Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 12-1: Càng đi càng xa, biệt vô âm tín

Tay chân Lạc Tê co rút lại mỗi lúc một bất lực, cả thân mình hình như bị ném vào một cái hố hun hút không đáy, cuốn vào vòng xoáy ngược thời gian, một mình cô độc chạy thục mạng mải miết trên con đường dài thăm thẳm.

Lúc thì thấy như mưa rơi trên thềm đá, hoa nở lãng quên nhau; lúc thì như trống động rung trời, âm thanh chiến trận ầm ầm rung chuyển; lúc như trùng trùng mây khói, nổi chìm trên biển. Cửu Thiên Huyền Nữ đã giáng xuống từ thượng cổ.

Trước mắt hiện ra một quả trứng khổng lồ đang nằm trên sườn núi vô danh. Có dã thú từng phá thử, cũng có điểu tước không biết đó là gì, tò mò đưa mỏ mổ vỏ ngoài kêu lanh canh.

Lúc này, từ phía xa bỗng có hai người đi tới. Nam nhân trông rất chỉnh tề, tuy không đủ gọi là anh tuấn, nhưng nhìn cũng vừa mắt; nữ nhân theo sau, vừa bước đi vừa lớn tiếng cằn nhằn: “Cái tính nết ngài kiểu này đi đâu cũng nhận nghĩa nữ, đến lúc nào thì nhận phu nhân đây?”.

Nam nhân ấy chính là Hiên Viên, thân là Thiên đế tối cao nhưng mỗi khi nhàn tản đều không ngại trút bỏ vẻ hùng uy tráng trí, tự do du ngoạn tứ hải bát hoang. Ít lâu, ngài lại mang về mấy đứa trẻ đem nuôi dưỡng trong cung, nói là nghĩa nữ nghĩa tử của mình. Trong ngũ phương Thiên đế thì có Thiên đế Hiên Viên cai quản hành Thổ, thích vi hành chốn nhân gian, lấy cớ là tiếp xúc với địa khí rất tốt cho bản thân mình.

Người đang theo sau Hiên Viên là nghĩa nữ tên Minh Lăng, không rõ được đưa về cung từ năm nào.

“Ta cần gì phu nhân quản? Nghĩa nữ không phải là tốt hơn biết bao sao, còn vâng lời nữa chứ.” Câu trả lời của Hiên Viên khiến Minh Lăng tối sầm mặt.

Đúng lúc này ngài bất ngờ trông thấy quả trứng nằm trên sườn núi cao, háo hức cực độ vội kéo tay Minh Lăng chạy tới phía trước. Minh Lăng ở sau hét lên: “Ngài từ từ đã!”.

Vừa dứt lời, sấm chớp trên trời bỗng dồn dập giáng xuống, đánh trúng quả trứng làm nó vỡ đôi. Bên trong lộ ra một Tiểu Huyền Điểu run lẩy bẩy ướt lướt thướt.

Thời bấy giờ người ta chẳng lấy gì làm lạ khi chứng kiến những thứ dị thường được sinh ra. Hiên Viên, Minh Lăng nhìn nhau, lại nhìn Huyền Điểu đang giương cặp mắt kiêu hãnh nhìn họ, bất động hồi lâu.

Hiên Viên cười bảo: “Nhìn xem, con vật nhỏ này tội nghiệp quá, đem nó về nhà đi…”.

Minh Lăng hùng hổ chộp lấy cành tay Hiên Viên, phản đối: “Ngài đã hứa là sẽ không nhận thêm con nuôi nữa cơ mà”.

Tiểu Huyền Điểu nghiêng đầu, chợt mở miệng nói bằng tiếng người: “Người là Thiên đế?”.

Hiên Viên vỗ trán suy nghĩ: “Ta là một trong ngũ phương Thiên đế chí tôn, ở trung tâm cai quản vạn vật - Hiên Viên”.

Tiểu Huyền Điểu lại nghiêng đầu, thắc mắc: “Ta đang nghĩ, vì sao vạn vật cứ muốn hóa thành ngươi mới được?”.

Hiên Viên bỗng đột ngột nắm tay Minh Lăng dắt đi, hỏi: “Ngươi nghĩ sao?”.

Cử chỉ này khiến Minh Lăng đỏ mặt, Tiểu Huyền Điểu thì như chợt hiểu ra. Tiểu Huyền Điểu lắc đầu, trong chớp mắt đã hóa thành một cô bé áo đỏ vô cùng tinh khôi, đáp xuống trước mặt hai người,

“Cha mẹ ở trên, xin hãy nhận của con gái một lạy”.

Hiên Viên hoang mang xua tay”Minh Lăng nói rồi, không thể tùy tiện…”,

“Con ngoan, mau đứng lên cho mẹ ôm một cái nào!” Minh Lăng bất ngờ biến thành hiền mẫu, bước lên phía trước cầm lấy tay Tiểu Huyền Điểu, nói to với Hiên Viên: “Đây là đứa con gái ta muốn nhận nuôi”.

“Hả? Minh Lăng nghĩa nữ ngoan của ta, thế khống được đâu… Ngươi nhận con gái nuôi thì nó sẽ thành cháu ta à?” Hiên Viên bước lại gần một bên, thấy Tiểu Huyền Điểu dáng vẻ điềm nhiên lạnh lùng, vừa kiều mỵ vừa lanh lợi, thì có thiện cảm lắm, chỉ muốn tới ôm chầm lấy ngay.

Minh Lăng véo nhẹ tai Tiểu Huyền Điểu, khẽ hỏi: “Ngươi ban nãy gọi ta là gì?”.

“Mẹ!”

“Còn ông ta?” Minh Lăng chỉ về phía Hiên Viên.

Tiểu Huyền Điểu quỳ xuống gọi to: “Cha!”.

Kể từ đó, nhờ có Huyền Điểu Phượng Cẩm mà một mối nhân duyên tốt đẹp được kết thành.

Minh Lăng chính là người đầu tiên bị lãng quên trong cuộc đời Cửu Thiên Huyền Nữ. Năm bà vừa tròn một trăm tuổi thì phát bệnh lạ mê man bất tỉnh, đến Hiên Viên cũng bó tay. Ngài cõng Minh Lăng tới quỳ trước cung điện Viêm đế Y Kỳ mười ngày ròng rã, nhưng oái oăm thay, chủ nhân khăng khăng đóng chặt cửa không tiếp. Thế nên dễ hiểu rằng sau đó Hiên Viên quá uất hận đã tuyệt giao hoàn toàn với Y Kỳ.

Tuy nhiên chuyện thực sự bức tử Minh Lăng lại là đại hỉ sự của Hiên Viên. Minh Lăng mẫu thân thường ngày vẫn hay ôm Phượng Cẩm bé bỏng trong tay, nói: “Hiên Viên cưới thê tử cũng không sao, nhưng có thể làm ơn đợi sau khi ta lìa đời hẵng làm không? Cớ sao giờ ta vẫn còn sống sờ sờ ra đấy lại đòi rước tân nương về chọc giận ta hả?”.

Dứt lời, bà ngoan cố cắn chặt một, đay nghiến: “Ta tuyệt đối không để ông được sống thanh thản”.

Ngày tân nương về cung, cả Tiên Đô bày yến tiệc linh đình rộn ràng khoản đãi chúng thần tiên giới. Minh Lăng mẫu thân trang điểm lộng lẫy tuyệt trần, kiêu hãnh ưỡn ngực ngẩng cao đầu để Phượng Cẩm và thái tử dìu cào đại điện. Trong khi quan khách đang vui vẻ chúc tụng, thưởng tiệc thì đột nhiên bà nhắm mắt qua đời.

Sau đó, đại điện hỗn loạn. Hiên Viên tự hiểu rằng Minh Lăng đã ôm hận mà chết. Nhưng có điều, đã chót mang thân Thiên đế chí khí ngút trời, lòng ôm mộng lớn nên ngài đành ngậm ngùi chấp nhận bất lực trước một số chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

Hiên Viên tuy nuôi dưỡng rất nhiều nghĩa nữ, nhưng trong đó chỉ duy nhất Minh Lăng là người ông yêu thương thật lòng rồi cưới làm vợ. Từ khi bà qua đời, Hiên Viên bỏ hẳn thói quen nhận con nuôi tùy tiện. Ngài cho rằng chính những hành vi đó đã làm Minh Lăng tổn thọ.

Minh Lăng sinh được cho Hiên Viên một người con trai tên Huyền Tô, tính nết bướng bỉnh, cao ngạo, ngang ngược. Tất cả Tiên Đô đều bị cậu ta khuấy đảo ngược xuôi náo trời loạn đất. Cậu ta chỉ sợ mỗi mình Phượng Cẩm mà thôi. Đại loại có lẽ vì thấy Phượng Cẩm cứ thoắt đến thoắt đi như gió, luôn hành xử ngang tàng tùy ý, chưa lần nào dịu dàng ân cần với Huyền Tô.

Huyền Tô rất khoái đối đầu với Phượng Cẩm. Chỉ cần hai người họ chạm trán nhau nơi hành cung, nhất định sẽ có một trận cuồng phong trời long đất nở.

Thời gian trôi qua, Phượng Cẩm càng lớn càng xinh đẹp, cách cư xử của Huyền Tô với nàng cũng dần thay đổi, ví như cứ thấy mặt là sẽ lập tức quay gót bước đi, bỏ Phượng Cẩm đứng đó một mình trơ trọi, sững sờ không hiểu nguyên cớ.

Cho đến một ngày, Phượng Cẩm tuân lệnh phụ vương cầm quân ra trận. Nàng khoác lên mình võ phục gọn gàng, thêm hộ giáp oai vệ, đạp không trung bay đi vô cùng phóng khoáng uy phong. Vẻ ung dung tự tại của nàng nổi bật hẳn lên giữa các nghĩa tử, nghĩa nữ của Hiên Viên. Có điều mỗi lần ra như thế đều rất lâu không quay về.

Mà lần nào trở về nàng cũng không bao giờ thấy bóng dáng Huyền Tô. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nàng tình cờ bắt gặp cậu đang ngồi tự rót rượu uống một mình ở hậu hoa viên. Phượng Cẩm nhón chân nín thở tới gần, hét to từ phía sau: “Ê!”.

Huyền Tô thất kinh giật nảy mình, hoảng hồn đứng bật dậy làm rượu sánh hết ra người. Ngoảnh lại trông thấy Phượng Cẩm đang đứng sau, cậu đột nhiên sững sờ bất động hồi lâu làm Phượng Cẩm cũng ngơ ngác theo. Một lúc sau Huyền Tô mới quát ầm lên: “Không biết làm thế nào để giống con gái bình thường nhà người ta hả? Lúc nhỏ đánh lộn, lúc lớn đánh trận, đến nói năng cũng cục cằn thô lỗ!”.

Phượng Cẩm chau mày: “Ta không giống con gái thì liên quan gì đến ngươi?”.

“hây hây, ngươi không biết cả tứ hải bát hoang đều đồn thổi thế nào à? Cửu Thiên Huyền Nữ đẹp thật đó, nhưng lại khiến nam nhân ai nấy lắc đầu ngao ngán. Sợ rằng bông hoa trên đỉnh núi kia không kẻ nào dám hái.”

Huyền Tô lắc đầu quầy quậy, bắt chước y hệt cách nói năng của phụ thân Hiên Viên và các thần tiên trong hành cung.

Phượng Cẩm lại cau mày lần nữa, lần này thì hơi nóng mặt: “Kẻ có mắt không tròng nhà ai nói thế hả? Còn muốn sống nữa hay không?”.

Huyền Tô đã ngấm hơi men đến quên tiệt đi nỗi e sợ ngày thường đối với nữ nhân cao ngạo này, thẳng thừng vặn lại: “Ngươi làm sao lại cứ thích khăng khăng khăng học đòi nam nhân xung trận vậy? Đáng lẽ phải là ta xin tòng quân, khoác chiến bào xuất chinh mới đúng chứ?”.

“Vậy thì ngươi đi đi, ta không cản.” Phượng Cẩm lạnh lùng liếc nhìn thái tử điện hạ được tôn sùng nâng niu như vàng ngọc.

Huyền Tô lúc này bỗng cứng họng, thấy nàng quay gót bước đi, hoang mang chạy tới đứng cản trước mặt: “Lời của vị tiên tử đó cũng có lý mà, nếu tỉ thực sự đã rơi vào bước đường này, thì ta…”.

Chưa nói dứt câu, Phượng Cẩm đã bật cười dửng dưng: “Cô độc một đời thì đã sao? Sợ rồi à?”.

Có điều chỉ ít lâu sau, Phượng Cẩm và Thanh đế Phục Nghi bỗng nảy sinh tình cảm mặn nồng, chuyện này nằm ngoài mọi dự đoán của tất cả tứ hải bát hoang, đến mức một nữ thần tiên đã phải thốt lên đầy hậm hực chua xót: “Vẫn cho là hoa trên đỉnh núi cao không kẻ nào dám hái, ai ngờ cô ta lại dám trèo lên một cái cây không ai dám trèo. Kể cũng ảo diệu thật đó!”.

Sau đó không lâu, Huyền Tô cũng xin tòng quân ra trận. Hiên Viên trước sau không cho phép, cậu vẫn ngoan cố đi bằng được.

Mãi đến khi người ta đưa Huyền Tô không còn lành lặn trở về hành cung, Phượng Cẩm quỳ bên mới nghe thấy cậu nói: “Lúc đó ta muốn nói là, ta có thể cưới tỉ”.

Phượng Cẩm chết lặng. Thì ra thái tử điện hạ kiêu kỳ ngạo mạn, thái tử điện hạ vẫn hay cãi cọ loạn xạ với mình vốn dĩ…

Nhưng thời gian cứ thế qua, thanh xuân cứ trôi dần, đến một ngày bóng hình Huyền Tô - người đã đi xa ấy cũng phai nhạt dần rồi biến mất trong tâm trí.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng dùi gõ mạnh lên mặt trống hình rồng, ký ức về cố nhân thứ ba trầm mặc trong quá khứ bỗng trỗi dậy. Đó là một huynh trưởng nào đó của Phượng Cẩm, tên Tân Thương. Chàng được nhận làm con nuôi của Thiên đế Hiên Viên trước Phượng Cẩm những mười mấy năm. Nếu nói Tân Thương có điểm giống với ai đó, thì có lẽ chính là Trường Cầm sư phụ. 

Chàng luôn trầm mặc, khôn thích xuất đầu lộ diện nơi đám đông, thường ngày không nối, chỉ lặng lẽ nở nụ cười ngời sáng. Lúc nào chàng cũng ở bên lề cuộc vui, đứng từ xa chăm chú dõi theo, canh chừng cho các huynh đệ tỉ muội nô giỡn đùa nghịch.

Khi Phượng Cẩm tuân lệnh xung trận để hòa giải nỗi bất an trong lòng phụ vương Hiên Viên. Tân Thương cũng được phái đi theo làm phó tướng cho nàng, để ngoài chiến trường tiện có người chăm lo cho Phượng Cẩm.

Cửu Châu phân tranh thời đó, quân của Phượng Cẩm trấn thủ Tây lộ, bách chiến bách thắng trong khi Hiên Viên rõ ràng không phải kẻ thiện chiến nên bách chiến bách bại. Trên chiến trường giao tranh ác liệt, Quỷ Long Tan Thương vì bảo vệ cho Phượng Cẩm mà không may sơ suất để trúng tên có kịch độc. Từ đó bị thương nặng không dậy được nữa, cũng không còn nói được.

Chín chín tám mốt ngày liên tiếp, Hiên Viên bị bao vây trong Tam Lý đài, Phượng Cẩm đành bỏ trận địa của mình quay về cứu viện. Trên đường đi, Tân Thương đã tử trận.

Phượng Cẩm đau xót lắm: “Trên chiến trường, ngay cả ăn cũng luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải hi sinh thân mình bất cứ lúc nào. Tân Thương ca ca, huynh đi an lòng”.

Tân Thương trăng trối: “Muội nói không sai, chỉ có điều… muội đừng khóc, nói những lời đầy khí thế như vậy mà khóc thì khó coi lắm”.

Tân Thương khẽ nói vài câu bên ta nàng, rồi mới từ từ buông đôi tay đang nắm chặt tay nàng. Từ khi chàng ra đi, Phượng Cẩm ngồi trên đỉnh núi cách Tam Lý đài hơn mười dặm, nhìn mây khói mờ mờ, ôm y phục của Tân Thương, nói: “Tân Thương ca ca, huynh nói muội phải làm sao để cứu phụ thân…”.

Cuối cùng, nàng dằn lòng, dựa vào trống da Quỷ Long tăm mươi mặt, một lần gõ chấn động đến trăm dặm, gõ liên hồi rung chuyển đến ba ngàn tám trăm dặm, làm cho những kẻ địch đang bị vây trong Tam Lý đài bị tiêu diệt sạch bóng, thuận lợi đón được Hiên Viên.

Thần thượng cổ vốn sợ cô đơn mà… có thể ghi tạc vào lòng mấy người? Những năm tháng quá khứ, còn có ai bị chính mình bỏ quên trong một góc nào đó?

Minh Lăng, Huyền Tô, Tân Thương.

Còn ai nữa…

Tiếng trống giục giã từng hồi xé ruột xé gan. Khi hồi cuối cùng cất lên, từ đáy lòng bỗng dội lên một cảm giác mãnh liệt lạ lùng khiến Lạc Tê bừng tỉnh dậy, đăm đăm nhìn Trường Cầm đang đứng bên cạnh.

“Sư phụ ta mơ thấy rất nhiều cố nhân.” Khóe mắt ướt một giọt lệ, nàng khẽ nói.

Trường Cầm nắm chặt tay nàng: “Ừ, sau đó thì sao?”.

“Những cố nhân ấy ta đã lãng quên lâu lắm rồi, nếu không phải vì giấc mộng này, e rằng không bao giờ nhớ lại được…”

Trường Cầm vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi: “Họ vẫn ổn cả chứ?”.

“Thực ra họ vẫn ở đây.” Lạ Tê ôm ngực, than thở: “Có điều trí nhớ kém cỏi của ta trước sau vẫn vậy, sợ rằng thời gian lâu dần sẽ không còn nhớ nổi một ai”.

“Không đâu, chỉ cần sư phụ còn sống, sẽ thường xuyên ở cạnh bên Tê Tê, đến lúc đó, muốn quên cũng không quên nổi.”

Những lời nói của Trường Cầm khiến lòng Lạc Tê nhẹ nhàng hơn. Nàng nhìn xuống chân, đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh.

Trọng Uyên đã nói: Tuyệt đối không để nàng xung trận!

Thì ra chính chàng đã mang ta đến chỗ Trường Cầm. Đáng ghét chết đi được!

Nàng tóm cổ áo Trường Cầm, bất ngờ hung hăng tra hỏi “Sư phụ người với Trọng Uyên không phải đang gạt ta chứ?

Vì soa người có thể dễ dàng lôi ta về thế? Chiến sự của bọn họ ra sao rồi?”.

Trường Cầm nhíu mày, vẻ ngây thơ hỏi: “Trọng Uyên là ai?”.

Trọng Uyên dĩ nhiên là tên chỉ mình nàng biết mà gọi. Trong lúc nóng ruột Lạc Tê đã quên khuấy mất điều này khiến Trường Cần ngỡ ngàng không hiểu. Nàng tròn xoe mắt thản nhiên đáp: “Dĩ nhiên chính là Thanh đế Phục Nghi”.

Trường Cầm khẽ gỡ tay nàng ra, cố xoa dịu cơn giận: “Thanh đế cũng là vì lo cho sự an nguy của nàng đấy thôi”.

“Nếu ta ra trận thì bọn họ sẽ không phải lo về hậu họa mai này, một mình ta chọi trăm quân địch cũng chẳng hề gì!” Lạc Tê tỏ ra bất mãn. Sau lưng, Trường Cầm chầm chậm bước tới bên. Hai người ngồi yên vị giữa rừng trúc rồi, chàng mới kể: “Trận này đã thắng, có điều…”.

Hiên Viên làm theo binh pháp “Âm phù kinh”, thiết lập cửu trận, bày biện bát môn, trận nội bố trí tam kỳ lục nghi càn khôn, chế âm dương nhị độn, diễn tập biến hóa, biến thành một ngàn tám trăm trận tên gọi “Thiên nhất tuần giáp” trận. Ngài luyện đến đến khi sử dụng thuần thục đấu pháp mới lại dấy binh quyết đấu với Xuy Vưu. Hai quân giáp mặt đối trọ kịch liệt như trời rung đất chuyển, làm nhật nguyệt tính tú cũng lung lay, vẫn không phân định được thắng thua.

Thước thế trận thần thông quảng đại do Hiên Viên thiết lập, những âm mưu thủ đoạn của Xuy Vưu đều không thể thi triển. Trong khi đó Phong Bá, Vũ Sư chưa kịp phóng pháp bảo ra thì đã thất bại e chề bởi sự xuất hiện đột ngột của thần hạn Hương Tư. Nàng vận dụng thần pháp làm cho cơ thể cuồn cuộn tỏa ra những luồng khó nóng khổng lồ, đi tới đâu tức khắc nơi đó gió ngừng mưa lặng, mặt trời lại hiện lên chói sáng đỉnh đầu.

Lạc Tê nghe đến đây, biết được “Thiên nhất tuần giáp trận” của mình đã phát huy tác dụng hả hê vui sướng thốt lên “Nói rồi mà, ta hoàn toàn có thể lấy một chọi trăm”.

“Có điều…” Trường Cầm nghĩ ngợi một lát, chưa vội tiếp lời.

Lòng Lạc Tê bỗng nhiên chùng xuống, nghĩ bụng Trọng Uyên chắc đã xảy ra chuyện gì chăng, mặt bỗng tái xám: “Lẽ nào…”

Trường Cầm khẽ lắc đầu: “Là Hương Tư!”.

Lần này thì tim nàng như bị bóp nghẹt, nhớ đến những gì Hương Tư nói hôm đó: “Không chết không quay về”, giờ mới thấy choáng váng.

Hôm ấy, Cơ Thương và Hương Tư khố khăn lắm mới có dịp song hành trên chiến trận, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt kẻ thù. Mỗi khi Hương Tư điên cuồng truy sát kẻ nào,, thì Cơ Thương lập tức theo sau trợ thương. Hai người phối hợp liên thủ rất ăn ý, dũng mãnh bất bại.

Một lúc sau, Hương Tư bỗng lạnh lùng cất tiếng: “Chàng đừng đi theo ta”.

Cơ Thương không nói gì cứ khăng khăng ngoan cố đi cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương