Khúc Hoàn Hoàn giơ sách lên với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, nói cứ như thật vậy. Anh mấp mấy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì. Trương Mặc Thâm khó khăn quay đầu lại, không tập trung lắm mà lật trứng, trong đầu không ngừng xuất hiện câu nói vừa rồi của Khúc Hoàn Hoàn.

“Tôi chính là Mèo Hồng Đáng Yêu.”

“Tôi chính là Mèo Hồng Đáng Yêu.”

“Mèo Hồng Đáng Yêu…”

Trương Mặc Thâm lại lật trứng, có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong lòng anh, giống như một cơn mưa đạn với quy mô lớn vậy. Tình cảm bảo anh hãy lớn tiếng vạch trần lời nói dối của Khúc Hoàn Hoàn và nói với cô rằng anh mới chính là Mèo Hồng Đáng Yêu, nhưng lí trí đã nhanh chóng ngăn Trương Mặc Thâm lại.

Thông qua việc tiếp xúc suốt mấy ngày nay, anh cũng biết Khúc Hoàn Hoàn không phải loại người xấu xa, bởi vì trong khoảng thời gian này đã để lại ấn tượng tốt nên anh có cảm giác Khúc Hoàn Hoàn có nỗi khổ tâm không thể nói.

Nhưng rốt cuộc là nỗi khổ tâm gì mới khiến Khúc Hoàn Hoàn phải nói dối rằng cô là Mèo Hồng Đáng Yêu chứ?

Nói dối rằng mình là Mèo Hồng Đáng Yêu cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cô, Mèo Hồng Đáng Yêu không phải tác giả cấp đại thần. Đến độ tuổi như bọn họ thì người đọc thể loại tổng tài này sẽ ít đi, cũng chẳng mang lại cảm giác được người khác sùng bái, thậm chí càng không có ưu thế về lợi nhuận.

Vậy tại sao Khúc Hoàn Hoàn lại giả danh Mèo Hồng Đáng Yêu chứ?

Trương Mặc Thâm không thể hiểu được.

Miếng trứng rán trong chảo bị anh lật qua lật lại nhiều lần, cuối cùng đã trở thành một cục đen sì bị cháy đen, lúc này Trương Mặc Thâm mới hoàn hồn. Anh cầm chảo đi tới thùng rác và đổ nó đi, sau đó quay sang liếc Khúc Hoàn Hoàn một cái, cô đã cầm quyển sách khác lên đọc.

Khúc Hoàn Hoàn đã giả danh Mèo Hồng Đáng Yêu được bao lâu rồi?

Nhìn cuộc sống thường ngày của Khúc Hoàn Hoàn, mặc dù cô hơi sa đọa nhưng sẽ không ngược đãi bản thân. Hôm trước cùng nhau đi siêu thị cũng vậy, cô quẹt thẻ một cách không khách sáo, hẳn là thu nhập không ít và có bút danh khá nổi tiếng.

Nếu vậy thì tại sao cô lại phải giả danh Mèo Hồng Đáng Yêu nhỉ?

Trương Mặc Thâm thật sự rất buồn bực.

Trương Mặc Thâm không yên lòng nấu xong bữa sáng, vì không tập trung được nên anh nấu rất đơn giản, nhưng mà tay nghề thì vẫn còn đó. Tuy đơn giản nhưng Khúc Hoàn Hoàn lại cực kỳ thỏa mãn.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ ăn uống của cô, Trương Mặc Thâm càng lúc càng buồn rầu, đôi đũa trên tay vô thức chọc vào quả trứng. Lòng trắng bị chọc thủng, lòng đỏ màu vàng chảy ra dính khắp chiếc đĩa màu trắng sứ, Trương Mặc Thâm không hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện.

Khúc Hoàn Hoàn đang tập trung dùng bữa cũng không phải không cảm nhận được, ánh mắt của anh thật sự nóng như lửa vậy, trong lúc nhất thời cô không biết có nên ăn tiếp không. Khúc Hoàn Hoàn lại cắn một miếng xúc xích được rán giòn rụm, chợt cảm thấy ánh mắt ở đối diện càng trở nên nóng hơn.

Khúc Hoàn Hoàn ngơ ngác tự hỏi: Chẳng lẽ biết được cô chính là Mèo Hồng Đáng Yêu, là tác giả yêu thích của mình nên Trương Mặc Thâm mới trở nên kỳ quặc như vậy ư?

Nếu cô nói mình chính là Loan Cung Ẩm Vũ, vậy chẳng lẽ anh sẽ kích động đến mức nhảy dựng lên luôn à?

Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy có gì đó không ổn, cô thử ngước mắt lên nhìn thì đã chạm phải ánh mắt của Trương Mặc Thâm. Cô sững sờ, cũng không thể ăn tiếp được nên đành đặt đũa xuống, hỏi: “Anh có điều muốn nói gì với tôi không?”

Bị phát hiện rồi sao? Trương Mặc Thâm nắm chặt đũa trong tay, cũng không biết có nên hỏi hay không.

“Không tiện nói ra sao?” Khúc Hoàn Hoàn đoán. Cô thầm nghĩ: hình như sự cuồng nhiệt của Trương Mặc Thâm dành cho Mèo Hồng Đáng Yêu sâu sắc hơn những gì cô tưởng tượng nhỉ? Anh thật sự rất thích quyển truyện tổng tài này, thật sự thích đọc truyện tổng tài đúng không?

Không thể không nói, mặc dù nó là quyển sách đứng đầu trong top những quyển sách bán chạy nhất, nhưng… nhưng nội dung chính của truyện này thật sự có hơi “đỉnh” đấy!

Khúc Hoàn Hoàn khá ngượng ngùng, nhận thấy ánh mắt của Trương Mặc Thâm thì càng rối rắm hơn, cô bèn lên tiếng: “Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”

“Thật chứ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tôi bắt đầu hỏi đây.” Trương Mặc Thâm hít một hơi thật sâu. hạ quyết tâm hỏi: “Cô viết truyện được bao lâu rồi?”

“Ừm… Khoảng bảy tám năm rồi thì phải.”

“… Cô thật sự là Mèo Hồng Đáng Yêu à?”

“… Ừ.”

“Vì sao cô lại viết bộ truyện này?”

Khúc Hoàn Hoàn chớp mắt: “Có vấn đề gì sao?”

Trương Mặc Thâm không biết có nên nói thẳng ra không, nhưng có người lấy danh nghĩa của anh để lừa gạt người khác thì anh không thể làm ngơ được.

Anh lại vòng vo nói tiếp: “Mèo Hồng Đáng Yêu chỉ mới viết được một bộ truyện và đã viết từ mấy năm trước, trong khoảng thời gian này cũng không viết gì mới, tôi thấy ngày nào cô cũng ngồi gõ chữ… Chắc hẳn cô phải là tác giả mạng mới đúng? Cô còn bút danh khác đúng không?”

Khúc Hoàn Hoàn im lặng. Không ngờ nhanh như thế đã bị vạch trần, Trương Mặc Thâm hơi nhạy bén quá rồi đấy.

“Có.”

“Tên là gì?”

Nhưng mà bút danh Loan Cung Ẩm Vũ không thể bị lộ, cho nên cô kiên quyết lắc đầu: “Không thể nói.”

Trương Mặc Thâm: “…”

Trương Mặc Thâm thật sự rất muốn túm lấy cổ áo cô và hỏi, nếu cô có bút danh thì tại sao lại giả danh Mèo Hồng Đáng Yêu hả!?

Anh hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt hỏi: “Tôi hỏi cô thêm lần nữa, cô thật sự là Mèo Hồng Đáng Yêu à?”

“Phải.”

Khúc Hoàn Hoàn thấy hơi chột dạ, cũng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trương Mặc Thâm khiến cô khá xấu hổ nhưng rồi vẫn quyết không dao động. Dù gì Mèo Hồng Đáng Yêu cũng là thân phận của người khác, cho dù cô có giả danh như thế nào thì sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần. Khúc Hoàn Hoàn không hiểu tại sao Trương Mặc Thâm lại muốn hỏi đến cùng, nếu là người khác thì vốn sẽ không dò hỏi tính chân thực trong lời nói của cô.

“Về chuyện thân phận của Mèo Hồng Đáng Yêu… Cô đã nói với bao nhiêu người rồi?”

“Ngoại trừ bố mẹ tôi ra thì chỉ có anh thôi.”

Trương Mặc Thâm đau đầu xoa trán, nói với cô: “Cô ăn xong bữa sáng trước đi.”

“???”

Khúc Hoàn Hoàn nghe lời cầm đôi đũa lên.

Trong lòng hai người đều có tâm sự nên ăn sáng khá chậm, mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Sau khi ăn xong, Trương Mặc Thâm dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, Khúc Hoàn Hoàn vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói chưa xong của anh, cô dựa người vào cánh cửa phòng bếp, tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói đến chuyện gì?”

Trương Mặc Thâm không quay lại mà đưa lưng về phía cô tiếp tục rửa bát, không để cho Khúc Hoàn Hoàn nhìn thấy vẻ mặt của mình, anh thờ ơ lên tiếng: “Trước đây tôi cũng từng thử viết một bộ truyện.”

“… Hả?”

“Chính ra tôi cũng may mắn, bộ truyện đó trực tiếp được xuất bản, còn khá nổi tiếng nữa, sau đó lại được tái bản nhiều lần và liên tục lọt vào top những quyển sách bán chạy nhất.”

Khúc Hoàn Hoàn nghe xong chợt cảm thấy hơi quen tai, trong lòng cô bỗng hoảng hốt mà không rõ lý do.

Lại nghe thấy Trương Mặc Thâm nói tiếp: “Lúc ấy bởi vì để có thể phù hợp với chủ đề của bộ tiểu thuyết đó nên tôi đã tự đặt bút danh cho mình.”

“Là… là gì?”

“Mèo Hồng Đáng Yêu.”

Khúc Hoàn Hoàn: …

Khúc Hoàn Hoàn:???

Khúc Hoàn Hoàn:!!!!!

Đáng sợ quá! Lại dám ngụy trang trước mặt chính chủ!!!

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Loan Loan: _(:зゝ∠)_ con mẹ nó thật quá xấu hổ…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương