Cưng Chiều 72 Biến Hóa: Ngựa Tre, Nhanh Tiếp Chiêu
-
Chương 5: Cô là Tiểu Đạm Đạm (4)
Editor: Nhã Y Đình
Tất cả người lớn nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt không thôi.
Mẹ Hứa dọa cô nhóc: "Con không buông anh Mặc Mặc ra thì trưa nay sẽ không cho con xem Tây Du Ký, Mỹ Hầu Vương mà con thích nhất đâu!"
Tiểu Đạm Đạm vẫn không chịu buông tay, đôi mắt to chớp chớp nhìn Ninh Chấp Mặc, rồi đột nhiên kêu một tiên: "Mặc Mặc a a...... "
Trẻ con mới tập nói vẫn chưa rõ chữ nhưng cô nhóc nói xong câu này thì chiếc mũi trắng hồng hơi hếch lên.
Mẹ Hứa, ba Hứa, tất cả mọi người sững sờ.
Mẹ Hứa là người phản ứng đầu tiên, đôi mắt sáng lên: "Tiểu Đạm Đạm vừa nói? Mọi người có nghe thấy không?"
Tần Họa ôm lấy con gái nuôi trong tay mẹ Hứa, cười vui vẻ: "Bảo bối Đạm Đạm của tôi biết nói rồi. Vậy mà người đầu tiên con bé gọi là anh Mặc Mặc nha! Nói cho mẹ nuôi biết, con có thích anh Mặc Mặc không?"
Ninh Thành Trì xoa xoa đầu Tiểu Chấp Mặc có ý an ủi con trai mình. Ông nghe thấy bà xã mình hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế thì cảm thấy nhức đầu không thôi.
Đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể hiểu được vấn đề sâu sắc này chứ?
Ngay cả con trai thông minh của mình cũng không biết mà!
Nhóm người Hứa gia cũng xoa xoa thái dương, con bé mới một tuổi thôi mà!
Ánh mắt Ninh Chấp Mặc phức tạp nhìn cô nhóc mặc bộ Spongebob Squarepant kia, không để ý đến câu hỏi của mẹ.
Trong lòng cậu nghĩ, chắc vẫn giống như năm ngoái. Vừa ngốc nghếch, xấu xí lại cực kỳ đáng ghét, không đáng yêu như cậu. Thật sự không hiểu tại sao mẹ lại thích nó như thế?
Ai ngờ, Tiểu Đạm Đạm ở trong lòng Tần Họa hoa chân múa tay sung sướng, cười hai tiếng, nói hai tiếng "Thi...... ích...... "
Mọi người nghe giống như tiếng "thích". Tần Họa vui vẻ, hôn lên hai má phúng phích của Tiểu Đạm Đạm, nói: "anh Mặc Mặc cũng thích con!"
Ninh Chấp Mặc mở to mắt, cãi lại: "Con nói thích khi nào chứ?"
Tần Họa trừng mắt nhìn con trai mình: "Năm ngoái....."
Ninh Chấp Mặc: "...... "
Dưới tầm mắt của mọi người, cậu nhóc này đến nhìn cô nhóc trong lòng mẹ.
Mềm mại, trắng nõn, đôi mắt to tròn nữa! Không xấu như trước! Tiểu Chấp Mặc nghiêng đầu nghĩ lại.
Bữa cơm hôm nay vì Đạm Đạm nói chuyện nên càng vui vẻ hơn. Đạm Đạm nghe lời tất cả mọi người, ngoan ngoãn bập bẹ nói theo: "Ba!" "Mẹ!" "Ông ngoại"......
Còn gọi cả "Mẹ nuôi" "Ba nuôi!"
Ngay cả người lạnh lùng như Ninh Thành Trì cũng cười khen ngợi cô nhóc này giỏi.
Chỉ có duy nhất ba Hứa không có khẩu vị. Ông vui vẻ vì con gái đã biết nói nhưng buồn vì nghĩ con bé đang chờ Ninh Chấp Mặc nên không chịu nói chuyện.
Để thể hiện sự buồn bực của bản thân, nên bữa trưa ông cũng ăn ít hơn một bát.
Buổi tối, ông ngoại Hứa đột nhiên nói: "Hai đứa đã bận rộn như vậy thì để Đạm Đạm đi học ở thành phố A đi. Ba và mẹ con đều đã về hưu, cũng chăm được cho con bé!"
Nghe thấy vậy, người vui vẻ nhất chính là Tần Họa, "Mình và Thành Trì cũng có thể chăm sóc con gái nuôi bảo bối!"
Mẹ Hứa đương nhiên biết ý định của Tần Họa. Quả thật bà rất thích Tiểu Chấp Mặc nhưng con gái mình dù có nghịch ngợm như thế nào thì vẫn yêu thương như cũ, cũng không thể để nhà khác chiếm tiện nghi thế được, xua tay: "Không được!"
Nhưng mà, mẹ Hứa chỉ có thể kiên trì đến lúc Tiểu Đạm Đạm được hai tuổi......
Tất cả người lớn nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt không thôi.
Mẹ Hứa dọa cô nhóc: "Con không buông anh Mặc Mặc ra thì trưa nay sẽ không cho con xem Tây Du Ký, Mỹ Hầu Vương mà con thích nhất đâu!"
Tiểu Đạm Đạm vẫn không chịu buông tay, đôi mắt to chớp chớp nhìn Ninh Chấp Mặc, rồi đột nhiên kêu một tiên: "Mặc Mặc a a...... "
Trẻ con mới tập nói vẫn chưa rõ chữ nhưng cô nhóc nói xong câu này thì chiếc mũi trắng hồng hơi hếch lên.
Mẹ Hứa, ba Hứa, tất cả mọi người sững sờ.
Mẹ Hứa là người phản ứng đầu tiên, đôi mắt sáng lên: "Tiểu Đạm Đạm vừa nói? Mọi người có nghe thấy không?"
Tần Họa ôm lấy con gái nuôi trong tay mẹ Hứa, cười vui vẻ: "Bảo bối Đạm Đạm của tôi biết nói rồi. Vậy mà người đầu tiên con bé gọi là anh Mặc Mặc nha! Nói cho mẹ nuôi biết, con có thích anh Mặc Mặc không?"
Ninh Thành Trì xoa xoa đầu Tiểu Chấp Mặc có ý an ủi con trai mình. Ông nghe thấy bà xã mình hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế thì cảm thấy nhức đầu không thôi.
Đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể hiểu được vấn đề sâu sắc này chứ?
Ngay cả con trai thông minh của mình cũng không biết mà!
Nhóm người Hứa gia cũng xoa xoa thái dương, con bé mới một tuổi thôi mà!
Ánh mắt Ninh Chấp Mặc phức tạp nhìn cô nhóc mặc bộ Spongebob Squarepant kia, không để ý đến câu hỏi của mẹ.
Trong lòng cậu nghĩ, chắc vẫn giống như năm ngoái. Vừa ngốc nghếch, xấu xí lại cực kỳ đáng ghét, không đáng yêu như cậu. Thật sự không hiểu tại sao mẹ lại thích nó như thế?
Ai ngờ, Tiểu Đạm Đạm ở trong lòng Tần Họa hoa chân múa tay sung sướng, cười hai tiếng, nói hai tiếng "Thi...... ích...... "
Mọi người nghe giống như tiếng "thích". Tần Họa vui vẻ, hôn lên hai má phúng phích của Tiểu Đạm Đạm, nói: "anh Mặc Mặc cũng thích con!"
Ninh Chấp Mặc mở to mắt, cãi lại: "Con nói thích khi nào chứ?"
Tần Họa trừng mắt nhìn con trai mình: "Năm ngoái....."
Ninh Chấp Mặc: "...... "
Dưới tầm mắt của mọi người, cậu nhóc này đến nhìn cô nhóc trong lòng mẹ.
Mềm mại, trắng nõn, đôi mắt to tròn nữa! Không xấu như trước! Tiểu Chấp Mặc nghiêng đầu nghĩ lại.
Bữa cơm hôm nay vì Đạm Đạm nói chuyện nên càng vui vẻ hơn. Đạm Đạm nghe lời tất cả mọi người, ngoan ngoãn bập bẹ nói theo: "Ba!" "Mẹ!" "Ông ngoại"......
Còn gọi cả "Mẹ nuôi" "Ba nuôi!"
Ngay cả người lạnh lùng như Ninh Thành Trì cũng cười khen ngợi cô nhóc này giỏi.
Chỉ có duy nhất ba Hứa không có khẩu vị. Ông vui vẻ vì con gái đã biết nói nhưng buồn vì nghĩ con bé đang chờ Ninh Chấp Mặc nên không chịu nói chuyện.
Để thể hiện sự buồn bực của bản thân, nên bữa trưa ông cũng ăn ít hơn một bát.
Buổi tối, ông ngoại Hứa đột nhiên nói: "Hai đứa đã bận rộn như vậy thì để Đạm Đạm đi học ở thành phố A đi. Ba và mẹ con đều đã về hưu, cũng chăm được cho con bé!"
Nghe thấy vậy, người vui vẻ nhất chính là Tần Họa, "Mình và Thành Trì cũng có thể chăm sóc con gái nuôi bảo bối!"
Mẹ Hứa đương nhiên biết ý định của Tần Họa. Quả thật bà rất thích Tiểu Chấp Mặc nhưng con gái mình dù có nghịch ngợm như thế nào thì vẫn yêu thương như cũ, cũng không thể để nhà khác chiếm tiện nghi thế được, xua tay: "Không được!"
Nhưng mà, mẹ Hứa chỉ có thể kiên trì đến lúc Tiểu Đạm Đạm được hai tuổi......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook