Trong tất cả bảy mạch thì chỉ có Tử Hà phong là nhân khẩu thưa thớt. Các mạch còn lại muốn cử người tham gia thi đấu thì đều phải thông qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng bằng cách đấu loại trực tiếp từng vòng một để lựa chọn ra những vị đệ tử xuất sắc nhất. Bởi vậy thực lực của bọn hắn đương nhiên đều không yếu và có thể nói là thiên tài tụ hội.
Mà Tử Hà Phong chỉ có duy nhất một vị đệ tử là Lâm Thanh Trúc, cho nên không cần phải lựa chọn và cũng không thể lựa chọn. Hơn nữa nàng còn là đệ tử mới nhập môn, cứ coi như là có tham gia thì nào có thể giành được thứ hạng gì tốt?
Theo Tề Vô Hối dự đoán, các đệ tử tham gia đại hội lần này cảnh giới thấp nhất cũng là Huyền Chỉ cảnh. Những người có thiên phú cao hơn sợ là đã đạt tới Thiên Tướng cảnh.
Mà Lâm Thanh Trúc hiện tại mới đạt tới tu vi gì chứ?
Nàng chỉ mới là Luyện Khí cấp bốn, cho nên hắn không tin Lâm Thanh Trúc có thể đột phá Huyền Chỉ cảnh trong vòng ba tháng. Kể cả nàng có thể đột phá thì cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi.
Tử Hà phong dám tới tham gia thì Tề Vô Hối cũng dám chắc để cho Tử Hà Phong mất hết thể diện mà ra về. Lúc này hắn đã âm thầm vui mừng trong lòng mà bắt đầu chờ mong đại hội tỷ thí vào ba tháng sau.
Đợi đến lúc thi đấu thật sự Tề Vô Hối sẽ âm thầm dùng chút thủ đoạn cho các đệ tử động tay động chân nhằm loại Lâm Thanh Trúc ra khỏi trận đấu. Đến lúc đó hắn có thể thoải mái mà trào phúng Diệp Thu để trả mối thù vừa rồi.
Nghe được tiếng cười lạnh của Tề Vô Hối mà Diệp Thu liếc hắn một cái và mang ý vị thâm trường nói: “Tề sư huynh có vẻ như không hề xem trọng ta và Tử Hà phong thì phải? Hay là chúng ta đánh cược nhé?”
“Đánh cược gì?” Thấy Diệp Thu tự mình chui vào bẫy nên Tề Vô Hối lập tức cảm thấy hứng thú hỏi.
“Chúng ta cược xem cuộc thi đấu lần này đệ tử hai phong chúng ta ai sẽ có vị trí cao hơn và dùng một kiện pháp khí cực phẩm làm tiền đặt cược. Chưởng môn sư huynh làm chứng được chứ?”
Nghe đến đó Tề Vô Hối liền mừng thầm trong lòng: Tên tiểu tử này có phải là điên rồi không? Đây không phải là chủ động dâng pháp bảo cho ta hay sao?
Sợ Diệp Thu đổi ý nên Tề Vô Hối đáp ứng ngay lập tức: “Tốt, nếu sư đệ đã có nhã hứng như vậy thì sư huynh làm sao có thể từ chối.”
“Chưởng môn sư huynh, phiền ngươi làm chứng giúp chúng ta để miễn cho sau này có người nuốt lời.” Diệp Thu quay sang nói với Mạnh Thiên Chính.
Mạnh Thiên Chính trông thấy hết thảy một màn này mà gật đầu đáp ứng.
Ông ta không biết Diệp Thu lấy đâu ra tự tin mà lại dám cùng Tề Vô Hối đánh cược chuyện này.
Phải biết là để giành được chiến thắng thì Tề Vô Hối nhất định sẽ cử con trai mình ra thi đấu.
Tề Hạo đã là Thiên Tướng cấp một, trong toàn bộ Bổ Thiên giáo ngoại trừ Liễu Thanh Phong ra thì hắn là người có thực lực mạnh nhất.
Mà đại hội năm nay Liễu Thanh Phong lại không tham gia, cho nên Tề Hạo có thể coi như đã nắm chắc ngôi vị quán quân trong tay.
“Diệp sư đệ, lần này chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng rồi, Tàng Kiếm phong của ta nhất định sẽ giành được vị trí quán quân.” Mắt thấy mưu kế đã thành, Tề Vô Hối ngay lập tức hiện nguyên hình mà lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc.
Diệp Thu liếc hắn một cái rồi quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Trúc nói: “Thanh Trúc, ngươi nhìn xem Tề sư bá đối với ngươi thực sự không có chút lòng tin nào cả. Ngươi phải tu luyện cho tốt và nhất định không được để cho Tề sư bá thất vọng đâu đấy.”
“Vâng…” Đột nhiên bị sư phụ chỉ đích danh làm cho Lâm Thanh Trúc lập tức khẩn trương, trong lòng nàng hiểu rõ lần này Diệp Thu đã đặt hết tất cả hi vọng ở trên người nàng, do đó áp lực của nàng lập tức tăng lên gấp bội.
Nếu như ta thua thì chẳng phải sư phụ sẽ mất hết mặt mũi rồi sao?
“Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng không để cho Tề sư bá phải thất vọng.” Lâm Thanh Trúc mang ngữ khí kiên định nói ra.
Lần này Diệp Thu chính là vì nàng nên mới cùng Tề Vô Hối đối đầu trực tiếp như vậy, do đó nàng không thể khiến cho Diệp Thu mất mặt ngay tại thời điểm quan trọng này được.
Thể diện của sư phụ cũng chính là thể diện của nàng, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải lấy lại vinh quang thuộc về Tử Hà phong.
“Ha ha ha, vậy thì chúng ta cùng chờ ba tháng sau xem kết quả.” Tề Vô Hối hoàn toàn không để tâm vì từ đầu đến cuối hắn đều không tin Lâm Thanh Trúc có thể giành được thứ hạng gì cao trong đại hội luận võ lần này.
“Được, ba tháng sau cùng xem kết quả.” Diệp Thu tự tin đáp lại một câu.
Mạnh Thiên Chính cũng không nói gì thêm, sau khi giải quyết xong mọi việc thì ông ta liền cùng Tề Vô Hối hướng về một đỉnh núi khác mà bay đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook