Đào Viên Tương Ngộ
-
Chương 56
Ngón tay lành lạnh dịu dàng ấn lên nhân trung, phơn phớt như gió, đem trầm hương lượn lờ cuốn quanh chóp mũi, mê hoặc ta sa vào cái bẫy ôn nhu của chàng. Ta mở to đôi mắt mê ly, chăm chú theo dõi từng chuyển động trên khuôn mặt người kia, không có cách nào che giấu bi thương và say đắm trong mắt.
Đôi lúc ta tự hỏi, tại sao ta yêu con người này đến chết đi sống lại, tại sao muốn quên mà vẫn chẳng thể quên, rồi sau đó lại tự trả lời, ai bảo ta yếu đuối như thế, lại yêu chàng như thế.
Phải. Ta chỉ là một kẻ yếu đuối, một nữ nhân đắm chìm trong ái tình có bao giờ mạnh mẽ? Vậy thì tại sao phải quên khi bản thân không có cách nào quên?
Duyên hay nợ? Nếu là duyên, cớ sao đau khổ như vậy? Còn nợ, ta nợ chàng cái gì, khiến cho hai kiếp đều phải trả giá như thế?
Người trước mắt ta đây, đẹp như một bức họa. Đôi mắt đen của chàng chứa đầy nhu hòa, nhìn không ra cảm xúc. Ta lặng lẽ thở dài, vươn tay vén lên tóc mai ướt sũng của chàng.
Là yêu, hay là thương hại?
Tuyết công tử im lặng để mặc ngón tay luồn vào tóc, vẻ mặt thản nhiên như thể chạm vào nhau là chuyện rất đỗi bình thường. Chàng nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của ta, đầu nghiêng nghiêng, những bông tuyết tinh xảo chậm rãi phủ lên lông mi dày rợp, thoạt nhìn không giống người phàm.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, chàng dịu dàng, ta kiên định. Đôi môi khô khốc của ta hơi hé mở, giọng nói nhàn nhạt như từ cõi xa vọng tới:
"Thật ra công tử đã biết, phải không?"
Thật ra chàng đã biết ta mê luyến chàng, biết từ lần đầu tiên gặp mặt, phải không?
Tuyết công tử chăm chú nhìn ta, cái nhìn sáng rực như lửa cháy, một người lạnh bạc như chàng, thì ra cũng có lúc nhiệt tình như vậy.
Khóe môi của chàng đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ nhận được món quà chờ đợi từ lâu, trong trẻo tinh khiết đến rối loạn lòng người.
"Nàng có nhớ, dưới gốc đào, ta hỏi nàng rằng: liệu chúng ta có thù oán gì không?"
Ta gật đầu, hỏi: "Ngài để ý ta từ lúc đó sao?"
Chàng cười, trả lời rất đơn giản: "Ừ."
Trái tim đột nhiên nhẹ nhõm đến lạ, thì ra từ trước tới giờ, ta vẫn luôn đợi câu này của chàng.
Ừ, chàng biết rồi. Ta không cần giấu nữa, bởi vì vốn dĩ giấu không nổi.
Ta ngửa mặt lên trời, thỏa mãn thở ra một hơi, làn khói ấm áp vô tình thổi tan những bông tuyết giá lạnh, rơi xuống nhẹ nhàng như bao phiền muộn đè nặng trong tim ta.
"Công tử có phiền không, bị ta nhìn như thế?"
"Không."
"Ngài không trách ta dây dưa lằng nhằng phải không?"
"Sẽ không."
"Nếu ta vẫn thích công tử, ngài cứ để mặc ta nhé?
"... Ừ."
Ta cười rộ lên, nghiêng đầu đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng. Chàng đáp ứng dễ dàng vậy sao? Trước giờ, có phải ta vẫn luôn tự vác đá trên lưng không?
Im lặng một lúc, Tuyết công tử lại ngẩng lên, nghi hoặc nhìn ta.
"Nàng không muốn gì thêm sao?"
Ta lắc đầu.
Tuyết công tử nheo mắt, thần sắc ngạc nhiên: "Không cần gì nữa?"
Ta lắc đầu lần nữa.
Băn khoăn của ta đều đã được giải đáp rồi. Ta sợ chàng chán ghét ta si mê, vì thế vẫn luôn giấu diếm. Bản thân tự dặn hãy quên đi mà không được, chỉ muốn cứ vậy yêu chàng, chỉ cầu chàng đừng phát hiện, đừng bực tức, cứ để ta yêu chàng như vậy.
Bây giờ mọi thứ đều đã ổn thỏa, ta có thể vui vẻ sống rồi, còn cần thêm điều gì nữa?
Thật ra, ta yêu chàng, giống như con chiên tôn thờ tín ngưỡng, không muốn mạo phạm, cũng không muốn làm nó nhiễm bẩn.
Tuyết công tử đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo bào trong tay ta, khoác lên người. Chàng thong dong cài lại đai lưng, ngón tay thon dài nổi bật trên làn vải bạc, đẹp như thần tiên hạ phàm. Ta ngơ ngác ngắm nhìn, chiêm ngưỡng phong thái hào hoa nho nhã của chàng, trong lòng không còn cố kỵ nữa.
Cài xong trâm ngọc, đôi mắt đen tràn đầy ý cười của Tuyết công tử liếc qua, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Nàng rất thích khuôn mặt của ta?"
"Rất đẹp." Ta mang vẻ mặt say mê đáp.
Dung nhan tuấn tú của chàng đột ngột phóng to trước mắt ta: "Đẹp như thế nào?"
Ta cười, giọng nói cao vút tựa hoàng anh: "Quân tử như ngọc."
Trên môi người đối diện đọng lại một nụ cười khó hiểu.
"À, thì ra là ngọc."
Ta ngơ ngác nhìn chàng, không đoán nổi trong cái đầu phức tạp kia đang nghĩ điều gì. Chàng lại cười, từ từ đưa tay ra: "Nắm tay ta."
Nắm tay chàng?
Ta giật mình, phản ứng đầu tiên là nhìn xuống tay mình, vội vàng lau vết máu vào váy, rồi mới đặt vào bàn tay vẫn chờ sẵn trước mặt.
Tuyết công tử nheo mắt, đột ngột kéo lên. Ta bị lực bất ngờ tác động loạng choạng bật dậy, khẽ khàng "a" một tiếng. May mắn người kia dùng sức vừa phải, ta chỉ lảo đảo một chút rồi đứng vững đối diện với chàng.
Chàng hài lòng gật đầu, giọng nói nghiêm nghị: "Mộ Dung Thanh Kỳ, nàng là ai?"
Ta theo bản năng đáp: "Là nhị tiểu thư phủ thừa tướng."
Chàng cười: "Vậy ta là ai?"
"Là Tuyết trang chủ ôn nhuận như ngọc, đệ nhất thần y trong thiên hạ, là Đạp Tuyết công tử nổi danh kinh thành."
Tuyết công tử nghiêng đầu, đôi mắt đen của chàng trong vắt như nước mùa thu. Ta cảm thấy thắc mắc cùng tò mò, chẳng biết chàng không hài lòng điều gì?
"Tuyết công tử..." Ta ngập ngừng gọi.
Chàng lại nhìn ta, cái nhìn tối tăm xoáy sâu như vực thẳm, đôi môi đỏ tuyệt đẹp khẽ nhếch:
"Nàng vẫn hay gọi ta... là gì?"
"Tuyết công tử?" Ta ngây người, giọng nói có chút do dự: "Nam... Cung Thương?"
"A....." Tròng mắt đen của ai kia đột nhiên bừng sáng, chàng cười đến là chói mắt: "...Thì ra là nó."
Đôi lúc ta tự hỏi, tại sao ta yêu con người này đến chết đi sống lại, tại sao muốn quên mà vẫn chẳng thể quên, rồi sau đó lại tự trả lời, ai bảo ta yếu đuối như thế, lại yêu chàng như thế.
Phải. Ta chỉ là một kẻ yếu đuối, một nữ nhân đắm chìm trong ái tình có bao giờ mạnh mẽ? Vậy thì tại sao phải quên khi bản thân không có cách nào quên?
Duyên hay nợ? Nếu là duyên, cớ sao đau khổ như vậy? Còn nợ, ta nợ chàng cái gì, khiến cho hai kiếp đều phải trả giá như thế?
Người trước mắt ta đây, đẹp như một bức họa. Đôi mắt đen của chàng chứa đầy nhu hòa, nhìn không ra cảm xúc. Ta lặng lẽ thở dài, vươn tay vén lên tóc mai ướt sũng của chàng.
Là yêu, hay là thương hại?
Tuyết công tử im lặng để mặc ngón tay luồn vào tóc, vẻ mặt thản nhiên như thể chạm vào nhau là chuyện rất đỗi bình thường. Chàng nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của ta, đầu nghiêng nghiêng, những bông tuyết tinh xảo chậm rãi phủ lên lông mi dày rợp, thoạt nhìn không giống người phàm.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, chàng dịu dàng, ta kiên định. Đôi môi khô khốc của ta hơi hé mở, giọng nói nhàn nhạt như từ cõi xa vọng tới:
"Thật ra công tử đã biết, phải không?"
Thật ra chàng đã biết ta mê luyến chàng, biết từ lần đầu tiên gặp mặt, phải không?
Tuyết công tử chăm chú nhìn ta, cái nhìn sáng rực như lửa cháy, một người lạnh bạc như chàng, thì ra cũng có lúc nhiệt tình như vậy.
Khóe môi của chàng đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ nhận được món quà chờ đợi từ lâu, trong trẻo tinh khiết đến rối loạn lòng người.
"Nàng có nhớ, dưới gốc đào, ta hỏi nàng rằng: liệu chúng ta có thù oán gì không?"
Ta gật đầu, hỏi: "Ngài để ý ta từ lúc đó sao?"
Chàng cười, trả lời rất đơn giản: "Ừ."
Trái tim đột nhiên nhẹ nhõm đến lạ, thì ra từ trước tới giờ, ta vẫn luôn đợi câu này của chàng.
Ừ, chàng biết rồi. Ta không cần giấu nữa, bởi vì vốn dĩ giấu không nổi.
Ta ngửa mặt lên trời, thỏa mãn thở ra một hơi, làn khói ấm áp vô tình thổi tan những bông tuyết giá lạnh, rơi xuống nhẹ nhàng như bao phiền muộn đè nặng trong tim ta.
"Công tử có phiền không, bị ta nhìn như thế?"
"Không."
"Ngài không trách ta dây dưa lằng nhằng phải không?"
"Sẽ không."
"Nếu ta vẫn thích công tử, ngài cứ để mặc ta nhé?
"... Ừ."
Ta cười rộ lên, nghiêng đầu đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng. Chàng đáp ứng dễ dàng vậy sao? Trước giờ, có phải ta vẫn luôn tự vác đá trên lưng không?
Im lặng một lúc, Tuyết công tử lại ngẩng lên, nghi hoặc nhìn ta.
"Nàng không muốn gì thêm sao?"
Ta lắc đầu.
Tuyết công tử nheo mắt, thần sắc ngạc nhiên: "Không cần gì nữa?"
Ta lắc đầu lần nữa.
Băn khoăn của ta đều đã được giải đáp rồi. Ta sợ chàng chán ghét ta si mê, vì thế vẫn luôn giấu diếm. Bản thân tự dặn hãy quên đi mà không được, chỉ muốn cứ vậy yêu chàng, chỉ cầu chàng đừng phát hiện, đừng bực tức, cứ để ta yêu chàng như vậy.
Bây giờ mọi thứ đều đã ổn thỏa, ta có thể vui vẻ sống rồi, còn cần thêm điều gì nữa?
Thật ra, ta yêu chàng, giống như con chiên tôn thờ tín ngưỡng, không muốn mạo phạm, cũng không muốn làm nó nhiễm bẩn.
Tuyết công tử đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo bào trong tay ta, khoác lên người. Chàng thong dong cài lại đai lưng, ngón tay thon dài nổi bật trên làn vải bạc, đẹp như thần tiên hạ phàm. Ta ngơ ngác ngắm nhìn, chiêm ngưỡng phong thái hào hoa nho nhã của chàng, trong lòng không còn cố kỵ nữa.
Cài xong trâm ngọc, đôi mắt đen tràn đầy ý cười của Tuyết công tử liếc qua, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Nàng rất thích khuôn mặt của ta?"
"Rất đẹp." Ta mang vẻ mặt say mê đáp.
Dung nhan tuấn tú của chàng đột ngột phóng to trước mắt ta: "Đẹp như thế nào?"
Ta cười, giọng nói cao vút tựa hoàng anh: "Quân tử như ngọc."
Trên môi người đối diện đọng lại một nụ cười khó hiểu.
"À, thì ra là ngọc."
Ta ngơ ngác nhìn chàng, không đoán nổi trong cái đầu phức tạp kia đang nghĩ điều gì. Chàng lại cười, từ từ đưa tay ra: "Nắm tay ta."
Nắm tay chàng?
Ta giật mình, phản ứng đầu tiên là nhìn xuống tay mình, vội vàng lau vết máu vào váy, rồi mới đặt vào bàn tay vẫn chờ sẵn trước mặt.
Tuyết công tử nheo mắt, đột ngột kéo lên. Ta bị lực bất ngờ tác động loạng choạng bật dậy, khẽ khàng "a" một tiếng. May mắn người kia dùng sức vừa phải, ta chỉ lảo đảo một chút rồi đứng vững đối diện với chàng.
Chàng hài lòng gật đầu, giọng nói nghiêm nghị: "Mộ Dung Thanh Kỳ, nàng là ai?"
Ta theo bản năng đáp: "Là nhị tiểu thư phủ thừa tướng."
Chàng cười: "Vậy ta là ai?"
"Là Tuyết trang chủ ôn nhuận như ngọc, đệ nhất thần y trong thiên hạ, là Đạp Tuyết công tử nổi danh kinh thành."
Tuyết công tử nghiêng đầu, đôi mắt đen của chàng trong vắt như nước mùa thu. Ta cảm thấy thắc mắc cùng tò mò, chẳng biết chàng không hài lòng điều gì?
"Tuyết công tử..." Ta ngập ngừng gọi.
Chàng lại nhìn ta, cái nhìn tối tăm xoáy sâu như vực thẳm, đôi môi đỏ tuyệt đẹp khẽ nhếch:
"Nàng vẫn hay gọi ta... là gì?"
"Tuyết công tử?" Ta ngây người, giọng nói có chút do dự: "Nam... Cung Thương?"
"A....." Tròng mắt đen của ai kia đột nhiên bừng sáng, chàng cười đến là chói mắt: "...Thì ra là nó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook