Đã Yêu Em Từ Khi Nào
-
Chương 17: Tác hợp
Trên con đường rợp bóng cây, giữa những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, bóng dáng Tiểu Lệ nhỏ bé, cô đơn thong thả bước từng bước một, vừa đi vừa thưởng thức vẻ hoang sơ của núi rừng. Bỗng nhiên từ phía xa truyền lại những tiếng nói rất lớn, cô vội bước nhanh tới xem. Bóng dáng quen thuộc kia lại một lần nữa hiện lên trước mắt cô.
- Tôi muốn gặp giám đốc của các anh! - Đại Hàn nói với một người quản lý của khu nghỉ dưỡng - Chúng tôi muốn thuê một căn ở đây qua đêm nay! Chỉ cần một đêm là đủ rồi.
Người quản lý kia e dè nhìn anh:
- Thật là không được đâu quý khách. Nơi này hiện tại còn chưa mở cửa cho du khách. Không có sự đồng ý của cô chủ, chúng tôi không thể tự ý cho khách tham quan đặt phòng.
- Chú à, chú cứ cho cháu gặp chủ của khu nghỉ dưỡng đi! - Thiên Hàn vẫn kiên trì lên tiếng - Chúng cháu sẽ thuyết phục cô ấy!
Lúc này Lục Nam cũng đã đi đến, anh lịch sự cúi chào hai người:
- Xin chào quý khách! Tôi là quản lý của khu nghỉ dưỡng. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị?
Người quản lý già mới nhìn sang anh:
- Lục Tổng, hai vị đây muốn đặt một căn ở khu này qua đêm. Tôi đã nói với họ là nơi đây còn chưa mở cửa. Chúng tôi không thể tự ý đặt phòng cho khách.
Lục Nam gật đầu, sau đó nhìn sang Đại Hàn:
- Thật ngại quá, quý khách. Khu này của chúng tôi hiện giờ chưa mở cửa. Nếu như hai vị muốn lưu lại, ở phía tây vẫn còn một số căn biệt thự phong cách Châu Âu, phong cảnh cũng rất đẹp, chắc chắn sẽ không khiến hai vị thất vọng đâu.
Đại Hàn vẫn không ngừng thuyết phục:
- Chúng tôi rất muốn ở lại đây, chỉ cần một đêm thôi là được. Anh có thể giúp tôi thương lượng với chủ của khu nghỉ dưỡng được không. Chúng tôi sẽ trả theo mức giá mà các anh yêu cầu.
- Thật sự không...
Lục Nam đang định từ chối một lần nữa thì điện thoại của anh đột ngột đổ chuông. Anh ngại ngùng nhìn hai người kia rồi bắt máy. Tiếng của Tiểu Lệ sau đó truyền đến trong điện thoại:
- Trừ căn mà em muốn ở, còn lại, hãy cho bọn họ chọn một căn!
Lục Nam có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh, mới phát hiện dáng người nhỏ bé đang đứng cách xa họ, khuất sau một cái cây. Anh có chút ngập ngừng:
- Chuyện này...
- Cứ làm vậy đi! - Nói rồi, không đợi cho Lục Nam hồi đáp, cô đã tắt máy. Lại nhìn về phía anh.
Lục Nam chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi quay về phía Đại Hàn:
- Hai vị, sếp của chúng tôi đã đồng ý rồi. Cô ấy nói, hai vị có thể tùy ý chọn một căn!
- Vậy thì tốt quá! - Đại Hàn lại nhìn sang Thiên Hàn đầy vui mừng.
Lại quay về phía người quản lý phân khu, Lục Nam nói tiếp:
- Hướng dẫn khách đặt phòng theo mức giá đã dự toán, không thu thêm phụ phí nhé chú Đồng!
Người đàn ông biết ý gật đầu. Đợi cho ông ấy hướng dẫn hai người khách rời đi, anh mới tiến tới bên Tiểu Lệ, kéo cô ra khỏi bụ cây:
- Hai người họ là ai thế, em quen sao?
- Là Lâm tổng của Lâm thị, đối tác làm việc của bên em thôi.
Cô cũng không giải thích nhiều, cùng anh hướng về sảnh chính khách sạn.
Cả buổi tối hôm đó, cô rầu rĩ nhốt mình trong một căn nhà gỗ, cùng Tần Mạn tâm sự qua điện thoại:
- Sớm biết sẽ thành ra như vậy, mình thà về nhà ăn cơm với bố còn hơn. Cậu có cỗ máy nào giúp mình dịch chuyển tức thời ra khỏi nơi này ngay lập tức không?
Tần mạn nghe thế bật cười:
- Sao nào, mới vậy đã không chịu nổi rồi à? Không phải bọn mình cũng đã đoán được trước kết quả này rồi còn gì. Cậu không phải nên bình thản đối diện sao? - Ngừng một chút cô hỏi - Cô gái đó trông như thế nào?
- Rất xinh đẹp! Khi cô ấy buồn, cũng rất đẹp. Mong manh như cánh hoa, khiến cho người khác muốn che chở. Bọn họ đi bên cạnh nhau, tựa như sinh ra là để dành cho nhau vậy!
- Cậu... buồn à?
- Có một chút! - Tiểu Lệ thành thật trả lời - Tớ không biết phải làm gì cả.
Bởi vì so với việc bọn họ đã bên nhau sâu đậm, cô chỉ là người qua đường chót lưu luyến người đàn ông đó mà thôi. Thêm một lúc, cô thở dài nói:
- Bọn họ bên nhau, thật sự rất hạnh phúc đó. Còn đặt chung một căn ở khu nhà gỗ qua đêm nữa!
- Gì cơ? Không phải khu đó chưa mở cửa sao?
- Là tớ nói Lục Nam sắp xếp cho họ!
Tần Mạn kinh ngạc hét lên trong điện thoại:
- Hả? Cậu bị tình yêu làm cho ngốc rồi sao? Chuyện như vậy mà cũng làm được nữa. Người khác dùng mọi cách giành giật, cậu còn tự hai tay dâng cho người. Cậu điên thật rồi!
- Vậy cậu muốn tớ làm người xấu, đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Tớ cũng không làm được!
Cho nên cô vẫn nghĩ, tác hợp cho họ, cô đã làm đúng rồi!
Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi đi.
- Tôi muốn gặp giám đốc của các anh! - Đại Hàn nói với một người quản lý của khu nghỉ dưỡng - Chúng tôi muốn thuê một căn ở đây qua đêm nay! Chỉ cần một đêm là đủ rồi.
Người quản lý kia e dè nhìn anh:
- Thật là không được đâu quý khách. Nơi này hiện tại còn chưa mở cửa cho du khách. Không có sự đồng ý của cô chủ, chúng tôi không thể tự ý cho khách tham quan đặt phòng.
- Chú à, chú cứ cho cháu gặp chủ của khu nghỉ dưỡng đi! - Thiên Hàn vẫn kiên trì lên tiếng - Chúng cháu sẽ thuyết phục cô ấy!
Lúc này Lục Nam cũng đã đi đến, anh lịch sự cúi chào hai người:
- Xin chào quý khách! Tôi là quản lý của khu nghỉ dưỡng. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị?
Người quản lý già mới nhìn sang anh:
- Lục Tổng, hai vị đây muốn đặt một căn ở khu này qua đêm. Tôi đã nói với họ là nơi đây còn chưa mở cửa. Chúng tôi không thể tự ý đặt phòng cho khách.
Lục Nam gật đầu, sau đó nhìn sang Đại Hàn:
- Thật ngại quá, quý khách. Khu này của chúng tôi hiện giờ chưa mở cửa. Nếu như hai vị muốn lưu lại, ở phía tây vẫn còn một số căn biệt thự phong cách Châu Âu, phong cảnh cũng rất đẹp, chắc chắn sẽ không khiến hai vị thất vọng đâu.
Đại Hàn vẫn không ngừng thuyết phục:
- Chúng tôi rất muốn ở lại đây, chỉ cần một đêm thôi là được. Anh có thể giúp tôi thương lượng với chủ của khu nghỉ dưỡng được không. Chúng tôi sẽ trả theo mức giá mà các anh yêu cầu.
- Thật sự không...
Lục Nam đang định từ chối một lần nữa thì điện thoại của anh đột ngột đổ chuông. Anh ngại ngùng nhìn hai người kia rồi bắt máy. Tiếng của Tiểu Lệ sau đó truyền đến trong điện thoại:
- Trừ căn mà em muốn ở, còn lại, hãy cho bọn họ chọn một căn!
Lục Nam có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh, mới phát hiện dáng người nhỏ bé đang đứng cách xa họ, khuất sau một cái cây. Anh có chút ngập ngừng:
- Chuyện này...
- Cứ làm vậy đi! - Nói rồi, không đợi cho Lục Nam hồi đáp, cô đã tắt máy. Lại nhìn về phía anh.
Lục Nam chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi quay về phía Đại Hàn:
- Hai vị, sếp của chúng tôi đã đồng ý rồi. Cô ấy nói, hai vị có thể tùy ý chọn một căn!
- Vậy thì tốt quá! - Đại Hàn lại nhìn sang Thiên Hàn đầy vui mừng.
Lại quay về phía người quản lý phân khu, Lục Nam nói tiếp:
- Hướng dẫn khách đặt phòng theo mức giá đã dự toán, không thu thêm phụ phí nhé chú Đồng!
Người đàn ông biết ý gật đầu. Đợi cho ông ấy hướng dẫn hai người khách rời đi, anh mới tiến tới bên Tiểu Lệ, kéo cô ra khỏi bụ cây:
- Hai người họ là ai thế, em quen sao?
- Là Lâm tổng của Lâm thị, đối tác làm việc của bên em thôi.
Cô cũng không giải thích nhiều, cùng anh hướng về sảnh chính khách sạn.
Cả buổi tối hôm đó, cô rầu rĩ nhốt mình trong một căn nhà gỗ, cùng Tần Mạn tâm sự qua điện thoại:
- Sớm biết sẽ thành ra như vậy, mình thà về nhà ăn cơm với bố còn hơn. Cậu có cỗ máy nào giúp mình dịch chuyển tức thời ra khỏi nơi này ngay lập tức không?
Tần mạn nghe thế bật cười:
- Sao nào, mới vậy đã không chịu nổi rồi à? Không phải bọn mình cũng đã đoán được trước kết quả này rồi còn gì. Cậu không phải nên bình thản đối diện sao? - Ngừng một chút cô hỏi - Cô gái đó trông như thế nào?
- Rất xinh đẹp! Khi cô ấy buồn, cũng rất đẹp. Mong manh như cánh hoa, khiến cho người khác muốn che chở. Bọn họ đi bên cạnh nhau, tựa như sinh ra là để dành cho nhau vậy!
- Cậu... buồn à?
- Có một chút! - Tiểu Lệ thành thật trả lời - Tớ không biết phải làm gì cả.
Bởi vì so với việc bọn họ đã bên nhau sâu đậm, cô chỉ là người qua đường chót lưu luyến người đàn ông đó mà thôi. Thêm một lúc, cô thở dài nói:
- Bọn họ bên nhau, thật sự rất hạnh phúc đó. Còn đặt chung một căn ở khu nhà gỗ qua đêm nữa!
- Gì cơ? Không phải khu đó chưa mở cửa sao?
- Là tớ nói Lục Nam sắp xếp cho họ!
Tần Mạn kinh ngạc hét lên trong điện thoại:
- Hả? Cậu bị tình yêu làm cho ngốc rồi sao? Chuyện như vậy mà cũng làm được nữa. Người khác dùng mọi cách giành giật, cậu còn tự hai tay dâng cho người. Cậu điên thật rồi!
- Vậy cậu muốn tớ làm người xấu, đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Tớ cũng không làm được!
Cho nên cô vẫn nghĩ, tác hợp cho họ, cô đã làm đúng rồi!
Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook