Trương Mặc Thâm không ngờ rằng chỉ chuyển nhà thôi mà có thể gặp được độc giả của mình.

Độ phổ biến của bộ truyện tổng tài này không quá tệ, chí ít sau khi tái bản nó vẫn đứng đầu top những quyển sách bán chạy nhất. Ngay cả chính Trương Mặc Thâm càng chẳng thể ngờ được lượng tiêu thụ lại khủng như vậy, cũng đồng nghĩa với việc có không ít người biết đến nó, nhưng mà anh chưa từng gặp họ.

Những người anh gặp nhiều nhất là người ở trong công ty, một người là cấp trên của anh – tổng giám đốc Hoắc, người còn lại là thư ký Dương. Tổng giám đốc Hoắc thường xuyên đọc tạp chí tài chính, tuy thư ký Dương là con gái nhưng đa số chỉ xem tạp chí thời trang. Căn cứ vào lời phản hồi của biên tập, truyện anh viết có khá nhiều độc giả là học sinh sinh viên, mà anh tốt nghiệp lâu rồi nên cũng không quen biết mấy cô gái trẻ tuổi, cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp độc giả của mình.

Hoặc là có gặp nhưng người ta cũng đâu có biết anh là Mèo Hồng Đáng Yêu chứ!

Lần đầy tiên nhìn thấy sách của mình được đặt trên giá sách của người khác, Trương Mặc Thâm thật sự thấy hơi kích động.

Khúc Hoàn Hoàn mông lung hồi lâu.

Vốn dĩ cô muốn nói bút danh của mình cho Trương Mặc Thâm biết, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ thấy ánh mắt đầy thất vọng của anh, kết quả Trương Mặc Thâm hoàn toàn không chú ý đến đống sách của cô.

Cảm giác áy náy trong lòng như quả bóng bay bị chọc thủng, viu một tiếng lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Khúc Hoàn Hoàn bình tĩnh hỏi: “Anh thích đọc à?”

Hai mắt Trương Mặc Thâm tỏa sáng, sau đó anh bình tĩnh kiềm chế nỗi kích động, cụp mắt để che giấu cảm xúc trong mắt rồi thấp giọng trả lời: “Tôi… từng nghe người ta nói về quyển truyện này.”

Bởi vì bản thân lấy cái tên Mèo Hồng Đáng Yêu làm lá chắn nên Khúc Hoàn Hoàn cũng có chú ý đến, vì muốn giả danh cho thật giống nên cô còn đặt biệt nghiên cứu một phen, dù đóng sách lại vẫn có thể đọc thuộc lòng nội dung trong đó, nhưng mà cô chưa bao giờ sử dụng tới nó cả.

“Tôi cũng từng đọc rồi, quyển tiểu thuyết này viết khá hay.” Trong những quyển truyện tổng tài.

Ánh mắt Trương Mặc Thâm sáng quắc nhìn cô: “Thật ư?”

Theo bản năng, Khúc Hoàn Hoàn cứ cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó. Trong cái nhìn chăm chú đầy phấn khích của Trương Mặc Thâm, cô cố gắng lục lọi vô số đoạn văn viết rất hay và lôi mấy câu đó ra khen lấy khen để, thậm chí cô còn lấy quyển sổ mà mình từng dùng để ghi chú những điểm quan trọng trong truyện ra cho anh xem. Trương Mặc Thâm nghe cô khen mà lòng lâng lâng, suýt nữa đã nói thật rằng mình chính là Mèo Hồng Đáng Yêu.

Nhưng anh là đàn ông con trai lại viết thể loại truyện tổng tài thì có hơi ngại.

Trương Mặc Thâm cố gắng kiềm chế nỗi kích động của mình, anh kéo Khúc Hoàn Hoàn thảo luận một lúc lâu, thảo luận một quyển truyện tổng tài thành một tác phẩm văn học, thảo luận cho đến khi đồng hồ treo tường chạy hết từng vòng một, anh nhìn trời thấy cũng không còn sớm nữa nên chỉ có thể tiếc nuối nói tạm biệt.

Thấy anh đã bước ra ngoài, Khúc Hoàn Hoàn ngáp một cái rồi đặt sách lại lên giá. Khi nhìn thoáng qua những quyển sách có tên tác giả Loan Cung Ẩm Vũ thì khắp người cô trở nên cứng đờ.

Ở bên kia, Trương Mặc Thâm bước vào nhà rồi giữ lấy tay nắm cửa, anh chậm rãi đóng cửa lại. Sau đó, dường như nhớ đến chuyện gì, anh ngẩng đầu đứng ngây ra nhìn cánh cửa.

Khúc Hoàn Hoàn tìm anh có chuyện gì vậy nhỉ?

… Mà thôi cũng muộn rồi, để hôm khác có cơ hội hẵng nói tiếp vậy.

Hai người lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi chui vào trong chăn và nhắm mắt lại.

Khúc Hoàn Hoàn không thức đêm nên cũng đã sẵn sàng đợi Trương Mặc Thâm đánh thức mình vào ngày hôm sau. Có lẽ bởi vì suy nghĩ này mà hôm sau trời còn chưa sáng thì cô đã dậy rồi.

Khúc Hoàn Hoàn mơ màng tìm kiếm chiếc di động trên tủ đầu giường, cô mở màn hình, thấy chỉ vừa mới năm giờ hơn thì chợt tỉnh táo hơn hẳn. Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng, không bao lâu nữa sẽ là lúc Trương Mặc Thâm rời giường. Khúc Hoàn Hoàn cũng không ngủ tiếp, cô dựa vào đầu giường bấm điện thoại để bản thân có thể tỉnh táo.

Cô đang đợi tiếng chuông cửa vang lên.

Khúc Hoàn Hoàn đọc hết tất cả các bình luận mà mình nhận được rồi chọn vài cái để trả lời, mặt trời ở bên ngoài từ từ ló dạng, những ánh nắng càng ngày càng rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa sổ và tăng thêm độ sáng cho căn phòng. Khúc Hoàn Hoàn tựa vào gối gật gù sắp ngủ thiếp đi, cứ suy nghĩ tại sao Trương Mặc Thâm vẫn còn chưa đến…

Có phải là anh ngủ nướng không… Ơ?!

Khúc Hoàn Hoàn giật mình tỉnh táo trở lại, cô mở điện thoại lên để kiểm tra giờ giấc, đã gần bảy giờ rồi!

Vào giờ này Trương Mặc Thâm đã phải đi tập thể dục buổi sáng rồi, có phải cô bỏ lỡ tiếng chuông cửa không?

Khúc Hoàn Hoàn nhanh chóng bật dậy bước xuống giường, cô vội vàng rửa mặt rồi thay quần áo thể thao, sau đó luống cuống chạy ra khỏi cửa, ngay cả dây giày cũng không buộc. Lúc cô đẩy cửa ra thì bắt gặp Trương Mặc Thâm ở trước cửa.

Gương mặt anh đầy mồ hôi, vừa nhìn cũng biết là mới chạy bộ xong, tay kia cầm khăn lông lau mồ hôi trên trán, tay còn lại thì cầm chìa khóa mở cửa. Anh nghe được tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, thấy cô bước ra thì sững sờ. Ánh mắt Trương Mặc Thâm dời xuống bộ đồ thể thao, anh ngây người rồi kinh ngạc hỏi: “Cô…?”

Khúc Hoàn Hoàn cũng trở nên mờ mịt: “Anh chạy xong rồi á?”

“… Ừ.” Trương Mặc Thâm im lặng hồi lâu mới dè dặt lên tiếng: “Cô đang đợi tôi à?”

“…”

Trong phút chốc, Khúc Hoàn Hoàn không biết nên trả lời như thế nào.

Hôm qua Trương Mặc Thâm vẫn còn muốn kéo cô đi tập thể dục mà, sao hôm nay đã bỏ cô lại tự đi chạy bộ rồi?

Cô cũng ngơ ngác nhìn anh.

Hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của cô, Trương Mặc Thâm nhanh chóng lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi tưởng cô không thích nên hôm nay mới không gọi cô.”

Khúc Hoàn Hoàn: … Hình như họ đã từng thảo luận về vấn đề này rồi. _(:зゝ∠)_

Trương Mặc Thâm hơi dùng sức để vặn chìa khóa mở cửa, anh nghiêng người hỏi: “Tôi chuẩn bị làm bữa sáng, cô có muốn ăn cùng không?”

Khúc Hoàn Hoàn ngẫm nghĩ rồi vội vàng cúi người buộc dây giày, sau đó theo anh vào nhà.

Đợi Trương Mặc Thâm làm xong bữa sáng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Đã được sự cho phép của chủ nhà nên cô đi dạo quanh phòng, thu hút sự chú ý nhất vẫn là giá sách ở sát tường, Khúc Hoàn Hoàn đã từng thấy nó không ít lần nhưng vẫn chưa từng lại gần để ngắm nhìn, đây là lần đầu tiên cô đứng trước giá sách.

Đa phần trên giá sách là truyện của Loan Cung Ẩm Vũ, Khúc Hoàn Hoàn nhìn đến mức không tự chủ được mà ưỡn ngực rồi vô cùng xấu hổ rời mắt sang chỗ khác.

Thứ bắt mắt nhất không khác gì chính là mấy quyển sách có màu đỏ hồng.

Rất quen mắt, vô cùng quen mắt. Khúc Hoàn Hoàn lấy ra xem, quả nhiên là quyển “Tổng tài bá đạo yêu tôi”.

Chẳng trách Trương Mặc Thâm lại bám lấy cô nói nhiều như vậy. Khúc Hoàn Hoàn nghĩ thầm rồi thuận miệng trò chuyện với Trương Mặc Thâm đang ở trong phòng bếp nấu bữa sáng: “Không ngờ rằng anh có khá nhiều sở thích đấy.”

“Hả?” Trương Mặc Thâm quay đầu lại nhìn, lập tức thấy quyển sách trên tay cô, anh chợt cảm thấy xấu hổ.

Anh không chỉ thích đọc, ngay cả quyển sách đó cũng do anh viết mà! Khúc Hoàn Hoàn còn là fan của anh nữa!

Trương Mặc Thâm xấu hổ thừa nhận, anh khẽ ho một tiếng chuyển chủ đề: “Cô bảo cô đang viết truyện mà tôi vẫn chưa biết bút danh của cô là gì nữa?”

Đến rồi! Cả người Khúc Hoàn Hoàn cứng lại, sau đó cô cũng nhanh chóng thả lỏng. Vốn hôm qua cô định thừa nhận rồi, nhưng lại không có cơ hội, đến hôm nay lại không còn suy nghĩ đó nữa. Cô cúi đầu nhìn quyển sách trên tay mình, một ý định xuất hiện trong đầu.

Ý định này xẹt qua trong đầu Khúc Hoàn Hoàn một cách nhanh chóng, cô chưa kịp suy nghĩ nhiều về nó thì đã thốt lên: “Không giấu gì anh, tôi chính là Mèo Hồng Đáng Yêu.”

Trương Mặc Thâm sững sờ.

“Cô nói cái gì?”

“Tôi nói tôi chính là Mèo Hồng Đáng Yêu.”

“…” Trương Mặc Thâm khó tin mà chớp mắt, có cảm giác mình gặp ảo giác: “Cô lặp lại lần nữa xem nào?”

Khúc Hoàn Hoàn đưa quyển sách trong tay cho anh: “Tôi nói rằng tôi là tác giả của quyển sách này.”

“…”

Trương Mặc Thâm nhìn bìa sách màu đỏ hồng rơi vào trong trầm tư, ngay cả miếng trứng trên chảo bị cháy khét cũng không biết.

Trong lòng thầm nghĩ: Con mẹ nó, cô là Mèo Hồng Đáng Yêu vậy thì tôi là cái gì?

Chẳng lẽ là Chuột Hồng Đáng Yêu???

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Loan Loan: _ (: з ゝ ∠) _ Bây giờ tôi nói tôi là Loan Cung Ẩm Vũ thì còn kịp không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương