Cung Nghiệt
-
Quyển 1 - Chương 18
Editor: Xiao Zi
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Hai người cũng không nói gì, khoảnh khắc ôn nhu này rất khó có được, Kỳ khóc, vì đau khổ của chính bản thân, của mẫu thân và của cả Lận. Ba người bọn họ vốn là người một nhà, nhưng lại đều không có một cuộc sống dễ chịu.
Cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, ngay cả bữa tối cũng không động tới, cho đến khi ngủ thiếp đi, như đôi huynh đệ bình thường khác. Đáng tiếc, tình cảm đã thay bằng tình yêu, không thể cứu vớt lại được nữa.
… Lận tỉnh trước, phải nói hắn cố ý tỉnh trước Kỳ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đang ngủ, tâm tình mãn nguyện, cảm giác thật thoải mái, nguyên lai đối với ca ca, mình vẫn là một người quan trọng như vậy…
Lông mày hơi nhướng lên, hai mắt khép lại, bởi vì lưu lệ mà lông mi có chút cong cong ẩm ướt, làn môi mỏng manh đầy quyền rũ… Ngón tay Lận mơn trớn, rất thích, không, phải nói là cực kỳ mê luyến! Từ khi còn bé đã vậy rồi! Lận không muốn đánh thức hắn, chỉ nhẹ nhàng tới gần, thản nhiên hôn lên đôi môi đó, mấy lần trước bắt ép Kỳ không phải chưa từng hôn qua, nhưng lần này khác, mấy lần đó căn bản không thể sánh được. Mặc dù ca ca từng đem mình đổi dược cứu mạng con đàn bà hèn hạ kia, mà mình cũng từng vì thế mà hận hắn thấu xương, nhưng mà giờ đây, y chỉ hận con đàn bà kia mà thôi. Ca ca căn bản không biết! Cả hai huynh đệ chúng ta thực ra rất giống nhau, đều mong mỏi có được một tình yêu.
Lẳng lặng nhìn Kỳ, cho đến khi đôi lông mi kia run lên nhè nhẹ rồi chậm rãi tỉnh lại.
“Ngươi tỉnh rồi hả, ca ca, ta sẽ sai người chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngươi.” Lận hì hì nói, cảm giác như cả người đều tỏa sáng.
“Ưm.” Kỳ vẫn còn khó chịu, sao Lận còn có thể cười với mình như vậy…
Trên bàn ăn, Lận nói rất nhiều, nhưng lần này, Kỳ không hề im lặng như trước nữa, thi thoảng cũng đáp lại vài tiếng. Sự thay đổi này, làm cho Lận cười toe toét, mà Kỳ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn lại càng cảm thấy áy náy hơn, ngay cả việc Lận từng cường bạo mình cũng quên mất tiêu. Lúc này, hắn chỉ thầm nghĩ, đệ đệ tốt như vậy, mình phải bù đắp thế nào đây…
Bữa điểm tâm cuối cùng cũng hòa bình mà kết thúc, do còn có công việc cần giải quyết, cho nên Lận đành lưu luyến mà rời đi, còn nói Kỳ chờ hắn về ăn cơm chiều, Kỳ bất đắc dĩ đồng ý, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai mình còn có thể nắm giữ, sau này, cho dù nguy hiểm tới tính mạng, hắn cũng sẽ không làm tổn thương Lận một lần nào nữa!
Tại thời khắc này, Kỳ đã xem Lận là người quan trọng nhất của mình, không phải, là đệ đệ quan trọng nhất, thân nhân quan trọng nhất. Sau này, chắc chắn phải che chở cho hắn.
Buổi tối, không ngờ người xuất hiện lại là Tề Thị Vân, nhìn hắn, sắc mặt Kỳ trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Thấy vậy, Tề Thị Vân cũng lửa giận bừng bừng. Đang lúc Kỳ tưởng rằng mình sắp bị ăn một trận, đột nhiên hắn lại khôi phục ánh mắt như bình thường.
“Sao? Không ngờ người tới là ta à!? Hôm nay Lận có việc không đến được, cho nên ta tới đây ăn cơm với ngươi!” Nói xong Tề Thị Vân liền ngồi xuống.
“…”
Kỳ lẳng lặng ngồi xuống bàn, cả hai không nói câu gì, im lặng mà ăn cơm. Đồ ăn hôm nay không tồi, toàn là món Kỳ thích. Ăn cơm xong, Tề Thị Vân vẫn chưa có ý định rời đi, Kỳ cũng không thích nhìn mặt hắn, liền dựa người vào cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng, mà Tề Thị Vân càng quái dị hơn, hắn ngồi bên cạnh Kỳ, cũng nhìn qua cửa sổ. Đương nhiên hai người vẫn yên lặng như trước.
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Hai người cũng không nói gì, khoảnh khắc ôn nhu này rất khó có được, Kỳ khóc, vì đau khổ của chính bản thân, của mẫu thân và của cả Lận. Ba người bọn họ vốn là người một nhà, nhưng lại đều không có một cuộc sống dễ chịu.
Cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, ngay cả bữa tối cũng không động tới, cho đến khi ngủ thiếp đi, như đôi huynh đệ bình thường khác. Đáng tiếc, tình cảm đã thay bằng tình yêu, không thể cứu vớt lại được nữa.
… Lận tỉnh trước, phải nói hắn cố ý tỉnh trước Kỳ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đang ngủ, tâm tình mãn nguyện, cảm giác thật thoải mái, nguyên lai đối với ca ca, mình vẫn là một người quan trọng như vậy…
Lông mày hơi nhướng lên, hai mắt khép lại, bởi vì lưu lệ mà lông mi có chút cong cong ẩm ướt, làn môi mỏng manh đầy quyền rũ… Ngón tay Lận mơn trớn, rất thích, không, phải nói là cực kỳ mê luyến! Từ khi còn bé đã vậy rồi! Lận không muốn đánh thức hắn, chỉ nhẹ nhàng tới gần, thản nhiên hôn lên đôi môi đó, mấy lần trước bắt ép Kỳ không phải chưa từng hôn qua, nhưng lần này khác, mấy lần đó căn bản không thể sánh được. Mặc dù ca ca từng đem mình đổi dược cứu mạng con đàn bà hèn hạ kia, mà mình cũng từng vì thế mà hận hắn thấu xương, nhưng mà giờ đây, y chỉ hận con đàn bà kia mà thôi. Ca ca căn bản không biết! Cả hai huynh đệ chúng ta thực ra rất giống nhau, đều mong mỏi có được một tình yêu.
Lẳng lặng nhìn Kỳ, cho đến khi đôi lông mi kia run lên nhè nhẹ rồi chậm rãi tỉnh lại.
“Ngươi tỉnh rồi hả, ca ca, ta sẽ sai người chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngươi.” Lận hì hì nói, cảm giác như cả người đều tỏa sáng.
“Ưm.” Kỳ vẫn còn khó chịu, sao Lận còn có thể cười với mình như vậy…
Trên bàn ăn, Lận nói rất nhiều, nhưng lần này, Kỳ không hề im lặng như trước nữa, thi thoảng cũng đáp lại vài tiếng. Sự thay đổi này, làm cho Lận cười toe toét, mà Kỳ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn lại càng cảm thấy áy náy hơn, ngay cả việc Lận từng cường bạo mình cũng quên mất tiêu. Lúc này, hắn chỉ thầm nghĩ, đệ đệ tốt như vậy, mình phải bù đắp thế nào đây…
Bữa điểm tâm cuối cùng cũng hòa bình mà kết thúc, do còn có công việc cần giải quyết, cho nên Lận đành lưu luyến mà rời đi, còn nói Kỳ chờ hắn về ăn cơm chiều, Kỳ bất đắc dĩ đồng ý, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai mình còn có thể nắm giữ, sau này, cho dù nguy hiểm tới tính mạng, hắn cũng sẽ không làm tổn thương Lận một lần nào nữa!
Tại thời khắc này, Kỳ đã xem Lận là người quan trọng nhất của mình, không phải, là đệ đệ quan trọng nhất, thân nhân quan trọng nhất. Sau này, chắc chắn phải che chở cho hắn.
Buổi tối, không ngờ người xuất hiện lại là Tề Thị Vân, nhìn hắn, sắc mặt Kỳ trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Thấy vậy, Tề Thị Vân cũng lửa giận bừng bừng. Đang lúc Kỳ tưởng rằng mình sắp bị ăn một trận, đột nhiên hắn lại khôi phục ánh mắt như bình thường.
“Sao? Không ngờ người tới là ta à!? Hôm nay Lận có việc không đến được, cho nên ta tới đây ăn cơm với ngươi!” Nói xong Tề Thị Vân liền ngồi xuống.
“…”
Kỳ lẳng lặng ngồi xuống bàn, cả hai không nói câu gì, im lặng mà ăn cơm. Đồ ăn hôm nay không tồi, toàn là món Kỳ thích. Ăn cơm xong, Tề Thị Vân vẫn chưa có ý định rời đi, Kỳ cũng không thích nhìn mặt hắn, liền dựa người vào cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng, mà Tề Thị Vân càng quái dị hơn, hắn ngồi bên cạnh Kỳ, cũng nhìn qua cửa sổ. Đương nhiên hai người vẫn yên lặng như trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook