Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
-
Chương 47:
Bạch Mộc nghĩ thầm, quyết đấu với một cao thủ thuộc về chi gian chung cực có lẽ luôn cần phải có những lời nói rác rưởi, trước khi thi đấu phải buông lời hung ác với đối phương, khiêu khích mộng tưởng cùng dã tâm của lẫn nhau, đi qua con đường gì đó. Đáng tiếc Diệp Dục thật sự không giống với một người sẽ nói chuyện phiếm trong khi chiến đấu, mà nàng cũng không có bất luận cái gì khổ trung, nàng chỉ đơn giản là không muốn khiến cho muội muội yêu quý của mình phải rơi lệ mà thôi —— Nói tóm lại, bọn họ nhất định phải có trận chiến này.
Trận đấu bắt buộc phải quyết định được ai thắng ai thua này không chỉ là vì để có được Hoàng Tuyền Thảo, mà nó còn là vì khiến cho những người đang vây quanh ở bên ngoài thủy kính xem xét được rõ ràng một chuyện, rằng đã mười năm qua đi rồi, rốt cuộc thì người là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi lần này là ai.
Bọn họ đánh nhau bởi vì quá nhiều thứ như vậy, cũng chính là thời điểm để thể hiện cho khả năng của chính mình, cũng là cho người khác nhìn kỹ được một công đạo.
Bọn họ đồng thời chém ra một đường kiếm chí mạng. Kiếm của Bạch Mộc vừa nhẹ như gió, lại vừa mạnh mẽ giống như một dòng điện, nàng nhẹ nhàng làm ra một chiêu đậm chất xảo quyệt, nó nhanh đến mức quả thực vô cùng giống quỷ quyệt, không ai có thể đoán được giây tiếp theo nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà mặc kệ nàng xuất hiện ở bất cứ đâu, tường băng của Diệp Dục sẽ vĩnh viễn đúng lúc mà che ở trước mặt của nàng, kiếm của Diệp Dục lạnh đến mức như là một vạn năm sau cũng sẽ không thể tan chảy như là một dòng sông băng vĩnh cửu vậy, nó vừa lạnh xong cũng lại vừa nặng.
Tốc độ của hai người bọn họ đều vô cùng nhanh, nhanh đến mức còn xuất hiện ra cả tàn ảnh nữa, theo số lần gia tăng của những lần hai người giáp kiếm, kiếm khí của bọn họ càng lúc lại càng lạnh lẽo hơn trước, càng lúc càng mạnh mẽ hơn nữa, hai thanh kiếm va chạm vào nhau liền phát ra một loại thanh âm vang dội, bạo phá cả đỉnh núi tuyết cao.
Tùy Chu đứng tránh ở một bên, im lặng mà âm thầm rời xa bên cạnh nơi chiến trường đầy khói lửa mịt mù ấy, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này mà hắn ta cũng có thể nhàn nhã mà rung đùi được, bộ dạng trông thập phần đắc ý mà hừ lạnh một tiếng, trong miệng của hắn ta dường như là đang lẩm bẩm một bài hát gì đó rất khó hiểu và cũng chẳng biết tên.
Hắn ta bây giờ cứ như là đang ở trong trạng thái chán nản đến mức phải tự mình đi tìm trò tiêu khiển để chơi vậy đó, nhưng nếu như có người chú ý quan sát thì khẳng định là sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra, ở ngay lúc hai người Bạch Mộc và Diệp Dục đang mải mê chiến đấu hăng say như kiểu quên luôn lối về, ngươi tới ta đi, ngay giữa lúc hai luồng kiếm khí mạnh mẽ, sắc bén và nhanh như cắt giao nhau ở trên không trung như vậy, thì ánh mắt tăm tối của hắn ta vẫn luôn luôn dán chặt ở trên người của Bạch Mộc, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi dù chỉ là một phút hay một giây nào cả.
Đột nhiên, động tác quái dị và khó hiểu của hắn ta tạm dừng lại và ánh mắt của hắn ta cũng dần dần mà di chuyển xuống phía dưới chân của mình, rồi rất nhanh sau đó hắn ta đã lại quay đầu lại và nhìn về phía bên trong của rừng cây rậm rạp ấy.
Dị biến lúc bấy giờ đã đột nhiên sinh ra.
Trên núi tuyết đang có bão tuyết hoành hành.
Gió ở đây rất lớn, tựa như quái thú hung ác đang gào thét lên một trận kinh người vậy, từng bông tuyết bị gió cuốn tung đập lên trên mặt.
Diệp Dục một người một kiếm đi trên con đường phủ đầy những mảnh băng tuyết lạnh lẽo. Tuyết trắng táp lên mặt của hắn ta, trên vai áo của hắn ta cũng đã phủ một lớp tuyết khá dày nhưng lại bị hắn ta tùy ý phất tay phủi đi gần hết. Bộ dạng của hắn ta bây giờ nhìn qua y hệt như một vị cao tăng khổ hạnh tu hành ở cái chốn khỉ ho cò gáy này vậy, hắn ta từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững một sự trầm mặc mà đi từng bước từng bước tiến về phía đỉnh núi.
Diệp Dục luôn mang bộ dạng này, làm chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình, nguyên nhân là vì hắn ta không thích có mặt người khác xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, điều đó chẳng những không giúp ích được gì cho hắn ta mà ngược lại người đó rất có khả năng là còn mang đến thật nhiều phiền toái không cần thiết đến cho hắn ta nữa.
Trận đấu bắt buộc phải quyết định được ai thắng ai thua này không chỉ là vì để có được Hoàng Tuyền Thảo, mà nó còn là vì khiến cho những người đang vây quanh ở bên ngoài thủy kính xem xét được rõ ràng một chuyện, rằng đã mười năm qua đi rồi, rốt cuộc thì người là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi lần này là ai.
Bọn họ đánh nhau bởi vì quá nhiều thứ như vậy, cũng chính là thời điểm để thể hiện cho khả năng của chính mình, cũng là cho người khác nhìn kỹ được một công đạo.
Bọn họ đồng thời chém ra một đường kiếm chí mạng. Kiếm của Bạch Mộc vừa nhẹ như gió, lại vừa mạnh mẽ giống như một dòng điện, nàng nhẹ nhàng làm ra một chiêu đậm chất xảo quyệt, nó nhanh đến mức quả thực vô cùng giống quỷ quyệt, không ai có thể đoán được giây tiếp theo nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà mặc kệ nàng xuất hiện ở bất cứ đâu, tường băng của Diệp Dục sẽ vĩnh viễn đúng lúc mà che ở trước mặt của nàng, kiếm của Diệp Dục lạnh đến mức như là một vạn năm sau cũng sẽ không thể tan chảy như là một dòng sông băng vĩnh cửu vậy, nó vừa lạnh xong cũng lại vừa nặng.
Tốc độ của hai người bọn họ đều vô cùng nhanh, nhanh đến mức còn xuất hiện ra cả tàn ảnh nữa, theo số lần gia tăng của những lần hai người giáp kiếm, kiếm khí của bọn họ càng lúc lại càng lạnh lẽo hơn trước, càng lúc càng mạnh mẽ hơn nữa, hai thanh kiếm va chạm vào nhau liền phát ra một loại thanh âm vang dội, bạo phá cả đỉnh núi tuyết cao.
Tùy Chu đứng tránh ở một bên, im lặng mà âm thầm rời xa bên cạnh nơi chiến trường đầy khói lửa mịt mù ấy, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này mà hắn ta cũng có thể nhàn nhã mà rung đùi được, bộ dạng trông thập phần đắc ý mà hừ lạnh một tiếng, trong miệng của hắn ta dường như là đang lẩm bẩm một bài hát gì đó rất khó hiểu và cũng chẳng biết tên.
Hắn ta bây giờ cứ như là đang ở trong trạng thái chán nản đến mức phải tự mình đi tìm trò tiêu khiển để chơi vậy đó, nhưng nếu như có người chú ý quan sát thì khẳng định là sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra, ở ngay lúc hai người Bạch Mộc và Diệp Dục đang mải mê chiến đấu hăng say như kiểu quên luôn lối về, ngươi tới ta đi, ngay giữa lúc hai luồng kiếm khí mạnh mẽ, sắc bén và nhanh như cắt giao nhau ở trên không trung như vậy, thì ánh mắt tăm tối của hắn ta vẫn luôn luôn dán chặt ở trên người của Bạch Mộc, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi dù chỉ là một phút hay một giây nào cả.
Đột nhiên, động tác quái dị và khó hiểu của hắn ta tạm dừng lại và ánh mắt của hắn ta cũng dần dần mà di chuyển xuống phía dưới chân của mình, rồi rất nhanh sau đó hắn ta đã lại quay đầu lại và nhìn về phía bên trong của rừng cây rậm rạp ấy.
Dị biến lúc bấy giờ đã đột nhiên sinh ra.
Trên núi tuyết đang có bão tuyết hoành hành.
Gió ở đây rất lớn, tựa như quái thú hung ác đang gào thét lên một trận kinh người vậy, từng bông tuyết bị gió cuốn tung đập lên trên mặt.
Diệp Dục một người một kiếm đi trên con đường phủ đầy những mảnh băng tuyết lạnh lẽo. Tuyết trắng táp lên mặt của hắn ta, trên vai áo của hắn ta cũng đã phủ một lớp tuyết khá dày nhưng lại bị hắn ta tùy ý phất tay phủi đi gần hết. Bộ dạng của hắn ta bây giờ nhìn qua y hệt như một vị cao tăng khổ hạnh tu hành ở cái chốn khỉ ho cò gáy này vậy, hắn ta từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững một sự trầm mặc mà đi từng bước từng bước tiến về phía đỉnh núi.
Diệp Dục luôn mang bộ dạng này, làm chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình, nguyên nhân là vì hắn ta không thích có mặt người khác xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, điều đó chẳng những không giúp ích được gì cho hắn ta mà ngược lại người đó rất có khả năng là còn mang đến thật nhiều phiền toái không cần thiết đến cho hắn ta nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook