Công Tử Tiếu
-
Chương 5: Vì cái gì?
Lúc này không gian vậy mà bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường, một cây kim rơi, một trận gió thoáng qua cũng có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng.
Hạ Lộ thân thể nóng bỏng mềm mại, vậy mà ôm chặt lấy Diệp Hiểu Phong không chút buông lõng, hơi thở của nàng như lan không ngừng phả vào lưng hắn, mang cho hắn cảm giác nóng bỏng không thôi.
Hạ Lộ trái tim không ngừng nhảy lên thình thịch từng cơn, cơ thể lúc này có chút run rẫy, với một người có tính cách ôn nhu và rụt rè như Hạ Lộ vậy mà lúc này lại trở nên táo bạo chủ động ôm lấy Diệp Hiểu Phong, có thể biết là đã đem nàng hết cam đảm cho lấy ra hết.
Diệp Hiểu Phong hắn lúc này não hải không ngừng ong ong lên từng hồi, hắn vậy mà lúc này thân thể tựa như mang theo ngàn cân cự sơn, hô hấp vậy mà trở nên trì trệ vô cùng, không khí xung quanh hắn dường như đặc lại, hô hấp lúc này càng lúc càng trở lên khó khăn, thời gian dường như dừng lại, không gian vậy mà quay cuồng, mờ mịt.
Bước ra một chân kia với hắn vậy mà lúc này trở nên vô cùng khó khăn, hắn muốn chạy trốn, muốn lại vứt bỏ tất cả lại phía sau để lại một lần nữa trốn chạy. Hắn luôn là kẻ trốn chạy, với hắn trốn chạy đã thành hắn một bản năng, một phản xạ vô điều kiện mỗi khi hắn đối mặt với những vấn đề mà hắn không thể giải quyết được.
Nhưng lúc này đối mặt với Hạ Lộ, hắn vậy mà ngay cả trốn chạy cũng không có một chút nào sức lực, cái bản năng tưởng chừng đã ăn sâu vào máu ấy của hắn vậy mà lúc này trở nên vô dụng. Nảo hải luôn thúc giục hắn chạy trốn, nhưng trái tim hắn đã bị khối chia chôn chặt thật lâu lúc này hoàn toàn mất kiểm soát đang lũ lượt tàn phá bừa bãi xông ra chiếm lấy hắn ý chí không cho phép hắn lại trốn chạy.
Hạ Lộ lần này vậy mà thành công đem hắn giữ lại. Có thể thời khắc cô nhấc lên hai từ cấm kỵ kia “Ân Thi”, đã khiến cho hắn khối kia đã từ lâu đóng băng tận sâu phía trong trái tim hắn cho phá vỡ đi ra, mà khiến cho khối nước lũ ấy hoàn toàn mất đi kiểm soát lúc này lại không gì khác hơn là tiếng kia nỉ non nghẹn ngào “Phong tử! Anh đừng đi! Đừng lại bỏ em lại một mình!”.
Lần này cô đã thành công, những từ trong lúc vô tình buông ra ấy lại thành công hơn cô mong đợi đem hắn Diệp Hiểu Phong người cho lưu lại, điều mà cách đây đã rất lâu rồi cô đã không làm được. Nhưng có lẽ nếu thời khắc kia có lẽ những lời này có lẽ sẽ không mạnh mẽ đến mức đem hắn tâm cho rung động đến như vậy.
Nhưng lúc này, thời điểm này thì lại khác, tâm hắn không ngừng rung động, có một bàn tay vô hình nào đó đang không ngừng đem tâm hắn cho xiết chặt lại, tưởng như tâm hắn đang không ngừng rạn nứt đi ra, tùy thời có thể nổ tung ra thành từng mảnh.
Tâm hắn đau, trong khóe mắt hắn vậy mà có chút ẩm ướt đi ra, thân thể gầy gò ốm yếu của hắn không ngừng run rẩy đi lên, lung la lung lay tưởng chừng có thể khiến hắn gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng những cơn đau từ tâm phát ra kiến cho hắn lúc này có thể thanh tỉnh hơn bao giờ hết, hắn vậy mà lệ tuôn đầy má, phải nói là hắn đã từ rất lâu rồi không có khóc qua, nhưng hôm nay vậy mà lần lượt phá vỡ hắn nhân sinh quan tưởng như bất di bất dịch trong suốt chín năm qua của hắn.
Hạ Lộ lúc này thân thể có chút mỏng manh, yếu đuối, cũng không ngừng có chút run rầy. Lần này trực tiếp đối diện Diệp Hiểu Phong người, cô có thể khẳng định chính xác cái thứ tình cảm mà lâu nay cô có chút mơ hồ không rõ, cái thứ tình yêu từ thuở bé kia, cái thứ tình cảm trẻ con tưởng chừng có chút ngô nghê ấy, mơ hồ ấy vậy mà kiến cho Hạ Lộ có thể kiên định đến thời điểm này, và cho đến khi gặp lại hắn, cô có thể khẳng định 100% rằng tình cảm cô dành cho hắn đấy là tình yêu, là chân chân vạn thực tình yêu, chứ không phải là cái cảm xúc nhất thời lúc bé thơ kia.
Không gian lúc này càng lúc càng trở nên tĩnh mịch, đến nỗi người ta có thể cảm nhận đến phân biệt đi ra nhịp hô hấp có chút tắc nghẹn khó khăn của Diệp Hiểu Phong hay nhịp thở có chút gấp gáp, nóng bỏng của Hạ Lộ.
Nhân sinh chỉ như lần gặp đầu tiên. Con đường bình thường, người tình cờ gặp, gặp gỡ tầm thường, khi ấy họ cũng không biết được mình sẽ sắm vai gì trong cuộc đời đối phương!
Lúc này hai con người đã từng đi trên một con đường rồi lại tách ra, để rồi mỗi người lại đi trên mỗi con đường riêng của mình, dường như có thời điểm tưởng chừng như họ sẽ trên con đường ấy của mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng định mệnh vậy mà lại cho hai con người ấy, hai con đường tưởng như đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau ấy vậy mà ở thời điểm này, nơi này lại gặp lại nhau một lần nữa.
Và cũng tại nơi này, lúc này một ngọn lửa tưởng chừng đã bị dập tắt trong Diệp Hiểu Phong lại bị một ngọn lửa có chút mỏng manh, yếu đuối nhưng tràn ngập tình yêu cũng như niềm tin cho bừng bừng thắp sáng đi lên. Hắn nhân sinh từ đây có thể nói lại bước sang một con đường mới.
Có lẽ một lúc khá lâu sau đó, Diệp Hiểu Phong lại bị Hạ Lộ âm thanh có chút nỉ non cho đánh thức lại. Hắn tâm thần vậy mà trong lúc vô tri vô giác trở về quá khứ, trở về lại Ân Thi nơi ấy, về với năm tháng tuổi thơ ấy, khuôn mặt hắn lúc này khiến cho người ta có một sự khó hiểu đi ra, ở trong sâu thẳm đôi mắt hắn là tuột cùng đau đớn, là sự phẩn hận, nhưng trên đôi môi hắn lại là một nụ cười tiếu dung, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
“Phong tử!...”
“Ân” Diệp Hiểu Phong thân thể gầy gò ốm yếu có chút giật mình bừng tỉnh, hắn thân thể không ngừng run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn đắng chát, nhỏ bé như có như không đi ra.
“Vì cái gì?” Hắn vậy mà tự nỉ non, trong lòng hắn không ngừng gào thét phẩn hận đi lên. “Thượng Thiên vì cái gì? Vì cái gì mà đem hắn chơi đùa ra đến thể loại này? Vì cái gì mà đối sử với hắn như vậy? Vì cái gì a?...” Hắn không cam tâm, hắn không phục a. (“Vì cái gì? Ta thích thì ta đen ngươi đùa a! Đơn giản là vì ta thích! Ngươi không phục thì có thể làm gì!... Ta không đem ngươi chơi chết thì ngươi cũng coi như ngươi củng phải đem ta ngàn lần, vạn lần cho cảm tạ đi ra mới phải a.” Thượng Thiên liếc nhìn hắn, vậy mà trên môi có chút nhếch mép cười đểu đi ra.) Thượng Thiên này cũng có không khỏi quá đểu a! Tác giả có chút cảm thán thở dài!
“Ân!” Hạ Lộ có chút không hiểu Diệp Hiểu Phong thanh âm như có như không. Tâm trạng nàng lúc này cũng có chút bối rối đi ra, trước khi gặp hắn, nàng đã tưởng tượng ra muôn ngàn tình huống, cũng là chuẩn bị trước muôn ngàn lời thoại, nhưng mà lần này gặp gỡ đã đánh vỡ hết tất cả nàng những chuẩn bị trước kia. Cũng phải nói nàng cũng là không có nghĩ qua đến mình sẽ lại là người chủ động như thế này, phải biết đây không phải là nàng tính cách.
PS: Xin lỗi độc giả vì Lão Thất đã vắng mặt trong một thời gian dài vừa qua! Ta cũng là bất đắc dĩ do công việc có chút bề bộn. Túm lại đêm nay và sắp tới Lão Thất sẽ bù lại những chương thiếu hụt như đã hứa trong những ngày qua. Cảm ơn vì đã yêu quý và ủng hộ Lão Thất trong thời gian qua. Mong được độc giả ủng hộ hơn nữa để Lão Thất có thể chắc tay bút để đẩy nhanh thêm tốc lực ra chương trong thời gian tới.
Hạ Lộ thân thể nóng bỏng mềm mại, vậy mà ôm chặt lấy Diệp Hiểu Phong không chút buông lõng, hơi thở của nàng như lan không ngừng phả vào lưng hắn, mang cho hắn cảm giác nóng bỏng không thôi.
Hạ Lộ trái tim không ngừng nhảy lên thình thịch từng cơn, cơ thể lúc này có chút run rẫy, với một người có tính cách ôn nhu và rụt rè như Hạ Lộ vậy mà lúc này lại trở nên táo bạo chủ động ôm lấy Diệp Hiểu Phong, có thể biết là đã đem nàng hết cam đảm cho lấy ra hết.
Diệp Hiểu Phong hắn lúc này não hải không ngừng ong ong lên từng hồi, hắn vậy mà lúc này thân thể tựa như mang theo ngàn cân cự sơn, hô hấp vậy mà trở nên trì trệ vô cùng, không khí xung quanh hắn dường như đặc lại, hô hấp lúc này càng lúc càng trở lên khó khăn, thời gian dường như dừng lại, không gian vậy mà quay cuồng, mờ mịt.
Bước ra một chân kia với hắn vậy mà lúc này trở nên vô cùng khó khăn, hắn muốn chạy trốn, muốn lại vứt bỏ tất cả lại phía sau để lại một lần nữa trốn chạy. Hắn luôn là kẻ trốn chạy, với hắn trốn chạy đã thành hắn một bản năng, một phản xạ vô điều kiện mỗi khi hắn đối mặt với những vấn đề mà hắn không thể giải quyết được.
Nhưng lúc này đối mặt với Hạ Lộ, hắn vậy mà ngay cả trốn chạy cũng không có một chút nào sức lực, cái bản năng tưởng chừng đã ăn sâu vào máu ấy của hắn vậy mà lúc này trở nên vô dụng. Nảo hải luôn thúc giục hắn chạy trốn, nhưng trái tim hắn đã bị khối chia chôn chặt thật lâu lúc này hoàn toàn mất kiểm soát đang lũ lượt tàn phá bừa bãi xông ra chiếm lấy hắn ý chí không cho phép hắn lại trốn chạy.
Hạ Lộ lần này vậy mà thành công đem hắn giữ lại. Có thể thời khắc cô nhấc lên hai từ cấm kỵ kia “Ân Thi”, đã khiến cho hắn khối kia đã từ lâu đóng băng tận sâu phía trong trái tim hắn cho phá vỡ đi ra, mà khiến cho khối nước lũ ấy hoàn toàn mất đi kiểm soát lúc này lại không gì khác hơn là tiếng kia nỉ non nghẹn ngào “Phong tử! Anh đừng đi! Đừng lại bỏ em lại một mình!”.
Lần này cô đã thành công, những từ trong lúc vô tình buông ra ấy lại thành công hơn cô mong đợi đem hắn Diệp Hiểu Phong người cho lưu lại, điều mà cách đây đã rất lâu rồi cô đã không làm được. Nhưng có lẽ nếu thời khắc kia có lẽ những lời này có lẽ sẽ không mạnh mẽ đến mức đem hắn tâm cho rung động đến như vậy.
Nhưng lúc này, thời điểm này thì lại khác, tâm hắn không ngừng rung động, có một bàn tay vô hình nào đó đang không ngừng đem tâm hắn cho xiết chặt lại, tưởng như tâm hắn đang không ngừng rạn nứt đi ra, tùy thời có thể nổ tung ra thành từng mảnh.
Tâm hắn đau, trong khóe mắt hắn vậy mà có chút ẩm ướt đi ra, thân thể gầy gò ốm yếu của hắn không ngừng run rẩy đi lên, lung la lung lay tưởng chừng có thể khiến hắn gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng những cơn đau từ tâm phát ra kiến cho hắn lúc này có thể thanh tỉnh hơn bao giờ hết, hắn vậy mà lệ tuôn đầy má, phải nói là hắn đã từ rất lâu rồi không có khóc qua, nhưng hôm nay vậy mà lần lượt phá vỡ hắn nhân sinh quan tưởng như bất di bất dịch trong suốt chín năm qua của hắn.
Hạ Lộ lúc này thân thể có chút mỏng manh, yếu đuối, cũng không ngừng có chút run rầy. Lần này trực tiếp đối diện Diệp Hiểu Phong người, cô có thể khẳng định chính xác cái thứ tình cảm mà lâu nay cô có chút mơ hồ không rõ, cái thứ tình yêu từ thuở bé kia, cái thứ tình cảm trẻ con tưởng chừng có chút ngô nghê ấy, mơ hồ ấy vậy mà kiến cho Hạ Lộ có thể kiên định đến thời điểm này, và cho đến khi gặp lại hắn, cô có thể khẳng định 100% rằng tình cảm cô dành cho hắn đấy là tình yêu, là chân chân vạn thực tình yêu, chứ không phải là cái cảm xúc nhất thời lúc bé thơ kia.
Không gian lúc này càng lúc càng trở nên tĩnh mịch, đến nỗi người ta có thể cảm nhận đến phân biệt đi ra nhịp hô hấp có chút tắc nghẹn khó khăn của Diệp Hiểu Phong hay nhịp thở có chút gấp gáp, nóng bỏng của Hạ Lộ.
Nhân sinh chỉ như lần gặp đầu tiên. Con đường bình thường, người tình cờ gặp, gặp gỡ tầm thường, khi ấy họ cũng không biết được mình sẽ sắm vai gì trong cuộc đời đối phương!
Lúc này hai con người đã từng đi trên một con đường rồi lại tách ra, để rồi mỗi người lại đi trên mỗi con đường riêng của mình, dường như có thời điểm tưởng chừng như họ sẽ trên con đường ấy của mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng định mệnh vậy mà lại cho hai con người ấy, hai con đường tưởng như đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau ấy vậy mà ở thời điểm này, nơi này lại gặp lại nhau một lần nữa.
Và cũng tại nơi này, lúc này một ngọn lửa tưởng chừng đã bị dập tắt trong Diệp Hiểu Phong lại bị một ngọn lửa có chút mỏng manh, yếu đuối nhưng tràn ngập tình yêu cũng như niềm tin cho bừng bừng thắp sáng đi lên. Hắn nhân sinh từ đây có thể nói lại bước sang một con đường mới.
Có lẽ một lúc khá lâu sau đó, Diệp Hiểu Phong lại bị Hạ Lộ âm thanh có chút nỉ non cho đánh thức lại. Hắn tâm thần vậy mà trong lúc vô tri vô giác trở về quá khứ, trở về lại Ân Thi nơi ấy, về với năm tháng tuổi thơ ấy, khuôn mặt hắn lúc này khiến cho người ta có một sự khó hiểu đi ra, ở trong sâu thẳm đôi mắt hắn là tuột cùng đau đớn, là sự phẩn hận, nhưng trên đôi môi hắn lại là một nụ cười tiếu dung, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
“Phong tử!...”
“Ân” Diệp Hiểu Phong thân thể gầy gò ốm yếu có chút giật mình bừng tỉnh, hắn thân thể không ngừng run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn đắng chát, nhỏ bé như có như không đi ra.
“Vì cái gì?” Hắn vậy mà tự nỉ non, trong lòng hắn không ngừng gào thét phẩn hận đi lên. “Thượng Thiên vì cái gì? Vì cái gì mà đem hắn chơi đùa ra đến thể loại này? Vì cái gì mà đối sử với hắn như vậy? Vì cái gì a?...” Hắn không cam tâm, hắn không phục a. (“Vì cái gì? Ta thích thì ta đen ngươi đùa a! Đơn giản là vì ta thích! Ngươi không phục thì có thể làm gì!... Ta không đem ngươi chơi chết thì ngươi cũng coi như ngươi củng phải đem ta ngàn lần, vạn lần cho cảm tạ đi ra mới phải a.” Thượng Thiên liếc nhìn hắn, vậy mà trên môi có chút nhếch mép cười đểu đi ra.) Thượng Thiên này cũng có không khỏi quá đểu a! Tác giả có chút cảm thán thở dài!
“Ân!” Hạ Lộ có chút không hiểu Diệp Hiểu Phong thanh âm như có như không. Tâm trạng nàng lúc này cũng có chút bối rối đi ra, trước khi gặp hắn, nàng đã tưởng tượng ra muôn ngàn tình huống, cũng là chuẩn bị trước muôn ngàn lời thoại, nhưng mà lần này gặp gỡ đã đánh vỡ hết tất cả nàng những chuẩn bị trước kia. Cũng phải nói nàng cũng là không có nghĩ qua đến mình sẽ lại là người chủ động như thế này, phải biết đây không phải là nàng tính cách.
PS: Xin lỗi độc giả vì Lão Thất đã vắng mặt trong một thời gian dài vừa qua! Ta cũng là bất đắc dĩ do công việc có chút bề bộn. Túm lại đêm nay và sắp tới Lão Thất sẽ bù lại những chương thiếu hụt như đã hứa trong những ngày qua. Cảm ơn vì đã yêu quý và ủng hộ Lão Thất trong thời gian qua. Mong được độc giả ủng hộ hơn nữa để Lão Thất có thể chắc tay bút để đẩy nhanh thêm tốc lực ra chương trong thời gian tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook