Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Tác giả: Flora

Editor: Thanh

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cả không gian thoáng tĩnh lặng. Ash cười. Không chống cằm nữa mà chỉnh lại tư thế. 

“Cảm xúc không cần thiết...?”

Giọng nói dịu dàng vừa nãy liền trở nên nghiêm nghị. Hắn thoáng nhớ lại gương mặt của Ash khi ở bên cạnh Nicolas. Dáng vẻ khó chịu khi người ấy nhìn hắn dần dần hiện ra trước mắt. 

“Yêu cầu của tôi khiến anh cảm thấy bất tiện sao?”

Ash gõ bàn rồi thở ra nhẹ nhàng. 

“Không đâu, cậu không cần lo lắng về việc đó.”

Ash nói, nụ cười trên môi dần lắng xuống. 

“Với ngoại hình đó thì chắc Carlyle đã trải qua chuyện như thế rồi nhỉ.”

Khác với vẻ như đã hiểu, Ash vẫn nghiêm nghị. 

“Nhưng Carlyle này, tôi nói rõ nhé.”

Ash cúi người tiến về hướng Carlyle. Hai người sát gần nhau, Ash nói nhỏ nhẹ.

“Nicolas đã dặn dò tôi đặc biệt hỗ trợ cậu.”

Người đó nhắc đến Nicolas.

“Thế nên, cậu không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện tình cảm không cần thiết.”

Thoáng cái thứ hắn muốn xác nhận liền trở nên rõ ràng.

Ash Jones không nhớ gì về hắn. 

Ash Jones đồng ý với việc này chỉ vì một lý do duy nhất. 

“Bởi không có lý nào tôi lại yêu một người giống như cậu.”

Ash Jones chỉ yêu Nicolas White mà thôi.

Được giấu đi bởi thái độ dịu dàng và chuyên nghiệp, tình cảm của Ash dành cho Nicolas và ác cảm đối với Carlyle cùng lúc dần lộ ra. Carlyle im lặng trước suy nghĩ khác biệt của người ấy với suy nghĩ của hắn. 

Đối với Ash, Carlyle bất quá chỉ là kẻ phá hoại mang lại ấn tượng xấu lần đầu gặp và là anh của Alpha, Kyle Frost, người đã cướp mất Nicolas của hắn. 

Đối với Ash Jones, sự tồn tại của Carlyle Frost thực tế không có ý nghĩa gì cả. Người đó đồng ý cuộc hẹn vớ vẩn này chỉ vì tình yêu của bản thân mà thôi.

Làn sóng thức tỉnh trong lòng hắn rộn ràng liên hồi. Tâm trạng êm ả trở thành một màu xám xịt. Hắn đến đây để xác nhận một thứ, rồi kỳ vọng như một tên ngốc, tự mình cảm thấy quá ư là thảm hại đi. Hắn đối mặt với nỗi xấu hổ vì đã hiểu sai về đối phương. Hắn cảm thấy sự thiếu hụt và sai lầm của bản thân bị bóc tách một cách trần trụi. 

Tuy nhiên, dù bị dao động nhưng biểu cảm của Carlyle vẫn không thay đổi. Việc mà hắn có thể làm giỏi nhất. Không biểu lộ tình cảm. Không phơi bày cảm xúc. 

“Anh nói thế thì tôi yên tâm rồi.”

Đánh tan sự im lặng, Carlyle cầm lấy ly rượu vang. Ánh mắt vẫn lạnh lùng không tí cảm xúc. Dường như đang nắm bắt tâm tư, Ash khẽ nhìn Carlyle rồi thả lỏng. 

“Vậy ư?”

“Vâng. Phải làm rõ mọi thứ thì mới được.”

Lần này, đến phiên Ash yên lặng. Ash xoa ly rượu táo khoảng 500ml bày biểu cảm như lo lắng, liền thở dài rồi xin lỗi. 

“Tôi xin lỗi, Carlyle.”

“Sao anh phải xin lỗi?”

“Vừa nãy tôi đã quá lời. Tôi xin lỗi.”

Thật khó hiểu. Khó khăn lắm mới nuốt được ngụm rượu đỏ hồng trong miệng, Carlyle hướng mắt nhìn xuống. Thái độ ủ khuất ấy cứ như trò đùa vậy, biểu cảm của Ash bây giờ hệt như lúc họ gặp nhau lần đầu.

“Không phải chính tôi khiến anh Jones khó chịu trước hay sao? Không sao cả.”

“Không. Là do tôi bồng bột.”

Nói vừa dứt câu thì Ash bèn gọi món. Dường như để thay đổi bầu không khí, Ash cười, cả không gian ngột ngạt liền tan biến. 

“Xung quanh tôi chưa từng có ai giống Carlyle cả.”

Có vẻ như câu nói ấy hàm chứa ý nghĩa không tốt.

“Không có ý xấu gì đâu.”

Nghe xong câu thứ hai, cuối cùng Carlyle cũng không thể uống thêm ngụm rượu nào nữa mà đặt ly xuống.  

“Tôi nghĩ câu đó có thể biểu đạt bằng cách khác. Nên là...”

“Không cần đâu.”

Hóa ra là vậy. Ash vừa cười vừa nói, đặt tờ thực đơn trước mặt Carlyle. Cả bàn tay dừng trước mặt Carlyle. Carlyle liếc nhìn. Những ngón tay thon dài, hoàn hảo. Đầu ngón tay vừa tròn vừa ửng hồng. 

“Nếu hành động của tôi vừa nãy khiến cậu không vui thì nhắc tôi liền nhé.”

Với người mà mình không thích thì đâu phải làm thế, đúng chứ? Ash nhỏ nhẹ nói. Carlyle suy nghĩ. Liệu hắn có ghét người này không?

Hoàn toàn không.

Hắn chỉ cảm thấy không thoải mái. Hắn cứ bận tâm một điều gì đấy. Thật bức bối. Không phải là không thích. Hắn không định rời khỏi chỗ này. Carlyle kết luận cảm xúc của bản thân như sau:

Ash vẫn còn dành tình cảm cho Nicolas White. Thế nên, vì Kyle, vì em trai của hắn, cần phải quan sát người đàn ông này. Không thể để cuộc sống hạnh phúc của em trai ngay lúc này bị quấy rầy. Đúng vậy, phải như thế. 

“Tôi ổn.”

“Thật chứ?”

“Ừ.”

Mặc dù hắn biết sẽ không ai có thể chen vào mối quan hệ giữa Kyle và Nicolas nhưng vẫn nên dè chừng những khả năng có thể xảy ra. Chỉ vậy thôi.

“Chính anh Jones cũng đã nói, nếu thái độ của tôi khiến anh không hài lòng thì...”

“Không sao cả.”

Vậy ổn rồi. Ash cười. 

“Vậy thì, vì đã nói rõ hai bên đều không thích nhau nên quay về vấn đề chính nhé.”

Nếu ổn rồi thì tôi sẽ gọi món. Tôi cảm nhận được là đằng ấy đang trừng mắt nhìn tôi đấy. Carlyle hướng mắt nhìn xuống khi nghe lời nói đùa. Thật vậy. Một giọng nói trầm lặng phát ra.

Trong lúc đặt món, Carlyle nhận được một cuộc gọi từ Qatar. Ash cứ thế thong thả ngắm nhìn dáng vẻ xin lượng thứ rồi bắt máy của người kia. Nghĩ rằng nên tranh thủ làm gì đấy thế mà lại không thể tập trung được vì cứ mải chống cằm lắng nghe giọng nói của Carlyle. Sau một hồi, cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. 

“...Chắc là chán lắm đúng không?”

“Làm gì có, nghe thấy quyến rũ nên thích lắm.”

Ash nhẹ nhàng nhún vai, chuyền nĩa cho Carlyle. Món ăn đã được bày sẵn từ lúc nào. Hai chữ “quyến rũ” vừa phát ra, biểu cảm của Carlyle thế mà lần đầu tiên bị phá vỡ. Cánh môi cong lên. 

Những lời này không phải Carlyle chưa từng nghe qua. Hắn vả lại cũng biết ngoại hình của bản thân nằm ở mức nào so với tiêu chuẩn của xã hội. Một ngoại hình hoàn hảo hẳn nhiên có lợi thế khi đàm phán. Khuôn mặt của hắn có giá trị cỡ đó. Dù vậy, những lời ấy cũng chỉ là gió thoảng qua tai. Thế nhưng trong hoàn cảnh này thì...

“Lần đầu tiên cậu nghe những lời đó hả?”

Ash nheo mắt, có vẻ ngạc nhiên. Cánh tay chuyền nĩa hướng đến tay Carlyle, đơ một lúc. 

“Không phải vậy.”

“Vậy chắc nghe nhàm tai rồi nhỉ.”

Đến lúc phải khen nhau rồi đấy! Việc dành những lời khen ngợi cho đối phương là một hành vi xã giao cơ bản. Nhưng việc khen nhau về sự hấp dẫn về giới tính hay ngoại hình lại là một chuyện mới mẻ đối với hắn.

“...Anh Jones cũng vậy nhỉ?”

“Cảm ơn cậu đã khen.” 

Ash lưu loát trả lời, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào.

“Để tôi cắt cho nhé?”

Ash nhìn đĩa beefsteak của Carlyle và hỏi. Carlyle dứt khoát từ chối. 

“Tôi tự làm được.”

“Nếu cậu đổi ý thì nói tôi nhé, Carlyle.”

Carlyle cứng nhắc di chuyển ngón tay rồi nhấc dao nĩa lên. Trong nháy mắt, đôi tay chuyển động một cách thoăn thoắt. Cán dao cứ thế mà uyển chuyển xê dịch. Miếng thịt nhẹ nhàng được cắt ra mà không hề gây ra một tiếng động. Ash hào hứng quan sát Carlyle một lúc rồi đổi chủ đề.  

“Chúng ta quay lại chuyện lúc nãy nhé!”

Là nói về những cuộc gặp sau này. Carlyle gật đầu.

“Trước tiên, tôi nghĩ thời gian sẽ là khoảng hai tháng.”

“Anh muốn chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần?”

“Vì cả hai đều bận nên cuối tuần gặp nhau được chứ?”

“Tôi đồng ý.”

Hai người lặng lẽ vừa ăn vừa nói chuyện. Dưới bàn, Ash đưa đẩy đôi chân chạm vào mũi giày của Carlyle. Carlyle lập tức dừng nĩa. 

“Nếu có việc gấp phải hủy hẹn thì tôi sẽ báo trước hai tiếng.”

“Tôi sẽ báo trước cho anh một ngày.”

“Carlyle cảm thấy tiện là được.”

Giày của họ cứ thế mà chạm vào nhau. Tuy không đụng chạm da thịt nhưng có cảm giác gì đó khá kỳ lạ. Carlyle rốt cuộc cũng bỏ nĩa xuống. Hắn không muốn ăn nữa. Thay vào đó, trong lòng cứ bức bối một điều gì đấy. 

“Vậy thì... Cậu thấy gặp nhau 8 lần được không?”

“Được thôi, nếu không khả quan... thì tôi sẽ tìm chuyên gia khác.”

Ash cũng bỏ nĩa xuống. Đĩa cá hồi đỏ được ăn gọn gàng mới vơi một nửa. Mắt họ nhìn nhau. Ánh đèn màu đỏ cam pha tím khiến mắt của Ash đậm và sâu hơn hẳn khi nãy.

“À, tôi còn một điều muốn hỏi.”

“... Vâng.”

Lúc này, gấu quần do bị kéo lên nên mắt cá chân của hai người sượt qua nhau. Một cảm giác thật quái lạ. 

“Cậu ghét bị người khác chạm vào người sao?”

Ash đặt tay mình đối diện bàn tay vừa cầm nĩa của Carlyle. Đầu ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau. Hắn liên tục bối rối. Bàn tay đó cứ di chuyển gần như chạm vào tay hắn. Những đầu ngón tay tròn tròn thanh mảnh. 

“... Không hẳn vậy.”

“Chạm như vầy vẫn được đúng không?”

Đúng vậy, hắn rụt rè đáp. Yên lặng một lúc. Đầu ngón tay của Carlyle cứ thế bị bàn tay của Ash mân mê một hồi. Hắn thoáng cảm nhận một sự ấm áp và ngứa ngáy nhẹ ở tay. Sau một lúc, tay Ash đã được đặt trên xương mu bàn tay của Carlyle. Hắn thở ra một hơi nhẹ ra hiệu. 

“Thế thì tốt rồi.”

Vẫn chưa dừng lại. Cổ chân hai người đang chạm nhau. Cổ chân người nọ vẫn đang gác vào cổ chân người kia, Ash liền kéo một cái. Dù không dùng nhiều lực nhưng Carlyle có cảm giác cổ chân cũng bị kéo theo.  

“Từ giờ, tôi sẽ thường xuyên chạm vào Carlyle.”

Ash chầm chậm vuốt ve theo từng đường gân trên mu bàn tay trắng muốt của Carlyle. Toàn thân Carlyle râm ran cứ như có đàn kiến đang bò trên tay. Cảm giác ấy len vào từng lớp da lan từ cổ tay đến cánh tay rồi toàn thân. 

“... Tôi sẽ không rời tay cậu dù chỉ một chút!”

Vì tôi sẽ cứ đụng chạm như thế. 

Mân mê một hồi, Ash liền nắm trọn lấy cổ tay Carlyle. Ngón tay trỏ dịu dàng giữ chặt cổ tay người kia lại. Bình tĩnh thở ra một hơi. 

“Cậu hãy nhớ vậy nhé.”

Vừa nói dứt câu, Ash liền bỏ cổ tay ra. Chỉnh lại tư thế. Tâm trạng bối rối lẫn cổ chân đang bị gác lên quay về trạng thái cũ. Như chưa có việc gì xảy ra, Ash buông tay, cầm lên cái nĩa mà Carlyle đã đặt xuống dúi vào tay chính chủ. Những ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay. Sự tiếp xúc này mang lại cảm giác khác với khi nãy, Carlyle cảm thấy máu như đang từ từ sôi lên. 

“Dù sao thì nếu là trường hợp giống Carlyle thì chắc cậu không muốn ngủ cùng tôi ngay lần gặp đầu tiên, đúng không?”

Ash cười như đã đoán ra điều gì. Bàn tay đang bị nắm nóng dần lên.

“Tôi sẽ không làm tình nếu cậu không có hứng.”

Hắn muốn soi gương ngay bây giờ. Hắn không biết dáng vẻ hiện tại của bản thân ra sao. Carlyle nâng tay lên, cố nén biểu cảm, khó khăn lắm mới giữ được vẻ vô cảm. Rồi hỏi một câu.

“Nếu có hứng... thì phải báo anh sao?”

Ash nhướng lông mày, cười đáp lại bằng một giọng trẻ con.

“Không.”

Ash buông tay Carlyle ra. 

“Cậu không cần nói cũng được.”

Dù tay đã được thả ra nhưng hắn vẫn cảm tưởng Ash đang nắm tay mình. Thật khó hiểu. Cả bàn tay như bị đơ ra vậy. Carlyle nhìn bàn tay một lúc rồi nhìn lại Ash. Lần lượt nhìn vào màu mắt xanh, rồi màu mắt xám giống màu mắt của bản thân. Ánh mắt của hắn bị xáo trộn. 

“Vì tôi sẽ tự biết.”

Một thanh âm trầm thấp quyến rũ như mê hoặc phát ra. 

Tuần thứ 2

Lần gặp gỡ thứ 2 này diễn ra không như dự kiến. Nó diễn ra vào buổi chiều sau khi cuộc họp với khách hàng kết thúc, ở khách sạn Connaught cách trụ sở chính ở Mayfair không xa. 

Carlyle sẽ kết thúc lịch trình sau khi ăn tối tại nhà hàng Michelin cùng tòa nhà. Vì mẹ của hắn quen biết với khách sạn nên hắn có thể xuống dùng bữa mà không cần đặt bàn trước. 

Thế rồi điện thoại bỗng đổ chuông. Là chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác, chỉ sử dụng cho việc riêng tư. Hắn điềm tĩnh cho tay vào túi lấy điện thoại, tên của Ash hiện trên màn hình. 

[Buổi tối tốt lành, Carlyle. Hôm nay cậu có rảnh không?]

Carlyle chăm chú nhìn vào điện thoại, tên người gửi khiến hắn ngạc nhiên. Ngài Jonathan, cha của hắn, đang quan sát. Cũng như Carlyle, ông ấy đã lâu rồi không trở lại London, nhân dịp này ông cùng hắn thăm London sẵn tiện đến thăm Alice, mẹ của hắn. Đôi mắt xám, thứ mà Carlyle được di truyền từ ông, đã hướng về phía hắn được một lúc. 

“Con có việc gấp nhỉ?”

Một giọng trầm vang lên thu hút sự chú ý của Carlyle. Khách hàng cũng đang nhìn hắn. 

Gia đình của Carlyle đang nắm trong tay hai dự án. Một là dự án liên quan đến bất động sản được truyền lại lâu đời của gia tộc Frost, hai là công ty đầu tư ủy thác của cha hắn. 

Sau thế kỉ 19, nhờ mảnh đất phát triển khu vực dành riêng cho người giàu ở London hiện nay như Mayfair mà gia tộc đã nắm giữ một lượng tài sản kếch xù cùng với nhiều khu đất ở Canada. Là người của gia tộc, phu nhân Alice đã gặp cha của hắn, chủ sở hữu một công ty đầu tư, hai người sống với nhau và sinh ra Carlyle và Kyle. Đó không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. 

Ông Jonathan không thuộc giới quý tộc, hơn nữa cả Alice và ông ấy đều là Alpha. Trong xã hội, việc hai Alpha kết hôn với nhau là điều có thể diễn ra nhưng tầng lớp thượng lưu vẫn luôn cho rằng Alpha phải kết hôn với Omega. 

Vì vậy mà đám cưới của Alice khiến ông của hắn rất giận dữ. Cơn phẫn nộ đó vì thế mà lan sang các cháu trai. Vì không muốn thất bại một lần nào nữa nên ông đã quản lý họ rất nghiêm khắc. Đặc biệt là khi đối xử với Carlyle. Khác với Kyle là một Alpha ưu tú, Carlyle cùng lắm chỉ là một Alpha thông thường. 

Trong giới quý tộc từ đời này sang đời khác, Alpha ưu tú sẽ là người kế thừa cơ nghiệp và phần lớn tài sản. Carlyle là Alpha, em trai lại là một Alpha ưu tú nên vốn dĩ, Carlyle phải mang danh phận em trai. 

Thế nhưng, người em trai yêu quý của hắn vào năm 13 tuổi đã bị một nhóm đối tượng chuyên bắt cóc Alpha ưu tú để tống tiền. Kyle vì thế đã trải qua độ tuổi vị thành niên với di chứng nghiêm trọng về mặt tinh thần sau khi trở về. Vì tình trạng của người kế nhiệm Kyle, Carlyle đã “tạm thời” thay thế em trai nắm giữ vị trí đó. Hắn chưa bao giờ bất mãn. Luôn bị coi thường kể từ khi được sinh ra, Carlyle biết rõ điều đó, nhưng hơn tất cả hạnh phúc của em trai luôn là điều quan trọng nhất.

Thế nên, từ tuổi 16, Carlyle đã chuẩn bị để thừa kế cơ nghiệp và ra mắt xã hội, xây dựng mối quan hệ. Trong những năm qua, hắn đã cùng cha Jonathan tiến vào thị trường Qatar tập trung xây dựng công ty con. 

Hiện tại, vị khách trước mặt hắn chính là nhân tố quyết định cho sự phát triển của dự án bất động sản với giá cổ phiếu ngày càng tăng ở phía đông London. Bằng mọi cách, việc lấy được hảo cảm để mở rộng mối quan hệ là một điều rất cần thiết. Thế nên, Carlyle ở một mức độ nào đó phải giả vờ thân thiết với đối phương.   

Hắn mỉm cười xã giao, một nụ cười chỉ thường xuất hiện trong các cuộc họp kinh doanh. Một nụ cười tươi sáng như được vẽ lên dưới đôi mắt lạnh lùng. 

“Tôi xin phép.”

Hôm nay là Thứ 5, hắn có lịch trình ngày hôm nay. Không cần suy nghĩ, hắn không thể đồng ý cuộc hẹn này được. Vì đã hẹn nhau sẽ gặp vào cuối tuần nên hắn có thể trả lời sau. Hắn yếu ớt thu tay lại định cất điện thoại vào túi. 

... Sẽ không sao đâu.

Nhưng chắc phải trả lời nhỉ? Carlyle do dự. Bởi vì bữa ăn tối lần trước tuy đối với hắn là lần gặp thứ 3 nhưng Ash lại cho rằng đó chỉ mới là lần thứ 2. Hôm đó, hai người nói thêm với nhau một chút về các cuộc hẹn rồi rời đi. Ash cứ giải thích lòng vòng việc cả hai sẽ làm trong 8 cuộc hẹn như đang lập chương trình giảng dạy. Vì nếu nói trước sẽ khiến cuộc gặp mất đi sự thú vị nên lần nào cũng bảo sẽ cùng nhau tìm hiểu. 

Thế là, nụ cười tràn đầy sức sống như được vẽ lên ấy cứ luôn xuất hiện trong tâm trí hắn. Đôi mắt dịu dàng híp lại như muốn khiến người ta chết chìm trong đó. Nụ cười đó thế mà đã lạnh lẽo trở lại trước từng lời của Carlyle. 

Không biết do tính tình hay do được giáo dục từ bé, nhờ Ash mà bầu không khí căng thẳng và suýt nổ ra tranh cãi đã được xoa dịu rất tốt, nhưng ấn tượng của Carlyle về Ash vẫn không cải thiện. Nếu hắn vô tâm không trả lời ngay lúc này thì...

Jonathan thấy Carlyle vô thức khựng lại một lúc, bèn nói.

“Ngài Roman, nếu ông không phiền, tối nay chỉ hai ta dùng bữa nhé!”

Vị khách hàng, ông Roman Milato ra vẻ như đang xem xét trước lời mời lịch sự. 

“Không đâu ạ.”

Carlyle cười khổ nhanh chóng phủ nhận. Jonathan lơ Carlyle và quay sang nói chuyện thân mật với Roman. 

“Người trẻ họ toàn nói chuyện mà chúng ta không biết.”

“Thực ra, ở độ tuổi này, cậu Carlyle sẽ thấy ngồi cùng bàn với chúng ta tẻ nhạt lắm.”

Carlyle cố nén cảm giác khó xử trước lời gọi một thanh niên đã qua tuổi 30 vẫn là người trẻ. Thật khó mà hiểu được tại sao cha của hắn, Jonathan lại làm vậy. Jonathan đang thuyết phục khách hàng bèn quay sang Carlyle và nói.

“Có vẻ như con đang có việc gấp, đi trước đi.”

“Nhưng mà...”

Jonathan dường như không muốn nghe thêm nữa, thang máy cuối hành lang vừa mở ông liền dẫn khách hàng vào trong. Ông mỉm cười ngăn Carlyle đi theo.

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương