Không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn giản muốn biến ta thành bàn đạp, giẫm lên ta để hái quả cao hơn.

 

Nhưng phụ thân ta là Tả tướng, đích nữ của Tả tướng, làm sao có thể gả cho nhi tử của một quan ngũ phẩm?

 

Hơn nữa, coi một đích nữ tướng phủ như ta là bàn đạp, quả là ngông cuồng tự đại.

 

Tâm tư như vậy, hắn tuyệt không dám bộc lộ trước mặt người khác.

 

Hắn cũng hiểu rõ, hôn sự của ta không thể do hắn quyết định, vì thế hắn tìm đến Trần thị.

 

Hắn nhìn ra được sự căm ghét của Trần thị đối với ta, hắn biết chỉ cần có thể khiến ta vạn kiếp bất phục, sống không bằng chếc, Trần thị sẵn sàng trả mọi giá.

 

Hắn và Trần thị, một kẻ muốn trả thù, một kẻ muốn lợi dụng, vừa vặn hợp tác ăn ý.

 

Hai người bọn họ liên thủ, đẩy nguyên thân vào đường cùng, sau đó Cố Trường Khanh đưa ra đề nghị cưới nguyên thân, như vậy sẽ dễ dàng thành công.

 

Ở thời cổ đại, nữ tử quý tộc không phải cứ mất đi danh tiết là buộc phải chếc.

 

Nhưng tiền đề là, nữ tử ấy phải có cha mẹ, gia tộc sẵn sàng bảo vệ nàng.

 

Còn Ninh Sơ Đồng thì không.

 

Vậy nên, nếu Ninh Sơ Đồng không muốn chếc, nàng chỉ có thể gả cho hắn.

 

Tính toán của hắn thật rõ ràng.

 

Và điều ta cần, chính là hắn tính toán rõ ràng như vậy, để có thể dẫn dắt màn kịch tiếp theo.

 

11

 



Quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy ngày sau, Cố Trường Khanh cùng phụ thân hắn, Gián nghị đại phu Cố Thần, đích thân đến phủ ta cầu hôn.

 

Người tiếp đón Cố Thần không phải là Trần thị, mà chính là phụ thân ta.

 

Trải qua một tháng với những khoản chi tiêu khổng lồ (nào là áo váy, trang sức, yến tiệc, và đầu tư cho thi xã của các quý nữ), phụ thân ta đã bỏ ra quá nhiều chi phí chìm trên người ta.

 

Dù rằng ông chưa từng dốc lòng nuôi dưỡng ta, nhưng không thể phủ nhận ông đã tiêu tốn không ít ngân lượng vì ta.

 

Do đó, ông không dám giao việc hôn sự của ta vào tay Trần thị.

 

Ông sợ rằng Trần thị sẽ khiến số bạc mà ông bỏ ra hóa thành nước đổ sông.

 

Ông nhất định phải tự mình thẩm tra từng người đến cầu hôn, cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn người có thể mang lại lợi ích tối đa cho ông, để đảm bảo có thể “bán” ta với giá cao, ông mới yên tâm.

 

Vậy nên, khi Gián nghị đại phu Cố Thần đến phủ cầu thân, phụ thân ta vừa nghe qua đã cau mày, sắc mặt chẳng lấy gì làm tốt.

 

Chỉ là một quan ngũ phẩm...

 

Môn đăng hộ đối, quả thực quá thấp.

 

Thế nhưng, phụ thân ta là người lão luyện quan trường, khôn khéo ứng xử, không phải kẻ nông cạn trọng lợi.

 

Dẫu trong lòng đã gạch chéo thật to, nhưng ông vẫn lịch sự tiếp đón Cố đại nhân.

 

Sau khi nghe Cố đại nhân trình bày xong, phụ thân ta đưa ra lời từ chối đầy thể diện rằng: “Vì không nỡ xa nhi nữ, mong giữ lại bên mình thêm vài năm nữa.”

 

Đáng lẽ hai bên chỉ cần hòa nhã, trò chuyện thêm đôi điều về quốc sự, là có thể xem như đã xong việc.

 

Người ở quan trường, ai mà không có lòng dạ tinh tế, khéo léo hiểu ý người?



 

Nhưng ai ngờ rằng, sau khi phụ thân ta uyển chuyển từ chối, Cố đại nhân lại đổi sắc mặt.

 

Sau đó, Cố đại nhân không nản lòng, tiếp tục thuyết phục.

 

Phụ thân ta vẫn một mực từ chối.

 

Cố đại nhân siết c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế, kiên trì rao giảng về ưu điểm của nhi tử mình.

 

Phụ thân ta ba lần từ chối, rồi khoát tay tỏ ý không muốn bàn thêm, chỉ nói: “Uống trà, uống trà, chuyện khác hãy gác lại.”

 

Cuối cùng, Cố đại nhân liếc quanh bốn phía, thấy không có ai, bèn ghé sát lại gần phụ thân ta, hạ giọng nói điều gì đó.

 

Cụ thể ông ta nói gì, tên tiểu tư phụ trách nghe ngóng tin tức ở tiền viện không rõ, nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết.

 

Chỉ thấy phụ thân ta giận tím mặt, cầm tách trà nóng hắt thẳng vào mặt Cố đại nhân.

 

“Tiểu nhân ngươi dám ăn nói ngông cuồng! Ngươi làm nhục thanh danh phủ tướng quốc, đáng chếc! Đáng chếc!”

 

Cố đại nhân bị nước trà nóng làm bỏng, la hét ầm ĩ, một tay ôm lấy khuôn mặt đỏ rát, miệng vẫn lớn tiếng:

 

“Chuyện này trời biết, đất biết, ngài biết, ta biết. Nếu Tả tướng đồng ý việc này, ắt không ai rêu rao ra ngoài!”

 

Nhưng hắn chưa kịp nói hết, đã bị phụ thân ta bịt miệng, cho một trận đòn nhừ tử, rồi sai người lôi ra khỏi phủ.

 

Sau khi đuổi Cố đại nhân ra ngoài, phụ thân ta giận dữ dặn dò người gác cổng: từ nay về sau, chỉ cần là người nhà họ Cố bất kể ai tuyệt đối không được để bước vào phủ.

 

Dặn dò xong, ông quay người vào thư phòng, ngồi viết bản tấu, chuẩn bị ngày mai vào triều tố cáo Cố Thần trước mặt thiên tử.

 

Ta lắng nghe bà tử thuật lại tin tức, khóe môi khẽ nhếch, tay vẫn không ngừng giã, chày ngọc trong tay nghiền nát từng cánh hoa đỏ tươi trong cối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương