Đám Cưới Hào Môn
Chương 577: Tình yêu với thủ môn (9)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khổng Đồng Đồng đỡ cằm tỏ vẻ đáng yêu: “Nếu như thần tượng muốn tớ đỡ đạn thì tớ cũng sẵn sàng!” Hạ Diệu Diệu quay đầu gọi: “Các cậu làm gì vậ3y, còn không mau qua đây.” “Đến ngay đây, tiểu mỹ nhân, dì vượt muôn ngàn sóng gió đến gặp cháu đây.” Câu cuối cùng cô chỉ nói lí nhí trong c2ổ họng chỉ sợ cô bé nghe được.

Khâu Linh cho Khổng Đồng Đồng một cái lườm: “Cha mẹ của người ta chắc cũng chẳng hiểm lạ gì những ngườ5i sẵn sàng hy sinh tính mạng vì con gái mình như cậu đâu.” Khổng Đồng Đồng thầm than, sao cậu lại đáng ghét giống Hạ Diệu Diệu rồi? Tuân Ích 4Diệu lần này rất hiểu thời thể, không chờ mấy người Hạ Diệu Diệu đi vào đã chủ động đứng dậy nhường chỗ cho cô bé, còn bản thân giả làm người0 vô hình ngồi bên cạnh.

Tuân Ích Diệu không sấn sổ tới khen cô bé là vì anh ta đã sớm nhìn thấy mấy vệ sĩ đứng ở không xa, lúc này khi cô bé đã ngồi xuống thì họ tự giác đứng bên giá thức ăn lớn, luôn quan sát phạm vi xung quanh cô bé.

Một nhân vật như vậy nếu anh ta tiếp cận không khéo thì sẽ tự rước nhục vào thân, còn về việc hồi nãy đắc tội với Hạ Diệu, anh ta lại càng không tự tiến đến để khiến mình không vui.

Khổng Đồng Đồng gắp thức ăn cho cô bé.

Du Sinh không ăn, chỉ ăn hết những đồ mà cô bé tự chọn rồi theo hành động Hạ Diệu Diệu, người trước người sau bỏ đĩa xuống, ăn hoa quả tráng miệng, cười rồi đứng lên nói lời tạm biệt với Hạ Diệu Diệu.

Khâu Linh nhìn bóng dáng nhỏ bé dần đi xa, lại nhìn đến chiếc đĩa được xếp gọn, cảm thấy phục sát đất: “Con bé chắc chưa đến ba tuổi đâu chứ, thần kỳ quá, con bé nhìn qua trông có vẻ chân thực hơn mẹ con bé nhỉ?” Đâu chỉ chân thực thôi đâu, quả thực là hoàn mỹ, đến cả Mạt Ly cũng nói nếu như không phải chính bản thân nhìn thấy con bé ra đời, cô ấy cũng nghi ngờ tại sao con gái mình lại có thể ngoan ngoãn thông minh đến thế.

Hà Mộc An còn từng nói, nhà họ Ôn sinh ra một người như Ôn Mạt Ly mới gọi là đột biến gen, đầu óc không phát triển bình thường, bà ông kinh ngạc đến không hiểu sao mình lại sinh ra một đứa con gái như vậy, con ông Ôn thì trực tiếp đưa Ôn Mạt Ly đi xét nghiệm nhóm máu.

Tuân Ích Diệu lại gần: “Ai vậy?” Hạ Diệu Diệu lạnh nhạt:“Con gái của Du Văn Bác.” Tuân Ích Diệu biết vậy thì ỉu xìu, bỏ đi khả năng tận dụng mối quan hệ với Du Văn Bác, gượng gạo đối diện với Hạ Diệu Diệu: “Tớ, tớ qua bên kia với bạn, tớ đi trước đây.” Tuân Ích Diệu thấy Hạ Diệu Diệu không nói gì thì chưa dám đứng dậy.

Cô bé Du yên tĩnh ăn uống, không hề kén chọn.

Hạ Diệu Diệu không nói chuyện với cô bé trong lúc đang ăn, chỉ sợ khi nói cô bé sẽ bỏ đũa xuống nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi của cô.

Tốc độ ăn của cô bé Du rất vừa phải, không nhanh hơn cũng không chậm hơn Hạ Diệu Diệu.

Có lẽ chính Du Sinh cũng chưa chắc đã hiểu những hàm nghĩa đằng sau động tác này, nhưng đây là những quy tắc mà người lớn dạy bảo, cô bé có thể học theo và ghi nhớ, lại còn có thể làm một cách tự nhiên như vậy, đây là chuyện không phải ai cũng làm được.

Hạ Diệu Diệu rất quan tâm cô bé, cố gắng ăn chậm hết sức để cô bé ăn theo, cũng không tự tiện gắp những thứ mà tự cho là ngon cho cô bé, nếu không thì ý tốt muốn cùng ăn bữa cơm với cô bé sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Đi đi.” Tuân Ích Diệu nhanh chân rời đi.

Khâu Linh cười với bóng lưng của anh ta, đáng đời, ai bảo anh ta huênh hoang.

Giọng nói trầm bổng gãy gọn cất lên sau lưng mấy người: “Các bạn học thân mến, hiện giờ chúng tớ đang tổ chức phong trào “Xây dựng ngôi trường trăm năm có bạn và tôi”, các chị khóa trên có muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình cho tương lai ngôi trường của chúng không nào? Mọi người đừng hiểu lầm nhé, hoạt động này không chỉ bao gồm quên góp tiền thổi đầu, cho dù chỉ cần là một ý tưởng, một sự góp ý, hay là một câu chuyện của bản thân liên quan tới ngôi trường này đều rất đáng quý và được hoan nghênh đón nhận.”

Khâu Linh nhanh nhảu lôi ra tờ một trăm tệ, nhét vào chiếc hộp mà em gái đằng sau đang ôm: “Tôi chọn cách tầm thường nhất.” Cô đã trông thấy rất nhiều người chọn bỏ tiền vào đây, chiếc hộp này hình như cũng đã được đổi mấy lần, có thể thấy được con người bây giờ ngày càng lười biếng, đều chọn cách đơn giản trực tiếp nhất.

Khâu Linh dám chắc mục đích ban đầu của hoạt động này chắc chắn là để quyên góp tiền, nếu không thì đã chẳng đưa ra mấy cái lựa chọn kia.

Khâu Linh cười với bóng lưng của anh ta, đáng đời, ai bảo anh ta huênh hoang.

Giọng nói trầm bổng gãy gọn cất lên sau lưng mấy người: “Các bạn học thân mến, hiện giờ chúng tớ đang tổ chức phong trào “Xây dựng ngôi trường trăm năm có bạn và tôi”, các chị khóa trên có muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình cho tương lai ngôi trường của chúng không nào? Mọi người đừng hiểu lầm nhé, hoạt động này không chỉ bao gồm quên góp tiền thổi đầu, cho dù chỉ cần là một ý tưởng, một sự góp ý, hay là một câu chuyện của bản thân liên quan tới ngôi trường này đều rất đáng quý và được hoan nghênh đón nhận.”

Khâu Linh nhanh nhảu lôi ra tờ một trăm tệ, nhét vào chiếc hộp mà em gái đằng sau đang ôm: “Tôi chọn cách tầm thường nhất.” Cô đã trông thấy rất nhiều người chọn bỏ tiền vào đây, chiếc hộp này hình như cũng đã được đổi mấy lần, có thể thấy được con người bây giờ ngày càng lười biếng, đều chọn cách đơn giản trực tiếp nhất.

Khâu Linh dám chắc mục đích ban đầu của hoạt động này chắc chắn là để quyên góp tiền, nếu không thì đã chẳng đưa ra mấy cái lựa chọn kia.

Khổng Đồng Đồng nghĩ ngợi giây lát, gỡ đôi hoa tai giọt nước của mình xuống đưa lên ngắm nhìn dưới ánh mặt trời, hôn một cái rồi bỏ vào hòm để đồ quyên góp: “Tôi muốn tương lai khi ngồi trường được trăm tuổi có thể đến đây để tham dự lễ kỷ niệm lần nữa.” Khổng Đồng Đồng tưởng tượng, nghĩ mà thấy phấn khích, đến lúc ấy đối hoa tai này sẽ trở thành đồ cổ, lại còn là đồ quyên tặng có ý nghĩa, cảm động quá ấy chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương