Tác giả: Flora

Editor: Thanh

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Thế vấn đề ở đây là gì?”

“Chuyện chăn gối có liên quan mật thiết đến tinh thần, thưa Ngài Carlyle.”

Carlyle hơi nheo mắt khi nghe đến từ chăn gối.

Thà rằng đã quen với chuyện ấy nhưng những từ liên quan đến tình dục khó hiểu kia gần như khiến hắn khó chịu. 

“Gánh nặng trong lòng cũng ảnh hưởng đến khả năng lên đỉnh, thưa Ngài.”

Lòng muốn cãi nhưng đành kiềm lại. Nếu cơ thể không có gì dị thường thì việc gì lại không thể cương và lên đỉnh. Từ đầu, chuyện chăn gối chỉ là hành vi để duy trì nòi giống. Đối với hắn, tình dục cũng chỉ là “ngủ cùng nhau”. 

Thay vì phản bác thì hắn vẫn im lặng. Người đàn ông trước mắt hắn là một bác sĩ, đương nhiên so với Carlyle thì ông ấy hiểu nhiều về bệnh lí cơ thể hơn. Ý kiến của hắn không quan trọng. Thế nên thà hỏi làm thế nào để chữa còn hợp lí hơn. 

“Thế à.”

“Đúng vậy, thưa Ngài. Mặc dù chuyện chăn gối chỉ là để duy trì nòi giống nhưng nó cũng có ý nghĩa đối với chúng ta hiện nay. Vừa là cách để chúng ta xác định tình yêu của nhau, cũng vừa là một cách để giải tỏa.”

Vô vị. Dù gì cũng không liên quan đến hắn. Carlyle hời hợt hỏi cách chữa. 

“Luther, nói thẳng cách giải quyết đi.”

“Tôi sẽ nói cho Ngài cách của tôi.”

“Ừ.”

“Ngài hãy thử qua lại với một người không phải là Omega đi.”

Nghe Luther nói xong. Carlyle dừng ấn ngón tay lên thái dương. Phần da đang nhàu vì bị ấn trở lại bình thường, hắn bật người dậy. Trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. 

“Nghĩa là thế nào?”

“Hả, nếu đối phương có kỹ thuật tốt thì Omega cũng không sao. Chỉ là... Tôi nghĩ Ngài Frost chắc sẽ không đồng ý đâu nhỉ?”

“Vốn dĩ, nếu không phải là Omega thì không xong đâu.”

Luther mỉm cười tinh quái. Carlyle lạnh lùng nói:

“Phương pháp này vô lí quá rồi.”

“Tôi rất vui vì Ngài Carlyle vẫn còn giữ nét đơn thuần của tuổi 16.”

Carlyle đơ người khi nghe những lời kì quái từ Luther.

Ông ấy vừa nói đơn thuần sao? Hắn kinh ngạc. Nhanh chóng thu lại biểu tình vừa nãy, Carlyle hỏi lần nữa một cách lạnh lùng.

“Xin ông đừng nói những gì không đâu nữa, Luther.”

“Ngoài việc nằm trên ra thì còn nhiều kiểu khác như nằm dưới chẳng hạn.”

Carlyle lặng người. Hắn dần hiểu ra những gì Luther đang nói. 

“Tôi nghĩ tôi không thể làm thế được.”

“Ngài Carlyle à, với Alpha hay Beta cũng điều sẽ có cảm giác thôi. Miễn là sức khỏe của cậu hoàn toàn bình thường.”

“Tôi chưa làm việc ấy bao giờ, nếu đối phương không hài lòng thì thế nào?”

“Ồ, Carlyle à.”

Luther thở dài. Carlyle cảm thấy bối rối khi nói đến chủ đề mà hắn vừa nhắc. Cái tình huống lộn xộn này thật khó chịu. 

“Hãy thử một lần nếu có thể, thưa Ngài.”

Ngữ điệu của Luther trở nên kì lạ. Carlyle rầu rĩ nghiền ngẫm ý đồ trong lời nói của Luther. Lẽ nào. 

“Khác với những gì đã từng làm, bây giờ, tôi sẽ tìm người có thể giúp ngài.”

Hắn hạ tayxuống nắm lấy tay ghế. 

“Nếu Ngài đã chán ghét việc nằm trên, thế thì trải nghiệm điều ngược lại thử xem.”

Ông ấy cười gượng. Carlyle vô thức bật cười. Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy hiện lên một nụ cười nhẹ. 

“Ông có đang tỉnh táo không vậy?”

“Tất nhiên rồi. Hôm nay trí óc và suy nghĩ của tôi tỉnh như sáo ấy chứ. Thế giới này rất may mắn vì có một chuyên gia sức khỏe tài năng như tôi đây.”

“Tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Xin ông hãy tìm giúp tôi một phương pháp khác.”

“Ngài Carlyle à.”

Luther ngừng cười, nói một giọng nghiêm túc. Giống như Luther hiểu về Carlyle, Carlyle cũng hiểu Luther rất rõ. Biểu hiện như thế hẳn ông ấy đang rất nghiêm túc. 

“Nếu không điều trị từ giai đoạn đầu một cách nhanh chóng thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt hằng ngày. Việc Ngài chỉ gặp vấn đề trong thời kì phát tình mà không phải ngày thường thì có vẻ như Ngài đã gặp trở ngại tâm lí trong một khoảng thời gian dài.”

“Thế nhưng không nhất thiết chỉ dùng mỗi cách ấy.”

“Việc gặp một Alpha hay Beta tuy là phương pháp thử nghiệm mới nhưng trong giai đoàn này nó là cách hữu hiệu nhất, thưa Ngài.”

“Luther.”

“Đối với Ngài, hiện tại Omega không thể là đối tượng thích hợp để Ngài chọn làm bạn tình. Dù có qua lại đi nữa thì cuối cùng Ngài chỉ cảm thấy chán chường và áp lực như trước mà thôi.”

Như bị nói trúng tim đen, hắn đành im lặng. Chính xác là vậy. Carlyle luôn cảm thấy mệt mỏi khi quan hệ với Omega. Hắn lúc nào cũng phải lo lắng và bận tâm mỗi khi đối diện với Omega. 

Không có tình cảm. Đặc biệt chú ý việc tránh thai. Không mở lòng. Nhưng phải làm người đó thỏa mãn. 

Hắn chán những kì phát tình xảy ra mỗi tháng. Thật lòng mà nói hắn luôn muốn tiêm thuốc ức chế hay loại bỏ nó, nhưng đến cả việc đó hắn cũng không thể làm theo ý mình. Carlyle nhắm mắt một lúc rồi tỉnh dậy. 

Mặc dù khó mà hiểu ra được ý nghĩa của việc nằm dưới nhưng lời của Luther không hẳn là sai. Nếu quan hệ với Alpha hoặc Beta thì không cần phải bận tâm nhiều như với Omega.

Nếu nhất thiết phải làm vậy thì ý niệm muốn làm tình của hắn sẽ lại quay về con số 0. Triệu chứng mà vẫn xuất hiện thì về dài sẽ rất khó khăn. Vấn đề phải được giải quyết càng sớm thì sẽ tránh phần nào rắc rối về sau. Phải xem xét một cách có lí trí. Không thể để lòng tự trọng và sở thích của bản thân bây giờ gây ảnh hưởng đến tình hình. 

“Tôi biết rồi.”

“Quả nhiên là Carlyle, tôi biết Ngài sẽ hiểu mà.”

Một khoảng im lặng bao trùm lần nữa. Biết là phải gặp Alpha hoặc Beta nhưng tìm đối tượng thích hợp ở đâu. 

“Ông không lo lắng phải tìm đối tượng như thế ở đâu hả?”

Ánh mắt Luther bỗng nổi lên một vẻ quỷ dị. Đôi khi, ánh mắt người đàn ông đó khiến hắn thật khó chịu. Carlyle từ tốn gật đầu. 

“Theo như tham khảo thì đối phương phải là người rất thành thục và có kỹ thuật tốt hơn Ngài Carlyle.”

“...Nhất định phải vậy ư.”

“Phải có điều kiện như thế thì Ngài mới có thêm kinh nghiệm được.”

“Xem ra tôi phải thử đi tìm người rồi.”

Hắn cảm thấy vui trở lại. Hắn phải tìm ai đó có kỹ thuật tốt. Vì có nhiều việc cần làm nên thời gian ở London rất eo hẹp. Giờ phải dành thời gian cho một việc từ trên trời rơi xuống này khiến hắn cảm thấy thật lãng phí. Luther nhún vai khi nghe câu đó của Carlyle. Ông ấy bỗng đứng dậy. 

“Về việc đó, tôi có thể giúp Ngài.”

Carlyle nhíu một bên lông mày. Luther sao?

“Có vẻ như xung quanh chúng ta có người như thế đấy.” 

“Ông vừa nói là chúng ta sao?”

Carlyle hỏi lại về từ vừa nãy, sao hắn lại được gộp vào. Luther vừa cười vừa cầm một tập tài liệu khác trên bàn lên. Carlyle cũng đẩy ghế đứng dậy theo sau Luther. Carlyle bước ra khỏi ghế, đi theo sau Luther. Luther dừng lại trước cửa lớn.

“Người này cũng biết rất rõ về Ngài. Trùng hợp, người đó cũng sẽ được điều trị sau này. Thật là! Ông trời đang giúp ta mà.”

Luther vừa tinh quái nói vừa mở cửa. Nhanh chóng nhìn sang phía hành lang. Có 2 người đang ngồi trên ghế chờ. Một người nam có khuôn mặt khá giống Carlyle. Phải nói là một mĩ nam có làn da trắng với mái tóc đen gọn gàng, quả nhiên là Kyle, em của Carlyle. Và người kế bên là...

“Kyle, Nicolas, hai người đến sớm nhỉ.”

Carlyle ngạc nhiên một lúc khi nhìn thấy hai khuôn mặt mà hắn không thể nào dự đoán có thể gặp ở đây lúc này, hắn như đã đoán ra đối phương mà Luther gọi là ai. Có vẻ như đó là mĩ nam với mái tóc vàng đang ngồi nắm tay Kyle đây. Người yêu của Kyle, đồng thời sẽ là bạn đời của hắn, Nicolas White. 

Carlyle đã quen Nicolas từ trước. Vì Nicolas từng đã cứu Kyle trong một vụ bắt cóc. Kể từ khi đó, Kyle đã đem lòng quý mến Nicolas, kết thúc mối tình đơn phương kéo dài 16 năm để ở bên cạnh Nicolas. 

Là một ngày vui. Kyle đã trải qua một việc rất khủng khiếp khi bị bắt cóc vì thế ngoài Nicolas ra thì không ai có thể khiến Kyle mở lòng.

Thế nhưng, sao đột ngột lại giới thiệu Nicolas cho hắn...?

Carlyle lặng lẽ nhớ lại những gì hắn biết về Nicolas. Nghĩ lại thì Nicolas đã từng qua lại với rất nhiều người trước khi hẹn hò với Kyle. Hắn biết rằng việc đó sẽ khiến Kyle đau lòng nên tất nhiên việc này chẳng hề hay ho chút nào. Tuy nhiên, những gì Luther nói đại khái có thể đoán ra được. Vì là một người có nhiều kinh nghiệm nên hắn biết những người đó đang nghĩ gì. Thế nên Carlyle chỉ đành im lặng mà khép cái miệng đang thoáng hoảng hồn lại. 

***

“Ash, tôi vào nhé.”

Cửa văn phòng cá nhân ở cuối dãy của studio liền hé mở, Ash ngước mắt nhìn lên. Văn phòng hình chữ nhật, bốn phía được làm bằng thủy tinh nên có thể nhìn thấy nhau từ bên ngoài và bên trong, thế nên chỉ cần ngước cổ lên là thấy được khách bước vào là ai. Là Olivia của phòng nhân sự. Studio “Unexpected” do Ash quản lí toàn bộ là công ty tầm trung gồm 40 nhân viên, đây là studio thiết kế đồ họa với đối tượng khách hàng là các công ty quảng cáo, xuất bản và văn hóa. Olivia là một trong hai người chịu trách nhiệm phòng nhân sự. 

“Mời vào.”

Ash đang ngồi tựa vào ghế, xem xét đề án hợp tác do Magma Books đề xuất gần đây. Olivia thoáng cười bước vào. Olivia kiểu gì hôm nay nhìn thấy hắn cũng chạm nhẹ một cái. Từ hồi vào công ty, suốt 3 năm qua, mỗi khi gặp hắn, cô ấy đều làm vậy nên giờ đây hắn cũng không còn quan tâm nữa. Hắn đã sớm quen với việc bị nhìn chằm chằm vào mặt hay cơ thể từ lâu, vì từ nhỏ hắn đã trải qua việc này rồi. 

“Hôm này là ngày cuối Daniel thực tập tại đây nên tôi tìm anh để ghi chút nhận xét.”

“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Cô hãy sắp xếp một cuộc họp sau 1 tiếng nữa nhé?”

Olivia đứng trước bàn làm việc. Cô hơi cúi người, nụ cười vẫn ở trên môi, trong khi ánh mắt vẫn nhìn xuống phía hắn. Olivia với thể cách là một Beta, dẫu biết rằng Ash chỉ hẹn hò với Alpha nhưng Olivia đã thường xuyên hỏi hắn có thể cùng mình làm việc ấy. Cô đã yêu đơn phương hắn từ lâu. 

Dù xung quanh luôn thắc mắc rằng đến mức ấy mà hắn vẫn không rung động hay sao, hắn và Olivia chưa từng gặp riêng với nhau lần nào cả. Cô ấy rất đẹp nhưng không phải gu của hắn thì vẫn công cốc. Ash Jones rất kiên quyết về việc này.

"Vâng, vậy thì trong dự án M&S lần này Daniel vẫn sẽ tham gia như kế hoạch phải không?"

“Nilsson phần nào sẽ giúp ích trong việc cạnh tranh với GTE. Cứ tiến hành như kế hoạch đi.”

Olivia chống hai tay lên bàn. Ash hướng mắt nhìn vào sắc xanh cô-ban trên móng tay của cô ấy thì liền chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn. Một tin nhắn được gửi đến. Tôi xin phép. Vừa nói, Ash nhanh chóng cầm điện thoại.

Tin nhắn trên màn hình được gửi đến từ người mà hắn không hề nghĩ đến. 

[Ash, anh vẫn khỏe chứ?]

Là số điện thoại của người mà hắn không thể xóa trước đây, là định mệnh trong quá khứ mà hắn tưởng đã bị bỏ quên từ lâu. Người mà hắn đã dừng yêu đơn phương do thất bại thảm hại bây giờ đang liên lạc cho hắn. 

Ash chớp mắt liên hồi. Lặng lẽ di chuyển ngón tay để mở khóa. Phần tin nhắn chưa bị xóa vẫn còn đó bị đẩy lên. Đã gần nửa năm rồi, tin nhắn cuối cùng là hồi 8 tháng trước. Theo sau, một tin nhắn mới vừa được gửi đến.  

Trong cảm xúc phức tạp mà hiện thực này mang lại, Ash im lặng nhìn xuống. Tên của người gửi là Nicolas White. 

Đó chính là Omega mà Ash Jones được giới thiệu. Cũng là người mà hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, người đã nhẹ nhàng vượt qua tiêu chuẩn và quy tắc vốn dĩ chỉ qua lại duy nhất với Alpha mà hắn đã đề ra. Thể chất của Nicolas White có khả năng biến đổi từ Beta sang Omega, có lẽ nó đã góp một phần vào việc đó. 

Thế nhưng kết quả đã không theo đúng ý hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn tỏ tình thất bại và trải qua cảm xúc cay đắng đến thế. Đã có một Alpha khác bên cạnh người đó. Tình cảm mà đến cả bản thân người đó không hề nhận ra cho đến khi gặp hắn mới vỡ lẽ. Cuối cùng hắn chỉ là người làm việc tốt cho kẻ khác mà thôi. 

Thế nhưng sao lại khó quên đến thế? Một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đọng lại rất mạnh mẽ. Dù bây giờ, kí ức đã phai nhạt dần...

“Ash, có việc gì vậy? Anh ổn chứ?”

“À.”

Hắn bần thần im lặng vẫn nhìn vào điện thoại. Ash nhìn Olivia và mỉm cười. Đôi mắt cười cong cong của Olivia vụt tắt, cô đơ người.

“Tôi xin lỗi. Vì có việc đột xuất nên tôi muốn ở lại đây một mình, được chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Olivia gật đầu, nhanh chóng tránh chỗ trước lời nhờ vả lịch sự này. Ash hơi khó chịu, ngồi phịch xuống ghế. Còn nhiều việc cần phải làm nhưng đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng. 

Thông thường hắn sẽ không trả lời những tin nhắn như thế này. Mối quan hệ này đã kết thúc từ lâu, nếu gặp lại thì lòng hắn chắc chắn sẽ loạn mất. 

Con người đôi khi dù đã biết đáp án nhưng họ vẫn chọn làm những điều ngu ngốc. Ash thở dài cầm điện thoại lên. 

Hắn nhanh chóng trả lời. Đúng 10 phút sau, Ash đã đồng ý lời mời ăn tối của Nicolas. 

***

“Lâu rồi không gặp, Ash.”

Gặp lại sau 8 tháng, Nicolas đã gầy đi so với trước đây. Ash cười khi nhìn thấy một mĩ nam với khuôn mặt góc cạnh, lông mày nâu đậm cùng đôi mắt sáng màu xanh lục. Từ người đó phảng phất mùi hương mà hắn từng nhớ. Như ánh nắng dịu nhẹ, mùi hương ấy nồng nàn và rạng rỡ như màu tóc của người đó vậy. 

“Anh nhớ em, Nick.”

Như thói quen, Ash gọi Nicolas bằng tên thân mật. Nicolas gần như cũng không cấm cản.  Họ đến quán cà phê ở khu phố Covent Garden, nơi có studio của Ash. Là quán Costa, cách nhà ga không xa. 

Vừa nhìn thấy Nicolas trong bộ đồ vest, nỗi nhớ nhung của hắn như đang ùa về. Thật là một nỗi luyến tiếc thảm hại. Chỉ vài tuần không gặp mà cảm xúc vẫn đong đầy. Dáng vẻ thất bại để người trong lòng rời đi của hắn ở từng tuổi này thật đáng buồn cười. 

Ash nén nụ cười khổ mà chống cằm. Cốc cà phê trong tay nhẹ nhàng bị nắm chặt.

“Anh vẫn khỏe chứ?”

“Anh vẫn ổn. Còn em?”

Nicolas khựng lại. Ash dường như đã hiểu. Có thể là do chiếc nhẫn trên ngón tay đang cầm cốc cà phê màu đỏ của Nicolas ấy. Ra vậy. 

“...Em vẫn khỏe.”

Ánh mắt của Ash hướng vào ngón tay của Nicolas, Nicolas có vẻ cũng vô thức nhìn sang. Hắn đoán là vậy. 

“Ash à.”

Nicolas bình tĩnh, tuy hơi bối rối. Giọng nói chứa đầy sự ngại ngùng. Sau đó ngay lập tức lắc đầu. 

“Hình như em hẹn cuộc gặp này vô ích rồi. Tuy anh đã đồng ý đến gặp nhưng việc này có vẻ hơi cưỡng ép anh. Dù không có chuyện gì, nhưng em vẫn muốn gặp anh. Em xin lỗi.”

“Không phải vậy.”

Ash nói khẽ. Hắn đau lòng. Tuy đau lòng... nhưng sẽ ổn thôi. Hắn đã đoán trước việc này. Nhưng hắn không nghĩ hai người họ lại kết hôn sớm như vậy. 

Ash lặng lẽ cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng trong miệng. Nicolas vẫn trầm ngâm đợi hắn. Ash định thần, vừa cười vừa nói. 

“Anh đã đến đây rồi mà. Cũng khá lâu rồi hai ta mới có dịp gặp nhau.” 

“...Em hẹn anh không nói lí do nhưng anh vẫn đến?”

“Tất nhiên rồi.”

Ash nhún vai, đặt cốc cà phê lên bàn.

“Nick nhớ đến anh và có việc cần anh giúp sao anh lại không thích.”

“Yêu cầu này có hơi kì lạ nhưng anh vẫn nghe nhé?”

“Nói anh nghe có việc gì rồi anh sẽ quyết định.”

Hắn đồng ý cuộc hẹn này không phải vì muốn làm Nick khó xử. Hắn chỉ muốn xác nhận. Lòng hắn như thế nào, người mà hắn thích trong quá khứ bây giờ có hạnh phúc hay không. Hắn chỉ muốn biết những điều ấy. 

“Thật tốt.”

Nicolas gật đầu. Ash nhoẻn miệng cười. Hắn thích khía cạnh này ở Nicolas. Dáng vẻ dứt khoát khi đã quyết tâm làm việc gì của em ấy. 

“Vậy em nói ra nhé, Ash.”

“Ừ. Em cứ nói.”

Ash cười, tay chống cằm. Nicolas tỏ vẻ do dự, tay xoa lên trán và hỏi hắn. 

“Hiện tại anh có đang hẹn hò với ai không?”

“Câu hỏi của em khiến anh bất ngờ quá.”

Ash nghiêng đầu, hơi đảo mắt. 

“Kết hôn rồi nhưng em vẫn nhớ đến anh hả, Nick? Nếu muốn thì dù đối phương đã kết hôn thì anh vẫn ổn. Sẽ có hương vị trưởng thành hơn.”

“Ý em không phải vậy”

Nicolas trầm giọng cười đùa, thở dài liền nói tiếp. 

“Em cũng biết nếu mình hỏi câu đó thì có khác gì tên ngốc cơ chứ.”

“Em đừng tự trách bản thân quá. Anh lo đấy.”

“Anh hãy tin em. Thật sự ý em không phải như thế.”

“Vừa nãy, anh chỉ đùa thôi mà, Nick. Em nói tiếp đi.”

Cảm thấy an tâm vì vừa nãy chỉ là một câu nói đùa, Nicolas chần chừ, tiếp tục nói.

“Nếu anh đang cô đơn, thì em có một đề nghị muốn giao dịch.”

“Đề nghị?”

“Thù lao có thể trả tùy ý anh. Cũng là cách giới thiệu cho anh công việc mà anh muốn, nếu anh muốn tiền thì đối phương có thể trả bao nhiêu theo ý anh.”

Trong cái tình huống mà đến hắn cũng không ngờ tới, Ash cúi mắt nhìn xuống.

“Vì việc gì mà em nói thế?”

“Không phải việc gì kì lạ đâu.”

Ash gật đầu. Từ lúc bắt đầu, người đang ngồi trước mắt hắn là một luật sư. Chắc sẽ không phải việc gì vi phạm pháp luật đâu nhỉ.

“Ash, trong vòng một hoặc hai tháng, anh có ý định làm bạn tình với ai không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương