Tứ Hỉ đứng bên cạnh thêm dầu hạt trà vào giúp ta, còn Hoàn Tử thì nằm bò trên bàn, vừa nhìn ta nghiền hoa, vừa mê mẩn tán thưởng:

 

“Tiểu thư, tay của người thật đẹp…”

 

Ta rảnh một tay, ngón trỏ nhẹ chạm vào giữa chân mày của Hoàn Tử:

 

“Ngươi chỉ biết nhìn cái đẹp.”

 

Tứ Hỉ mím môi cười:

 

“Hoàn Tử từ nhỏ đã thế, ai đẹp nàng liền bám lấy người đó. Đứa nhỏ này từ bé đã là một kẻ mê nhan sắc.”

 

Cái từ “mê nhan sắc” là ta dạy bọn họ. Từ lúc học được từ này, bọn họ không ngừng dùng nó để trêu chọc nhau.

 

Ta nhìn tay mình, cũng cảm thấy thật đẹp.

 

Những ngón tay trắng mịn như búp hành, thanh thoát mà tinh tế, làm bất cứ động tác nào cũng đều đẹp.

 

Sắc đẹp của nguyên chủ, chỉ cần nhìn đôi tay này đã có thể thấy đôi phần.

 

Nghe nói, nhan sắc của nguyên chủ còn chẳng bằng một phần ba của thân mẫu nàng.

 

Có thể tưởng tượng, dung nhan của thân mẫu nguyên chủ nhất định là tuyệt sắc hiếm có trên đời.

 

Đáng tiếc thay, trong cái thế đạo ăn thịt người này, một nữ nhân quá mức yếu đuối, cho dù đẹp đến đâu, cũng khó mà sống lâu dài.

 

Trần thị sở dĩ đố kỵ với nguyên chủ, e rằng cũng vì mẫu thân của nguyên chủ.

 

Sự tồn tại của nguyên chủ không ngừng nhắc nhở Trần thị rằng, phu quân của bà ta từng có một chính thê đẹp khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào.

 

Vì thế, Trần thị điên cuồng hành hạ nguyên chủ, như thể khiến nguyên chủ sống trong đau khổ, thì bà ta có thể thắng được ánh trăng sáng trong lòng phu quân.

 

Thật là nực cười.



 

Trong khi các nha hoàn đang trêu chọc nhau, ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, tay thì hời hợt nghiền nát cánh hoa, nhưng tâm trí đã bay xa ngàn dặm.

 

“Tiểu thư, chắc là được rồi, để nô tỳ giúp người lọc bột qua rây nhé.”

 

Giọng nói trong trẻo của Hoàn Tử vang lên bên tai, kéo ta quay lại thực tại.

 

Ta giật mình hồi thần, theo bản năng đưa cối trên tay cho nàng.

 

Hoàn Tử chẳng nhận ra điều gì, cầm lấy cối, đổ bột hoa ra, rồi cẩn thận lọc qua rây.

 

Tứ Hỉ nhận thấy ta có vẻ thất thần, bèn hỏi:

 

“Tiểu thư, người không sao chứ? Người đang lo chuyện Cố đại nhân cầu thân sao?”

 

Ta lắc đầu, khẽ cười:

 

“Vừa đúng, vừa không đúng.”

 

“Tiểu thư, nô tỳ không hiểu…”

 

“Phụ thân ta đã bắt đầu viết tấu chương để tố cáo Cố Thần rồi, nhưng buổi triều ngày mai, ông nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt.”

 

Cho rằng đánh người một trận, đuổi ra khỏi phủ, rồi dâng tấu tố cáo là xong chuyện sao?

 

Ôi, người cha ngây thơ của ta ơi.

 

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.

 

Vở kịch hay còn đang chờ phía sau.

 

Chẳng bao lâu nữa, cha sẽ hiểu rõ, người nhà họ Cố ghê tởm đến mức nào.

 



12

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, buổi triều sớm ngày hôm sau chẳng khác nào một trận giằng co, cao trào liên tiếp, suýt chút nữa còn biến thành một màn ẩu đả toàn diện.

 

Phụ thân ta định dâng tấu tố cáo Cố Thần, nhưng không ngờ Cố Thần lại nhanh hơn một bước, rút sẵn tấu chương ra, muốn tố cáo phụ thân ta!

 

Phụ thân ta sững sờ đến ngây người.

 

Ông làm quan bao năm, lớn nhỏ gì cũng từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ đến thế!

 

Cố Thần ngay giữa điện, trước mặt văn võ bá quan, lớn tiếng nói rằng đích nữ phủ tướng quốc, Ninh Sơ Đồng, đã thất tiết, bị sơn tặc bắt cóc, sớm đã chẳng còn trong sạch.

 

Hắn còn nói, không biết nàng đã mang trong mình cốt nhục của tên cẩu tặc nào, vậy mà phụ thân ta lại vọng tưởng đem “đôi giày rách” này gả cho Tam hoàng tử, đúng là tội khi quân!

 

Phụ thân ta tức đến mức giậm chân thình thịch.

 

“Nhi nữ ta xưa nay luôn giữ gìn khuôn phép, trong sạch đoan trang, trời đất có thể chứng giám!”

 

“Huống hồ Thánh nhan ở đây, sao có thể để ngươi, lão già đê tiện kia, tùy tiện nói lời bịa đặt hủy hoại danh tiết của người khác!”

 

“Hôm qua ngươi dám lớn tiếng nói càn, bị lão phu đánh cho một trận vẫn chưa tỉnh ngộ, hôm nay còn dám phun lời xằng bậy ở đây, lão phu... lão phu liều mạng với ngươi!!!”

 

Nói rồi, phụ thân ta xắn tay áo lao tới muốn đánh nhau.

 

Cố Thần, kẻ vừa mới hôm qua bị phụ thân ta đ.ấ.m cho một trận, đương nhiên biết phụ thân ta không chỉ giỏi văn chương mà còn thông thạo cả quyền cước.

 

Nhìn phụ thân ta khí thế như hổ xuống núi xông về phía mình, Cố Thần lập tức trốn ra sau lưng một vị võ tướng, không dám ló đầu ra.

 

Phụ thân ta định đánh hắn, nhưng bị võ tướng kia cản lại, giận đến mức phải chạy vòng quanh đuổi theo.

 

Vậy là lấy võ tướng làm trung tâm, phụ thân ta và Cố Thần bắt đầu màn “Tần Vương quanh cột trụ” bất tận.

 

Uy nghiêm của triều đình sớm đã bị quét sạch.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương