Đại Thừa Kỳ Mới Có Hệ Thống Nghịch Tập
-
Chương 86
Tôn Nguyên mất đi linh hồn, cơ thể rơi xuống đất phát ra tiếng nổ lớn giống như thiên thạch va vào Cửu Châu, cả mặt đất đều rung chuyển.
Giang Ly ném cái xác Ngọc Ẩn mặc nàng xử trí, luyện thành con rối hay thiêu cháy xả giận cũng được, đều không quan trọng.
Ngọc Ẩn nhìn Giang Ly mặt lạnh tanh, khẽ cắn môi đào vẻ mặt phức tạp.
Mình hao hết tâm tư không màng sinh tử rốt cuộc đột phá Độ Kiếp kỳ, mà Giang Ly lại có thể giết chết dễ dàng một Độ Kiếp kỳ Điên phong, đối phương không có một chút sức phản kháng nào.
Đại Thừa kỳ, thật sự mạnh đến thế thật sao?
Giờ mình có thêm Quốc vận, cầm Tiên khí trong tay, có thể đánh được mấy chiêu với Giang Ly? Có lẽ năm chiêu hay tám chiêu? Tóm lại Ngọc Ẩn không tưởng tượng được mình đánh với Giang Ly mười chiêu.
Giang Ly liếc Ngọc Ẩn một cái, nhìn ra nàng tâm thần bất ổn nhưng không nói gì nhiều.
Khác với Tịnh Tâm Thánh Nữ, hắn biết Đạo Tâm Ngọc Ẩn thuần túy và kiên định, giờ chỉ là trải qua phản bội và thất bại lại nhìn thấy chênh lệch với mình nên bị đả kích xuất hiện dao động, cho nàng tĩnh tâm suy tư mấy ngày, có thể tự khám phá ra tâm chướng này.
Giang Ly đưa Cơ Không Không về Đại Chu, Cơ Chỉ nhìn thấy sắc mặt Giang Ly, tự dưng thấy đáng sợ.
Từ khi hắn trở thành Nhân Hoàng, Cơ Chỉ chưa bao giờ thấy sắc mặt hắn âm trầm khó coi đến thế này, rõ ràng nhìn bình tĩnh nhưng dù là ai cũng phát hiện phía sau sự bình tĩnh này là phẫn nộ kinh động thiên hạ.
Giang Ly chỉ thả Cơ Không Không xuống, không nói một lời bay đi, Cơ Chỉ từ đầu tới cuối cũng không nói một câu.
Cơ Chỉ biết, Cửu Châu sắp trở trời rồi.
...
Phật môn ở phía cuối Tây Cửu Châu, Phật pháp thẩm thấu mỗi một nơi không gian, đến đất cũng phát ra ánh sáng, nhất là vào đêm càng rõ ràng hơn.
Sát bên Phật môn là một quốc gia tên là Nhạc Thiện quốc, tuy không cỡ cửu đại hoàng triều nhưng cũng vô cùng hùng mạnh. Có lẽ vì gần Phật môn mọi người nơi này nghèo khổ nhưng biết đủ, thường có lão giả gầy trơ xương con cháu đầy đàn, hưởng thụ niềm vui thú gia đình.
Túm đại một người bên đường, đối phương cũng có thể đọc một đoạn kinh Phật cho ngươi, thậm chí giảng mấy bài làm ngươi hiểu được mấy khái niệm dễ hiểu nhất như “Luân hồi”, “Nhân quả”, “Vũ trụ”, “Ba ngàn thế giới” vv…
Người xưa kể lại rằng, phía dưới Nhạc Thiện quốc có một chữ “Vạn” lớn màu vàng chôn dưới đất, là bảo vật trấn quốc của Nhạc Thiện quốc. Có người tin truyền thuyết này, đào rất sâu nhưng chẳng thấy thứ gì, cuối cùng đào đến đất cứng không thể đào được nữa mới tiếc nuối bỏ cuộc, tuyên cáo thất bại.
Nhạc Thiện quốc giống như là nước phụ thuộc Phật môn, cả nước thờ phụng Phật pháp, nhà nhà đều có tượng Phật, bọn họ tin tưởng thiện ác có báo, kiếp này chịu khổ là báo ứng của kiếp trước, kiếp này làm việc thiện thì kiếp sau được chết yên lành.
Tu sĩ bình thường không hiểu chân lý Phật môn nên không hiểu được hành động Nhạc Thiện quốc, vì thế có rất ít tu sĩ tới Nhạc Thiện quốc, ngay cả làm ăn buôn bán như Thiên Cơ lâu cũng không muốn tới nơi này.
Người nơi này vô dục vô cầu, không có người đến Thiên Cơ lâu mua thông tin.
Giang Ly đi trong Nhạc Thiện quốc, đo được Phật pháp nồng đậm, hắn thấy có rất nhiều người đi cùng một hướng giống hắn - Tu Di sơn.
Chẳng qua hắn đi tới còn dân chúng Nhạc Thiện quốc thì quỳ mà tới.
Bọn họ đi một bước hai tay sẽ chắp lại, dập đầu với Tu Di sơn một lần rồi đứng dậy đi một bước lại dập đầu, lặp đi lặp lại.
Mỗi ngày Tu Di sơn sẽ có cao tăng mở đàn toạ đàm, giảng giải nghĩa lý Phật pháp, ai cũng có thể đi nghe không hạn chế.
Nhưng tu sĩ thích nghe Phật pháp không nhiều, bọn họ cảm thấy Phật pháp vô vị khô khan, trúc trắc khó hiểu, cho dù nghe cũng không tăng được tu vi, không cần phải lãng phí thời gian.
Giang Ly bước từng bước lên bậc thang, không dùng pháp lực, muốn đi hết một trăm ngàn bậc thang Tu Di sơn.
Bậc thang Tu Di sơn rất đặc biệt, nếu dùng pháp lực có thể thoải mái lên núi, không dùng pháp lực, chỉ bằng nhục thể, mỗi bước đều tựa như nâng một ngọn núi, cứ thế cộng dồn khi ngươi đi hết một trăm ngàn bậc thang thì tương đương với nâng một trăm ngàn ngọn núi!
Truyền thuyết đây là thử thách Phật tổ để lại, lấy nhục thân đi hết một trăm ngàn bậc thang có thể nhìn thấy Chân Phật!
Có Phật tử muốn thử nhưng không ai có thể đi tới ba ngàn bậc thang.
Giang Ly từng không tin truyền thuyết này nhưng hôm nay hắn muốn thử một lần.
Hắn lấy khuôn mặt thật, kinh động mọi cao tăng tìm hiểu Phật pháp, xôn xao rời chùa miếu của mình, bọn họ không biết Đương đại Nhân Hoàng định làm gì, muốn nhìn xem cho rõ.
Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn... Cửa ải ba ngàn ngăn trở vô số người bị Giang Ly đột phá nhẹ nhàng, mỗi một bước hắn đi đều vô cùng vững, nhưng mỗi một bước cũng rất nhẹ, hoàn toàn không nhìn ra lực cản Tu Di sơn mang đến cho hắn.
Năm ngàn, mười ngàn, mười lăm ngàn, hai mươi ngàn... Các cao tăng nhìn nhau, nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương, hai mươi ngàn bậc thang vẫn không có khó khăn gì với Đương đại Nhân Hoàng.
Chúng cao tăng không giữ dáng vẻ lão thiền nhập định như trước nữa, bắt đầu nói chuyện với nhau, Đương đại Nhân Hoàng muốn làm gì? Trong lòng có nghi hoặc muốn xin Chân Phật giải đáp sao?
Chân Phật và tiên nhân phi thăng tiên không có liên quan với nhau.
Chân Phật, nói chính là kẻ đã giác ngộ, người như vậy trừ mở lục thức ra còn mở ra thức thứ bảy thức - Mạt na và thức thứ tám - A lại da, thường trú bất hoại, tính như kim cương, vĩnh viễn biểu hiện tính Chân Như thanh tịnh của chính chúng sinh.
Chính vì thế tu sĩ bình thường mới không muốn nghe Phật pháp.
Quá khó hiểu.
Nhưng cho dù tu sĩ không hiểu về hệ thống Phật pháp lắm cũng biết Phật môn có một vị Chân Phật hiện tại và một vị Chân Phật tương lai.
Chân Phật hiện tại chính là Tu Di Lão Phật, 9800 năm tuổi thọ làm ông trở thành người già nhất trong Độ Kiếp kỳ, đạo Không gian đứng đầu Cửu Châu không ai bì được. Trong trận chiến chống lại Thiên Ma từng nhiều lần ra tay giúp đỡ.
Chân Phật tương lai chính là Ngộ Chỉ Phật tử, tuệ căn thâm hậu đến Tu Di Lão Phật cũng tự ti không bằng.
Ba mươi ngàn, bốn mươi ngàn, năm mươi ngàn... Đếm bậc thang dường như không có ý nghĩa với Giang Ly, hắn mặt không cảm xúc, bước từng bước lên bậc thang.
Tám mươi ngàn!
Chín mươi ngàn!
Một trăm ngàn!
Giang Ly chỉ lấy sức mạnh nhục thân đi lên Tu Di sơn, hoàn thành chuyện vĩ đại trước nay chưa từng có nhưng hắn không có thấy vui chút nào.
Truyền thuyết là giả. Đi hết một trăm ngàn bậc thang không hề thấy được Chân Phật.
“Lại nữa, này Tu-bồ-đề! Nếu có người thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê, người này do tội nghiệp đời trước lẽ ra phải đọa trong đường ác, do đời này bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt, sẽ được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác...”
Tu Di Lão Phật thân hình cao lớn, môi dày, dái tai dài thõng, khuôn mặt già nua nhưng thần thái sáng láng, xương thịt nhô cao nhìn như búi tóc, đấy chính là tướng nhục kế một trong 32 tướng của Phật.
Lão chân trần tay trần ngồi trên kim liên, ngón cái và ngón giữa chạm nhau, truyền thụ Phật pháp cho các đệ tử.
Các đệ tử nghe như say như mê thì nghe thấy tiếng Lão Phật giảng kinh im bặt.
“Thiện tai, Giang thí chủ cớ vì sao? Sao lại trông chực chờ rơi lệ thế kia?”
Các đệ tử kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Đương đại Nhân Hoàng khuôn mặt rối rắm băn khoăn cứ như nhìn thấy người tôn kính làm chuyện tội ác tày trời, mình nhất định phải tự tay giết hắn.
“Lão Phật, nói cho ta biết, làm thế nào lão thành tiên?”
Giọng Giang Ly hơi khẽ run. Hắn bước lên đỉnh núi Tu Di đỉnh không thấy Chân Phật, chỉ thấy được một vị tiên ăn thịt người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook