Cự Phách
-
Chương 10: Ông chủ Chử
"Boss, đây là cậu Vương Thành sở hữu núi Phượng Hà." Chương Nhất Hằng mở miệng cắt ngang sự im lặng trong phòng, sau đó lại giới thiệu người đàn ông kia với Vương Thành, "Cậu Vương, đây là boss của Hoa Ưng chúng tôi, họ Chử."
Dứt lời, anh đã đặt tất cả tài liệu và giấy tờ liên quan lên bàn trà, sau đó chủ động ra ngoài.
Căn phòng sáng ngời chỉ còn lại Vương Thành và người kia, lần đầu tiên đến hội sở cao cấp thế này, Vương Thành ban đầu còn hơi luốn cuống, tay chân không biết làm gì, nhưng tính cậu vốn phóng khoáng vô lo, chỉ một lúc sau đã ôm tâm tình bình mẻ thì cho vỡ luôn, dù sao cậu cũng không phải là đến phỏng vấn.
"Ông chủ Chử, chuyện về núi Phượng Hà tôi vẫn quyết định như vậy, trừ khi các anh đồng ý sẽ không phá Vô Âm tự, nếu không tôi sẽ không bán."
"Theo tôi được biết thì ngôi chùa này đã không thể nói là chùa được nữa rồi, rất nhiều nơi đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn, nếu muốn sửa nó về như cũ thì cần hơn mười triệu, mà nó không có trong kế hoạch của tôi, cậu Vương hẳn phải biết "rút dây động rừng" là gì chứ, nếu tôi đồng ý yêu cầu của cậu thì những việc cấp dưới của tôi làm trước giờ sẽ vô ích, không chỉ phải lập kế hoạch mới, mà chủ đề tuyên truyền cũng phải thay đổi, thiệt hại không thể tính được."
Giọng của anh trầm thấp dễ nghe, nhưng mà vào tai Vương Thành lại không đẹp như vậy.
"Nếu bỏ qua núi Phượng Hà thì thiệt hại của các anh chỉ sợ sẽ càng lớn hơn."
Tuy Vương Thành từ nhỏ đã làm hòa thượng, nhưng dù gì cậu cũng từng tốt nghiệp cấp ba, kiến thức có lẽ không nhiều như người khác, dù biết người đàn ông kia nói đúng, dù thông cảm đến đâu, thì cậu cũng sẽ không nhượng bộ chuyện này, Vô Âm tự không chỉ có hồi ức, mà nó còn chứa tình cảm và kiên trì mấy chục năm của lão hòa thượng.
"Cậu rất thông minh." Anh dựa lưng vào sô pha, chân dài chân dài khiến toàn thân anh tỏa ra khí chất biếng nhác tao nhã, không phải là khí chất mà mấy tay nhà giàu mới nổi có được.
"Cảm ơn đã khen." Vương Thành lộ ra chút đắc ý nho nhỏ, lại không biết bị anh nhìn thấy.
Tốn nhiều tinh lực như vậy đủ để chứng minh Hoa Ưng rất cần núi Phượng Hà, bỏ qua không phải là lựa chọn của bọn họ, hơn nữa cũng chỉ thêm mười triệu để sửa chữa một ngôi chùa thôi mà, có lẽ bố cục phong cảnh sẽ thay đổi một ít, nhưng so với không thu được vốn gốc thì tốt hơn nhiều.
Vương Thành đã đoán trước Hoa Ưng sẽ đồng ý, tuy cậu chưa hiểu rõ về công ty chưa từng nghe qua này, nhưng có thể bỏ nhiều tiền để mua đất như vậy thì chứng tỏ bọn họ không thiếu tiền.
"Tôi có thể đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng có một điều kiện." Người đàn ông đổi chân khác, lực chú ý của Vương Thành vừa dời đi đã nhanh chóng quay lại.
"Điều kiện gì?"
"Thành một nhân viên của Hoa Ưng, không được hưởng tiền lương, kỳ hạn là đến khi xây xong khu du lịch mới thôi, đây là cách giải quyết duy nhất, đương nhiên cậu cũng có thể từ chối." Người đàn ông mở miệng nói.
Vương Thành nghi là nếu cậu dám từ chối thì người này sẽ làm cậu thấy hối hận, nhưng cậu cũng không dám đồng ý ngay, ai biết có cái bẫy nào không, tuy cậu cảm thấy trên người mình không có chỗ nào để người kia gài bẫy, nhưng nếu anh ta coi trọng sắc đẹp của mình thì sao?
"Tôi hỏi chút nhé, ông chủ Chử vì sao muốn tôi vào công ty anh?" Vương Thành sờ sờ cái đầu trụi lủi, không hiểu vì sao người nọ lại đề nghị thế này, bằng cấp của cậu không cao, lại là dân quê, nhìn thế nào thì cũng không có khả năng bị nhìn trúng.
"Không có ai quen thuộc núi Phượng Hà hơn cậu."
"..." Tự kỷ không phạm pháp đâu, Vương Thành hít sâu một hơi, "Tôi hiểu rồi, tôi cần suy nghĩ chuyện này đã, hai ngày sau trả lời ông chủ Chử được chứ?"
"Được." Người đàn ông đi đến trước bàn làm việc cầm một tấm danh thiếp đưa cho cậu, "Quyết định xong thì gọi cho tôi."
Vương Thành nhận danh thiếp, là tấm danh thiếp màu đen in chữ vàng, không trang trí gì cả, cậu nhìn về nơi chính giữa, cũng là tên của người đàn ông kia – Chử Diệc Phong!
Chương Nhất Hằng bảo trợ lý Phương Thiên đưa Vương Thành về thôn Vương gia huyện Thạch Tuyền, căn chứ vào nguyên tắc có lời mà không chiếm là đồ ngu cộng thêm việc trên người cậu không có đồng nào, Vương Thành không từ chối ý tốt của họ, không khách sáo chút nào nói cảm ơn rồi đi vào trong xe.
"Boss, anh thấy người tên Vương Thành kia thế nào?" Vào phòng của boss, Chương Nhất Hằng dọn tài liệu trên bàn trà, lúc đi ra ngoài không nhịn được lắm miệng một câu, nhìn vẻ mặt của Vương Thành thì cậu ta nói chuyện với boss khá thuận lợi?
"Mặt mũi không tệ." Người đàn ông không ngẩng đầu lên.
"..."
Dứt lời, anh đã đặt tất cả tài liệu và giấy tờ liên quan lên bàn trà, sau đó chủ động ra ngoài.
Căn phòng sáng ngời chỉ còn lại Vương Thành và người kia, lần đầu tiên đến hội sở cao cấp thế này, Vương Thành ban đầu còn hơi luốn cuống, tay chân không biết làm gì, nhưng tính cậu vốn phóng khoáng vô lo, chỉ một lúc sau đã ôm tâm tình bình mẻ thì cho vỡ luôn, dù sao cậu cũng không phải là đến phỏng vấn.
"Ông chủ Chử, chuyện về núi Phượng Hà tôi vẫn quyết định như vậy, trừ khi các anh đồng ý sẽ không phá Vô Âm tự, nếu không tôi sẽ không bán."
"Theo tôi được biết thì ngôi chùa này đã không thể nói là chùa được nữa rồi, rất nhiều nơi đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn, nếu muốn sửa nó về như cũ thì cần hơn mười triệu, mà nó không có trong kế hoạch của tôi, cậu Vương hẳn phải biết "rút dây động rừng" là gì chứ, nếu tôi đồng ý yêu cầu của cậu thì những việc cấp dưới của tôi làm trước giờ sẽ vô ích, không chỉ phải lập kế hoạch mới, mà chủ đề tuyên truyền cũng phải thay đổi, thiệt hại không thể tính được."
Giọng của anh trầm thấp dễ nghe, nhưng mà vào tai Vương Thành lại không đẹp như vậy.
"Nếu bỏ qua núi Phượng Hà thì thiệt hại của các anh chỉ sợ sẽ càng lớn hơn."
Tuy Vương Thành từ nhỏ đã làm hòa thượng, nhưng dù gì cậu cũng từng tốt nghiệp cấp ba, kiến thức có lẽ không nhiều như người khác, dù biết người đàn ông kia nói đúng, dù thông cảm đến đâu, thì cậu cũng sẽ không nhượng bộ chuyện này, Vô Âm tự không chỉ có hồi ức, mà nó còn chứa tình cảm và kiên trì mấy chục năm của lão hòa thượng.
"Cậu rất thông minh." Anh dựa lưng vào sô pha, chân dài chân dài khiến toàn thân anh tỏa ra khí chất biếng nhác tao nhã, không phải là khí chất mà mấy tay nhà giàu mới nổi có được.
"Cảm ơn đã khen." Vương Thành lộ ra chút đắc ý nho nhỏ, lại không biết bị anh nhìn thấy.
Tốn nhiều tinh lực như vậy đủ để chứng minh Hoa Ưng rất cần núi Phượng Hà, bỏ qua không phải là lựa chọn của bọn họ, hơn nữa cũng chỉ thêm mười triệu để sửa chữa một ngôi chùa thôi mà, có lẽ bố cục phong cảnh sẽ thay đổi một ít, nhưng so với không thu được vốn gốc thì tốt hơn nhiều.
Vương Thành đã đoán trước Hoa Ưng sẽ đồng ý, tuy cậu chưa hiểu rõ về công ty chưa từng nghe qua này, nhưng có thể bỏ nhiều tiền để mua đất như vậy thì chứng tỏ bọn họ không thiếu tiền.
"Tôi có thể đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng có một điều kiện." Người đàn ông đổi chân khác, lực chú ý của Vương Thành vừa dời đi đã nhanh chóng quay lại.
"Điều kiện gì?"
"Thành một nhân viên của Hoa Ưng, không được hưởng tiền lương, kỳ hạn là đến khi xây xong khu du lịch mới thôi, đây là cách giải quyết duy nhất, đương nhiên cậu cũng có thể từ chối." Người đàn ông mở miệng nói.
Vương Thành nghi là nếu cậu dám từ chối thì người này sẽ làm cậu thấy hối hận, nhưng cậu cũng không dám đồng ý ngay, ai biết có cái bẫy nào không, tuy cậu cảm thấy trên người mình không có chỗ nào để người kia gài bẫy, nhưng nếu anh ta coi trọng sắc đẹp của mình thì sao?
"Tôi hỏi chút nhé, ông chủ Chử vì sao muốn tôi vào công ty anh?" Vương Thành sờ sờ cái đầu trụi lủi, không hiểu vì sao người nọ lại đề nghị thế này, bằng cấp của cậu không cao, lại là dân quê, nhìn thế nào thì cũng không có khả năng bị nhìn trúng.
"Không có ai quen thuộc núi Phượng Hà hơn cậu."
"..." Tự kỷ không phạm pháp đâu, Vương Thành hít sâu một hơi, "Tôi hiểu rồi, tôi cần suy nghĩ chuyện này đã, hai ngày sau trả lời ông chủ Chử được chứ?"
"Được." Người đàn ông đi đến trước bàn làm việc cầm một tấm danh thiếp đưa cho cậu, "Quyết định xong thì gọi cho tôi."
Vương Thành nhận danh thiếp, là tấm danh thiếp màu đen in chữ vàng, không trang trí gì cả, cậu nhìn về nơi chính giữa, cũng là tên của người đàn ông kia – Chử Diệc Phong!
Chương Nhất Hằng bảo trợ lý Phương Thiên đưa Vương Thành về thôn Vương gia huyện Thạch Tuyền, căn chứ vào nguyên tắc có lời mà không chiếm là đồ ngu cộng thêm việc trên người cậu không có đồng nào, Vương Thành không từ chối ý tốt của họ, không khách sáo chút nào nói cảm ơn rồi đi vào trong xe.
"Boss, anh thấy người tên Vương Thành kia thế nào?" Vào phòng của boss, Chương Nhất Hằng dọn tài liệu trên bàn trà, lúc đi ra ngoài không nhịn được lắm miệng một câu, nhìn vẻ mặt của Vương Thành thì cậu ta nói chuyện với boss khá thuận lợi?
"Mặt mũi không tệ." Người đàn ông không ngẩng đầu lên.
"..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook