Đoán Thiên Mệnh FULL
-
8: Chương 13-14
Tôi thấy người đàn ông này đột nhiên lén lút làm như vậy thì trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Dù tôi không hiểu đạo thuật nhưng tôi vẫn biết ông ta đang làm gì.
Ông ta dùng người giấy để gửi tới người khác 1 điều gì đó khá bí mật.
Người giấy này sẽ đi tìm ai? Tại sao người đàn ông này phải làm như vậy? Ông ta lén lút như vậy nhất định là không muốn để tôi biết.
Tôi do dự 1 chút, cảm thấy không thể nào vạch trần ông ta được.
Tôi chỉ mới quen người đàn ông này thôi, không thể cái gì cũng tin ông ta, nhưng ông ta nói ra nữ thi trong quan tài là ai cùng 1 loạt tính toán, giống như muốn để tôi mang quan tài này về nhà, ông ta còn muốn làm gì nữa?! Mục đích cuối cùng là gì?
Bây giờ tôi vẫn chưa rõ lắm, chỉ là hành động của ông ta làm tôi thực sự làm tôi nghĩ nhiều hơn.
Lúc tôi đang buộc dây thừng thì ông ta leo lên, sắc mặt tái nhợt, là do âm dương xung khắc sao? Tôi bèn dừng lại, ngồi xổm xuống coi như không thấy gì.
Tôi kêu 1 tiếng làm tín hiệu muốn leo lên rồi mấy giây sau tôi bắt đầu leo lên.
Quả nhiên ông ta bình thản nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng không nói gì, cố gắng leo lên khỏi huyệt.
Ông ta cũng chỉ nhìn tôi 1 cái rồi tiếp tục điều khiển 4 người giấy kéo quan tài ra khỏi huyệt.
4 người giấy này giống hệt mấy cỗ máy, tôi cảm thấy đạo thuật của người này thật sự rất lợi hại.
Nữ thi bên trong không nặng mà quan tài mới nặng, người đàn ông này nhất định là giả ngốc, ông ta hẳn là cao thủ đạo thuật, nếu không thì sao mấy người giấy có thể làm được việc này, không phải là 1 vị thần sống sao? Sau khi mấy người giấy kéo được quan tài lên, tôi tưởng 2 chúng tôi sẽ cùng khiêng quan tài về nhà nhưng ông ta lại 1 lần nữa dùng ngón tay điểm vào 4 người giấy rồi nói: “Lên”.
4 người giấy trong nháy mắt lại nâng quan tài lên.
Người giấy không to, đứng trong đêm đen có cảm giác lơ lửng rất lạ, nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa cho khiếp sợ.
“Đi”.
Ông ta lại nói.
4 người giấy lập tức chuyển động, nhìn như mấy tu sĩ đang gánh nước vậy, bọn chúng nhằm hướng nhà tôi mà đi thẳng.
Cũng may mới sớm tinh mơ chưa có ai, nếu không cảnh tượng này sẽ làm người ta sợ chết khiếp.
Lúc ông ta bước đi, tôi vô ý rời tầm mắt nhìn vào huyệt, cũng coi như đang nhìn lén vậy.
Điều này làm trong lòng tôi cảm thấy có chút kì quái, lẽ nào, trong huyệt có có thứ gì khác nữa? Ví dụ như còn thứ gì khác bị chôn trong huyệt không? Tôi nhân lúc anh ta không chú ý liền quay ngoảnh lại nhìn cho rõ, nhưng chẳng có gì khác ngoài 1 hỗ lõm hình chữ nhật, là chỗ mà quan tài được chôn xuống.
Tôi lo ông ta sẽ phát hiện ra nên không nhìn nữa mà theo chân ông ta đi về nhà.
Có 4 người giấy khiêng quan tài, tôi xem như cũng nhẹ nhõm hẳn.
Trên đường đi tôi hỏi ông ta tên gì, ông ta chỉ trả lời là Dương siêu rồi không nói thêm gì nữa.
Tôi cũng không hỏi nhiều, có thể nhìn ra ông ta không muốn nói chuyện với tôi.
Sau khi mở cửa về nhà, 4 người giấy đang khiêng quan tài vào thì đột ngột dừng lại.
Tôi thắc mắc quay lại thì thấy ông ta búng tay 1 cái, là do ông ta làm 4 người giấy dừng lại.
Tôi bèn hỏi tại sao không đi vào.
Ông ta bỗng tỏ ra vô cùng cảnh giác.
Lẽ nào mẹ tôi đã về rồi? Tôi vội vàng hét lên nhưng bên trong nhà chẳng có ai đáp lại.
“Không phải ta không muốn vào mà là mẹ của cậu không muốn cho ta đi vào.” Dương Siêu chậm rãi nói.
Tôi bảo mẹ tôi không có nhà, bà ấy sao có thể không cho ông ta vào, vả lại nhà tôi mở cửa làm nghề bói toán, ai vào cũng được.
“Không tin hả?” Dương Siêu nhìn tôi 1 cái rồi lấy trong túi ra 1 thanh kiếm bằng gỗ xoan đào mà các đạo sĩ hay sử dụng sau đó cắm xuống ngay trước cửa nhà tôi.
Một cảnh tưởng xuất hiện làm tôi vô cùng kinh ngạc: Thanh kiếm đột ngột bị bật lên, bay xa 3-4 mét.
Dương Siêu đi nhặt thanh kiếm lên rồi nói:
“Bây giờ tin rồi chứ?”
Tôi thấy rất kì lạ, nhà tôi từ bao giờ lại thành ra thế này? Tôi không hiểu đây là mánh khóe gì, nhưng tôi biết đây không phải do Dương Siêu cố ý làm, mẹ tôi đã sắp xếp việc này từ khi nào?
“Mẹ cậu xem bói lâu như vậy rồi, có nguyên tắc nào không?” Ông ta hỏi.
Tôi do dự một chút rồi nói, mỗi ngày chỉ xem cho 3 người, mỗi ngày kiếm 30 tệ, không hơn không kém, ngoài ra thì không có nguyên tắc nào cả.
“Không đúng, nguyên tắc này không phải là vấn đề, có lẽ cậu không để ý rằng mẹ cậu không bao giờ xem bói cho những người biết đạo thuật.
Cậu có để ý điều này không?” Dương Siêu hỏi tôi.
Nghe ông ta nói vậy tôi cũng nghĩ lại 1 chút.
Tôi tiếp xúc với bói toán từ rất nhỏ, biết người bình thường khác với người biết đạo thuật, người biết phong thủy chỗ nào.
Những người này trên mặt đều có khí chất.
Đúng thật là từ trước tới nay người đến nhà tôi xem bói đều là người bình thường.
Đạo sĩ, thầy phong thủy tuyệt nhiên không có lấy 1 người.
Mẹ tôi tránh những người này bằng cách nào, tôi nói điều này, Dương Siêu chậm rãi nói:
“Bình thường.”
“Tại sao lại là bình thường?” Tôi hỏi.
“Nếu cậu thật sự muốn biết thì tốt nhất đừng nghĩ về nó nữa.”
Ok, tôi không nói gì thêm nữa.
“18 năm trước, mẹ cậu chết trên nói, 3 ngày sau lại có 1 người giống hệt mẹ cậu xuống núi, sống dưới thân phận mẹ cậu đến tận bây giờ.
Vậy cậu nghĩ baf ấy là gì? Cậu không cần trốn tránh vấn đề này đâu, mẹ cậu không xem bói cho người biết đạo thuật, người biết phong thủy mà chỉ xem cho người bình thường, lí do rất đơn giản: Mẹ cậu không phải người, vì vậy bà ấy lo sợ những người như ta sẽ nhìn thấu điều này.
Vì vậy bà ấy đã tạo 1 vòng bảo vệ ở cửa nhà cậu, điều này càng lí giải chính xác tại sao 1 người chết 18 năm rồi vẫn sống được ở đây.” Ông ta tiếp tục nói.
Trái tim tôi đau đớn tột cùng, ông ta nói người mẹ nuôi dưỡng tôi từ nhỏ không phải là người, nhưng ngoài lời giải thích này ra, tôi không thể nghĩ ra lí do gì khác lí giải cho việc tại sao người đã chết 18 năm rồi vẫn có thể sống ở đây.
Nhưng mà mẹ tôi không phải người thì bà ấy là gì? Tôi cùng bà ấy chung sống dưới 1 mái nhà, không có gì bất thường ngoài việc mẹ tôi khá trầm tính.
Bà ấy rốt cuộc khác người khác chỗ nào?
“Thật nực cười, yêu ma quỷ quái lại có thể xem bói cho người khác sao? Ngươi có thể sao? Có tư cách sao? Con người chăm chỉ nỗ lực mới có thể biết trước mệnh trời, 1 kẻ không phải người như ngươi dám xem bói ư? Không sợ tổn thọ ư?” Dương Siêu hừ lạnh 1 cái rồi rút thanh kiếm gỗ đào ra.
“Ông muốn làm gì vậy?” Tôi kinh hãi.
Mẹ tôi có thể không phải là người, tôi thừa nhận, nhưng bà ấy xem bói từ trước đến nay chưa từng lấy thêm 1 đồng nào, chỉ là họ là 1 số 3 người mỗi ngày mẹ tôi xem mà thôi, nam nữ, già trẻ đều có thể tìm mẹ tôi xem bói.
Vậy tại sao mẹ tôi không thể xem? Bói toán cũng có nhiều loại bói chứ.
Nhưng muộn rồi, “bùm”, 1 tiếng nổ vang lên, thanh kiếm gỗ đào cắm thẳng vào bức tường chỗ lối vào sân nhà tôi.
Tôi mơ hồ nghe thấy vô số âm thanh than khóc, như có thứ gì đó bị phá vỡ vậy.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, người đàn ông kia búng tay 1 cái về phía mấy người giấy rồi nói: “Đi” 1 lần nữa.
4 người giấy khiêng quan tài vào thật sự không gặp cản trở nào nữa.
Bọn chúng nhẹ nhàng hạ quan tài xuống rồi đi đến chỗ Dương Siêu, sau đó nằm xuống đất, giờ trông không khác gì người giấy bình thường.
Dương Siêu mang người giấy cất đi rồi tới bức tường rút thanh kiếm gỗ đào ra.
Giờ thì tôi biết rồi, ông ta phá kết bảo vệ của mẹ tôi, bây giờ người biết đạo thuật hay biết phong thủy đều có thể vào.
Tôi ngỡ ngàn nhìn vào trong nhà có thêm 1 chiếc quan tài đen ngòm, tỏa ra những tia kì dị.
Trong lòng tôi chất đầy sợ hãi và nghi vấn, chỉ mong mẹ mau mau về nhà nói cho tôi hết mọi chuyện.
“Lý Dịch, ta thấy cậu là người.” Dương Siêu bước tới nói.
Còn 1 lí do nữa khiến tôi vô cùng đau đớn, mẹ của tôi giờ không phải người nhưng mẹ đối với tôi rất tốt, dù thế nào thì bà vẫn là mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi không phải người, vậy tôi làm sao có thể là người được?
“Tránh xa bà ta ra.
Người và thứ đó không nên tiếp tục sống cùng nhau.
Cậu phải biết, không phải người thì vĩnh viễn không phải là người.
Người có tốt có xấu nhưng thứ đó, bọn họ chỉ tìm mọi cách để tồn tại, mà để tồn tại thì chỉ có thể làm chuyện xấu mà thôi.
Cậu hiểu chưa?” Ông ta lại nói.
Tôi lắc đầu.
Không, mẹ tôi rất tối, bà là 1 người yên lặng và đảm đang vô cùng.
Thấy thái độ Dương Siêu kiên quyết như vậy, tôi liền biết khả năng ông ta bị những thứ không phải người kia hại rất nhiều lần, dẫn đến ông ta cho rằng trong khắp thiên hạ những thứ không phải người này đều là loại cùng hung cực ác, không một ai hiền lành.
“Mẹ tôi tuyệt đối không phải là người xấu, bà ấy chưa bao giờ làm chuyện gì tổn thương người khác, tôi có thể làm chứng, bởi vì nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ ngày mùng ba hàng tháng bà ấy sẽ đi ra ngoài một lần, thì những lúc khác bà ấy luôn ở trong nhà, không đi ra ngoài bao giờ, nên làm gì có thời gian hại người?” Tôi lắc đầu nói như thế.
“Không đi ra ngoài thì sẽ không hại người? Vào buổi tối cậu có biết được không? Tôi mới vừa nói, bà ta không có tư cách đoán mệnh cho người khác! Hơn nữa loại đó không phải là thứ tốt đẹp, mà khoan …”
Dương Siêu hơi nhướng mày, có điều thần sắc ông ta hơi đổi một chút.
"Cậu mới vừa nói cái gì? Cứ mỗi ngày mùng ba hàng tháng bà ta sẽ đi ra ngoài?"
Tôi do dự một chút rồi cũng gật đầu, lúc ông ta nói câu này vẻ mặt rất là bất ngờ.
“Không có lúc nào ngoại lệ?" Dương Siêu hỏi tôi.
Tôi nói có một lần ngoại lệ, chính là khi tôi còn bé, lần mà tôi ngã gãy tay, đó là lần đầu tiên bà ấy "thất hẹn" vì ở nhà chăm sóc cho tôi, ngày thứ hai mới đi ra ngoài, lúc trở lại thì mới thêu bảng hiệu đoán mệnh, bắt đầu lấy chuyện xem bói làm ăn kiếm tiền, cũng chỉ có một lần như thế, sau này không còn lần nào ngoại lệ nữa.
"Việc đi ra ngoài này đã kéo dài bao lâu?" Dương Siêu cau mày.
"Từ lúc tôi bắt đầu nhớ được." Tôi nói, đại khái mười ba mười bốn năm.
Tôi cũng rất là hiếu kỳ tại sao bà ấy cứ phải ra ngoài vào ngày này.
Lúc tôi đang còn trầm tư, Dương Siêu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như đã nghĩ ra gì đó.
"Cậu có biết tại sao ngày mùng ba hàng tháng bà ta phải đi ra ngoài hay không?"
Tôi lắc đầu, lúc mới đầu tôi nghĩ mẹ tôi đi ra ngoài để đi gặp cha tôi, dù sao mỗi tháng chung quy phải đi gặp nhau một lần chứ? Đây là điều tôi vẫn cho rằng như thế, thế nhưng giờ khả năng là không phải, bởi vì bà ấy không phải người, tôi cũng không phải là con trai ruột của bà, vậy thì bà đi ra ngoài gặp ai? Lẽ nào mỗi khi bà lên núi là đi về động phủ của mình hay sao?
Dù sao cũng có khả năng bà ấy là động vật trên núi tu luyện thành tinh, cũng chính là tinh quái gì đó, nếu không phải vậy thì sẽ không giống người nằm trong quan tài này như đúc được, chỉ có thể là biến ảo thành hình mà thôi.
“Bởi vì bà ta là tinh quái, mà tinh quái muốn duy trì hình người thì không phải là chuyện đơn giản, thông thường phải trải qua Độ Kiếp, sau khi Độ Kiếp thì có thể tùy ý biến thành hình người, thế nhưng ta đã xem xét toàn bộ khu vực này bao gồm cả ngọn núi này của các người, đã có hai trăm năm không có bất kỳ tinh quái Độ Kiếp thành công, thậm chí ngay cả Thiên Lôi Độ Kiếp đều không có, có thể nói là ngọn núi này nhân tài héo tàn, nói cách khác bà ta có thể đã có được vận may nào đó, miễn cưỡng tu luyện ra hình người nhưng không duy trì được lâu, cần phải đi hút những đồ vật mang tính dương để có thể duy trì được hình người, để không bị cậu nhìn thấu, thông thường những thứ đồ này có thể là máu người..." Dương Siêu chậm rãi nói, trong giọng nói chất chứa đầy sát khí.
Tôi lắc đầu.
"Ông nói bậy, mẹ tôi tuyệt đối không thể làm những chuyện như vậy!"
Tôi đã từng đi theo bà ấy, mỗi lần bà ấy đều đi lên núi thì làm sao có khả năng đi hút máu người được? Huống chi hơn mười năm qua trong thôn của chúng tôi, những làng xung quanh, thậm chí là toàn bộ trấn này cũng không hề có tin tức có người mất tích không rõ nguyên nhân, như vậy thì bà ấy đi đâu để hút máu người được?
Chuyện này căn bản là không thể, huống chi bình thường bà ấy yên tĩnh đến mức kỳ cục, căn bản sẽ không làm loại chuyện đó.
Tôi nói như vậy, ông ta cười lạnh một tiếng:
"Sở dĩ bà ta yên tĩnh không nói lời nào, lý do rất là đơn giản, bởi vì bà ta hóa thành hình người đã là chuyện vô cùng miễn cưỡng, làm sao mà có thể mở miệng nói chuyện được? Nói cách khác, bà ta chỉ là một con linh tinh miễn cưỡng mới miệng được, căn bản bà ta không nói được tiếng người, nói ngọng ngịu, vì lẽ đó nên mới ít nói, vậy mà ở trong mắt cậu cái này lại trở thành yên tĩnh à?"
"Còn nữa, bây giờ tôi nói cho cậu biết, đúng là ở chỗ các người không có ai bị mất tích, thế nhưng những nơi khác lại có, bà ta không phải người, mỗi ngày đi lại trong phạm vi ba trăm dặm không thành vấn đề, huống chi ở một nơi khác mỗi năm lại liên tục xảy ra chuyện chết người, ở trong phạm vi ba trăm dặm! Bây giờ ta xác định bà ta chính là người đã ra tay! Thỏ đều biết không nên ăn cỏ gần hang, ta nghi bà ta chính là một con thỏ tinh!" Dương Siêu tiếp tục nói.
Giọng nói của tôi run rẩy.
"Những gì ông nói đều là thật sao?"
Một nơi khác thật sự có người chết? Ông ta gật đầu nói phải, trong nháy mắt tôi bị thống khổ bao trùm, không phải, mẹ của tôi yên tĩnh như thế, làm sao có khả năng đi giết người chứ?
"Nói không chừng lần này bà ta đi ra ngoài, chính là để hút thật nhiều máu người để duy trì hình dạng con người của bà ta.
Cậu nói cho bà ta biết, loại yêu vật hại người như bà ta, ta nhất định sẽ diệt trừ bằng được!"
Dương Siêu lạnh lùng nói, xoay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng ông ta bỗng quay đầu lại.
"Nếu cậu không tin thì tôi sẽ đưa cho cậu một thứ, cậu nhân lúc bà ta không chú ý thì chiếu thẳng vào mặt bà ta, thì cậu có thể nhìn thấy nguyên hình của bà ta là gì, nếu như con mắt màu đỏ như máu, là từng giết người, nhớ kỹ!"
Ông ta nói xong thì móc ra một tấm gương nhỏ từ trong túi, có 8 cạnh, có thể lờ mờ nhìn thấy trên gương có Bát Quái đồ, đây là kính chiếu yêu sao? Tôi theo bản năng mà đặt câu hỏi, ông ta gật đầu.
"Không sai! Thông thường dễ dàng thành tinh nhất chính là rắn, chồn, cáo, ta nghĩ bà ta không phải thỏ tinh thì chính là hồ ly tinh, những con này thì kính chiếu yêu cũng có thể chiếu ra được nguyên hình!
Đôi tay tôi run rẩy không có ý định nhận lấy, ông ta liền dứt khoát nhét cái gương này vào tay tôi, tôi lập tức kéo tay ông ta lại.
"Mẹ tôi không giết người, tôi cũng sẽ không để cho ông có cơ hội giết bà ấy”
"Cậu ngăn được sao?" Ông ta nghiêng đầu nhìn rồi hất tay tôi ra, đi thẳng về nơi xa, rất nhanh đã không nhìn rõ hình bóng nữa, bỗng từ bóng tối lờ mờ truyền tới 1 giọng nói.
"Bà ta đã giết người, giết chính người nằm trong quan tài kia, sau đó biến thành dáng vẻ của người ấy…"
Tôi bị dọa ngây ngốc tại chỗ, ông ta nói cái gì vậy??
Tôi không tin!
Cái người Dương Siêu này đúng là thâm tàng bất lộ*, nhìn người giấy cùng kiếm gỗ đào vừa nãy, tôi cảm thấy ông ta có thể giết được mẹ tôi, dù sao mẹ tôi yên tĩnh đến mức kỳ lạ nhiều năm như vậy, cũng nói lên thực lực cũng giống như bề ngoài của mẹ tôi vậy, không thích đi đánh nhau, nếu đánh nhau nhất định sẽ bị người ta giết chết.
* thâm tàng bất lộ: ẩn dụ chỉ những người có học thức, tài năng nhưng lại gò bó, không thích phô trương tài năng trước mặt người khác.
(Theo baidu)
Tôi không ngăn được ông ta, thế nhưng mẹ là người đã nuôi tôi từ nhỏ cho tới lớn, huống chi tôi không thể tin được những lời phiến diện từ phía ông ta! Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt đẹp.
Tôi cúi đầu nhìn kính chiếu yêu trong tay, do dự một chút rồi cất nó đi, tôi sẽ không dùng, chờ cái người tên Dương Siêu này quay lại đây tôi sẽ trả cho ông ta.
Bởi vì tôi là do mẹ nuôi lớn nên dù bà ấy là tinh quái gì đi chăng nữa thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với tôi cả.
Mà tôi quyết định rồi, chờ trời sáng tôi sẽ đi tìm mẹ tôi, nói cho bà ấy biết có người muốn giết bà.
Chỉ là bây giờ bà vẫn đang còn trên núi sao? Chắc là vậy rồi, mẹ tôi bị gãy mất một tay, khi đó tôi còn cho rằng bà đã tìm được thần y, cho nên mới khỏi được nhanh như vậy, nhưng bởi vì bà ấy là tinh quái, đương nhiên sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường nhiều.
Tôi đóng cửa lại, có điều đột nhiên nghĩ đến Dương Siêu, ông ta đến chỗ này để làm gì? Là đi tìm mẹ tôi, hay là đi tới cái hố vừa mới đào được quan tài kia? Bên trong có gì đó mà tôi biết nên ông ta quay lại lấy đi?
Càng nghĩ càng phiền lòng, tôi quay đầu lại nhìn cái quan tài này một chút, tối hôm nay chắc chắn là ngủ không nổi, nhưng hết cách rồi, tôi đi tới phía trước quan tài, không biết là do tâm lý hay là gì nữa, quan tài vừa vào cửa thì nhiệt độ trong nhà tôi đột nhiên hạ
xuống thấp, quá lạnh lẽo.
Cái người tên Dương Siêu này tôi tạm thời không biết được là tốt hay xấu, thế nhưng ông ta muốn để cái quan tài này ở trong nhà tôi làm gì?
Tôi muốn mở cái quan tài ra xem thử, thế nhưng không mở ra được, tôi thở dài, tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện gì? Người này lên núi ba ngày đã gặp phải chuyện gì, đã chết như thế nào?
Dương Siêu nói người này là do mẹ tôi giết chết, chuyện này thật sao? Tôi cũng không biết mình nghĩ gì, mơ mơ màng màng ngủ quên mất.
Tôi tỉnh lại là do bị tiếng “kẹt kẹt” đánh thức, tôi mở mắt ra nghe thấy âm thanh của cửa lớn.
lúc này tôi mới phát hiện vừa nãy mình đột nhiên dựa vào quan tài ngủ, tôi cũng thật là to gan.
Tôi vội vàg đứng lên nói một tiếng xin lỗi, cũng không biết người ở trong đó có nghe được hay không, sau đó sốt sắng chạy đến cửa lớn, nhìn từ khe cửa ra ngoài.
"Ai? Ai đang gõ cửa?"
Tôi nhìn qua khe cửa nhưng không thấy ai tôi lập tức cảnh giác, không có ai cả.
Vậy tiếng gõ cửa phát ra từ đâu? Lẽ nào là thứ nào đó không sạch sẽ? Tôi cảnh giác lùi về phía sau, đột nhiên âm thanh này lại xuất hiện lần nữa, nhất thời tóc gáy cả người đều dựng đứng lên hết cả, bởi vì tôi thấy ở dưới cánh cửa có một bóng người rất nhỏ, thật giống như có một con thú nhỏ đang ở dưới đó dùng chân gõ cửa vậy.
Tôi run cầm cập một hồi, ngồi xổm xuống nhìn qua khe, cả người bị dọa đến bang hoàng, bởi vì bên ngoài có một con thỏ màu trắng đang dùng sức cào cửa, mà con thỏ trắng này chỉ có một chi trước cử động được, chi trái của nó như đã bị gãy rồi….
- Hết chương 13+14-.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook