Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi (Dịch)
-
Chapter 55 Không chọc nổi đâu! Đi mau!
Chương 55: Không chọc nổi đâu! Đi mau!
"Rầm!"
Một con Xích Vĩ Hồng Ưng từ trên trời hung hãn giáng mạnh xuống, cây cối núi đá đều hóa thành phấn vụn, cuộn lên một trời khói bụi.
Kinh Như Tuyết từ từ hạ xuống với vẻ mặt không biểu cảm, nhìn con yêu quái cấp năm đang thoi thóp trước mắt.
Tiger đứng bên cạnh cách đó không xa khẽ nuốt nước bọt.
Cảnh giới bằng nhau thế nhưng thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mà!
Trên cảnh giới tu vi mà nói thì con Xích Vĩ Hồng Ưng cấp năm này tương đương với Kinh Như Tuyết, thế nhưng nó lại bị đánh đến mức mẹ đẻ cũng nhận không ra luôn, chẳng hề có sức đánh trả.
Nếu như nàng đến Hóa Thần cảnh thì có khi nào mình cũng bị treo ngược lên đánh như vậy không nhỉ?
Kinh Như Tuyết đi đến trước mặt Xích Vĩ Hồng Ưng, đối phương ngước đầu một cách khó khăn, ánh mắt nó nhìn nàng với vẻ rất van xin, muốn xin nàng tha chết.
"Ầm!"
Kinh Như Tuyết hoàn toàn không có phản ứng, đấm nát đầu nó chỉ với một quyền, sau đó nàng lấy yêu đan từ trong người Xích Vĩ Hồng Ưng ra.
Tim Tiger đập lệch một nhịp.
Trong khoảng thời gian này Kinh Như Tuyết chém giết rất nhiều lần, việc này đã biến nàng trở thành một nữ ma đầu máu lạnh vô tình rồi, ra đòn sát thủ không hề do dự, dứt khoát quyết đoán, mà còn đánh thẳng vào chỗ hiểm.
"Ngươi có muốn không?" Kinh Như Tuyết cầm yêu đan màu xanh nhạt nhìn về phía Tiger.
Tiger với vẻ mặt hớn hở, vội vã nói: "Đa tạ tiểu thư, trong nội đan con yêu quái này đều là yêu nguyên tinh khiết, đối với yêu quái chúng ta rất có ích, với ngươi thì vô dụng."
"Cầm lấy." Kinh Như Tuyết ném yêu đan qua.
Cũng ngay lúc này, bọn họ cảm nhận được linh khí trời đất bị tan biến một cách nhanh chóng, sau một chốc đã không còn cảm nhận được bất kỳ luồng linh khí nào tồn tại nữa rồi.
Vẻ mặt Tiger biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía xa.
"Chuyện gì thế? Tại sao bỗng nhiên linh khí lại mất sạch sẽ thế? Chẳng lẽ toàn bộ Thiên Nguyên giới đều bị mất sạch linh khí sao?" Tiger kích động hỏi.
Bây giờ nó đang hết sức hoảng loạn.
Nếu như nói toàn bộ linh khí biến mất thì chính là tai họa ngập đầu đối với người tu luyện và yêu quái đó!
Đã không còn linh khí để hấp thu, tu vi sẽ bị thụt lùi, một khi điều đó xảy ra thì tuổi thọ của rất nhiều lão già đầu và lão yêu quái sẽ cạn kiệt ngay tức khắc, trong phút chốc việc chết bất đắc kỳ tử cũng có khả năng xảy ra.
Vẻ mặt Kinh Như Tuyết cũng hoang mang, nhìn về phía ngoại vực nói: "Những luồng linh khí này đều điên cuồng lao về cùng một hướng, là núi Thiên Tử phải không?"
Tiger ngây người, nó cảm nhận hướng rút đi của linh khí, thật sự có vẻ giống như là hướng đi về phía núi Thiên Tử.
"Hình như là vậy... Đại nhân muốn tuyệt đường sống của sơn mạch Thiên Loan luôn hay sao? Linh khí là thứ rất linh động khó có thể khống chế được, bình thường thì cao thủ lợi hại đều dùng Tụ Linh trận, có thể tập hợp linh khí chừng trăm dặm rót vào là đã giỏi vô cùng rồi, thế nhưng nơi này cách núi Thiên Tử ít nhất cũng phải trăm vạn dặm đó!"
Hiện giờ Tiger thật sự không thể nghĩ ra rốt cuộc Tu Thần làm bằng cách nào.
Nó đã quả quyết kết luật việc này là do Tu Thần làm ra.
Việc khoa trương động trời như vậy cũng chỉ có mỗi Tu Thần có thể làm được, vả lại linh khí còn rút về phía núi Thiên Tử.
"Thì ra việc thầy nói là điều này." Kinh Như Tuyết bỗng chốc hiểu ra.
"Ta cảm nhận được dường như có không ít yêu quái lợi hại đi về phía bên kia." Giọng điệu Tiger có vẻ lo lắng.
"Đi thì cứ đi, thầy sẽ sợ chúng nó sao? Nhìn vẻ mặt của người kìa, quan tâm vớ vẩn." Kinh Như Tuyết thấy nét mặt của Tiger thì liếc mắt xem thường.
Tiger ngượng ngùng khẽ gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Ta chỉ nhất thời quên mất thôi mà!"
"Được rồi, đi tiếp thôi, chúng ta không cần quản chuyện của thầy, cho dù chúng ta quản thì cũng không quản nổi." Kinh Như Tuyết nói với giọng điệu thoải mái.
Trong lòng nàng, Tu Thần chính là vô địch, trên trời dưới đất không ai có thể kiểm soát hắn.
"Tiểu thư vẫn muốn rèn luyện hả? Không có linh khí, bị tiêu hao mà không bổ sung vào thì sớm hay muộn cũng không trụ nổi đâu." Tiger nói với vẻ kinh sợ.
Đây là điều phản ánh lên sự khác biệt giữa yêu quái và con người.
Quái vật chúng nó có yêu đan để dự trữ, không có linh khí thì lấy ra dùng, trong khoảng thời gian linh khí bị cạn kiệt cũng không tạo nên tổn thất to lớn gì với chúng.
Thế nhưng con người không giống vậy, chân nguyên tràn ngập trong đan điền và kinh mạch toàn thân, không có linh khí rót vào đó sẽ hao tốn từng chút một, không thích hợp để chiến đấu lâu dài.
Kinh Như Tuyết khẽ cười, nói: "Không sao cả, linh khí sẽ lại xuất hiện nhanh thôi, ta đã đoán được đại khái thầy muốn làm gì rồi."
"Đại nhân đang làm gì thế?" Tiger lập tức hỏi với vẻ tò mò.
"Chỉ là đoán thôi, đến lúc xong việc trở về tự nhiên sẽ biết, đi nào." Kinh Như Tuyết nói.
"Đi, mục tiêu kế tiếp là một con khỉ hoang, rất buồn nôn đáng ghét! Nó có tu vi cấp sáu, hai chúng ta phối hợp xử lý nó!" Tiger nói với giọng điệu hung tàn.
...
Lúc này có rất nhiều yêu quái đứng chi chít trước núi Thiên Tử.
Những con yêu quái cấp thấp đều nhìn Tu Thần từ rất xa, không dám đến gần.
Chỉ có hai con yêu quái cấp bảy và tám con yêu quái cấp sáu đứng ngay ranh giới núi Thiên Tử.
"Đây là gì vậy?"
Một con Thông Tí Bạch Viên nhìn núi Thiên Tử trước mắt với vẻ mặt hoảng sợ.
Hình thù núi Thiên Tử giờ đây vừa được Tu Thần cải tạo thành bộ dạng hoàn toàn khác.
Mây tím mờ mịt, sương mờ vòng quanh lúc ẩn lúc hiện, cầu vồng bảy sắc bao phủ cả ngọn núi, cây cối xanh um tươi tốt, thứ tự rõ ràng, nhìn từ bên ngoài vào là một vùng đất tràn đầy sức sống, giống hệt như tiên cảnh.
"Núi Thiên Tử? Tại sao ta chưa từng nghe qua ngoại vực này có núi Thiên Tử vậy?" Trường Phong Lâm cách đó không xa nhíu mày hỏi.
Vẻ mặt Kim Thư Vũ cũng hết sức ngưng trọng, thong thả nói: "Toàn bộ linh khí ngoại vực và trung vực đều bị hấp thu đến đây rồi, độ dày của linh khí ở bên trong sợ là không chỉ gấp trăm lần bên ngoài! Bản lĩnh này có thể chọc trời đó! Không thể chọc nổi đâu, đi mau!"
"Đi hả? Đi đâu?" Trường Phong Lâm ngạc nhiên hỏi.
"Nội vực, Vô Nguyên Cốc!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook