Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?
-
Chương 23: Tung tích lộ dần
Thế là hắn và Vick lại tới bar như thường ngày….
Sáng hôm sau….
Ông mặt trời lười biếng từ từ thức dậy ban phát cho con người 1 luông ánh sáng yếu ớt. Từng đợt gió cứ tát vào khuôn mặt xinh xắn của nó, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không xa xăm, như những ngày thường nó đi học với diện mạo đó nhưng sớm hơn những ngày thường
Người làm nhà hắn thức dậy từ sáng sớm, chị nhìn thấy rỏ hoa quả rất ngon, chị mới cầm vào nhà, để trong phòng bếp, ko dám tự tiện mở ra
Hắn ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, vscn xong, đi xuống dưới phòng bếp để ăn sáng
Vick lúc này cũng xuống tới nơi, ngồi vào bàn ăn. Bỗng hắn thấy bọc hoa quả hôm qua ở trong phòng bếp nhà mình, ngạc nhiên nhưng ít vì hắn đã hiểu ra vấn đề
-Cái này ở đâu ra vậy_Vick
-Dạ, tôi thấy nó ở ngoài cửa
-Chị vứt đi_hắn
-Dạ vâng
Đúng lúc đó “Ping…poong”
Chị giúp việc nhanh chóng ra mở cửa
-Cậu tìm ai
-Tìm Kun ạ_giọng nam
-Cậu là bạn của cậu chủ nhà tôi sao, chờ tôi 1 chút
Nói rồi chị đi vào thông báo với hắn, hắn biết ngay là Leo nên đương nhiên cho vào rồi, Leo vào trong thấy 2 thằng đang ăn sáng, cậu hỏi luôn vào ván đề chính
-Kun, tìm thấy chưa
-Khiếp, mới tới nhà người ta mà chưa chào hỏi thăm gì đã sấn sấn hỏi tới_Vick trêu
-xì, kệ tao_Leo giơ tay ra dọa đấm
Vick chỉ lè lưỡi
Leo tham quan 1 vòng nhà bếp xem có cái gì ăn ko vì háo hức quá nên cậu chưa kịp ăn cái gì vào bụng cả (tội chưa)
Cậu vô tình thấy rỏ hoa quả thơm ngon kia, liền nhanh tay bóc ra luôn. Lúc cậu bỏ hoa quả ra thì vô tình có 1 bức thư rơi ra
Cậu nhặt lên, đọc
“Gửi tất cả mọi người
Trước tiên tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người. Mọi người cũng nhớ tôi chứ. 1 năm rồi mà, đúng 1 năm rồi ko gặp nhau mà. Tôi vẫn khỏe, đừng có đi tìm kiếm tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay về vào 1 ngày gần nhất….khi đó tâm nguyện của tôi đã được hoàn thành…
Hàn Ngọc Bảo An”
Leo nhặt lên đọc thì chẳng hiểu cái gì cả, nội dung lẫn cái tên người viết cậu ko hiểu bất cứ 1 cái gì, cậu vừa cầm trái táo bằng tay phải và vừa cầm bức thư bằng tay trái
-Hàn ngọc Bảo An là ai vậy_Leo buộc miệng hỏi
Hắn và Vick ngạc nhiên, sao Leo lại đề cập tới vấn đề này, lại khiến 2 người bọn họ lại đau lòng
-Là em gái tao_Vick
-Sao tự nhiên mày lại hỏi_hắn
-Vậy đây là thư của em gái mày gửi cho mày hả_Leo vừa dứt lời. Hắn và Vick….khỏi nói các bạn cũng biết. Hai tên lao thẳng đến chỗ Leo mà chẳng để cho hắn ta hiểu gì, Dằng lấy bức thư. Hắn chạy thật nhanh ra khỏi nhà để ìm kiếm nó, ko gì ngoài gió và những ngôi nhà….
-Có chuyện gì sao_Leo
-1 năm trước nó bỏ đi_Vick buồn rầu nói. Leo ko phải tên ngu ngơ nên cũng hiểu đc phần nào
-Tao xin lỗi_Leo
-Không sao đâu chúng ta đi học thôi, cũng muộn rồi_Vick
Thế là 3 người bọn họ cùng đến trường, ít ra bọn họ cũng biết đc nó vẫn sống tốt, chỉ thắc mắc rằng tại sao nó ko quay trở về
Sáng hôm sau….
Ông mặt trời lười biếng từ từ thức dậy ban phát cho con người 1 luông ánh sáng yếu ớt. Từng đợt gió cứ tát vào khuôn mặt xinh xắn của nó, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không xa xăm, như những ngày thường nó đi học với diện mạo đó nhưng sớm hơn những ngày thường
Người làm nhà hắn thức dậy từ sáng sớm, chị nhìn thấy rỏ hoa quả rất ngon, chị mới cầm vào nhà, để trong phòng bếp, ko dám tự tiện mở ra
Hắn ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, vscn xong, đi xuống dưới phòng bếp để ăn sáng
Vick lúc này cũng xuống tới nơi, ngồi vào bàn ăn. Bỗng hắn thấy bọc hoa quả hôm qua ở trong phòng bếp nhà mình, ngạc nhiên nhưng ít vì hắn đã hiểu ra vấn đề
-Cái này ở đâu ra vậy_Vick
-Dạ, tôi thấy nó ở ngoài cửa
-Chị vứt đi_hắn
-Dạ vâng
Đúng lúc đó “Ping…poong”
Chị giúp việc nhanh chóng ra mở cửa
-Cậu tìm ai
-Tìm Kun ạ_giọng nam
-Cậu là bạn của cậu chủ nhà tôi sao, chờ tôi 1 chút
Nói rồi chị đi vào thông báo với hắn, hắn biết ngay là Leo nên đương nhiên cho vào rồi, Leo vào trong thấy 2 thằng đang ăn sáng, cậu hỏi luôn vào ván đề chính
-Kun, tìm thấy chưa
-Khiếp, mới tới nhà người ta mà chưa chào hỏi thăm gì đã sấn sấn hỏi tới_Vick trêu
-xì, kệ tao_Leo giơ tay ra dọa đấm
Vick chỉ lè lưỡi
Leo tham quan 1 vòng nhà bếp xem có cái gì ăn ko vì háo hức quá nên cậu chưa kịp ăn cái gì vào bụng cả (tội chưa)
Cậu vô tình thấy rỏ hoa quả thơm ngon kia, liền nhanh tay bóc ra luôn. Lúc cậu bỏ hoa quả ra thì vô tình có 1 bức thư rơi ra
Cậu nhặt lên, đọc
“Gửi tất cả mọi người
Trước tiên tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người. Mọi người cũng nhớ tôi chứ. 1 năm rồi mà, đúng 1 năm rồi ko gặp nhau mà. Tôi vẫn khỏe, đừng có đi tìm kiếm tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay về vào 1 ngày gần nhất….khi đó tâm nguyện của tôi đã được hoàn thành…
Hàn Ngọc Bảo An”
Leo nhặt lên đọc thì chẳng hiểu cái gì cả, nội dung lẫn cái tên người viết cậu ko hiểu bất cứ 1 cái gì, cậu vừa cầm trái táo bằng tay phải và vừa cầm bức thư bằng tay trái
-Hàn ngọc Bảo An là ai vậy_Leo buộc miệng hỏi
Hắn và Vick ngạc nhiên, sao Leo lại đề cập tới vấn đề này, lại khiến 2 người bọn họ lại đau lòng
-Là em gái tao_Vick
-Sao tự nhiên mày lại hỏi_hắn
-Vậy đây là thư của em gái mày gửi cho mày hả_Leo vừa dứt lời. Hắn và Vick….khỏi nói các bạn cũng biết. Hai tên lao thẳng đến chỗ Leo mà chẳng để cho hắn ta hiểu gì, Dằng lấy bức thư. Hắn chạy thật nhanh ra khỏi nhà để ìm kiếm nó, ko gì ngoài gió và những ngôi nhà….
-Có chuyện gì sao_Leo
-1 năm trước nó bỏ đi_Vick buồn rầu nói. Leo ko phải tên ngu ngơ nên cũng hiểu đc phần nào
-Tao xin lỗi_Leo
-Không sao đâu chúng ta đi học thôi, cũng muộn rồi_Vick
Thế là 3 người bọn họ cùng đến trường, ít ra bọn họ cũng biết đc nó vẫn sống tốt, chỉ thắc mắc rằng tại sao nó ko quay trở về
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook