Xa xa, đội ngũ Minh Nguyệt cũng chuẩn bị rời đi, Diệp Thu còn nghĩ qua hỏi một chút nhóm các nàng tính toán bước kế tiếp đến đâu rồi thì lúc này, một đám nạn dân từ cổ trấn Hoang Nguyên hốt hoảng chạy trốn tới.
Diệp Thu thuận thế bắt lấy một vị lão đầu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đừng hỏi nữa, chạy mau đi, đằng sau có hung thú!" Sắc mặt lão đầu đã hoàn toàn trắng bệch, vạn phần hoảng sợ nói.
Dựa vào nét mặt của ông ta thì không khó nhận ra đám hung thú sau lưng kia hẳn là mười phần tàn nhẫn, bằng không ông ta sẽ không có khả năng sợ hãi như thế.
Diệp Thu vừa thả lão đầu ra thì vèo một cái ông ta đã biến mất khỏi hiện trường.
Tốc độ kia. . . Hoàn toàn không giống như là một vị lão đầu có thể có được.
Quả nhiên con người ta tại thời điểm sinh tử tồn vong thường thường sẽ có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người.
Diệp Thu đưa mắt nhìn về phía sau, hắn mơ hồ có thể trông thấy bụi bặm đầy trời và mặt đất đang rung động một hồi.
Diệp Thu nhướng mày, ổn định lại tâm thần để cảm thụ một phen, sau đó hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt.
"Thần Tàng ngũ cảnh!"
"Từ khí tức mà phán đoán hẳn là một con Thái Cổ di chủng!"
"Cái gì?!!"
Lời này vừa nói ra thì Minh Nguyệt vừa mới đi tới chuẩn bị hỏi thăm tình huống lập tức giật nảy mình.
Những người khác không hiểu nên hỏi: "Sư tôn, Thái Cổ di chủng là cái gì?"
Minh Nguyệt giải thích: "Trong thế giới Đại Hoang, vạn tộc mọc như rừng, chỗ Đông Hoang chúng ta chỉ là một góc của băng sơn. Tại chỗ sâu của Hoang Nguyên rộng lớn vô ngần ẩn giấu đi rất nhiều hậu đại của đại hung vật thời kỳ Thái Cổ. Những con Thái Cổ di chủng này có thực lực mười phần cường đại, chúng dựa vào huyết mạch cường thịnh của bản thân mà cùng cảnh giới, nhóm tu sĩ Nhân tộc chúng ta cùng chúng đối đầu sẽ không có bất kỳ ưu thế nào."
Đám người nghe xong thì nội tâm mười phần rung động, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên.
Diệp Thu thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, có vô số đạo ánh sáng đang hướng về phía Thái Cổ di chủng mà bay đi.
"Đi!"
Diệp Thu không có bất cứ chút do dự nào mà thuận thế nắm lấy tay Lâm Thanh Trúc, trong nháy mắt đã hướng về phía nơi đó bay đi.
Minh Nguyệt cũng không cam chịu bị bỏ lại phía sau mà quay đầu nói với Liễu Như Yên: "Mấy người các ngươi hãy nhanh chóng đuổi theo! Thật vất vả mới đụng phải một con Thái Cổ di chủng nên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được!"
Sau khi nói xong nàng liền mang Tô Nhã dẫn đầu rời đi, mấy người Liễu Như Yên cũng lần lượt đuổi theo.
Lúc này tại phía trên Hoang Nguyên rộng hàng trăm dặm, biển lửa đầy trời đang thiêu đốt, một con Cự Viên hung ác đập ngực hướng mặt lên trời mà gầm thét.
Phía trên nó đang tụ tập mấy trăm người đều là từng vị cường giả của Tiên Môn thánh địa cùng đệ tử xuống núi lịch luyện.
"Ha ha ha, Thái Cổ di chủng này phải để bản công tử bắt được! Vương lão, Từ lão, một hồi nữa các ngươi hãy cơ linh một chút! Thời điểm con Cự Viên này bị vây công trọng thương thì các ngươi hãy nhìn chuẩn cơ hội để đoạt đi bảo cốt của nó cho ta!" Nhìn xem Cự Viên phía dưới, Tiêu Dật hung hãn nói.
Vừa rồi hắn ăn quả đắng tại chỗ Diệp Thu khiến cho cả người hắn đều tê dại.
Vì lý do an toàn nên hắn đã cố ý đưa tin về nhà mời tới Vương Hải là cường giả Thần Tàng ngũ cảnh trong Tiêu gia ngoại trừ phụ thân hắn ra.
Sau khi Vương Hải đến, Tiêu Dật cảm giác chính mình lại khôi phục tác phong công tử trong dĩ vãng.
"Ừm, ta sẽ tận lực!"
Thân là cường giả Thần Tàng ngũ cảnh nên Vương Hải vẫn tương đối bình tĩnh.
Hắn nhìn quanh một chút và phát hiện ở đây xác thực có không ít cường giả nên cũng có chút áp lực.
"Ồ, đây không phải là Tiêu công tử sao, mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã tàn tạ như thế ư?" Lúc này bên tai Tiêu Dật truyền đến một giọng nói âm âm dương quái khí để cho hắn lập tức nhướng mày.
Tiêu Dật khẽ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là gương mặt mà hắn ghét nhất. Đó là Lâm Phong của Lâm gia tại Ly Dương, là kẻ đối đầu của hắn.
Cũng khó trách tại sao Lâm Phong vừa thấy mặt Tiêu Dật thì liền châm chọc, chủ yếu là do bộ trang phục của Tiêu Dật hiện tại xác thực không dễ nhìn.
Tiêu Dật mới vừa bị Diệp Thu hù dọa, kém chút nữa đã tè ra quần, bụi đất đầy người, quần áo đều bị kiếm khí của Diệp Thu xé nát, trông vô cùng chật vật.
Tiêu Dật nhìn thật sâu hai tên lão giả bên người Lâm Phong một chút mà nhịn được lửa giận công tâm.
"Chuyện nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu! Bản công tử rất vững vàng nên không thể chấp nhặt cùng với loại đệ tử hoàn khố này!” Trong lòng Tiêu Dật tự an ủi chính mình một phen rồi không them nhìn Lâm Phong nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook