển bí kiếp võ công.” Hách Liên Thành quan sát vẻ mặt của nàng một cách cẩn thận.

“Thì ra là bí kiếp võ công hả, thứ này ta không có hứng thú, trách không được lão không để lại cho ta.” Miểu Miểu không chút hứng thú đáp lại, sau đó nhướng mày hỏi: “Ngươi muốn nó làm gì, không phải ngươi đã rất lợi hại rồi sao?”

“Lợi hại cũng không phải thiên hạ đệ nhất.” Hách Liên Thành trầm giọng nói.

“Ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhất sao, thiên hạ đệ nhất thì có gì hay ho chứ? Ngày nào cũng lo lắng run sợ người khác vượt qua ngươi, lại còn lúc nào cũng phải đối phó với người đến khiêu chiến, ngươi không sợ mệt sao?” Không nghĩ tới Hách Liên Thành lại có dã tâm như thế.

“Những điều đó nàng không hiểu được đâu, nàng đã không biết, như vậy phải đắc tội rồi, vị trí võ lâm Minh chủ này ta phải có được.” Dứt lời, Hách Liên Thành lùi về phía sau, rút kiếm chỉ về phía Miểu Miểu.

“Thì ra ở hội chiêu thân thứ ngươi muốn là nó?” Miểu Miểu nhướng mày nói, ta cứ thắc mắc tại sao ngươi đột nhiên có hứng thú với ta như vậy, thì ra là do bản bí kíp, ta đường đường là một người lớn như vậy, không thể coi là mỹ nữ đẹp xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi nào, vậy mà lại thua kém một cuốn sách hỏng, thật đáng xấu hổ.

“Cả hai đều muốn, chỉ là lấy cái quan trọng hơn, đối với nàng vị trí Minh chủ là vô dụng, không bằng tặng cho ta, lỡ như ta không cẩn thận lại đả thương thai nhi trong bụng nàng.” Hách Liên Thành đột nhiên lên tiếng giọng đầy uy hiếp.

“Vị trí Minh chủ là ước mơ của ta.” Miểu Miểu nói xong liền rút Ngân Tiêu ra, hai người bắt đầu lao vào nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương