“Diệp sư thúc, chưởng môn sư phụ bảo ta đến thông báo với ngươi một tiếng, để ngươi ngay lập tức đứng dậy đi Ngọc Thanh điện nghị sự.”
Bởi vì sư phụ của Diệp Thu có thân phận tương đối cao, cho nên thân phận của hắn cùng với chưởng môn và đa số thủ toạ là ngang hàng, do đó Liễu Thanh Phong gọi hắn một tiếng sư thúc cũng không có gì quá đáng.
“Chưởng môn sư huynh có nói là chuyện gì không?” Diệp Thu khó hiểu hỏi.
Ở chỗ này của hắn đến chim còn không thèm ỉa, ngày thường chẳng có ai qua lại, nhưng hôm nay tại sao lại có người đến thông báo hắn đi họp cơ chứ?
Liễu Thanh Phong hơi do dự một chút rồi nói: “Là vì hôm qua thôn trang dưới chân núi xuất hiện nhiều dã thú bạo động. Những đứa trẻ mồ côi may mắn sống sót hiện tại đã tỉnh lại, cho nên sư phụ tổ chức hội nghị các thủ toạ để thảo luận về nguyên nhân và hậu quả của sự việc dã thú bạo động lần này cùng với việc thu xếp cho những đứa trẻ kia.”
“Ừm, thì ra là thế...” Diệp Thu gật gù nói.
Thì ra là chuyện liên quan đến vụ việc bạo động dưới núi hôm qua, hắn cũng có một chút ấn tượng nhưng mà không nhiều.
Còn vấn đề thu xếp cho những đứa trẻ mồ côi gặp rủi ro mà bọn họ nói tới kia chẳng qua chỉ là một buổi lễ thu nhận đồ đệ đơn giản mà thôi.
“Ừm, vừa đúng lúc, ta sẽ đi xem một chút coi có thể thuận tay thu được đồ đệ nào về thử nghiệm hay không?”
Bởi vì có Vạn lần trả về hệ thống, cho nên hiện tại Diệp Thu đang rất nóng lòng muốn nhận một vị đồ đệ. Thật đúng lúc cơ hội lại tự tìm đến cửa.
“Được, ta biết rồi! Ngươi về trước đi.”
“Vậy nhé sư thúc, Thanh Phong cáo lui.”
Liễu Thanh Phong hành lễ rồi yên lặng rời khỏi gian nhà gỗ, trước khi đi hắn còn nhìn thoáng qua mấy gian nhà gỗ nhỏ trên Tử Hà phong mà có chút lắc đầu.
Vài phút sau, Diệp Thu vung quạt xếp lên và thong thả bước ra khỏi gian nhà gỗ. Trông hắn không còn chút bộ dáng lười biếng lúc trước, giữa hai đầu lông mày phảng phất như có một cỗ thần vận, khí chất bất phàm.
Người không biết nhìn vào còn tưởng hắn là cao nhân nào đó, trên thực tế thì hắn chỉ là một tu sĩ có tu vi Huyền Chỉ nhị phẩm nho nhỏ mà thôi.
Diệp Thu tiện tay triệu ra Tử Hà kiếm và thi triển Ngự Kiếm Thuật mà mình mới tự học được mấy ngày trước rồi bay về hướng Ngọc Thanh điện.
Tử Hà kiếm là do sư phụ trước khi về cõi tiên truyền lại cho hắn, đây là một kiện pháp khí cực phẩm vô cùng quý giá, và nó cũng có khả năng là vật đáng giá duy nhất trên người Diệp Thu.
Có được không dễ, có được không dễ!
Chỉ một lát sau Diệp Thu đã bay tới Ngọc Thanh điện, vừa tiến vào đại điện hắn liền trông thấy phía dưới có một đám người đang đứng. đây chắc hẳn là những đứa trẻ may mắn sống sót lần này.
“Diệp sư đệ, ngươi thật là khoa trương khi để cho bao nhiêu người chúng ta phải chờ một mình ngươi?” Diệp Thu còn chưa đi đến chỗ ngồi của mình thì thủ toạ Tàng Kiếm phong và cũng là chấp sự trưởng lão của Bổ Thiên phái - Tề Vô Hối đã dùng ngữ điệu kỳ quái nói ra.
Diệp Thu liếc hắn một cái, lão già này xem ra không phải là người tốt lành gì.
Trong lòng hắn cũng hiểu rõ đám thủ toạ còn lại cũng không để hắn vào mắt. Sở dĩ chờ hắn đến chẳng qua là không muốn phá vỡ quy củ mà thôi.
Trong các thủ toạ của bảy mạch, ngoại trừ lão già cổ quái Tề Vô Hối và chưởng môn ra thì những người còn lại đều ngẩng mặt lên trời, ngay cả chào hỏi Diệp Thu cũng không thèm chào.
Diệp Thu quyết định không để ý bọn hắn mà nói với chưởng môn Mạnh Thiên Chính: “Chưởng môn sư huynh, thật có lỗi, Tử Hà phong đường xá xa xôi cho nên ta mới đến chậm một chút! Xin thứ lỗi!”
“Không sao!” Mạnh Thiên Chính khoát tay nói.
Hắn thân là chưởng môn của Bổ Thiên phái, mặc dù hắn cũng xem thường Diệp Thu, nhưng vì sự hoà hợp của môn phái nên hắn vẫn đáp lại một câu.
Còn Tề Vô Hối bị Diệp Thu phớt lờ nên đã thẹn quá hoá giận thầm mắng: “Hừ, ngươi chỉ là một tu sĩ Huyền Chỉ nhị phẩm nhỏ nhoi, tu vi không cao nhưng tính cách thì lại quá ngạo mạn! Nếu không phải gặp may được Huyền Thiên sư thúc nhận làm đệ tử và sau đó đúng lý hợp tình tiếp quản Tử Hà Phong, vậy ngay cả tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện cũng không có đâu!”
Đám thủ toạ ở đây đều biết rõ chức vị thủ toạ của Diệp Thu là từ đâu mà có, cho nên trong lòng bọn hắn càng thêm xem thường Diệp Thu.
Tất cả chư vị thủ toạ đều đã ngồi vào vị trí của mình, phía dưới là một đám thiếu niên ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn lên thủ toạ của các mạch.
Đối với con dân của Đại Hoang thì tu tiên là ước mong cả đời của mỗi người, ai cũng đều mong ước có một ngày nào đó bản thân mình được chân chính bái nhập tiên môn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook