Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 779
Chương 779. Ta không phải kẻ điên đâu.
Thẩm Thống nhìn Uyên Xích Hà đang cố gắng không gây ra ân oán, bèn nói.
“Công tử. Người bị hại dù chỉ bị gãy một ngón tay thôi cũng sẽ oán hận suốt đời. Cớ sao ngài lại lo lắng những điều vô ích như vậy?”
“Thật à?”
Uyên Xích Hà, với tâm tính dễ dao động, thấy rằng lời Thẩm Thống có lý.
Không ai bị gãy hay cắt đứt một phần cơ thể mà không oán hận đối phương.
“Thật mà. Nhân tiện, Đường Môn ở hướng ngược lại với Thạch Khánh Trang, vậy chúng ta phải làm sao đây. Nếu suy xét lo cho gia mẫu thì chúng ta ưu tiên về Nam cung thế gia trước được không?”
Uyên Xích Hà gật đầu.
Ở Thạch Khánh Trang hiện tại không có người, nếu muốn hạ sinh thì phải về Nam cung thế gia.
Nhưng như vậy thì sẽ trì hoãn việc cứu Đường Lão Nhân, Nguyệt Nha và Cầm Nha.
‘Phải làm sao đây.’
Thẩm Thống chờ đợi câu trả lời của Uyên Xích Hà, nhưng rồi lại chuyển sang chuyện khác.
“Vậy thân thể công tử đã hồi phục chưa? Hôm qua ta thấy công tử đi bộ một chút là đã thấy mệt rồi đấy.”
“Thân thể ta đã khỏe lại nhưng linh khí thì hồi phục khá chậm.”
“Linh khí hồi phục chậm ư?”
“Ừm, nếu vẫn còn ở đó thì ta chỉ cần vận khí điều tức trong nửa canh giờ (1 tiếng) là hồi phục rồi.”
Uyên Xích Hà nhìn Thẩm Thống và Nam Cung Nhiên với vẻ mặt mơ hồ.
Ở Thiên Ngoại Chi Vương, chỉ cần nửa canh giờ là đủ nhưng hiện giờ thì cậu cảm thấy rất chậm vậy chứ?
“Ở đây thì sao?”
“Rất chậm. Chậm đến mức khó chịu.”
“Vậy công tử có hồi phục được không?”
“Có, khi vận khí điều tức thì vẫn hồi phục, nhưng chậm hơn nhiều. Khác với ở đó, tốc độ hồi phục linh khí ở đây rất chậm. Trong cuộc sống hàng ngày gần như là không hồi phục được. Cảm giác như ta đang cố gắng nạp vào một thứ mà không thể nạp vào được ấy.”
“Tại sao lại thế nhỉ?”
Thẩm Thống nhìn Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên với ánh mắt bối rối.
Nam Cung Nhiên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
“Có thể vì đó là linh khí.”
“Vì đó là linh khí ư?”
Thẩm Thống càng khó hiểu hơn.
Vì ‘linh khí’ thu được từ Thiên Ngoại Chi Vương vượt trội hơn hẳn ‘nội lực’ của giang hồ.
“Chủ thần của hai thế giới khác nhau mà. Thẩm lão nhân có từng nghe qua cái danh Ngọc Hoàng Thượng Đế ở Cửu Châu hay chưa? Chắc chưa rồi vì cái danh gần giống nhất mà ông hẳn đã nghe qua là Đại Tự Tại Thiên, dị danh của Câu Toàn Phạm Thiên đúng chứ. Ngoài dị danh đó ra, không có bất kỳ điều gì liên quan đến các vị thần đáng để chúng ta biết cả.”
“Thưa gia mẫu, điều đó thì có liên quan gì đến việc linh khí hồi phục chậm thế?”
“Linh khí là khí lực mang tính thần linh, tức là về bản chất thì thuộc về các vị thần. Nếu chủ thần của hai thế giới khác nhau, thì khí lực đó khó được chấp nhận. Giống như việc một người tu luyện nội công cả âm lẫn dương thì sẽ rất khó khăn vậy.”
“Hả? Vậy có nghĩa là không thể sử dụng linh khí được nữa sao?”
“Vì có thể hồi phục bằng vận khí điều tức, cho nên không phải không dùng được đâu. Chỉ là sẽ gặp khó khăn không lường trước được như việc hồi phục linh khí chậm chẳng hạn.”
“Phù! Chỉ vậy thôi thì không sao. Ta cứ tưởng là không thể sử dụng linh khí được nữa ấy.”
Nam Cung Nhiên bất chợt nhìn Uyên Xích Hà.
“Xích Hà.”
“Vâng?”
“Cửu Thiên Kiếm Linh ổn chứ?”
“Vâng, cảm giác khí lực trong Kỳ Kinh Bát Mạch và Thần Mạch vẫn như trước.”
“Thật may quá. Ta chỉ lo là phước lành của Sáng Thế Thần quá mạnh sẽ gây phiền phức cho Cửu Thiên Kiếm Linh thôi.”
“Đệ cũng sốt sắng chuyện đó lắm, nhưng sáng nay tỉnh dậy vẫn cảm nhận được khí lực của Kiếm Linh. Nhưng mà...”
Uyên Xích Hà ngập ngừng.
Cửu Thiên Kiếm Linh có chút khác biệt so với khi còn ở Cửu Châu.
“Sao vậy?”
“Dù vẫn cảm nhận được khí lực, nhưng lại không cảm nhận được cảm tính của chúng nữa.”
“Cảm tính?”
Thẩm Thống không có Kiếm Linh, không hiểu điều này nên chỉ biết chớp mắt.
Ngược lại, Nam Cung Nhiên lại rất nghiêm túc.
Kiếm Linh là một tồn tại có nhân cách, có thể giao tiếp trong Thần Bí Địa Cảnh (Bí Cảnh).
Khi hòa làm một với Kiếm Linh, thì chủ nhân và kiếm sẽ chia sẻ cảm tính cho nhau.
Việc ‘không cảm nhận được cảm tính’ có nghĩa là ‘mất kết nối’.
“Công tử, không cảm nhận được cảm tính nghĩa là sao?”
“Khi hòa làm một với Kiếm Linh, sẽ cảm nhận được cảm tính như hỉ nộ ai lạc của nó. Nhưng giờ thì ta không cảm nhận được nữa. Còn tỷ tỷ thì sao?”
Nam Cung Nhiên vội tập trung vào Kiếm Linh của mình.
“A!”
Nàng thốt lên kinh ngạc.
Kiếm Linh của nàng cũng im lặng như đang ngủ sâu.
“Tỷ tỷ cũng vậy sao?”
“Đúng thế.”
Nam Cung Nhiên thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chấp nhận thực tại.
“Có lẽ vì Kiếm Linh là tồn tại mang tính thần linh.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Thẩm Thống, lắng nghe cuộc trò chuyện, bỗng can dự vào.
“Vậy công tử sẽ không thể sử dụng Kiếm Linh được nữa ư?”
Uyên Xích Hà và Thẩm Thống cùng nhìn Nam Cung Nhiên.
Từ khi nào mà tự dưng Nam Cung Nhiên đã trở thành người không gì là không biết đối với hai người họ thế này?
“Không phải vậy đâu.”
“Phù!”
Uyên Xích Hà thở phào nhẹ nhõm.
Đối với cậu, Kiếm Linh chia sẻ cảm tính không chỉ đơn thuần là một thanh thần kiếm.
“Khi nào chúng ta có thể kết nối lại với Kiếm Linh nhỉ?”
“Khi chủ thần cho phép.”
“Ngọc Hoàng Thượng Đế sao?”
Uyên Xích Hà đã từng tu luyện tại Võ Đang Phái, ngay lập tức nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Nam Cung Nhiên cười khẽ và gật đầu.
“Nếu một vị thần có thể chịu trách nhiệm cho phép, thì dù Ngọc Hoàng Thượng Đế hay bất cứ ai cũng có thể.”
Cụm từ ‘vị thần có thể chịu trách nhiệm’ khiến hai mắt Uyên Xích Hà phát sáng.
“Cửu Thiên Huyền Nữ cũng được đúng không?”
“Liệu có khả năng không?”
“Nếu vậy thì cầu xin sự trợ giúp của Cửu Thiên Huyền Nữ là được nhỉ?”
“Ý kiến hay đấy.”
Thẩm Thống bên cạnh gật đầu nghiêm túc.
Trước đây có lẽ lão đã cười, nhưng từ khi trở về từ 'Thiên Ngoại Chi Vương', lão không còn như vậy nữa.
Lão đã biết rằng thế giới hiện tại không phải là tất cả.
Bỗng nhiên, lão nhận ra rằng hiện tại bọn họ vẫn chưa xác định được điểm đến.
“Công tử, gia mẫu, hai người định đi đâu?”
Là người phải đánh xe ngựa, lão rất tò mò về điều đó.
Uyên Xích Hà gãi đầu.
Hiện tại, linh khí chưa đủ để sử dụng vân tung thuật để đi xa, và việc cố gắng sử dụng nó cho khoảng cách ngắn cũng sẽ làm bọn họ cạn kiệt cả linh khí và thể lực cho nên dùng xe ngựa vẫn là lựa chọn tốt hơn.
Trong trường hợp đó, chỉ có thể chọn giữa Nam cung thế gia và Đường Môn. Quay đi quay lại vẫn là trở về điểm xuất phát rồi.
Khi ấy, Nam Cung Nhiên cất tiếng.
“Ta có thể hạ sinh ở chỗ y viên trong làng, thiết nghĩ ta nên đi đến Đường Môn trước thì tốt hơn.”
Song, Uyên Xích Hà lại nghĩ khác.
Y viên Bạch cậu gặp hôm qua đã nói ‘Hãy nghĩ đến thai phụ’.
Mặc dù cảnh giới của nàng cũng cao vả lại còn đang dùng xe ngựa, nhưng ấy là khi nàng chỉ có một mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc Nam Cung Nhiên ôm bụng đau đớn vì một cú va đập nhỏ là cậu đã không thể chịu đựng nổi rồi.
“Thẩm Lão Nhân.”
“Vâng.”
“Hãy đến Trung Dương Kiếm Môn rồi tìm đến Đường Môn ở Tứ Xuyên võ lâm và truyền lời của ta. Nói với chúng rằng, nếu bọn chúng dám động đến dù chỉ một sợi tóc của người ở Thạch Khánh Trang thì dù chúng có là môn phái nào đi chăng nữa ta chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng.”
“Vâng!”
Thẩm Thống đứng dậy và biến mất nhanh như gió.
Nam Cung Nhiên lắc đầu trước thái độ kiên quyết của Uyên Xích Hà.
Lời của người tu luyện ngôn pháp thì chắc chắn đã nói ra phải giữ lấy lời.
Không, ngay cả khi không phải là ngôn pháp thì ở cảnh giới của cậu cũng không thể nói lời vô nghĩa được.
Bởi vì lời nói có liên quan đến ý chí.
Mà ý chí một khi đã bị bẻ gãy thì sẽ dễ dàng bị bẻ gãy lần thứ hai, lần thứ ba, do đó tuyệt đối không thể thay đổi được.
‘Tứ Xuyên võ lâm phải có lựa chọn khôn ngoan…’
Nhưng nếu Đường Môn biết rõ về Thạch Khánh Trang mà vẫn lựa chọn đối đầu thì có khả năng bọn họ cũng sẽ phớt lờ lời cảnh báo của Uyên Xích Hà.
Nếu Tứ Xuyên võ lâm đổ máu, thì đó là lỗi của cậu hay lỗi của Tứ Xuyên võ lâm đây?
Nam Cung Nhiên thở dài thườn thượt rồi lại liếc nhìn Uyên Xích Hà.
“Xích Hà.”
“Vâng, nhưng dù tỷ tỷ có nói gì, thì lần này đệ cũng sẽ làm theo ý mình.”
Cậu sợ Nam Cung Nhiên ngăn cản, nên mới vạch rõ ranh giới trước.
Nam Cung Nhiên bình thản nói.
“Ta biết đệ sẽ không thay đổi ý định. Nhưng hãy khắc cốt ghi tâm lấy điều này. Chúng ta đã trở nên vô cảm với việc sát sinh sau khi sống một thời gian ở 'Thiên Ngoại Chi Vương'. Đệ đừng quên cảm giác sợ hãi và run rẩy ban đầu khi làm phương hại đến sinh mạng của người khác. Nếu quên mất điều đó, chúng ta sẽ không khác gì các chân thần ở 'Thiên Ngoại Chi Vương'. Ta mong rằng chúng ta không bị cuốn vào những dục vọng ích kỷ như bọn họ.”
“Tỷ muốn nói với ta là đừng tùy tiện làm phương hại đến người khác phải không?”
“Đúng là vậy.”
“Ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Ta không phải người xấu đâu.”
Nam Cung Nhiên nhìn Uyên Xích Hà với ánh mắt trìu mến.
Tự thân một cơn bão hay trận sóng thần thì bản chất nó cũng không hề xấu.
Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu được bản chất của mình.
Ba ngày sau.
Huyện Phú Sơn.
Một cỗ xe ngựa nhỏ chậm rãi di chuyển trên quan đạo trong bóng tối của buổi hoàng hôn.
Đó là xe ngựa của đoàn Uyên Xích Hà.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Uyên Xích Hà hét lên để Thẩm Thống ngồi ở chỗ đánh xe có thể nghe thấy được.
“Thẩm Lão Nhân! Thế nên ta mới bảo cứ nghỉ ngơi đi mà! Mặt trời đã lặn rồi kìa, phải làm sao đây!”
“Ta chắc cú là đã thấy cột mốc ghi huyện Phú Sơn còn cách mười dặm (khoảng 4 km)! Công tử cũng đã bảo cứ đi tiếp mà!”
“Đó là do Thẩm Lão Nhân ông bảo còn cách mười dặm gì đó, nên ta mới nói thế. Nhưng hình như chúng ta đã đi được hơn năm mươi dặm (khoảng 20 km) chứ có phải mười dặm đâu, thế lão tính cứ đi tiếp mãi hả?”
“Vậy phải làm sao? Chúng ta vẫn chưa thấy cái làng nào mà.”
“Tìm làng thì đến sáng mai chắc! Dừng lại chỗ nào thích hợp để nghỉ lại qua đêm thôi! Tỷ tỷ đang mệt đến đổ mồ hôi kia kìa!”
“……”
Thẩm Thống, đang đối đáp không kém phần căng thẳng, giờ mới vội vàng nhìn xung quanh.
Nhưng lão không tìm thấy nơi nào thích hợp cả.
‘Chết tiệt! Rõ ràng mình đã thấy cột mốc ghi huyện Phú Sơn còn cách mười dặm mà. Sao không thấy cái làng nào nhỉ?’
Vì nóng lòng nên cũng không tìm thấy nơi thích hợp.
Giữa những lời mắng nhiếc không ngừng của Uyên Xích Hà, trong bụng Thẩm Thống trở nên khô khốc.
Cứ thế suốt một khắc (15 phút).
Thẩm Thống đang đảo mắt nhìn quanh điên cuồng thì thấy ánh sáng từ đằng xa rọi lại.
“Công tử! Ta thấy ánh sáng đằng kia rồi! Chúng ta sẽ đến đó!”
“Im miệng với đánh xe đi! Tỷ tỷ sắp không chịu nổi nữa rồi!”
“Vâng! Vâng!”
Trong lúc vội vàng, Thẩm Thống mạnh tay kéo dây cương khiến cỗ xe ngựa tăng tốc.
Rầm-! Ầm-!
Bánh xe như vấp phải đá, làm cả xe rung lắc mạnh.
Uyên Xích Hà hét lên từ trong xe.
“Muốn giết người à? Lão đi cẩn thận tí được không?”
‘Hộc!’
Thẩm Thống hoảng hốt kéo dây cương khiến xe ngựa chậm lại và ổn định hơn.
Thẩm Thống cố gắng đánh xe cẩn thận hướng về phía ánh sáng đằng kia.
Chẳng bao lâu sau, cỗ xe ngựa dừng lại trước một Thổ Địa Thần Miếu bỏ hoang.
Dựa vào tình trạng của Thổ Địa Thần Miếu, thì có vẻ như nơi này đã lâu không ai chăm sóc.
Thẩm Thống dùng mu bàn tay lau mồ hôi lăn dài trên trán.
Dù đoạn đường ngắn, nhưng vì quá căng thẳng nên toàn thân lão vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Tất cả là vì câu nói ‘Tỷ tỷ sắp không chịu nổi nữa rồi!’ của Uyên Xích Hà.
“Công tử, đã đến nơi rồi. Chúng ta có thể nghỉ lại ở đây.”
Nhưng Uyên Xích Hà không nói gì.
Thẩm Thống lo lắng có chuyện gì xảy ra với gia mẫu, vội vàng nhảy xuống mở cửa xe.
“Công tử?”
Khi lão gấp gáp gọi, Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên lần lượt bước ra.
Nhưng sắc mặt Nam Cung Nhiên, người vừa bị nói là đang mệt đến đổ mồ hôi, lại rất tươi tỉnh.
“Thẩm Lão Nhân, sao mồ hôi ông đầm đìa vậy? Ông không khỏe ở đâu à?”
“Gia mẫu nói người không khỏe mà?”
“Ta nói mình không khỏe bao giờ?”
“Người nói là sắp không chịu nổi mà?”
“Không. Ta chỉ nói ‘sắp không chịu nổi nữa rồi!’ thôi.”
Trước thái độ vô sỉ của Uyên Xích Hà, Thẩm Thống mới nhận ra mình bị trêu chọc.
Nam Cung Nhiên lắc đầu với Thẩm Thống đang ngơ ngác.
Thẩm Thống dù sao cũng nghĩ rằng gia mẫu không sao là tốt rồi, bèn quay người đi.
Trong Thổ Địa Thần Miếu có một thuyền khách (hành khách đi bằng thuyền).
Lão nhân đang miệt mài nướng gì đó trên lửa trại, bỗng nhìn họ với ánh mắt tò mò bèn lên tiếng.
“Nhìn gì vậy? Ta không phải kẻ điên đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook