Sau đó chiếc tất bên kia cũng bị anh từ từ cởi ra.
Cảm nhận được ánh mắt của anh rơi vào trên chân mình, cổ họng Đàn Mạt căng chặt, khẽ nắm lấy ga trải giường.
Hành động này quá đỗi thân mật, tỏ rõ sự mập mờ.
Trong im lặng, Đàn Mạt cảm thấy không khí đang dần trở nên dinh dính, quấn lấy ý thức của cô từng tầng tầng lớp một, dòng điện từ mắt cá chân lan tràn đến tứ chi của cô.
Cuối cùng, khi tất được cởi ra, cổ chân mảnh khảnh của Đàn Mạt vẫn bị anh nắm chặt, cảm nhận được anh không làm gì cả, vậy nhưng cả người cô lại nóng đến mức gần như sắp tan chảy.
Anh đặt chân cô lên đôi chân được bọc trong lớp quần tây dài của mình, quan sát một hồi, sau đó cất giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí vi diệu:
"Không chảy máu, nhưng bị bầm tím rồi, chắc vài ngày nữa sẽ lành lại thôi.
"
"Ừ…"
Tạ Kỳ Thâm lấy khăn lau bụi bẩn trên đầu gối cho cô, sau đó lại cầm lấy tay cô lau bụi đất dính trong lòng bàn tay.
Cô hít một hơi lạnh: "Hơi đau! "
"Em còn biết đau?"
Anh ngước mắt lên nhìn cô: "Tôi thấy hôm nay em dũng cảm lắm, chẳng nói chẳng rằng đã xông đi.
"
Đàn Mạt nhớ lại sự kinh ngạc khi thấy anh đột nhiên xuất hiện tối nay của mình, đôi mắt hạnh tròn xoe mở to, cô ngây người nhìn anh: "Anh biết chuyện này từ khi nào?"
"Buổi tối về thấy em không ở nhà nên tôi hỏi chú tài xế.
"
Giọng nói Tạ Kỳ Thâm khàn khàn: "Sao em gặp chuyện mà không nói với tôi tiếng nào?"
Đàn Mạt cảm thấy áy náy: "Một mặt là do thời gian quá gấp, với lại không phải anh còn đang ở công ty sao, em không tiện làm phiền anh! "
Thực ra nếu biết Tạ Kỳ Thâm có thể giúp nhiều như vậy thì cô nên nhờ anh từ sớm mới phải.
"Vậy nên em cứ vậy chạy tới đây một mình, đăng thông báo lên mạng xin cư dân mạng giúp đỡ, cũng làm phiền chú út của em được, còn với tôi thì lại không muốn làm phiền?"
Cô ngơ người: "Sao anh biết em tìm chú út! "
"Anh ta đã gọi điện nói với tôi.
"
Đôi mắt đen dài hẹp của người đàn ông nhìn vào cô, giọng nói của anh nhẹ nhàng đến mức như hòa vào hơi lạnh giữa đêm:
"Sao, em không có chồng à?"
"Có chuyện không biết phải tìm đến ai trước?"
Nghe thấy những lời mạnh mẽ độc đoán như vậy, khuôn mặt Đàn Mạt đỏ bừng lên, trái tim cô như bị thiêu đốt.
"Dù em không muốn tìm đến nhờ tôi giúp thì ít nhất cũng phải nhắn tin nói cho tôi biết một tiếng, em chạy ra ngoài mà không nói lời nào như vậy, có biết sẽ mang thêm càng nhiều phiền phức đến cho người ta không?"
Đàn Mạt hiểu rõ, cũng biết hôm nay mình làm như vậy đúng là không hợp lý: "Do em chưa suy nghĩ thấu đáo! "
"Tôi không có ý trách em.
"
Người đàn ông ấy thả nhẹ giọng: "Chỉ cần đừng làm tôi sợ như vậy nữa, nhé?"
Sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện, sẽ không thể chăm sóc tốt bản thân, dù chỉ một chút khả năng xảy ra tai nạn cũng khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.
Ánh mắt Đàn Mạt hơi sững lại, Tạ Kỳ Thâm nhìn cô, thở dài xin lỗi:
"Ngốc, sao em không nói với tôi chuyện em phải chịu ấm ức trong tiệc mừng thọ của bà nội?"
Đàn Mạt sững sờ: "Là chú út nói với anh hả! "
Tạ Kỳ Thâm nói mấy ngày trước anh cứ nghĩ tâm trạng Đàn Mạt không tốt vì chuyện mình xuất hiện trong tiệc mừng thọ của bà nội, mãi đến hôm nay trò chuyện điện thoại với Đàn Viễn Chu, anh mới biết ngày hôm đó cô đã bị người ta nói những lời rất khó nghe, phải chịu ấm ức nhưng cứ giấu trong lòng không muốn nói ra.
Tạ Kỳ Thâm nhìn cô, cổ họng đắng chát:
"Tôi xin lỗi, mấy ngày nay tôi không nên mặt nặng mày nhẹ với em.
"
Nghĩ đến lúc cô buồn như vậy mà mình còn so đo cự cãi với cô, anh lập tức tự trách mình vô cùng.
Nghe vậy, Đàn Mạt lắc đầu, sống mũi hơi cay cay: "Em nghĩ loại chuyện này chỉ là chuyện của chính em thôi, không cần thiết nói cho anh biết, nói ra sẽ khiến anh không vui.
"
“Sao lại không cần thiết, tôi cũng là một trong những người bọn họ đem ra để bàn tán.
Còn nữa, cái gì mà chỉ là chuyện của em thôi? Bây giờ chúng ta đã kết hôn, chúng ta như hai mà một, ít nhất trong thời hạn hôn nhân còn hiệu lực thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ em, cùng em gánh vác mọi thứ.
"
"Đàn Mạt, tôi biết môi trường sống từ nhỏ của em đã khiến em không có được cảm giác an toàn, cũng quen giữ mọi chuyện trong lòng, sống quá mức cẩn thận dè dặt—"
"Nhưng ở trước mặt tôi, em không cần phải như vậy.
"
Anh nâng mắt nhìn cô, trầm giọng:
"Em có thể tin tưởng tôi.
"
Anh chỉ muốn cô đừng xa cách anh như vậy mà nên học cách không chịu đựng một mình, vui vẻ ở bên anh, anh muốn được là người giải quyết mọi vấn đề cho cô.
Cô có thể tự nhốt mình trong lớp vỏ nhỏ bé như trước, tự bảo vệ mình thật tốt, cứ đứng yên tại chỗ không cần làm gì cả, anh sẽ đến bên cạnh cô.
"Từ từ làm quen với chuyện dựa vào tôi, được không?"
Đàn Mạt nghe xong, vành mắt bị lời nói của anh làm cho ẩm ướt.
Tạ Kỳ Thâm nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, mỉm cười bất lực, dỗ dành cô:
“Nói sao mà em lại khóc rồi? Đừng khóc.
"
Đàn Mạt lắc đầu, từng giọt lệ rơi xuống: "Tạ Kỳ Thâm, cảm ơn anh rất nhiều! "
Cô chợt nhớ về quá khứ, khi anh nói với cô: "Sau này nếu em không biết phải làm sao thì cứ tới tìm tôi, tôi luôn ở đây.
"
Nhiều năm sau, anh cũng nói với cô, rằng cô có thể lựa chọn tin tưởng anh.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài người thân, anh là người duy nhất bảo vệ cô thế này, thậm chí có những người được coi là “người thân” còn cố ý làm tổn thương cô.
Anh mỉm cười, trầm giọng nói: "Tôi không muốn nghe cảm ơn.
"
Đàn Mạt xoa xoa mũi: "Sau này em sẽ cố gắng, gặp chuyện gì cũng sẽ bàn bạc trước với anh, giống như anh đã nói, quan hệ của chúng ta hiện tại là cùng vinh cùng nhục rồi.
"
"Ừ.
"
Đàn Mạt mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Thế anh vì những chuyện này mà ngày đó khi trở về từ tiệc mừng thọ mới không vui sao?"
"Ừ.
"
Cô bĩu môi: "Thực ra hai ngày nay em cũng muốn chủ động đến tìm anh, em còn tưởng hôm đó anh đến dự tiệc mừng thọ làm chậm trễ chuyện quan trọng của tập đoàn, gây thiệt hại kinh tế nên em muốn hỏi anh thử, xem xem có thể đền bù được hay không?"
"Em định đưa tiền cho tôi à?"
"Em sẽ trả lại một ít tiền anh đã cho em.
"
Anh bị cô chọc cười: "Thật là ngốc quá mà.
"
Anh xoa đầu cô: "Mọi chuyện đã qua rồi, không chiến tranh lạnh nữa, được không?"
Cô khẽ cười: "Dạ! "
Nói xong xuôi, trái tim mãi bị đè nén của Đàn Mạt cuối cùng cũng thông suốt, Tạ Kỳ Thâm giúp cô xử lý vết thương, sau đó để cô đi tắm rửa trước.
Đàn Mạt tắm qua xong thì đi ra từ phòng tắm, sau đó anh vào.
Cô ngồi ở mép giường, nhìn xuống vết thương ở chân, cảm thấy đầu gối cực kỳ đau, hơn nữa còn càng ngày càng sưng lên.
Sau khi xoa đầu gối một hồi, cô lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Kỷ Thư rồi gửi cho cô ấy một tin nhắn:
[Kỷ Thư, nhà cậu có thứ này không?]
Kỷ Thư nhanh chóng trả lời lại: [Cậu cần thứ gì?]
Đàn Mạt muốn gõ tin nhắn, nhưng giao diện bàn phím của điện thoại đột nhiên đứng hình, cô bấm vài lần liền nhảy đến bàn phím tiếng Anh, sơ ý chỉ gửi đi một chữ cái: [T]
Lúc này Tạ Kỳ Thâm từ phòng tắm đi ra, Đàn Mạt ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục gõ chữ: [Thuốc bôi đầu gối, đầu gối của tớ bầm tím rồi! ]
Ai biết cô còn chưa kịp gõ xong thì người ở đầu bên kia đột nhiên gửi một tin nhắn thoại đến, cô bấm mở:
[Gì? T? Cậu cần cái gì cơ?]
Sau đó, Kỷ Thư gửi tin nhắn thoại thứ hai, tin nhắn được phát tự động, giọng cười xấu xa của Kỷ Thư truyền ra: [Phì, đừng bảo là cậu cần bao đấy nhé? Đêm nay tính làm nhau luôn hay gì? Nhưng trời tối thế này bắt tớ đi đâu tìm bao cho hai người đây? Hay cứ để Tạ Kỳ Thâm nhịn trước đi, ha ha ha ha ha! ]
Mấy câu nói của Kỷ Thư vang vọng khắp phòng.
Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn chúng đã rơi vào tai người đàn ông vừa đi ngang qua.
Đàn Mạt: "! "
Trong đầu cô nổ một tiếng “bùm”, xấu hổ muốn chết ngay tại chỗ.
A a a, Kỷ Thư chết tiệt này đang nói cái gì vậy!
Đàn Mạt cảm giác được một ánh mắt đang nhìn xuống, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, không nhịn được giải thích: "Không phải, Kỷ Thư hiểu lầm thôi, em muốn nhờ cô ấy lấy thuốc bôi chân giúp em! "
Càng giải thích nghe càng gượng hơn.
Đàn Mạt nhanh chóng khóa màn hình điện thoại, trong lòng đã nghĩ đến chuyện ngày mai mình sẽ đánh Kỷ Thư như thế nào.
Vài giây sau, giọng nói có vẻ cực kỳ bình tĩnh của người đàn ông nọ cuối cùng từ trên đỉnh đầu vọng xuống: "Đầu gối của em còn đau lắm à?"
"Không sao không sao, nghỉ ngơi một đêm là ổn ngay thôi.
"
Tạ Kỳ Thâm vốn dĩ muốn giúp cô lấy thuốc, nhưng Đàn Mạt nói không cần thiết nữa, ngày mai lấy là được rồi.
Lúc này hai người đều đã tắm rửa xong xuôi, Đàn Mạt nhìn giường trước mặt, lỗ tai hơi nóng lên: "Vậy! "
"Sợ ngủ cùng giường với tôi đến vậy?"
Đàn Mạt nóng mặt.
"Nếu em để ý thì tôi sẽ ngủ trên xe.
"
Nửa đêm nửa hôm để một người đàn ông lên xe ngủ, ngoài trời lại lạnh như vậy, Đàn Mạt cũng chưa đến mức nhẫn tâm thế: "Không sao, em không ngại, chỉ là nằm cùng nhau thôi mà! "
Dù sao thì Tạ Kỳ Thâm cũng sẽ không làm gì cô.
Anh bước tới tắt đèn, Đàn Mạt nằm xuống giường.
Một lúc sau, cô cảm thấy giường bên cạnh lún xuống.
Cô lo lắng siết chặt chăn, thấy một cái bóng ở bên cạnh mình, sau đó cô nhìn Tạ Kỳ Thâm đắp quá nửa chiếc chăn bên anh sang cho cô.
Cô sững người: "Sao anh không đắp! "
"Tôi không lạnh.
"
Cô thấy anh đắp không kín chăn: "Thế này nhỡ cảm lạnh thì sao?"
"Chính em bị cảm còn lo lắng cho tôi?"
“…”
Đàn Mạt sợ anh nhiễm lạnh nên vẫn đắp chăn lại cho anh: "Quên đi, anh đắp một chút! "
Cô quay người lại phủ chăn cho anh, lại không cẩn thận đè vào chăn, vừa kéo một cái, còn chưa kịp đứng vững lại là cả người cô đã đổ rạp lên người anh.
Cô bỗng chốc ngơ ngẩn.
Ngay giây tiếp theo, cô cảm nhận được Tạ Kỳ Thâm lật người đè cô xuống dưới.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo gần lại, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở nóng rực của anh phả tới trước mặt.
Đàn Mạt bị anh đè xuống không thể động đậy, mặt mũi ngơ ngác đỏ bừng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tạ Kỳ Thâm! "
Trong bóng tối, cô bắt gặp đôi mắt đen tràn đầy tình cảm của anh, nghe thấy người đàn ông ấy nói bằng chất giọng khàn khàn:
"Thành thật chút đi, Đàn Mạt.
"
"Tôi không nhịn nổi nữa đâu.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook