Cự Phách
-
Chương 9: Loại hình công tử phong lưu
Bên phía công ty Hoa Ưng chuyển lời cho Vương Thành rất nhanh.
Ngoài ý muốn là, Chương Nhất Hằng nói boss của anh muốn tự mình gặp mặt cậu, vì thế hai bên hẹn một cuộc gặp.
Vương Thành không có việc làm quyết định nhân nhượng thời gian và địa điểm cho ông chủ của Hoa Ưng, thật ra ấn tượng về cậu của người bên Hoa Ưng khá tốt, nên mới dễ nói chuyện như vậy, mà Vương Thành trừ việc đi học trước đây thì bình thường rất ít khi vào trong thành phố.
Đến ngày hẹn, Chương Nhất Hằng tự mình đến đón cậu.
Xe màu đen có rèm che đứng trước cửa nhà Vương Thành, chiếc xe bóng loáng hấp dẫn người xung quanh, nhà Vương Thành thế nào ai trong thôn Vương gia mà không biết, thế mà lại có một chiếc xe màu đen có rèm đậu trước cửa nhà, gió bát quái thổi phù ra ngoài, không đến một lúc, xung quanh xe đã tụ tập một đám người hóng chuyện.
Chương Nhất Hằng bước từ trên xe xuống, vẫn là bộ dáng tinh anh mà Vương Thành thấy hai ngày trước, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt cứng ngắc của anh là biết anh không thích ứng được với bầu không khí nông thôn.
Có người nhận ra Chương Nhất Hằng là người của Hoa Ưng, liền cảm thấy kinh ngạc, nhà Vương Thành từ lúc nào lại có quan hệ với bên Hoa Ưng rồi?
Vương Thành nhận được điện thoại liền đi ra, chào hỏi một câu với Chương Nhất Hằng liền chui lên xe.
Chương Nhất Hằng nhận ra được ý của cậu, cũng không nói nhiều, lái xe rời khỏi thôn Vương gia, anh không thích bị người ta vây xem, cảm giác như là con khỉ bị nhốt trong lồng cho con người tham quan vậy.
Đường núi hơi xóc nảy, tốc độ xe không thể không chậm lại, nếu không phải để cho tiện, Chương Nhất Hằng cũng không muốn lái xe lên núi.
Tối hôm qua có một trận mưa, đường gồ ghề lại lầy lội, chiếc xe đã không còn dáng vẻ sạch sẽ như lúc đầu nữa.
Vất vả lắm mới qua được đoạn đường này, Chương Nhất Hằng thở phào một hơi, nhưng khi anh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thì bị hình ảnh nọ làm nghẹn lời, Vương Thành đã nằm vật ở phía sau nhắm mắt lại, không biết đã ngủ hay chưa, hô hấp vững vàng, giống như là không bị đoạn đường kia làm ảnh hưởng, anh thì phải chịu tội, người ta thì đang hưởng thụ.
Vương Thành bị Chương Nhất Hằng đánh thức, người nọ đen mặt, không ngờ cậu thực sự ngủ, nếu không phải là lo ông chủ chờ bọn họ quá lâu thì anh đã muốn kéo người đi rồi, nhưng mà cậu thanh niên này cũng bình tĩnh quá, tiếp theo sắp bàn đến chuyện có một đống tiền rồi, chuyện tốt này không phải ai cũng có cơ hội thấy.
Nơi gặp mặt không phải là ở công ty Hoa Ưng, mà là một nơi tên là hội sở cao cấp Đồ Đằng, nghe là biết đó là nơi cho người có tiền, ở bên ngoài là các loại xe cao cấp có rèm che, bề ngoài hội sở khá đơn giản, nhưng bên trong lại tao nhã, màu sắc nhẹ nhàng nhìn rất thoải mái.
Người phục vụ hình như biết Chương Nhất Hằng, lập tức đưa bọn họ đến một căn phòng.
Hội sở Đồ Đằng này không phải là chỗ ăn chơi thường thấy, trang trí bên trong như là ở trong nhà vậy, đặt chân vào sẽ không thấy gượng ép mình, tựa như phòng khách mà bọn họ vừa mới đi qua, có vài vị khách ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với nhau, không khí thoải mái êm dịu, tiếng cũng không lớn, không ảnh hưởng đến người khác.
Người phục vụ gõ cửa, nghe được bên trong có tiếng của một người đàn ông mới mở cửa mời bọn họ vào, Vương Thành là người đầu tiên đi vào, mắt dừng lại trên người đàn ông ngồi trên ghế sô pha rót trà cạnh cửa sổ sát đất.
Ánh nắng sáng ngời xuyên qua cánh cửa mở rộng tiến vào, khiến người đàn ông kia như được bao phủ bởi tầng ánh nắng, bóng đổ xiên bên cạnh, dưới ánh mặt trời tạo nên hình ảnh rung động lòng người không thể hình dung, xuống chút nữa, lực chú ý của Vương Thành liền dừng lại trên tay anh, không phải là bàn tay đang cầm ấm trà rót trà, mà là bàn tay trái đang đặt trên đùi anh.
Cậu nhớ lão hòa thượng đã từng nói rằng, chiều dài ngón trỏ và ngón áp út tương đương với nhau, còn nếu ngón áp út dài hơn ngón trỏ khá nhiều thì là "Loại hình công tử phong lưu", trong đó nam tính chiếm đa số.
Bởi vì chuyện này mà có một khoảng thời gian cậu thường đi quan sát ngón tay người khác, sau đó phát hiện đa số mọi người có ngón áp út bằng với ngón trỏ, cho dù ngón áp út dài hơn cũng không thấy rõ được, không nhìn kỹ thì sẽ cho là bằng nhau, nhưng hôm nay cậu lại thấy một bàn tay phủ định tất cả kết luận lúc trước.
Ngón tay người đàn ông này thon dài hơn so với người bình thường, ngón áp út và ngón trỏ tuy cách nhau bởi ngón giữa, nhưng có thể thấy rõ ngón áp út dài hơn ngón trỏ, lại liên tưởng đến vẻ ngoài gây tai họa kia, Vương Thành bỗng cảm thấy có thể lão hòa thượng đã nói đúng, còn về phần vì sao lão hòa thượng biết mấy chuyện thế này thì cậu lựa chọn bỏ qua.
Ngay lúc Vương Thành nhìn tay anh đến nỗi xuất thần, người đàn ông quay đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm đảo qua cái đầu bóng lưỡng bắt đầu nhú tóc kia.
Quả nhiên dù tới đâu, thì cái đầu trọc của Vương Thành luôn khiến người ta chú ý nhất.
Ngoài ý muốn là, Chương Nhất Hằng nói boss của anh muốn tự mình gặp mặt cậu, vì thế hai bên hẹn một cuộc gặp.
Vương Thành không có việc làm quyết định nhân nhượng thời gian và địa điểm cho ông chủ của Hoa Ưng, thật ra ấn tượng về cậu của người bên Hoa Ưng khá tốt, nên mới dễ nói chuyện như vậy, mà Vương Thành trừ việc đi học trước đây thì bình thường rất ít khi vào trong thành phố.
Đến ngày hẹn, Chương Nhất Hằng tự mình đến đón cậu.
Xe màu đen có rèm che đứng trước cửa nhà Vương Thành, chiếc xe bóng loáng hấp dẫn người xung quanh, nhà Vương Thành thế nào ai trong thôn Vương gia mà không biết, thế mà lại có một chiếc xe màu đen có rèm đậu trước cửa nhà, gió bát quái thổi phù ra ngoài, không đến một lúc, xung quanh xe đã tụ tập một đám người hóng chuyện.
Chương Nhất Hằng bước từ trên xe xuống, vẫn là bộ dáng tinh anh mà Vương Thành thấy hai ngày trước, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt cứng ngắc của anh là biết anh không thích ứng được với bầu không khí nông thôn.
Có người nhận ra Chương Nhất Hằng là người của Hoa Ưng, liền cảm thấy kinh ngạc, nhà Vương Thành từ lúc nào lại có quan hệ với bên Hoa Ưng rồi?
Vương Thành nhận được điện thoại liền đi ra, chào hỏi một câu với Chương Nhất Hằng liền chui lên xe.
Chương Nhất Hằng nhận ra được ý của cậu, cũng không nói nhiều, lái xe rời khỏi thôn Vương gia, anh không thích bị người ta vây xem, cảm giác như là con khỉ bị nhốt trong lồng cho con người tham quan vậy.
Đường núi hơi xóc nảy, tốc độ xe không thể không chậm lại, nếu không phải để cho tiện, Chương Nhất Hằng cũng không muốn lái xe lên núi.
Tối hôm qua có một trận mưa, đường gồ ghề lại lầy lội, chiếc xe đã không còn dáng vẻ sạch sẽ như lúc đầu nữa.
Vất vả lắm mới qua được đoạn đường này, Chương Nhất Hằng thở phào một hơi, nhưng khi anh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thì bị hình ảnh nọ làm nghẹn lời, Vương Thành đã nằm vật ở phía sau nhắm mắt lại, không biết đã ngủ hay chưa, hô hấp vững vàng, giống như là không bị đoạn đường kia làm ảnh hưởng, anh thì phải chịu tội, người ta thì đang hưởng thụ.
Vương Thành bị Chương Nhất Hằng đánh thức, người nọ đen mặt, không ngờ cậu thực sự ngủ, nếu không phải là lo ông chủ chờ bọn họ quá lâu thì anh đã muốn kéo người đi rồi, nhưng mà cậu thanh niên này cũng bình tĩnh quá, tiếp theo sắp bàn đến chuyện có một đống tiền rồi, chuyện tốt này không phải ai cũng có cơ hội thấy.
Nơi gặp mặt không phải là ở công ty Hoa Ưng, mà là một nơi tên là hội sở cao cấp Đồ Đằng, nghe là biết đó là nơi cho người có tiền, ở bên ngoài là các loại xe cao cấp có rèm che, bề ngoài hội sở khá đơn giản, nhưng bên trong lại tao nhã, màu sắc nhẹ nhàng nhìn rất thoải mái.
Người phục vụ hình như biết Chương Nhất Hằng, lập tức đưa bọn họ đến một căn phòng.
Hội sở Đồ Đằng này không phải là chỗ ăn chơi thường thấy, trang trí bên trong như là ở trong nhà vậy, đặt chân vào sẽ không thấy gượng ép mình, tựa như phòng khách mà bọn họ vừa mới đi qua, có vài vị khách ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với nhau, không khí thoải mái êm dịu, tiếng cũng không lớn, không ảnh hưởng đến người khác.
Người phục vụ gõ cửa, nghe được bên trong có tiếng của một người đàn ông mới mở cửa mời bọn họ vào, Vương Thành là người đầu tiên đi vào, mắt dừng lại trên người đàn ông ngồi trên ghế sô pha rót trà cạnh cửa sổ sát đất.
Ánh nắng sáng ngời xuyên qua cánh cửa mở rộng tiến vào, khiến người đàn ông kia như được bao phủ bởi tầng ánh nắng, bóng đổ xiên bên cạnh, dưới ánh mặt trời tạo nên hình ảnh rung động lòng người không thể hình dung, xuống chút nữa, lực chú ý của Vương Thành liền dừng lại trên tay anh, không phải là bàn tay đang cầm ấm trà rót trà, mà là bàn tay trái đang đặt trên đùi anh.
Cậu nhớ lão hòa thượng đã từng nói rằng, chiều dài ngón trỏ và ngón áp út tương đương với nhau, còn nếu ngón áp út dài hơn ngón trỏ khá nhiều thì là "Loại hình công tử phong lưu", trong đó nam tính chiếm đa số.
Bởi vì chuyện này mà có một khoảng thời gian cậu thường đi quan sát ngón tay người khác, sau đó phát hiện đa số mọi người có ngón áp út bằng với ngón trỏ, cho dù ngón áp út dài hơn cũng không thấy rõ được, không nhìn kỹ thì sẽ cho là bằng nhau, nhưng hôm nay cậu lại thấy một bàn tay phủ định tất cả kết luận lúc trước.
Ngón tay người đàn ông này thon dài hơn so với người bình thường, ngón áp út và ngón trỏ tuy cách nhau bởi ngón giữa, nhưng có thể thấy rõ ngón áp út dài hơn ngón trỏ, lại liên tưởng đến vẻ ngoài gây tai họa kia, Vương Thành bỗng cảm thấy có thể lão hòa thượng đã nói đúng, còn về phần vì sao lão hòa thượng biết mấy chuyện thế này thì cậu lựa chọn bỏ qua.
Ngay lúc Vương Thành nhìn tay anh đến nỗi xuất thần, người đàn ông quay đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm đảo qua cái đầu bóng lưỡng bắt đầu nhú tóc kia.
Quả nhiên dù tới đâu, thì cái đầu trọc của Vương Thành luôn khiến người ta chú ý nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook