Định rõ mối quan hệ
-
Chapter 3
Tác giả: Flora
Editor: Thanh
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolas nghiêm túc hỏi với vẻ mặt quả quyết. Ash im lặng nhìn người trước mắt.
“Không phải Nicolas vừa bảo là không nhớ anh sao?”
“Em hỏi giúp người khác chứ không phải em.”
Ash cười, cuối cùng đã nghe được ý đồ thực sự ấy. Thế nên em ấy mới xấu hổ. Bộ dạng này đúng là quái lạ mà. Tìm đến gặp người mà mình đã hẹn hò, người mà mình từng đá và hỏi có muốn tạm thời làm bạn tình của người khác hay không. Nếu Nicolas đã nhờ vả như vậy thì người kia có vẻ rất quan trọng.
“Thế nên em mới áy náy nhỉ?”
“Em thành thật xin lỗi.”
“Có vẻ phải gặp thì mới biết được.”
Vì anh cũng có gu riêng mà. Ash nói. Nicolas gật đầu có vẻ như đồng tình sau đó đặt điện thoại trước mặt Ash.
“Thật ra anh đã từng gặp người đó rồi.”
Nicolas vừa nói vừa cho hắn xem một tấm hình. Ngay ngắn chỉnh lại tư thế. Hắn quan sát tấm hình người nam trên màn hình.
Quả nhiên. Đúng như lời Nicolas, hắn đã từng gặp một lần. Hắn nhớ đã gặp người đó vào ngày Nicolas từ chối hắn.
“Em từng bảo đây là anh trai của Kyle phải không? Hóa ra là người đó.”
“Đúng vậy. Là Carlyle Frost. Nếu anh thấy ổn, như đề nghị khi nãy, thù lao sẽ...”
Ash vừa nhìn bức ảnh vừa lắng nghe từng chút lời của Nicolas. Mái tóc màu xám đen cùng đôi mắt xám ánh lên vẻ lạnh lùng và đôi môi đỏ đang mím chặt. Nước da cũng trắng nhợt nhạt như màu tóc.
Người đó diện một bộ vest lịch lãm với vẻ mặt vô tình lãnh đạm, mái tóc được vén lên gọn gàng để lộ trán. Khuôn mặt quả thật rất tuyệt mỹ. Đường nét khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc mang đến một sức hút lạnh lùng. Nếu chỉ nhìn ngoại hình thôi thì chính là gu của hắn. Lên giường với khuôn mặt đó chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà...
“Thật là ngoài dự đoán mà.”
“Vâng?”
“Thoáng một chút nhưng có vẻ như em chưa từng thân mật nhìn anh như thế nhỉ?”
“Cũng có đấy ạ.”
Ash nhớ ngày mà hắn gặp người đó. Trong lúc đưa Nicolas về, người đã nói lời chia tay với hắn, một gương mặt tự nhiên theo sau và nói ra những lời lạnh lùng và hiểu lầm về mối quan hệ qua lại giữa Nicolas và hắn. Đó là một cuộc gặp hoàn toàn không có sự quen biết.
Người đàn ông đó nhìn hắn với ánh mắt như khinh thường, thậm chí không thèm mở lời với hắn. Cứ thế mà phớt lờ hắn và chỉ trách mắng Nicolas. Đối với bản thân Ash, tuyệt nhiên không phải là một trải nghiệm thoải mái. Tuy gương mặt đúng sở thích nhưng ấn tượng ban đầu thì lại không mấy tốt lành.
Vả lại, kiểu tính cách ấy không phải là kiểu mà xung quanh hắn thường gặp. Nếu cân nhắc thì đó không phải là kiểu hắn thích. Nói thẳng ra là kiểu tính cách mà hắn ghét mới đúng.
Bày ra một giới hạn rõ ràng, nét mặt vô cảm thật khó mà biết được bên trong. Đến cả cái thái độ hơi ngạo mạn ấy. Đột nhiên xuất hiện rồi phớt lờ hắn thêm vẻ ngoài o ép Nicolas yêu quý của hắn nói thật khiến hắn khó chịu.
Có khi thật kì lạ khi có cái nhìn tốt về người đó. Đối với Ash, hắn không tuyệt đối ghét ai hoặc thích ai, cái việc thích hay không thích như thế này không hề phổ biến.
“Dù sao nếu anh cảm thấy bất tiện thì hãy bỏ qua những gì mà em nói với anh hôm nay. Em thành thật xin lỗi anh lần nữa, Ash à.”
“Không sao cả, Nick.”
Hắn ngăn lại. Nhìn thấy dáng vẻ lịch thiệp khi xin lỗi của Nick thì lí nào tâm trạng vui được cơ chứ. Tuy đã dần quên nhưng người đó vẫn luôn trong tâm hắn. Người như vậy không đời nào vui vẻ mà hạ mình với hắn được. Cơ bản thì Ash Jones là người cảm thấy cực kì vui khi thấy người mà hắn yêu đang hạnh phúc.
Quả thật... như vậy.
“Không cần thù lao đâu, Nick.”
Nicolas hơi cau mày trước lời nói khó hiểu ấy. Ash nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, hỏi Nicolas.
“Nếu em trả lời câu hỏi này của anh, thì anh sẽ đồng ý lời đề nghị đó.”
“Anh nói đi.”
Cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng như muốn lưu giữ người đó vào mắt, Ash nhìn Nicolas một lúc lâu và nói.
“Nếu anh đồng ý với lời đề nghị đó thì...”
“Vâng.”
“Việc đó có khiến em hạnh phúc hay không, Nick?”
Cả không gian trở nên tĩnh lặng. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Ash lặng lẽ uống một ngụm cà phê. Nicolas đắn đo một lúc, chầm chậm nói.
“Có thế thật.”
Chắc là vậy. Ash biết rõ Nicolas sẽ nói như thế. Nicolas yêu Kyle. Nếu là việc liên quan đến anh của người yêu thì cũng coi như là việc của người yêu. Hắn đã đoán đúng. Ash gật đầu nhẹ nhàng. Nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.
“Nếu vậy thì được thôi, Nick.”
Nếu là việc khiến cho người mình yêu được hạnh phúc, nếu hành động của hắn có thể mang lại ý nghĩa nào đó cho Nick thì... đối với hắn cũng là việc tốt.
“Vậy thì em hãy nói cho tôi biết tôi sẽ làm gì đây?”
Về thù lao thì đối với hắn chỉ cần nụ cười của Nick là đủ.
***
Buổi chiều tối 6 giờ nhưng trời vẫn còn rất sáng. Vào mùa hè ở London, mặt trời vẫn ló dạng rất lâu dù đã qua 7 giờ tối. Vì đã quen với không khí yên lặng và tĩnh mịch nên bầu không khí buổi tối náo nhiệt này khiến hắn ngượng ngạo. Carlyle hờ hững kéo cổ áo chiếc sơ mi mỏng. Hắn cảm thấy khó chịu khi đã đến nơi không nên đến này. Gáy hắn cứng đờ.
“Hay bây giờ...”
Vẫn chưa muộn. Bây giờ hắn có thể hủy hẹn và coi như chưa có gì xảy ra. Sẽ có cách như uống thuốc hoặc tiếp nhận điều trị tâm lý, nếu không hiệu quả thì loại bỏ hoàn toàn chuyện làm tình và tạm thời uống thuốc ức chế cũng được. Sau khi nghĩ những điều ấy, hắn cảm thấy cực kỳ hối hận. Kiểu gì cũng thấy đây là một lựa chọn ngu ngốc.
Qua lại với một Alpha khác ư?
Vô lý, phản khoa học, gia tăng độ nguy hiểm. Lựa chọn này đã đi quá xa phương châm ưu tiên giá trị ổn định và đúng đắn của hắn. Ngài Jonathan, cha của hắn, thường xuyên căn dặn rằng đôi khi phải mạo hiểm để đạt được những thứ mà người khác không đạt được. Bất kể cuộc sống hay sự nghiệp thì ông ấy luôn tin rằng một lúc nào đó khoảnh khắc ấy sẽ xuất hiện.
Nhưng Carlyle thì lại không thích sự mạo hiểm đó.
Kể từ sau khi em trai từng bị bắt cóc khi còn rất nhỏ, trải qua một việc ghê tởm không thể nói ra rồi đến chuyện rúng động gia đình thì Carlyle đã chuộng những điều chắc chắn hơn. Hắn muốn vẫy vùng trong hoàn cảnh mà bản thân có thể khống chế. Nhưng lý do mà hắn lựa chọn việc này là...
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Carlyle quay người khi nghe thấy âm thanh ở phía sau lưng. Cả người hắn tối lại do bị khuất bóng. Hướng mắt nhìn lên một chút. Carlyle vừa ngẫm vừa nhìn vào ánh mắt đang hướng xuống hắn. Người này liệu còn nhớ gì về mình không?
“Anh đến rồi à.”
Hắn trầm giọng nói ra một cách lãnh đạm. Carlyle ngước mắt lên nhìn mặt đối phương. Từ mái tóc đen hơi rối hay khuôn miệng cong cong tỏa nắng ấy đem lại một cảm giác ấm áp.
Là một mỹ nam với dáng người cao ráo. Mặc dù đã qua rất lâu nhưng hắn vẫn nhớ khuôn mặt này. So với 6 năm trước thì trông trưởng thành hơn, so với vài tháng trước thì trông ngọt ngào hơn, khuôn mặt cũng dịu dàng, cả hai lần lướt qua đều rất ngắn chưa tới 5 phút. Nhưng Carlyle vẫn nhớ rất rõ người này.
“Jones.”
Đương nhiên sẽ có thứ gì đó khác với kí ức của hắn nhưng Ash Jones lại không có gì khác biệt. Từ tông giọng trầm ngọt ngào hay đến cả nụ cười khiến đối phương tan chảy vẫn như trước đây.
Carlyle ngẫm nghĩ lại lần nữa. Liệu rốt cuộc Ash có nhớ đêm giao thừa 6 năm trước, khoảnh khắc khi cả hai gặp nhau và thậm chí còn hôn nhau hay không?
“Cậu đợi có lâu không?”
“Tôi mới tới thôi.”
Đôi mắt cười nhẹ nhàng híp lại. Đôi mắt có một bên màu xanh dương và một bên màu xám nhắm lại vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Tác phẩm nghệ thuật hay điêu khắc, hoặc dù là ai đó mà người khác khen đẹp trai thì đối với Carlyle, người không cảm nhận một chút cảm giác nào thì đôi mắt là thứ duy nhất mang lại cảm hứng cho hắn. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt có màu khác nhau. Có lẽ là vậy.
“Vì gió thổi khá mát nên tôi đã đặt bàn ở một nơi có sân cho thoáng.”
Chúng ta đi chứ? Carlyle gật đầu đồng ý. Người đó xoay người đi trước, Carlyle bước theo sau.
Nhà hàng đó cách ga Notting Hil không xa. Quầy rượu được sơn màu ngọc lam hơi ngả trắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong khoảng thời gian đi bộ 5 phút ấy, không ai nói với ai một lời. Cảm thấy không khí hơi bất an, Carlyle lần nữa chỉnh trang lại cổ áo. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cuộc hẹn kiểu này.
Bầu không khí này, hắn không cảm được, không biết phải nói với nhau cái gì. Thà gặp đối tác khó tính còn cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. Dù sao từ trước đến nay hắn cũng chưa từng cảm thấy khó khăn khi gặp đối tác bao giờ. Cho nên nếu xem xét thì có vẻ như cảm giác này đối với hắn khá mới mẻ.
Đang mải mê suy nghĩ về những câu hỏi nối tiếp trong đầu thì Ash bỗng đứng xoay người lại. Carlyle cứ thế không nhận ra mà tông thẳng vào Ash. Cả người hắn cứ thế chạm vào ngực Ash.
Hắn giật bắn mình, định nói xin lỗi thì chỗ eo có cảm giác bị tay Ash chạm vào. Carlyle đơ người trong vòng tay dịu dàng đang ôm gọn eo của hắn.
“Cậu đang nghĩ đến cái gì vậy, Carlyle?”
Đột nhiên bị tấn công một cách bất ngờ. Ash vừa cười híp mắt vừa gọi tên hắn một cách tình cảm. Một câu hỏi từ tốn phát ra từ lời nói tươi cười pha chút trẻ con. Cơ thể có vẻ như gần nhau hơn. Từ đôi môi phát ra chỉ toàn tiếng thở. Hắn không thể nói ra từ nào như thể giọng nói đã bị ai đó lấy đi vậy. Ash hạ giọng cười đùa.
“Tôi gọi cậu là Carlyle được chứ?”
Hắn có thể cảm nhận rất rõ cử động của từng ngón tay đang chạm vào tấm lưng bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tăng ấy. Mạch hắn đập nhanh hơn. Carlyle thở phào, từ tốn trả lời.
“Được.”
“Vậy thì, Carlyle cũng gọi tôi là Ash nhé.”
Nói xong, Ash liền thả tay ra. Cảm giác bị chạm vào eo dần biến mất, hắn từ từ lấy lại bình tĩnh. Ash quay mặt hướng về phía một cái bàn. Carlyle phủi quần xong chầm chậm đi theo sau Ash.
Chỗ ngồi mà họ được hướng dẫn nằm trong khoảng sân được bài trí không gian sân vườn nằm riêng biệt với quầy rượu. Xung quanh được trang trí đa dạng các loại hoa cỏ. Ánh đèn vàng trên tường tỏa ra hòa lẫn với bầu trời tím đang dần tối lại. Hai người ngồi đối diện nhau trong bầu không khí êm ả lạnh như tờ.
Ash chạm lấy tờ thực đơn, đưa về phía Carlyle. Carlyle, như thói quen cũng định đưa tờ thực đơn ra liền lưỡng lự nhìn Ash.
"Chúng ta gọi đồ uống trước nhé?"
Ash chống cằm, vừa hỏi vừa nhìn Carlyle. Carlyle xoay mắt nhìn vào thực đơn vẫn ánh mắt dịu dàng.
“Được thôi.”
“Carlyle gọi trước đi.”
“Anh cứ chọn trước đi.”
Như thói quen hắn vẫn nói với một giọng cứng nhắc. Chưa gì đã ra lệnh, bản thân hắn cũng bất ngờ trước ngữ điệu mạnh mẽ ít nhiều này của mình, nhưng Ash chỉ lặng lẽ nhìn hắn cười.
“Cho tôi rượu táo đi.”
Giọng nói nhẹ nhàng đáp trả có vẻ cũng chẳng mấy quan tâm.
“Được thôi.”
Vừa lúc Ash chọn rượu táo có nồng độ khá cao thì Carlyle đã ra hiệu gọi phục vụ. Một phục vụ nữ đeo tạp dề đen tiến đến chỗ họ.
Cô ấy nhìn về phía Carlyle trước, trong lúc ghi món cũng liếc mắt nhìn trộm về phía Ash. Người phục vụ hỏi họ có muốn nước lọc hay muốn gọi thêm gì nữa không rồi nói qua vài câu về thời tiết với Ash thì rời khỏi. Carlyle vẫn giữ ánh mắt cố định nhìn Ash nói chuyện trôi chảy qua lại thân quen với người kia.
Hắn thoáng lóe lên một dự cảm không đúng.
Đó là một người hoàn toàn khác với hắn. Nói ngắn gọn thì mặc dù mối quan hệ có mục đích rồi gặp nhau này sẽ kết thúc nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy hai người họ rất khác biệt. Xã giao không cần thiết, giao lưu với nhau không mục đích, đối với bất cứ ai cũng cười một cách thân thiện,... những thứ không diễn ra trong cuộc đời hắn, Ash đều làm được. Cơn hối hận lại ùa về.
Có nhất thiết phải làm vậy không?
Bỗng dưng Carlyle chợt nhớ đến có một việc mà hắn vẫn chưa xác minh được. Hắn muốn biết liệu Ash có nhớ gì về hắn không. Mục đích hôm nay hắn ngồi ở đây phần lớn là bởi cái sự bốc đồng vô nghĩa ấy. Thế nên hắn phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc hắn phát hiện bị Ash chán ghét nhìn chằm chằm lúc hắn ở cạnh Nicolas vài tháng trước. Hắn không hề nghĩ đến việc bản thân sẽ gặp lại người mà hắn gần như đã quên và chôn phần kí ức đó ở xó nào rồi.
Thế nên vì đột ngột đào bới mà kéo theo nhiều thứ. Vài tháng sau ngày ấy, Carlyle thường thấy Ash trong giấc mơ. Chính xác là về cái đêm mà họ đã hôn nhau.
Ash Jones là sự bốc đồng đầu tiên trong cuộc đời của Carlyle. Có vẻ như điều đó đã để lại một dấu ấn trong lòng hắn. Lần gặp nhau này, Carlyle không cần hỏi tên Ash làm gì. Thêm vào đó không cần phải làm quen gì nữa bởi hai người họ đã biết tên nhau trước rồi.
Tuy nhiên Ash nhìn Carlyle mà lại tỏ thái độ không nhận ra cái gì cả. Cái biểu cảm chưa từng biến sắc chẳng để lộ nét mặt nào nhận ra đó là Carlyle cả.
Hắn không biết người đó có nhớ gì không. Hắn nhớ lại bàn tay thân mật vài phút trước từng ôm lấy eo mình. Hắn không biết lúc nào nên mở lời. Vì có hơi vô lí nếu nhắc lại cuộc gặp trong quá khứ ấy lúc đó.
“Carlyle.”
Ash gọi hắn như thể đã phát hiện suy nghĩ của Carlyle.
“Anh tiếp tục đi.”
“Trong lúc đợi thì chúng ta hãy bàn một chút về việc sau này đi.”
Giống như ai đó bàn chuyện làm ăn, Ash nghiêm túc hằn giọng. Carlyle duỗi thẳng lưng, đặt tay lên đầu gối, nói với biểu cảm không đổi.
“Được thôi.”
“Tôi đã nghe về tình hình của Carlyle.”
Ash rút gọn vấn đề của hắn bằng hai chữ “tình hình”. Là quan tâm cá nhân sao? Carlyle nhẹ nhàng gật đầu. Đó là một động tác rất nhỏ.
“Đúng vậy.”
“Chuyện này tôi cũng mới biết lần đầu nên không biết liệu tôi có giúp được cậu hay không nữa?”
“Tôi đồng ý.”
Hắn bấu đầu gối lại rồi thả ra. Ash tuy cười nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm túc.
“Tôi nghĩ trước tiên ta nên đặt ra vài nguyên tắc.”
“Ví dụ như?”
“Ừm.”
Ash chống cằm. Thoáng chút hơi nghiêng đầu bèn nhoẻn miệng cười.
“Thành thật mà nói thì ấn tượng đầu tiên với nhau không được tốt cho lắm.”
Carlyle im lặng đôi chút...
Thì ra người đó không nhớ gì cả.
Hắn biết ngay mà. Carlyle tự chế nhạo mình. Đó là việc của 6 năm trước rồi. Thậm chí nếu không mơ về việc đó thì hắn cũng chẳng thèm nhớ. Không, phải nói là nếu không gặp lại Ash thì quá khứ ấy hắn cũng chẳng mơ đến. Huống hồ, người đang ngồi đối diện Carlyle trông còn có vẻ nhiều kinh nghiệm về việc ấy hơn hắn thì... nụ hôn ấy có là gì. Hắn bình tâm lại. Xem như chẳng có chuyện gì.
Toàn bộ đều là mơ.
“Vậy mà anh vẫn đồng ý nhỉ?”
“Tôi cũng muốn hỏi câu đó đấy. Đối với cậu thì ấn tượng ban đầu về tôi cũng đâu tốt đẹp gì phải không?”
Ash nhỏ nhẹ hỏi.
“Dựa trên ánh mắt cậu nhìn tôi thì có vẻ như cậu cũng đâu muốn gặp lại tôi.”
Người đó thẳng thắng và mạnh mẽ khác với vẻ dịu dàng và ấm áp bên ngoài. Carlyle vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và ngẫm câu trả lời. Câu nói ấy chỉ đúng một nửa. Hắn quả thật cảm thấy khó chịu vì Nicolas hẹn hò với người đàn ông khác mà bỏ rơi em trai hắn, đồng thời cũng bối rối vì đối tượng đó lại là người mà hắn đã gặp trong quá khứ. Đây là một sự trùng hợp đến ngỡ ngàng mà.
Thế rồi khi hai việc đó đụng độ nhau thì chúng mang lại cho hắn một cảm giác bất định. Carlyle không biết phải gọi như thế nào. Carlyle im lặng vài giây rồi trả lời.
“Tôi thành thật xin lỗi anh về chuyện đó.”
“Không, tôi nói chuyện đó không phải để nghe xin lỗi. Chỉ vậy thôi.”
Đúng lúc, đồ uống đã được bưng tới. Nhận thấy hai người họ nói chuyện có vẻ quan trọng, cô phục vụ muốn nói chuyện thêm với Ash đành chần chừ mà lui vào. Carlyle thậm chí không thèm nhìn sang mà chỉ nhìn về phía Ash.
“Tôi chỉ muốn nói là vì sẽ còn gặp lại nhau vài lần nữa nên thái độ như thế này thì có vẻ hơi khó khăn.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Tốt thôi. Vậy thì tới lượt cậu đấy, Carlyle.”
Carlyle đơ người khi nghe người đó nhắc tên mình.
“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là cậu có ghét hành động nào hay không muốn thứ gì không?”
À. Ash nháy mắt.
“Về chuyện chăn gối thì chút nữa hãy đề cập.”
Carlyle cầm lấy ly rượu vang đang để trước mặt. Vừa xoa chân ly thủy tinh mỏng vừa bối rối. Hắn vẫn chưa nghĩ ra điều gì để nói. Từ trước đến nay, hắn không quen với việc biểu hiện thích hay không thích. Vì tính chất công việc nên hành động thể hiện nội tâm trên bàn giao dịch là một chuyện rất ngu ngốc. Việc hắn nghĩ gì, muốn gì chỉ được phơi bày thông qua kết quả đàm phán. Vì vậy thật dại dột nếu lộ ra cảm xúc riêng tư giống như việc thích hay không thích này. Ông nội nhiều lần đã nói với hắn.
“Hãy hành xử như một quý tộc đi, Carlyle.”
Để lộ tâm trạng cũng giống như để lộ điểm yếu. Những ai bị cuốn vào rắc rối do vấn đề đời tư đều có thể cảm nhận. Tất cả những ai biết tình hình của Carlyle, đều muốn thứ gì đó từ hắn. Thế nên không cần thiết phải cho người khác thấy bộ dạng thật của bản thân.
Thế nhưng Ash Jones thì khác, hắn không thuộc nhóm người ấy. Nói thẳng ra thì hắn không biết gì về Ash cả. Thế nên, không đời nào hắn có mong muốn gì từ Ash. Carlyle trăn trở một lúc cuối cùng đã nghĩ ra một điều. Một quy tắc cực rõ ràng và đơn giản. Một quy tắc mà hắn đã từng tuân thủ cả đời.
“Trong mối quan hệ...”
Ash im lặng nhìn hắn có vẻ như đang lắng nghe.
“...không nên xuất hiện những cảm xúc không cần thiết.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook