Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi (Dịch)
-
Chapter 52 Bắt đầu xây dựng lại núi Thiên Tử.
Chương 52: Bắt đầu xây dựng lại núi Thiên Tử.
"Woa ô woa ô?"
Kim Cầu ngồi trên đầu Tiểu Bạch nhìn Tu Thần với ánh mắt nghi ngờ.
Bây giờ gốc liễu cũng bị Tu Thần đào lên, nó trôi lơ lửng trên không trung mà run như cầy sấy, trái lại Tiểu Vũ lại hết sức vui vẻ, bay tới bay lui xung quanh gốc liễu.
"Được rồi, tất cả đều nán trên người Tiểu Liễu hết đi." Tu Thần nói.
Tiểu Bạch khẽ gãi đầu, sau đó chộp Kim Cầu từ trên đầu vào trong ngực, dứt khoát nhảy lên nhánh cây của gốc liễu trên không trung.
Bốn con vật trên không với vẻ mặt tò mò nhìn bóng lưng Tu Thần, chúng muốn nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Tu Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu miếu sơn thần Thiên Tử.
Bảng hiệu này là do lão già tự tay làm cho hắn, không thể vứt đi được.
Vì thế hắn vung tay lên, bảng hiệu cũng nổi lên không trung.
"Xém chút nữa quên mất lão già rồi..."
Tu Thần khẽ xoa mũi, nếu không có cái bảng hiệu này đoán chừng hắn thật sự quên hiện giờ Thiên Nguyên Tử còn đang được chôn cất dưới lòng đất.
Đi đến trước phần mộ của Thiên Nguyên Tử, trong lòng Tu Thần hơi xúc động.
Nói thật thì hắn thực sự rất nhớ lão già.
Đã lâu rồi không ai đấu võ mồm mắng hắn đến mức mặt đỏ tai hồng thở hồng hộc, chỉ sợ sau này cũng sẽ không có.
Nếu không thì làm cho lão sống lại?
Nghĩ đến đây trong đầu Tu Thần chợt xuất hiện một cảnh tượng:
Thiên Nguyên Tử bật dậy với vẻ mặt mê mang, sau đó mù mịt nhìn về phía hắn, rồi trực tiếp nhảy dựng lên bóp cổ Tu Thần quát: "Lão phu cực nhọc tính nhiều lần như vậy mới chọn được ngày tốt đấy! Sao ngươi lại làm ta sống lại chứ? Ngươi có biết ngày tốt tiếp theo là lúc nào không? Cái tên nghiệt đồ nhà ngươi! Ngươi trâu bò như thế sao không hủy diệt thế giới luôn đi, sao còn muốn gọi lão phu sống lại chứ?"
Tu Thần không kìm được mà run cầm cập.
Thôi quên đi, vẫn không nên để cho lão già sống lại...
Là một người đệ tử, điều duy nhất có thể làm cho lão già chính là một mộ phần thật nổi bật, ngay cả yêu cầu này mà hắn cũng không làm được thì rất có lỗi với ân cứu mạng năm đó của lão già mà.
"Lão già à, ngài có từng nghe nói đến thiên phần không? Lần này ta thay đổi phía sau núi Thiên Tử, sẽ làm cho ngài một cái thiên phần, thứ này chỉ có ở trên trời thôi, đợi một khoảng thời gian có thể tạo nên sinh mệnh đó, ta muốn kiếm một con rồng để rút một khúc xương rồng khoét thành cái rãnh làm quan tài cho ngài, không phải ngài thích ăn gà sao? Đến lúc đó ngày lễ Tết ta sẽ chặt một cái chân chim phượng hoàng cho ngài, đồ đệ đầy nghĩa khí và đủ sáng tạo đúng không?"
Tu Thần dứt lời, đến bản thân hắn cũng nhịn không được phá lên cười.
Ngẫm lại thì hình ảnh kia thật quá phong cách, nếu lão già còn sống đoán chừng sẽ rất vừa lòng hả dạ.
Khẽ vẫy tay, thi thể Thiên Nguyên Tử từ từ dâng lên từ trong lòng đất.
Bên trong lĩnh vực của Tu Thần đã không tồn tại việc bị thối rữa, nay thi thể của Thiên Nguyên Tử vẫn giống như lúc trước khi tọa hóa, toàn thân xám tro cứng đờ.
Nhìn thi thể Thiên Nguyên Tử trôi lơ lửng giữa không trung, Tu Thần khẽ thở dài một tiếng.
"Lúc trước nghĩ sẽ lập tức xây dựng lại nơi này nên không chuẩn bị quan tài cho ngài, bây giờ xương rồng vẫn chưa có, thôi tạm thời ta làm cho ngài một cái nhé, ta biết quan tài cũng phải đặc biệt, ngài yên tâm thế giới này tuyệt đối không có ai có loại quan tài này đâu."
Tu Thần lẩm bẩm một câu, sau đó xung quanh thi thể Thiên Nguyên Tử chợt có kim quang bay vút lên khá chói mắt, sau một chốc một quan tài sáu cạnh không có quy tắc gì màu như ngọc lưu ly đưa thi thể Thiên Nguyên Tử vào bên trong.
Ngọc lưu ly màu vàng ngọc, trên rộng dưới hẹp, có hình sáu cạnh không ra quy tắc nào.
Ngay giữa quan tài còn có một cây thánh giá.
Đúng vậy, Tu Thần dựa theo hình mẫu của quan tài mà ma cà rồng ngủ trong truyện xưa phương Tây tại Trái đất để tạo ra cỗ quan tài này.
"Hửm? Cây thánh giá đó có chút không ra cái gì cả mà, đổi thôi." Tu Thần khẽ sờ cằm, sau đó cây thánh giá biến thành một chữ Thiên.
Hắn đã nói không giống ai thì sẽ không giống ai cả, thế giới này không có ma cà rồng, cho dù có cũng sẽ không ngủ trong quan tài như vậy đâu, Tu Thần dám cá luôn, loại quan tài với kiểu dáng này có một không hai trong toàn bộ giới Thiên Nguyên này!
"Ta cảm thấy quan tài kiểu này vẫn để màu đen mới trang trọng, thế nhưng màu đen lại không phong cách cho lắm, cũng giống với những cỗ quan tài bình thường từng thấy qua rồi, hay là ta làm một cái màu hồng nhạt nhỉ?"
"Không được không được, là màu vàng đi." Tu Thần vội vàng từ bỏ.
Thậm chí hắn đã có ảo giác rằng vừa rồi lão già muốn nhảy ra từ trong quan tài bóp chết hắn.
Hắn di chuyển cỗ quan tài ổn định trên không trung, chờ sửa lại cho tốt phía sau núi Thiên Tử rồi tìm vị trí tốt cho lão già.
Tu Thần xoa xoa hai tay, việc trù tính đã lâu, bỗng nhiên muốn khởi công nên hắn hơi khẩn trương.
Bốn con thú giữa không trung vẫn nhìn Tu Thần với vẻ mặt ngây dại, sau đó chúng lại nhìn miệng quan tài trên đỉnh đầu kia, trong phút chốc chúng lại có vẻ hơi âu lo.
Chẳng lẽ đại ca bị tẩu hỏa nhập ma chăng?
"Bốp!"
Lúc này tiếng Tu Thần vỗ tay vang lên.
"Ầm ầm ầm..."
Chỉ thấy miếu sơn thần Thiên Tử nứt vỡ sụp xuống hóa thành tro bụi trong nháy mắt.
Bốn con thú: ???
Đại ca à, đây là tiết mục chạy trốn phải không?? Cả nhà cũng hủy luôn?
Sau đó cả toàn núi Thiên Tử bắt đầu chấn động dữ dội.
Yêu quái nhỏ cùng với động vật với thân thể không bị khống chế trong sơn mạch Thiên Tử đều bay lên trời, tất cả cây cối thực vật cũng chui từ đất bay lên cao.
Những thứ dân bản địa này phải giữ lại, không thể để tạo ra bầu không khí trầm lặng cho nơi này được, thế nên những sinh mệnh vẫn phải có, cũng cần phải trồng cây, bởi vì bây giờ Tu Thần không thể sáng tạo ra sinh mệnh, một ngọn núi trụi lủi sẽ dẫn đến nhiều ánh mắt cay độc.
Vẫn là câu nói ấy, đợi hắn thăng cấp rồi thì động vật và thực vật sẽ hoàn toàn là một đẳng cấp khác.
Kế hoạch xây dựng lại của Tu Thần được bắt đầu từ giờ phút này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook