Chương 780. Ngươi được sinh ra với khí vận Dịch Mã.






 

Uyên Xích Hà nheo mắt nhìn lão già trong Thần Miếu.

 

Trái ngược với câu nói “không điên”, trông ông ta rõ ràng không hề bình thường.

 

Y phục rách tứ tung còn mái tóc thì bù xù, nhưng hơn hết là biểu cảm của ông ta lại tươi tắn như một đứa trẻ.

 

Uyên Xích Hà không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

 

Thẩm Thống nhìn ông già rồi thản nhiên nói.

 

“Nhìn lão điên rõ ràng.”

 

Sau đó ông ta trợn trừng mắt.

 

“Lão già khốn kiếp! Ngươi nói ai điên? Một lão già lẽ ra phải chết khô trong tám tầng địa ngục như ngươi thì biết gì mà nói hả. Chậc chậc! Cũng may là ngươi đã có thể trờ về từ Phạm Thiên dục giới đấy.”

 

“… … .”

 

Trong một khoảnh khắc, Thổ Địa Thần Miếu chìm trong im lặng.

 

Uyên Xích Hà vội vàng quay lại nhìn Nam Cung Nhiên.

 

Không ai biết rằng họ đã trở về từ 'Thiên Ngoại Chi Vương’.

 

Nhưng làm sao một ông già ở Thổ Địa Thần Miếu lại biết điều đó?

 

Nam Cung Nhiên lắc đầu với vẻ khó hiểu.

 

Người ngạc nhiên hơn ai hết trước lời nói của ông ta là Thẩm Thống.

 

Lão đã vượt qua cửa tử một lần vì đã trở thành Chân Nhân trong Thiên Ngoại Chi Vương. Thế là lão đã ngay lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của ông già.

 

"Ngươi là ai?"

 

"Ngươi vừa nói ta là lão già điên còn gì?"

 

“… … .”

 

Thẩm Thống không nói gì, lặng lẽ quay đi khỏi ánh mắt của ông già.

 

“Tới ăn một miếng đi.”

 

Uyên Xích Hà, Nam Cung Nhiên và Thẩm Thống ngồi đối diện với ông bên đống lửa.

 

Ông ta ngậm miệng lại và tập trung vào việc nướng đất sét.

 

Uyên Xích Hà lặng lẽ quan sát ông ta một lúc, rồi đột nhiên hỏi.

 

“Nhưng lão đang nướng món gì vậy?”

 

"Nhân sinh."

 

“… … .”

 

Uyên Xích Hà nhìn qua nhìn lại giữa ông già và thứ gì đó trong đống lửa với ánh mắt ngơ ngác.

 

'Nướng cái quái gì vậy chứ?'

 

Thứ mà ông ta cắm vào cành cây chỉ là một cục đất sét.

 

Bình thường cậu sẽ nghĩ đó là món gà bọc đất, nhưng có vẻ không phải vậy. Nếu đúng như vậy thì ông ta đã không gọi nó là ‘nhân sinh’.

 

Uyên Xích Hà nhìn vào đống đất sét, sau đó lại khẽ hỏi.

 

“Nhân sinh của ai cơ?”

 

'Hừm!' 

 

Ông ta đăm chiêu một hồi rồi nói với giọng bình tĩnh.

 

“Cuộc đời của một nữ nhân chứa đựng hạt giống dục vọng của Phạm Thiên dục giới, một lão già đáng lẽ đã bị đọa vào tám tầng địa ngục, và một chàng trai tò mò sinh ra với khí vận dịch mã (驛馬).”

 

Trong chốc lát, cẳng tay của cậu nổi hết da gà.

 

Lời ông ta nói rõ ràng là đề cập đến Nam Cung Nhiên, Thẩm Thống và chính bản thân cậu.

 

Nam Cung Nhiên lúc này cũng không thể ngồi yên.

 

“Lão nhân, hạt giống Phạm Thiên dục giới có vấn đề gì sao?”

 

“Bởi vì nghiệp (業) của cõi dục giới Phạm Thiên còn chưa hoàn toàn bị cắt đứt nên chắc chắn có vấn đề.”

 

“Làm sao ta có thể cắt đứt nó hoàn toàn đây?”

 

“Thế thì phải xem kết quả nướng món này đã. Nếu nó ngon thì ta sẽ nói với ngươi, còn nếu không thì thôi vậy.”

 

“Chắc hẳn ngon lắm.”

 

Ông ta ngậm chặt miệng lại và tiếp tục hơ cục đất sét trên đống lửa.

 

Lần này đến lượt Thẩm Thống hỏi.

 

“Trưởng lão, địa ngục đó … .”

 

“Ngươi đã chết ở thế giới này và không có quyền lên tiếng.”

 

Ông ta thậm chí còn cau mày như thể không hài lòng.

 

Lúc Thẩm Thống định nói điều gì đó vì bực bội thì Uyên Xích Hà đã chọc vào hông lão.

 

Vai Thẩm Thống trùng xuống khi Uyên Xích Hà ngăn anh lại.

 

Uyên Xích Hà liếc nhìn sắc mặt ông ta, sau đó thận trọng nói.

 

“Lão nhân à, sinh ra với khí vận dịch mã có nghĩa là gì thế? Lão là đang nói về Dịch Mã Sát (ám chỉ số phận không thể định cư ở một nơi và phải di chuyển khắp nơi)?"

 

“Vốn dĩ Dịch Mã ám chỉ Thần chứ không phải Sát. Vì vậy, nó không nên được gọi là Dịch Mã Sát mà chỉ là Dịch Mã Thôi. Ngươi được sinh ra với khí vận Dịch Mã.”

 

“Vậy nó có tốt không? Hay là xấu thế?"

 

"Nếu ngươi rời đi thì tốt, còn ở lại thì xấu."

 

“Ở lại thì có gì mà không tốt chứ?”

 

“Nếu được làm theo ý mình thì sao có thể gọi là Dịch Mã được? Số phận  là không thể chống lại. Lí do ngươi đến Phạm Thiên Dục Giới cũng là do  vận Dịch Mã đó mà ra.”

 

“Vậy…. còn hai người đó thì sao? Có phải họ cũng được sinh ra với khí vận Dịch Mã không?”

 

“Họ chỉ bị cuốn vào khí vận của ngươi thôi.”

 

“… … .”

 

Ngạc nhiên trước lời nói của ông già kia, Uyên Xích Hà nhất thời không thể phản ứng.

 

Trong khi đó, ông ta đã tách cục đất sét ra khỏi cành cây.

 

Một lúc sau, ông ta lại dùng cành cây đập liên tục vào cục đất sét đến khi nó vỡ ra.

 

Uyên Xích Hà và nhóm của cậu không thể rời mắt khỏi hành động của ông ta.

 

Họ thậm chí không gây ra một tiếng động nào, bởi vì họ cảm thấy số phận của mình phụ thuộc vào cục đất sét đó.

 

Ông lão cẩn thận gắp từng cục đất sét bằng những ngón tay khô khốc.

 

Chẳng mấy chốc, con gà bọc đất sét bên trong đã lộ ra.

 

Cái này gọi là Khiếu Hoa Kê (gà bọc lá sen và đất sét).

 

Mùi gà nướng thơm phức tràn ngập Thổ Địa Thần Miếu.

 

Mặc dù đó mùi thơm khiến người ta chảy nước miếng nhưng nét mặt của nhóm Uyên Xích Hà vẫn vô cùng căng thẳng.

 

Ông già xé đùi gà, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

 

“Hừm! ha! Mùi rất tuyệt vời. Không biết vị thì thế nào đây?"

 

Sau đó một tiếng cảm thán lại phát ra từ cái miệng đang nhai thịt gà của ông ta.

 

"Chà! Ngon tuyệt.”

 

Thấy thế, Uyên Xích Hà nhanh chóng hỏi.

 

“Lúc nãy lão  đã nói rằng nếu nó ngon thì sẽ nói cho chúng ta mà? Chúng ta phải làm sao mới được đây?"

 

Sau khi ăn hết cái đùi gà, ông ta mới từ từ mở miệng.

 

“Không phải ta đã nói họ bị cuốn vào khí vận của ngươi sao? Tất cả phụ thuộc vào ngươi. Ngươi có muốn cắt đứt nghiệp chướng của ‘Phạm Thiên dục giới’ ẩn trong hạt giống không? Có muốn tuổi thọ kéo dài của lão già đáng lẽ phải chết kia được thừa nhận không?

 

"Dạ có."

 

“Ta có thể nói cho ngươi biết nếu ngươi hứa tuân theo ý muốn của Thái Nhất Thần. Bằng cách đó, ngươi sẽ có thể sử dụng linh khí một cách tự do.”

 

“Thái Nhất Thần là chủ thần của thế giới này sao?”

 

“Đừng xen vào khi ta đang nói chuyện. Nếu ngươi quyết định làm theo ý muốn của Thái Nhất Thần thì hãy dâng Thái Nhất Tiếu (太一醮) tại Thanh Thành Sơn. Khi đó điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực.”

 

Nói xong, ông già ngã ngửa ra sau như một con rối bị cắt dây.

 

Uyên Xích Hà giật mình tiến lại gần ông ta.

 

Ông già vừa mới trò chuyện và gặm chân gà giờ đây đã ngủ say.

 

Uyên Xích Hà lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.

 

"Hả? Ngủ rồi sao? Chuyện quái gì thế này?"

 

Nam Cung Nhiên, người đang nhìn chằm chằm vào ông già, nói với giọng bình tĩnh.

 

“Ta nghĩ ông ta đã bị tiếp thần (接神) trong một thời gian ngắn đấy.”

 

"Tiếp thần sao?"

 

“Ông ta nói rằng muốn chúng ta làm theo lệnh của Thái Nhất Thần, vậy chắc hẳn là một vị thần do Thái Nhất Thần gửi đến.”

 

“Thái Nhất Thần là ai thế?”

 

“Ở phương Đông có ba vị thần biểu trưng cho thiên, địa và nhân. Chúng ta gọi họ lần lượt là Thiên Nhất Thần, Địa Nhất Thần và Thái Nhất Thần. Nếu Thiên Nhất Thần tạo ra vạn vật thì Địa Nhất Thần lại nuôi dưỡng chúng, cuối cùng Thái Nhất Thần sẽ cai quản chúng. Ở phương Đông, người ta tin rằng Thái Nhất Thần là vị thần tôn quý nhất trong số các vị thần.”

 

“So sánh với Ngọc Hoàng Thượng Đế thì sao?”

 

“Thật khó để nói vì tùy vào mỗi khu vực thì đức tin của con người sẽ khác nhau. Cũng có thể họ tôn thờ cùng một vị thần, nhưng gọi theo những tên khác nhau”

 

"Ừm! Đệ hiểu rồi, Vậy tỷ nghĩ sao? Đệ có nên làm theo lời của Thái Nhất Thần không?”

 

“Thực hiện tế sự giống như một lời hứa tin và đi theo vị thần đó vậy”.

 

“Điều đó có nghĩa là từ đó trở đi đệ phải tin tưởng và đi theo Thái Nhất Thần phải không?”

 

"Đúng vậy."

 

“Nhưng người mà đệ tin tưởng là Cửu Thiên Huyền Nữ mà?”

 

“Ừm, ta biết mà.”

 

“Nhưng mà tỷ tỷ, tại sao Cửu Thiên Huyền Nữ lại không nói gì nhỉ? Ngay cả Thái Nhất Thần của phương Đông, người mà đệ thậm chí còn không biết cũng muốn đệ thờ phụng mà?”

 

“Có lẽ Cửu Thiên Thông Nữ đang do dự.”

 

"Người đang do dự về điều gì chứ?"

 

“Đệ có nhớ ông ta đã nói gì không?”

 

“Ý tỷ là việc tỷ và Thẩm lão bị cuốn vào khí vận của đệ hả?”

 

“Lời phía trước cơ.”

 

“Trước đó à? Việc ta sinh ra với khí vận Dịch Mã sao?”

 

“Đúng vậy, những vị thần đã lên đến vị trí cao nhất không nói dối. Mọi điều Thái Nhất Thần nói đều là sự thật.”

 

“Vậy thì sao?”

 

“Dịch Mã không thể cắm rễ ở một chỗ. Dù muốn hay không thì đệ cũng sẽ phải rời khỏi Thạch Khánh Trang.”

 

“Đệ không muốn thì sẽ không đi.”

 

Sau đó Nam Cung Nhiên nhìn Uyên Xích Hà với ánh mắt buồn bã.

 

“Hãy nhớ những gì Thái Nhất Thần đã nói.”

 

"Ý tỷ là gì… … . À!"

 

Một câu cảm thán muộn màng phát ra từ miệng Uyên Xích Hà.



 

-Tất cả phụ thuộc vào ngươi. Ngươi có muốn cắt đứt nghiệp chướng của ‘Phạm Thiên dục giới’ ẩn trong hạt giống không? Có muốn tuổi thọ kéo dài của lão già đáng lẽ phải chết kia được thừa nhận không?



 

Ông ta đã nói rõ ràng như vậy.

 

Nếu cậu muốn cắt đứt nghiệp chướng của Phạm Thiên dục giới mà đứa đang chịu và giúp tuổi thọ kéo dài của Thẩm Thống được công nhận thì phải làm theo ý muốn của Thái Nhất Thần.

 

“Đệ thực sự phải rời khỏi Thạch Khánh Trang sao?”

 

“Nếu đó là số phận của đệ thì sẽ không thể tránh khỏi, Ngay cả khi đệ không muốn.”

 

Uyên Xích Hà lẩm bẩm với vẻ mặt bất lực.

 

"Hừ! Thần cái gì chứ! Là Sát thì có! Nhưng tại sao Cửu Thiên Huyền Nữ lại do dự chứ? Đệ chắc chắn mình không phải là người duy nhất trên thế giới sinh ra với ‘căn bệnh’ Dịch Mã Sát này đâu.”

 

"Ừm. Vậy tại sao nhỉ?"

 

Nam Cung Nhiên lẩm bẩm với vẻ mặt cay đắng.

 

Thẩm Thống muộn màng tham gia cuộc trò chuyện giữa hai người.

 

“Công tử, nếu ngài dâng Thái Nhất Tiếu trên núi Thanh Thành thì ta sẽ không bị kéo vào Địa Ngục sao?”

 

“Không phải lão đã nghe thấy rồi à? Nếu thế thì tuổi thọ tăng lên của lão khi trở thành Chân Nhân sẽ được công nhận đấy.”

 

"Ôi trời! Điều đó có nghĩa là nếu Thái Nhất Thần không thừa nhận thì ta sẽ chết phải hả?”

 

“Cho dù đó là Thái Nhất Thần hay bất kỳ ai khác, họ có lẽ cần một sự đảm bảo để kéo dài tuổi thọ. Dù sao thì lão cũng may mắn. Ai mà ngờ một lão già hấp hối giờ đây lại có thể sống thêm mấy trăm năm chứ?”

 

“Vậy…công tử có định thực hiện tế sự ở Thanh Thành Sơn không?”

 

Thẩm Thống liếc nhìn Uyên Xích Hà.

 

Uyên Xích Hà là một nam nhân tuyệt vời, người sẽ làm mọi thứ vì đứa con sắp chào đời của mình.

 

“Giờ ta sẽ đi.”

 

“Vậy không tới Nam Cung Thế Gia nữa sao?”

 

“Đến Thanh Thành Sơn trước nhé tỷ tỷ?"

 

Uyên Xích Hà nhìn Nam Cung Nhiên như thể đang xin sự đồng ý.

 

Nếu đứa bé chưa thể rũ bỏ hoàn toàn nghiệp chướng của cõi dục giới Phạm Thiên thì việc giải quyết nó là ưu tiên hàng đầu.

 

Nam Cung Nhiên gật đầu như thể đó là điều đương nhiên.

 

"Ừm. Ta sẽ hỏi Thanh Thành Phái để xin một phòng dành cho khách.”

 

Cô đã lên kế hoạch hạ sinh đứa bé ở Thanh Thành Phái.

 

Dù không quen với Thanh Thành Phái nhưng vẫn tốt hơn là sinh con ở khách điếm xa lạ hoặc trên đường phố.

 

Vì họ đã có mối quan hệ từ thời Chính Nghĩa Minh và Thiên Địa Minh nên chắc hẳn cuang không thể cư xử lạnh lùng.

 

Ông già ngất đi vẫn chưa tỉnh lại.

 

Con gà bọc lá sen ông ta nướng đã nguội lạnh ở một bên nhưng không ai động vào.





 

Thẩm Thống mệt mỏi sau một ngày đánh xe đường dài, đã lăn ra ngủ trước.

 

Tiếp theo, Nam Cung Nhiên vốn kiệt sức sau chuyến đi, cũng không thể cầm cự được lâu và nhắm mắt lại.

 

Uyên Xích Hà ngơ ngác nhìn đống lửa, nơi chỉ còn lại những cục than hồng đỏ.

 

Sau khi Nam Cung Nhiên sinh con, cậu muốn quay về Thạch Khánh Trang và sống một cuộc sống an nhàn. Nhưng đúng là tạo hóa trêu ngươi.

 

'Nếu ta phải chọn đi theo Thái Nhất Thần hoặc Cửu Thiên Huyền Nữ, ta nhất định sẽ chỉ chọn Cửu Thiên Huyền Nữ thôi.'

 

Cậu nhìn chằm chằm vào đống than hồng mờ nhạt và chắp tay cầu nguyện.

 

Xin hãy cho ta được sống thật lâu bên cạnh Nam Cung Nhiên và đứa trẻ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương