Tác giả: Flora

Editor: Thanh

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Carlyle.”

Một ngữ khí nghiêm nghị, ngắn gọn mà Carlyle không thể không nghe theo. Từ trước đến nay, hắn luôn là một đứa con hiếu thảo, nghe lời cha mẹ không cãi lấy một câu. Để thay thế người em trai Alpha ưu tú, để không gia tăng nỗi lo cho gia đình, Carlyle luôn đáp ứng những gì Alice và Jonathan yêu cầu. Một trong những phẩm chất mà hắn có được: luôn vâng lời. 

“...Vậy thì, tôi xin phép đi trước. Xin lỗi các vị vì sự bất tiện này.”

“Không có gì, Carlyle. Gặp lại cậu tại buổi họp lần sau nhé.”

Roman gật đầu, cửa thang máy cũng khép lại. Cả hành lang tĩnh lặng chỉ còn lại Carlyle đang hướng mắt nhìn xuống tay. Chăm chú nhìn nội dung đang sáng trên màn hình điện thoại rồi từ từ gõ tin nhắn. 

***

Địa điểm mà Ash hẹn gặp là trung tâm Southbank. Carlyle có mặt tại buổi hẹn trước 10 phút. Hôm nay, Ash đã đến trước hắn. Tìm Ash trong đám đông không khó. Vì ở sảnh nối tiếp rạp chiếu phim và khu trung tâm Southbank có rất nhiều người đang đứng xung quanh Ash. 

Hắn nhìn thấy Ash đang trò chuyện với hai nam Omega. Ash khoanh tay, cả người tựa vào cột nhìn họ cười dịu dàng. Một dáng vẻ thoải mái và tự nhiên. 

Dáng vẻ đời thường đó khiến Carlyle khó mà chen vào được. Mỗi khi nhìn Ash, sự khác biệt giữa hai thế giới mà hai người đang tồn tại càng trở nên rõ hơn. 

“Hóa ra cười là thói quen của người ấy.”

Suy đoán mập mờ của hắn thế mà chính xác. Nụ cười của Ash chỉ là một thói quen của cơ thể chứ không phải là một biểu cảm đặc biệt dành cho người khác. Thế nên, việc cười với Carlyle đối với Ash là một chuyện chẳng hề khó. Đột nhiên, một điều mà hắn nghi ngờ kể từ sau buổi gặp lần trước hiện lên trong đầu. Nhận lời nhờ vả để rồi gặp gỡ người mà bản thân không ưa thì liệu có ổn không? 

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì hắn đã bị Ash phát hiện từ khi nào. Ash nhẹ nhàng cắt ngang lời nói không dứt của đối phương, rời cây cột tiến về hướng Carlyle.  

“Cậu đến rồi hả, Carlyle?”

Người đó chỉ nhìn mỗi Carlyle và mỉm cười. Cùng với giọng nói ấm áp, Ash đang đứng trước mặt hắn. Một hương thơm thoang thoảng tỏa ra. Mùi pheromone của Ash giống như mùi gỗ khô thơm hây hây dưới ánh nắng. Dù mùi khá nhạt nhưng chính xác là mùi Alpha ấy, mùi mà hắn không cảm thấy khó chịu. Thật là kì lạ.

Carlyle thấy hơi khó hiểu nên hạ ánh nhìn xuống. Ash hôm nay ăn mặc có phần giản dị. Áo sơ mi trắng ngắn tay hơi ôm body và quần jeans tuy đơn giản nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Dáng vẻ này hoàn toàn đối lập với Carlyle trong bộ vest mùa hè. Chợt thấy dáng người rắn chắc của người ấy, Carlyle có chút nhìn sang hướng khác. Rồi lại nhìn Ash và hỏi.

“...Hình như tôi làm phiền anh rồi thì phải?”

“Làm phiền? À.”

Ash nhìn hướng mắt của Carlyle rồi cười híp mắt. 

“Tôi đến đây để gặp Carlyle mà.”

Nếu phớt lờ những gì đã nói thì phiền lắm nên muốn gặp nhau chút. 

Lời nói tuy vô tâm nhưng tông giọng phát ra lại rất dịu dàng. Hắn hơi đơ người. Câu nói đó hình như chỉ khi hẹn hò mới nói, hắn cần thời gian để suy nghĩ phải đáp lại thế nào. Không, không phải. Ash nói đúng. Vì cả hai rõ ràng đã hẹn gặp nhau mà.

“Cậu ăn tối chưa?”

Carlyle nhìn đồng hồ trên tay. Là 6 giờ. Đã đến giờ ăn tối và hắn không thấy đói, đúng hơn là hắn không ăn tối.

“Vẫn chưa. Anh Jones thì sao?”

“Chưa luôn. Nên có hơi đói. Nếu cậu không phiền thì ăn chút gì lót dạ trước nhé?”

Sau đó thì làm gì? Carlyle nhận ra một sự thật quan trọng. Hắn đồng ý đến đây trong khi vẫn chưa biết mục đích thực sự của cuộc hẹn này là gì. 

“...Tôi hỏi thêm một câu được chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Ash mỉm cười rạng rỡ đứng bên cạnh. Tay chạm nhẹ vào eo. Đúng hơn là chạm như không chạm, chỉ là một cái chạm nhẹ vào lớp áo ngay eo. 

“Không phải đã hẹn gặp nhau vào cuối tuần hay sao?”

“Ừ, đúng rồi.”

Ánh mắt Carlyle đầy nghi vấn. Ash vẫn điềm tĩnh, nhanh chóng nhận ra người đối diện đã lặng thinh vài giây rồi cười. 

“Cậu vẫn tới đây dù không biết vì sao hả?”

Ash nhìn xuống, cười ẩn ý. Vươn tay ra vuốt nhẹ vào má rồi chạm ngón trỏ xuống cằm của Carlyle. 

“Cậu cũng ngây thơ thật đấy, Carlyle.”

“... Nếu anh đang đùa thì đừng đùa kiểu đó.”

“Tôi nói thật.”

“Tưởng không ngây thơ mà ngây thơ không tưởng.”

Ngón trỏ nâng cằm từ từ trườn xuống vùng cổ, chạm đến yết hầu rồi dừng lại. Ash đang dẫn dắt hắn. Carlyle bặm môi lại. Hắn cảm thấy đang bị đùa giỡn. Không phải do bị xúc phạm mà hắn hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn không giỏi đùa chơi chữ kiểu này. Hắn không quen với lối giao tiếp vòng vo, châm biếm không phải kiểu quý tộc như thế. 

“Tôi được tặng vé xem phim nên muốn gọi cậu đi chung cho vui.”

Lần này đúng là câu nói chỉ khi hẹn hò mới xuất hiện.

“...Dành thời gian cho tôi như thế này có ổn không?”

“Tôi đã nói rồi, sẽ không nghĩ tới cho đến khi có hứng.”

Ash đáp. Carlyle nhìn Ash vẫn với vẻ mặt khó hiểu. 

“Tôi là vậy đó. Phải hiểu đối phương kha khá rồi mới hành động tiếp. Tôi với Carlyle vẫn chưa nói chuyện gì với nhau mà.”

“Nói về cái gì cơ?”

“Ví dụ như Carlyle thích gì, đang làm gì... chẳng hạn.”

Ash vừa nói vừa dẫn Carlyle đến một nhà hàng ở lầu 1 trong khu Southbank cạnh bờ sông Thames. Nhà hàng này không phải kiểu mà Carlyle hay ghé, nó là một nhà hàng với phong cách tối giản mang lại cảm giác yên bình.

“Thế nên hôm nay hãy kể cho tôi nghe về cậu nhé!”

Tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe về tôi. Ash được dẫn đến bàn, vừa nói vừa kéo ghế cho đối phương. Carlyle bị lỡ nhịp, cắn môi, lén giấu vẻ ngượng ngùng. Hắn có cảm giác như đang bị kéo theo nhịp của người đó, đến cả tay cũng không thể tùy ý hành động. Phải giữ sự bình tĩnh, không được để mất quyền chủ động, ranh giới cơ bản nhất trong mối quan hệ đang dần mờ đi rồi. 

“Tỉnh táo lại đi, Carlyle.”

Hắn tự trách bản thân. Ash và Carlyle ngồi vào bàn, cả hai cùng lúc chạm vào tờ thực đơn. Hai người nhìn nhau, khóe môi của Ash cong lên. Ash nắm lấy tay Carlyle, cười tươi như hoa.

“Cậu chọn món đi, Carlyle.”

Tay người đó len vào, siết nhẹ kẽ tay khiến hắn hơi hoảng. Carlyle bị tóm chặt không thể cựa quậy trong tay đối phương. Người đó im lặng vài giây, khiến hắn khó lắm mới có thể đáp lại.

“Không, anh Jones chọn món trước đi.”

“Vậy cùng nhau chọn đi.”

Cái nắm tay ấy của Ash thật mềm mại, vững chãi và ấm áp. Hắn có cảm giác rằng bàn tay lạnh như băng của hắn như đang tan ra. Ash gật đầu, không cho đối phương đáp lại. Carlyle nhìn mái tóc hơi rối xõa xuống vầng trán cao ráo ấy rồi mới hướng mắt qua tờ thực đơn. Trời đã tối rồi sao vẫn nóng quá.

Ash chỉ gọi một phần salad rồi ăn liền món tráng miệng. Carlyle thì gọi bánh mì và súp. Vậy đủ rồi đúng không? Carlyle lặp lại câu hỏi mà Ash từng hỏi.

Trong khi ăn, Ash hỏi về phim ảnh trước tiên. Carlyle hơi lúng túng khi được hỏi về thể loại mà hắn yêu thích. Việc tận hưởng nghệ thuật đối với hắn cùng lắm chỉ là kiến thức văn hóa. Vì nó là một trong những chủ đề cần thiết khi đối thoại nên tất nhiên đây chỉ là hiểu biết thường thức mà thôi. Nên Carlyle không có gì phải giấu cả. 

Ừm, có một thứ mà hắn không thích.

Carlyle mất một lúc lâu để nghĩ xem có nên nói ra hay không. Vì hắn không nhớ trước đây đã từng nói cho ai biết về thứ mà hắn ghét hay chưa. Ash không biết đã nhận ra vẻ lưỡng lự đó hay không, nghiêng đầu hỏi.

“Cậu không ghét thứ gì sao?”

“Không phải.”

“Vậy hãy nói cho tôi biết đi, Carlyle.”

Tôi muốn biết. Ash khá nghiêm túc muốn biết những điều vặt vãnh như việc hắn không thích thể loại phim nào, đại loại vậy. Hắn không hiểu sao thấy hơi ngột ngạt, lời nói nhỏ nhẹ đó thậm chí khiến hắn còn tưởng là lời khẩn khiết, dù người đó chỉ đang nhắc lại mà thôi. Carlyle chần chừ lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải thứ gì to tát. Tuy có hơi ngại nhưng nói ra cũng chẳng sao cả. 

“...Tôi không thích mấy thứ như xác sống.”

“Haha, vậy hả?”

Ash cười có vẻ như thấy dễ thương. Ash vui vẻ hỏi lại. 

“Tôi có thể hỏi lý do tại sao cậu không thích hay không?”

Hắn thấy hơi khó thở. Điều này rất bình thường và nhỏ nhặt, sao đối với hắn lại khó khăn đến thế. Hỏi tại sao hả? Không có ai hỏi đến mức ấy. Xung quanh Carlyle không có ai muốn biết tường tận những tiểu tiết riêng tư đó. Trong thế giới dành cho Alpha quý tộc, dù là lai hay thuần chủng, thì loại câu hỏi này chỉ xuất hiện trong các hình thức hơi trang trọng mà thôi. 

“Chỉ là...”

Carlyle hơi tránh ánh mắt của đối phương. Nhìn sang người phục vụ đang đi ngang qua. Carlyle bẽn lẽn vẫy tay, lãng đi ánh mắt của Ash đang dán lên mặt. Người phục vụ đến bàn của họ. Gật đầu khi được yêu cầu thanh toán. Hắn cảm thấy Ash cứ nhìn chằm chằm mình. Người phục vụ nhanh chóng đặt hóa đơn trên bàn rồi đi ngay, Ash nói.

“Carlyle.”

Carlyle giật mình trước ngữ khí dịu dàng. Động tác tự nhiên lấy ví bỗng dừng lại. 

“Không cần phải nói ra nếu bản thân không muốn.”

Ash vươn tay ra nắm lấy cổ tay Carlyle. Tay Carlyle nhẹ nhàng bị kéo đi làm ví rơi xuống. 

“Hãy suy nghĩ thoải mái thôi.”

Ash đứng dậy, vẫn nắm tay Carlyle kéo cả người về phía mình, đặt tờ tiền lên hóa đơn. 

“Tôi...”

“Lần trước cậu trả rồi mà. Lần này để tôi.”

Không phải khinh thường đối phương mà do Carlyle biết so với kinh tế của hắn thì người bình thường không thể nào so sánh được. Carlyle, bị Ash kéo lên, ngước lên nhìn người đó với vẻ mặt khó hiểu. Ngay khi Carlyle muộn màng nhận ra tư thế của bản thân có vẻ như đang nằm gọn trong lòng Ash thì đã bị kéo đi rồi. 

“Sắp chiếu phim rồi, đi thôi.”

Cảm xúc da thịt chạm vào tay và lưng mạnh mẽ khiến Carlyle xoay ánh nhìn. Là cơ thể của Alpha. Một cơ thể tương tự như của hắn. Đụng chạm cơ thể với một người không lộ vẻ nào là đang lo lắng, cả người và biểu cảm của hắn trở nên đông cứng một cách thảm thương. Cảm xúc bấn loạn, lảo đảo, đánh mất bản thân này thật khó chịu và bức bối. Hắn cảm thấy thất vọng không phải do Ash mà bản thân hắn. Thế nhưng hắn không muốn đẩy Ash ra. Tâm trạng của hắn rối mù cả lên. Cảm xúc rối bời cộng thêm bước chân loạng choạng. Cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim. 

Hầu như không có ai ở rạp chiếu phim. Ash bước lên hàng cuối cùng. Vì phòng chiếu phim không to lắm nên màn hình cũng vừa phải so với kích thước. Ash và Carlyle ngồi cạnh nhau. Ash dò xét sắc mặt của Carlyle, cố tình đánh tiếng. Nói nhỏ nhẹ. 

“Cậu ổn chứ?”

Carlyle gật đầu. Tránh ánh mắt đối phương. Như lạc vào sa mạc, suốt thời gian cùng Ash, hắn cảm thấy bản thân bị vùi lấp và đánh mất quyền tự chủ. 

“Carlyle, nhìn tôi này.”

Ash trầm giọng hơn nói. Carlyle nghe thấy, quay sang. Ash cười nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm. 

“Hành động mà tôi đã làm khiến anh không thoải mái sao?”

“...Không phải.”

“Vậy sao cậu lại không nhìn tôi?”

Ánh sáng trong rạp được hạ xuống tối dần. Ánh sáng trắng từ màn hình tỏa ra rực rỡ rọi vào góc mặt của Ash.

“Cái đó...”

Hắn bất giác hơi nheo mắt, xốc lại tinh thần. Không được để mất bình tĩnh. Cùng lắm chỉ là đối tượng gặp một lần rồi thôi. Lại là một Alpha. Sau hai tháng sẽ không phải gặp nhau nữa. Thậm chí còn không nhớ người mình đã hôn. 

“Carlyle, tôi sẽ không biết mình đã sai chỗ nào nếu cậu không thật lòng nói ra.”

“Anh không làm gì sai hết.”

“Thật chứ?”

Ash cọ tay mình vào mu bàn tay của Carlyle đang đặt trên tay ghế. Carlyle hướng mắt nhìn xuống. 

“Cậu không ghét việc tôi chạm tay thế này đúng không?”

Không. Hắn bất giác hơi vội vã lắc đầu, Carlyle dứt khoát càng  bạo hơn. 

“Lần trước tôi đã nói rõ với anh rồi.”

“Vậy thì đừng tránh ánh mắt của tôi nữa nhé.”

Ash nói với tông giọng trầm thấp.

“Carlyle làm vậy... khiến tôi đau lòng.”

Hắn cảm thấy trong lòng hơi vướng bận điều gì đó. Hắn không thể hiểu được ý đồ của Ash. Không phải nhờ ký ức trong quá khứ đã qua, cùng lắm nhờ sự giúp đỡ đó mà mới gặp hắn, người ấy cư xử với hắn như thể đối với người yêu vậy. Dù biết có khi không phải. 

Ash yêu Nicolas White. Vốn dĩ cảm xúc yêu thích đó không dành cho Carlyle. Câu hỏi mà hắn không định hỏi bỗng phát ra.

“Căn bản... phải làm tới mức này sao?”

Ash nâng nhẹ lông mày. Carlyle hỏi một cách hoảng loạn. 

“Tôi biết là anh không thích tôi đến như vậy.”

“Đúng là thế. Lần trước tôi đã nói rõ rồi mà. Tôi không để tâm chuyện ấy.”

“Tuy đã nói vậy nhưng thái độ của anh đối với tôi bây giờ thì...”

Ash thả lỏng biểu cảm, như đang hiểu điều đối phương đang nói.

“Đúng vậy. Chúng ta chỉ gặp gỡ nhau vài lần rồi thôi.”

Đó là một giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát. Cảm thấy như có một cơn đau râm ran giữa mạn sườn. Carlyle cắn chặt môi. 

“Nhưng bây giờ người duy nhất mà tôi gặp chính là Carlyle.”

Bàn tay đang mân mê đó một lần nữa lại len vào từng kẽ tay của đối phương. 

“Trong thời gian này, dù chỉ là một chút, tôi vẫn muốn đối xử thật tốt với bạn tình của mình.”

Bạn tình. Carlyle lặp lại lời định nghĩa của Ash về mối quan hệ của họ. Lời nói trên đầu lưỡi khiến hắn bối rối. 

“Thế nên cậu đừng lo.”

Ash nâng tay của cả hai lên, hôn vào đầu ngón tay của Carlyle.

“Đúng như những gì Carlyle lo lắng, tôi sẽ không để lẫn những tình cảm không cần thiết.” 

Giọng nói của Ash có sức mạnh khiến người khác tin tưởng. Hắn có cảm giác kì lạ khi nghe người đó nhắc lại yêu cầu mà hắn từng nói. Là cảm giác an toàn và một cảm giác khó hiểu khác. 

Carlyle từ tốn gật đầu. Đúng lúc bộ phim bắt đầu chiếu phần giới thiệu. Ash tủm tỉm cười, hôn lên đầu ngón tay lần nữa. Rồi đặt tay Carlyle lại trên đùi, hướng mắt nhìn lên. Carlyle cũng bắt đầu xem phim, trong khi tay vẫn bị nắm chặt.

Thế nhưng suốt quá trình xem phim, Carlyle không thể tài nào tập trung được. Sự tập trung của hắn đều nằm ở bàn tay đang bị nắm bởi một lực rất nhỏ kia. Hắn không nhớ đã nắm tay ai đó lâu đến thế ngoài việc dắt tay em trai Kyle khi còn nhỏ.

Hắn chưa từng quen ai thêm vào đó khi thường xuyên gặp gỡ vui vẻ hay gặp đối tác hẹn hò, hắn cũng không hề nắm tay họ một lần. Vì hắn nghĩ những hành đó quá thân mật. 

Đối tượng hắn từng gặp đều là Omega, dù biết cố tình nhưng hắn luôn tuyệt đối không cư xử thân thiết với họ. Nhưng hiện tại hắn không biết phải đáp lại những hành động của Ash như thế nào. 

Vì cùng là Alpha nên vừa lạ vừa mơ hồ. 

Như Ash đã nói, Carlyle đã yêu cầu trong mối quan hệ này không được để lẫn những cảm xúc không cần thiết. Tuy nhiên, lời nói đó gần như là một quy tắc hơn là chỉ nhắm vào Ash. 

Ngay từ đầu, việc gặp gỡ Alpha này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tất nhiên, mối quan hệ này sớm muộn sẽ tiến tới việc làm tình nhờ dịp đặc biệt nào đó, rồi kết thúc. 

Tương lai của Carlyle đã được định sẵn. Vì đã gần đến tuổi phải kết hôn nên hôn thê của hắn sẽ được định sớm thôi, sống và làm trọn nghĩa vụ đối với hôn thê là Omega chính là tương lai của hắn. 

Đang mải mê suy nghĩ bỗng thấy bên tai có hơi thở phả vào, Carlyle xoay mắt nhìn sang bên cạnh. Môi của Ash đang chạm vào tai hắn.  

“Cậu đang nghĩ gì vậy, Carlyle?”

Làn hơi ấm nóng chỗ dái tai làm hắn rất nhột. Lời thì thầm len vào cả màng nhĩ khiến hắn nổi gai ốc, lạnh cả sống lưng. Thật ra hắn là người có đôi tai rất mẫn cảm. Carlyle, người không hề thích âu yếm hay nhận những hành động âu yếm, không quen với những kích thích đó. Mọi khoái cảm lập tức biến thành ác cảm.

“Tôi không nghĩ gì cả.”

Hắn đáp, giọng hơi khàn. Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, Ash càng động. Lần này, đôi môi mềm liền cắn nhẹ một cái. Lớp da mềm mịn đó cắn vào dái tai rồi chuyển lên vành tai. Xúc cảm da thịt nhẹ nhàng do tai bị mơn trớn làm Carlyle phải nắm chặt tay lại. Gân trên mu bàn tay đang bị Ash nắm chặt nổi hẳn lên. Cả người hắn cứng đờ.   

“Phim hay không?”

Ngượng ngùng đến nỗi không thể tập trung xem phim. Carlyle cảm thấy nhục nhã với sự non nớt của bản thân. Hắn không thể trả lời câu nào về nội dung phim. Thậm chí điều cơ bản nhất là tên của nhân vật chính, hắn cũng không nhớ. Thật kì lạ, việc nghe, để tâm và ghi nhớ là những việc thường xuyên và dễ dàng nhất đối với Carlyle Frost. 

“Không.”

Đầu lưỡi vươn ra một chút liếm vào tai hắn. Kích thích này so với khi dùng môi không thể nào so sánh được, Carlyle nhắm mắt, nghiến răng lại. Hắn cố nén cơn thở gấp. Sao lại như vậy?

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương