Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?
-
Chương 22: Một chút gì đó
-Cũng có thể coi như vậy_Leo vừa nói xong. Bỗng không hiểu tại sao hắn đau xót, trái tim bị ngàn mũi tên đâm thẳng vào. Sao ta? Hắn yêu Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết ư? Không, hắn yêu Hàn Ngọc Bảo An cơ? Nhưng nếu hắn yêu nó mà thằng bạn thân cũng yêu thì ko biết sẽ như thế nào? Từ bạn chuyển thành địch ư? Không thể? Sẽ không bao giờ có ngày đó…
-Khỏi tìm, ở trong lớp mình nè_hắn
-Đâu, đáng lí tao phải thấy chứ_Leo
-Ngồi cạnh tao_hắn
-Thiệt hả, cảm ơn mày nhiều_Leo cười_La la la la_cậu cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, cậu đang rất vui….nhưng có người lại khác
Reng…reng…reng
Vào lớp rồi, bạn Leo của chúng ta hí ha hí hửng lên lớp, đến chỗ của hắn, thấy nó….nụ cười trên môi tắt
-Cậu là…Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết sao_Leo
-Đúng, sao_mặt nó vẫn lạnh như tiền vậy
-Cậu không nhớ mình à, mình là Trần Phong Nhất Minh nè_Leo cười giới thiệu
-Không quen_nó không thương tiếc lém cho Leo câu nói ngắn ngủn, lạnh lẽo cảm tưởng như chúng ta đan gở ngoài Nam Cực và Bắc cực (ủa, ở đó làm gì vậy…..để đếm chim cánh cụt ak)
Leo mặt tiếc nuối đến đứng cạnh hắn
-Chắc không phải đâu_hắn
-Nhưng…_Leo
-Mày có ảnh không tao tìm cho_hắn thật muốn biết diện mạo của cô gái đó
-có, có_Leo gật đầu lia lịa ngày nào anh chẳng đem ra ngắm mà quên được
Leo lấy trong túi ra con smartphone đưa cho hắn
-Tao phải chụp trộm đấy, ko ko có đâu_Leo hào hứng kẻ vì mình “trộm”
Hắn nhìn vào gương mặt cô gái trong hình, có cái gì đó quen quen, vì nahr được chụp theo góc độ nghiêng nên không thấy rõ đc, chỉ thấy đc một nửa thôi
-Đc rồi, tao sẽ tìm giúp mày_hắn cầm cái điện thoại của Leo
-Mày đúng là bạn tốt của tao_Leo lấy tay đập mạnh lưng hắn
-Mày khen kiểu này tao chẳng muốn nữa_hắn đùa
…………………………………………………………………………………………..Tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng, chiều
Chiếc AUDI màu trắng dừng lại gần 1 căn biêt thự
1 cô gái mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối nhẹ nhàng tới bên gần cửa căn nhà….nhẹ nhàng đặt gần đó 1 chiếc rổ đựng hoa quả
Xong, cô lại lặng lẽ đi lên chiếc xe phóng vọt đi, nhẹ nhàng chỉ nghe thấy tiếng gió thôi…
4 h chiều, hắn thức dậy khỏi chiếc giường, vào nhà tắm để rội hết đi cơn buồn ngủ trong người, chiếc nhẫn được hắn cất cẩn thận
Lau người mặc quần áo vào, hắn đi xuống phòng khách, vick lúc này cũng ở đó, bọn họ đang chuẩn bị đi đến bar…
Mở cửa bước ra khỏi căn nhà, hắn bỗng thấy rỏ hoa quả to đùng ở đó, ánh mắt nhìn khinh bỉ
-Quà của ai đây_Vick hỏi câu hỏi rất ngu ngơ
-Chắc của bọn hám trai tặng chứ gì, cứ để đấy đi_hắn nói. Vick cũng kệ ko để ý tới
Thế rồi hắn và Vick tới bar….
-Khỏi tìm, ở trong lớp mình nè_hắn
-Đâu, đáng lí tao phải thấy chứ_Leo
-Ngồi cạnh tao_hắn
-Thiệt hả, cảm ơn mày nhiều_Leo cười_La la la la_cậu cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, cậu đang rất vui….nhưng có người lại khác
Reng…reng…reng
Vào lớp rồi, bạn Leo của chúng ta hí ha hí hửng lên lớp, đến chỗ của hắn, thấy nó….nụ cười trên môi tắt
-Cậu là…Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết sao_Leo
-Đúng, sao_mặt nó vẫn lạnh như tiền vậy
-Cậu không nhớ mình à, mình là Trần Phong Nhất Minh nè_Leo cười giới thiệu
-Không quen_nó không thương tiếc lém cho Leo câu nói ngắn ngủn, lạnh lẽo cảm tưởng như chúng ta đan gở ngoài Nam Cực và Bắc cực (ủa, ở đó làm gì vậy…..để đếm chim cánh cụt ak)
Leo mặt tiếc nuối đến đứng cạnh hắn
-Chắc không phải đâu_hắn
-Nhưng…_Leo
-Mày có ảnh không tao tìm cho_hắn thật muốn biết diện mạo của cô gái đó
-có, có_Leo gật đầu lia lịa ngày nào anh chẳng đem ra ngắm mà quên được
Leo lấy trong túi ra con smartphone đưa cho hắn
-Tao phải chụp trộm đấy, ko ko có đâu_Leo hào hứng kẻ vì mình “trộm”
Hắn nhìn vào gương mặt cô gái trong hình, có cái gì đó quen quen, vì nahr được chụp theo góc độ nghiêng nên không thấy rõ đc, chỉ thấy đc một nửa thôi
-Đc rồi, tao sẽ tìm giúp mày_hắn cầm cái điện thoại của Leo
-Mày đúng là bạn tốt của tao_Leo lấy tay đập mạnh lưng hắn
-Mày khen kiểu này tao chẳng muốn nữa_hắn đùa
…………………………………………………………………………………………..Tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng, chiều
Chiếc AUDI màu trắng dừng lại gần 1 căn biêt thự
1 cô gái mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối nhẹ nhàng tới bên gần cửa căn nhà….nhẹ nhàng đặt gần đó 1 chiếc rổ đựng hoa quả
Xong, cô lại lặng lẽ đi lên chiếc xe phóng vọt đi, nhẹ nhàng chỉ nghe thấy tiếng gió thôi…
4 h chiều, hắn thức dậy khỏi chiếc giường, vào nhà tắm để rội hết đi cơn buồn ngủ trong người, chiếc nhẫn được hắn cất cẩn thận
Lau người mặc quần áo vào, hắn đi xuống phòng khách, vick lúc này cũng ở đó, bọn họ đang chuẩn bị đi đến bar…
Mở cửa bước ra khỏi căn nhà, hắn bỗng thấy rỏ hoa quả to đùng ở đó, ánh mắt nhìn khinh bỉ
-Quà của ai đây_Vick hỏi câu hỏi rất ngu ngơ
-Chắc của bọn hám trai tặng chứ gì, cứ để đấy đi_hắn nói. Vick cũng kệ ko để ý tới
Thế rồi hắn và Vick tới bar….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook