“Lê Sở Hề không phải con gái nhà họ Lê, đây chắc chắn là một tin tức hot!”
“Làm ơn đi, ai nói gì các người cũng đều tin sao? Đánh tráo thiên kim, không phải chỉ có trong phim truyền hình thôi sao?”
“Không phải có người nhìn thấy nhà họ Lê đón một cô gái từ bên ngoài về sao? Hơn nữa, đến bây giờ Lê Sở Hề vẫn chưa phủ nhận, tám mươi phần trăm là sự thật rồi! Chậc, chậc không nghĩ tới nha ngày thường là thiên kim nhà họ Lê cao cao tại thượng hóa ra cũng chỉ là đồ giả!”
Trong tiếng nghị luận cũng không thiếu những âm thanh hả hê vui sướng khi người gặp họa.
Quý Thanh Triển khẽ cau mày nhìn về phía những cô gái đang cúi đầu ở giữa đám người.
Ban đầu, anh không hề có hứng thú với những chuyện này.
Nhưng khi liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lại thay đổi chủ ý đi tới đây.
Thanh Triển, hôm nay cậu uống nhầm thuốc sao? Tại sao lại đột nhiên thích xem náo nhiệt thế?
Thịnh Chính Nguyên cũng đi theo đến đây, tò mò nghiêng đầu nhìn về trung tâm náo nhiệt.
“Cô gái này là ai?”
Anh chỉ thuận miệng hỏi, căn bản không nghĩ tới Quý Thanh Triển sẽ trả lời.
Rốt cuộc, người nào đó cũng nổi tiếng là không gần phụ nữ.
Bên ngoài còn có tin đồn nói rằng Quý Thanh Triển thích đàn ông.
Không nghĩ tới, bên cạnh lại truyền đến âm thanh nhàn nhạt.
“Thiên kim nhà họ Lê, Lê Sở Hề.”
Ngay lập tức, Thịnh Chính Nguyên cảm thấy hứng thú: “Tự dưng cậu biết cô gái này là ai? Chẳng lẽ…”
Quý Thanh Triển nhàn nhạt nói: “Trong bữa tiệc có gặp qua, có chút ấn tượng.”
Nghe vậy, Thịnh Chính Nguyên trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: “Vậy tại sao cậu lại không có ấn tượng với những người khác nhỉ?”
Anh ta nhớ rất rõ, từng có một vị thiên kim tiểu thư e thẹn tỏ tình với Quý Thanh Triển, kết quả anh lại trực tiếp nói một câu: “Cô là ai?” Đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn nhớ rõ sắc mặt lúc xanh lúc trắng của cô gái đó.
Nhưng mà khi đối mặt với vị thiên kim nhà họ Lê này, thái độ của Quý Thanh Triển vô cùng khác thường.
Không chỉ chạy tới đây xem náo nhiệt mà còn nhớ rất rõ tên của người ta…
Phắc, nhất định là bị quỷ ám rồi.
Thịnh Chính Nguyên nhớ tới việc gì đó, nói: “Tôi nhớ rõ, vị thiên kim nhà họ Lê này không phải là con gái ruột mà là năm đó tình nhân của Lê Gia Minh vì trả thù ông ta nên đã đánh tráo hai đứa trẻ.
Ngày hôm qua, nhà họ Lê đã đón vị thiên kim thật kia trở về.
Nhưng tại sao bọn họ lại không công bố chuyện này, rốt cuộc là vì lý do gì?”
Người khác có thể không biết nhưng nhà họ Thịnh và nhà họ Quý không thể nào không biết.
Chỉ cần họ muốn biết, không có tin tức nào ở Bắc Kinh có thể giấu được bọn họ.
Một cô gái lặng lẽ đứng cúi đầu giữa đám người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cô gái còn lại thì liều mạng lắc đầu cố gắng giải thích.
“Không, chị cũng là con ruột, vừa rồi tôi nói sai…”
Vẻ mặt hoảng loạn, nhìn qua còn có vài phần đáng thương, yếu đuối.
Nhưng ánh mắt đắc ý kia lại không thể thoát được khỏi tầm mắt của Thịnh Chính Nguyên.
“Chậc, xem ra cô thiên kim thật này cũng không phải đèn dầu cạn… Đáng thương cho Lê Sở Hề năm đó cũng là nạn nhân.
Mấy ngày nay lại biết mình không phải con ruột, giờ lại bị người khác vạch trần vết xẹo ngay trước mặt mọi người.
Bây giờ vẫn là một đứa trẻ chưa đủ tuổi chỉ sợ không chịu được cú sốc này…”
Thịnh Chính Nguyên có chút đồng tình nhìn cô gái.
Vốn dĩ năm đó Lê Sở Hề chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện, bị đánh tráo đến nhà họ Lê cũng không phải là do cô muốn.
Tuy rằng, thiên kim thật cũng rất đáng thương nhưng đối xử với một cô gái vô tội như thế cũng rất quá đáng.
Từ nãy tới giờ Quý Thanh Triển vẫn luôn chăm chú nhìn cô gái đứng giữa đám đông.
Nhìn thấy cái gì đó, khóe miệng bỗng cong lên.
“Chưa chắc.”
Thịnh Chính Nguyên đang cảm thán thì dừng lại: “?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook