Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Quyển 2 - Chương 15: Tiểu Vũ Trụ đến chăm sóc cho tình địch

**

Chạng vạng ngày chủ nhật.

Từ Nhất Minh đang vùi đầu vội vàng làm một bản kế hoạch.

Đột nhiên, phòng bệnh bị đẩy ra một cách hùng hùng hổ hổ.

“Keng keng keng, cơm tối đến đây ~! Đến đến, cất máy tính vào nào, ăn cơm thôi.”

Từ Nhất Minh bị quấy rầy nhăn mặt lại nhìn Vương Tiểu Vũ đang lách cha lách chách, nói: “Tại sao lại là cậu tới.”

Vương Tiểu Vũ hừ hừ nói: “Thế nào? Mất hứng khi nhìn thấy tôi sao? Hừ, vậy sớm một chút dưỡng hảo thân thể rồi xuất viện đi.” Nói xong, cậu lại nhìn chung quanh một lần, lắc lắc bó cẩm chướng (*) to đùng trong tay, nói: “Uầy, đây là hoa tôi mua, tôi đi tìm y tá lấy bình hoa cái đã, chính anh tự ăn trước đi a, đợi lát nữa tôi tới dọn dẹp.”

Vương Tiểu Vũ lại hùng hùng hổ hổ mà xông ra khỏi phòng bệnh, lúc trở lại cầm một bình hoa thuần trắng cắm đầy những đóa hoa vàng nhạt, hương thơm tràn ngập căn phòng.

Đặt bình hoa lên cái kệ bên người Từ Nhất Minh, Vương Tiểu Vũ hài lòng gật đầu, sau đó cầm lấy hộp giữ ấm, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: “Tôi đi đây, sau này sẽ trở lại thăm anh.”

Vương Tiểu Vũ đi rồi, ông cụ ở giường bên cạnh hỏi Từ Nhất Minh: “Tiểu tử, đứa nhỏ này là đệ đệ của con sao?”

Từ Nhất Minh uống chén nước, trả lời: “Không phải.”

Ông cụ nói tiếp: “Vậy là bạn tốt rồi, mấy ngày nay cậu ấy đến thường xuyên lắm, tôi thấy cậu ấy thật sự quan tâm con a.”

Từ Nhất Minh liếc mắt nhìn cẩm chướng ôn hòa mềm mại, cười lạnh, thấp giọng nói: “Chỉ là cảm giác đồng tình mà thôi.”

Lão nhân gia có chút lãng tai, không nghe rõ, hỏi lại: “Con nói cái gì?”

“Không có gì.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương