Đã Yêu Em Từ Khi Nào
Chương 19: Sự thật

- Em không thích cô ấy! - Sau khi Tiểu Lệ lấy lý do có việc rời đi, Thiên Hàn đã nói với Đại Hàn như thế, khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

- Tại sao? Không phải vừa rồi còn nói chuyện rất vui vẻ à?

- Em thấy cô ta giống người muốn dựa vào đàn ông để trèo cao, để đổi đời.

- Đừng nói thế! - Đại Hàn lập tức cau mày - Không nên tùy tiện đánh giá một con người khi mà em không hiểu gì về người đó như vậy, không tốt!

Thiên Hàn lập tức lớn tiếng phản bác:

- Em không tùy tiện chút nào! Cách mà cô ta đong đưa với sếp của mình biểu thị rất rõ cô ta là người có tâm cơ.

- Em là đang nói đến Vạn Bảo Quốc à?

- Đúng vậy. Cô ta vô cùng thân thiết với tên họ Vạn, anh thử nói xem còn có lý do nào khác không? - Thiên Hàn vẫn nói bằng giọng rất khó chịu - Sao anh lại quen loại người như vậy chứ?

Đại Hàn lắc đầu:

- Nếu cô ấy là người như vậy, sao không trực tiếp nhận tiền của anh đi du học? Vừa có thứ cô ấy muốn, vừa không phải nhìn sắc mặt của người khác, dễ dàng biết bao nhiêu. Sao cô ấy lại không làm như thế, cô ấy đủ thông minh mà đúng không? - Ngừng một chút anh nói tiếp - Em có biết lý do cô ấy từ chối anh là gì không? Là vì cô ấy đã chờ đợi rất lâu mới có thể gặp lại người mà cô ấy từng thích. Cô ấy nói, cô ấy không cần gì cả, chỉ muốn yên lặng ở bên người đó thêm một chút, chờ anh ấy đến một ngày nào đó sẽ quay lại nhìn về phía mình. Em thử nghĩ xem, người như thế có giống loại người muốn dựa vào đàn ông để đổi đời mà em nói không?

Thiên Hàn trong thoáng chốc không biết phải nói gì. Cô như nhìn thấy chính bản thân mình ở trong người con gái đó. Mãi một lúc sau mới khó khăn mở miệng:



- Vậy còn anh, đối với cô ấy thế nào?

- Anh thấy cô ấy rất giống em. Rất ngốc nghếch, rất cố chấp, nhưng cũng rất đáng thương. Bất giác, anh coi cô ấy giống như em vậy, giống như một đứa em gái yếu đuối mỏng manh cần được bảo vệ.

- Nhưng người cô ấy thích lại là...

- Anh thực sự không biết người cô ấy thích lại là cậu ta. Mà dù cho có biết, thì em nói anh nên khuyên cô ấy thế nào? Cậu ấy đã có người thích rồi, nói cô ấy từ bỏ đi à? Làm sao có thể, ngay cả em bao nhiêu năm rồi còn không có ý định đó, vậy anh làm sao khuyên cô ấy? Chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép, em là người rõ nhất mà.

- Vậy còn Tiểu Đan thì sao?

- Thế thì còn phải xem cậu bạn kia của em rồi!

Cho nên, mối quan hệ này đã định sẵn sẽ có người phải chịu tổn thương.

Lúc Tần Mạn từ quê lên, đã thấy Tiểu Lệ thẫn thờ nằm dài ở trên sô pha. Cô ấy kinh ngạc thốt lên:

- Sao cậu về sớm thế? Không phải nói ngày kia mới về sao?

- Bị người ta đánh ghen, không còn tâm trạng ở lại nữa!

- Cái gì cơ? - Nghe thế Tần Mạn lại càng há hốc - Đánh ghen? Ai đánh ghen cậu? Chuyện là thế nào vậy?

Tiểu Lệ thở dài một hơi, ngồi dậy nhìn cô ấy:



- Chính là cô gái đó đấy! Cô ấy nói tớ đừng cố đu bám vào đàn ông để đổi đời!

- Hả? Cô ta nói thế thật sao? - Thấy Tiểu Lệ im lặng gật đầu, Tần Mạn lại càng bức xúc - Cô ta điên rồi! À không, chính là cậu đấy Tiểu Lệ, cậu mới là người điên đó. Cậu cất công tác hợp cho họ, cuối cùng thì sao? Cô ta nói cậu là loại con gái ham hư vinh, ve vãn người đàn ông của cô ta. Như vậy mà cậu không sống mái với cô ta một trận, còn về đây một mình chịu ấm ức. Cậu sao thế?

Nhìn đến cô ấy vì mình mà phẫn nộ như vậy, Tiểu Lệ lại cảm thấy rất buồn cười:

- Có phải cậu cũng thấy tớ rất dỗi hơi, thích lo chuyện bao đồng đúng không?

- Còn phải hỏi sao? Cậu đó, đường đường là tiểu thư nhà tài phiệt, vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì, lại để cho một kẻ tầm thường như cô ta nói cậu chẳng ra làm sao. Cũng chỉ là một người đàn ông, có đáng để cậu phải làm như vậy không? Trong cái thời buổi xã hội đảo điên này, không phải cứ cho đi thì nhất định sẽ được nhận lại. Cậu vẫn nên nghĩ cho bản thân một chút thì hơn!

Tiểu Lệ gật đầu:

- Tớ biết rồi! Vẫn là cậu tốt với tớ. - Tiểu Lệ cười gật đầu.

- Thì đương nhiên! - Nói rồi cô ấy khoác tay lên vai cô nghiêm túc nói - Cậu cũng đừng buồn nữa. Mai vẫn là ngày nghỉ, tớ cùng cậu về ăn cơm với bác nhé!

Tiểu Lệ nhướng mày trêu ghẹo:

- Chứ không phải cậu là muốn đến gặp anh Minh Thành của tớ à?

- Chết tiệt! Đừng hiểu tớ như vậy! - Tần Mạn cười ngượng ngùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương