Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
-
Chương 46:
Nàng rảnh rỗi sinh nông nổi, ngay ở lúc thời tiết còn đang cực kỳ khắc nghiệt như thế này lại cư nhiên lôi kéo Tùy Chu cùng đi dạo với mình, hai người bọn họ từng bước từng bước một lặng lẽ đi trên con đường nhỏ xuyên suốt ngọn núi. Từng cơn gió buốt lạnh đến thấu xương thổi qua mặt nàng khiến cho Bạch Mộc cảm thấy dường như khắp các cơ ở trên khuôn mặt của nàng đều sắp bị đông cứng lại hết đến nơi rồi.
“Thật sự không thể nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể trở nên khó khăn như vậy.” Bạch Mộc nhỏ giọng than trách: “Chuyện thi đấu này quả đúng là năm sau so với năm trước lại càng khó khăn hơn gấp bội, thế nhưng nó lại quá thu hút người khác, nếu như không phải bởi vì sư muội yêu dấu của ta muốn có được Hoàng Tuyền Thảo kia, thì ta đã sớm bỏ quyền thi đấu chán ngắt này từ lâu rồi cũng nên…… Leo núi trong khi gặp phải một trận bão tuyết lớn cấp độ max, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được hay sao?”
Tùy Chu im lặng mà kéo tay nàng, tay của hắn ta lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng ngay lúc này đôi tay ấy lại ấm áp đến lạ thường. Bàn tay lạnh như băng ấy dường như tự động ấm lên mỗi khi được Bạch Mộc nắm lấy.
Trên đường núi bị bao phủ bởi một tấm màn trắng dày đặc, Bạch Mộc đã đi được nửa ngày trời rồi, nàng đã chém được đầu của hai ba con yêu thú bậc Trúc Cơ kỳ, cuối cùng mới lên được đến đỉnh núi tuyết cao vời vợi.
Hoàng Tuyền Thảo nằm chênh vênh trên hòn đá trên đỉnh núi này, nó thực chất là không giống tên của nó, không dọa người cũng không tươi đẹp như trong lời đồn. Bề ngoài của nó chỉ đơn giản là một gốc cây thảo dược trông rất bình thường mà thôi, nhưng điều khác biệt duy nhất ở đây đó chính là toàn thân của nó lại được bao phủ bởi một màu hồng trong suốt, giống như dung nham đọng lại vậy. Sau khi đâm chồi, ở đỉnh sẽ nở ra một nụ hoa trắng trong tinh khiết, nhất xuyến xuyến hoa. Hoàng Tuyền Thảo mười năm mới đâm chồi nảy lộc một lần, trăm năm mới nở hoa một lần, vì thế nó liền được mọi người trong thiên hạ đồn thổi rằng đây chính là loài hoa cực kỳ cực kỳ hiếm thấy và cũng chính bởi vì lý do đó cho nên cũng rất ít người có được loài thảo mộc thần kỳ này, một loài thảo mộc có thể khiến cho một người sau khi chết có cơ hội được đúc lại thân thể.
Bạch Mộc đứng ở trên đỉnh núi cao, nàng còn chưa kịp cảm thán xong dáng vẻ tuyệt diệu của Hoàng Tuyền Thảo, thì nàng đã nhìn thấy Diệp Dục đang cầm kiếm ở phía đối diện rồi.
Hai người bọn họ dường như là đồng thời đến được đỉnh núi.
Nói cũng thật khéo, ở khoảnh khắc khi hai người mặt đối mặt với nhau, cơn bão tuyết khủng khiếp tàn sát bừa bãi mọi thứ vậy mà lại chậm rãi ngừng lại. Mây đen đang dần dần tan biến mất đi, lộ ra một bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời lóa mắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng ở trên đỉnh núi tuyết, phản xạ ra một thứ ánh sáng chói mắt vô cùng.
Bạch Mộc nắm lấy chuôi kiếm, quay lại nhìn Tùy Chu đang đứng ở đằng sau, như có như không mà nói: “Ngươi nhớ phải đứng im ở phía sau lưng của ta đó.”
Nàng chậm rãi rút thanh kiếm sắc bén của mình ra, bên ngoài thủy kính, tất cả mọi người đều căng thẳng nín thở và yên lặng để xem xét thật kỹ một lượt trận đấu sinh tử đầy cam go này của hai người bọn họ. Lúc này có rất nhiều nhân tài lần đầu tiên thấy rõ thanh kiếm của Bạch Mộc. Theo truyền thuyết, Ngưng Phong, thanh kiếm này là trời sinh thần binh, mọi người chỉ biết nó có thể tự lựa chọn cho mình một người chủ nhân sử dụng là một thiên tài chân chính, có thể ngăn phong đình vân (cản gió cắt mây), sử thiên địa biến sắc —— nhưng danh tiếng hung bạo của thanh kiếm lại vô cùng khác so với hình dáng mỹ miều và đẹp đẽ của nó, thanh kiếm này kỳ thật trông vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, toàn thân của nó là một màu xanh biếc êm dịu, để lộ ra ngoài một nửa là màu trong suốt, lưu động thủy nhuận ánh sáng, nhìn qua thì quả thật nó chẳng hề giống như một thứ binh khí có thể giết người và sát hại tính mệnh được đâu, ngược lại nó lại càng giống như một phụ kiện ngọc khí tinh xảo được đúc kết và rèn luyện cẩn thận hơn, dưới từng tia ánh sáng mặt trời rực rỡ và chói chang, nó lấp lánh hơn bất cứ thứ gì ở trên đó.
Bạch Mộc nắm chặt thanh kiếm trong tay, khí thế của nàng không vì phải đối đầu với một đối thủ thuộc bậc trung kỳ Trúc Cơ mà sụt giảm, nàng và Diệp Dục xông lên gần như là cùng một lúc, thế nhưng hai người lại ngang tài ngang sức, không một ai bị rơi xuống hạ phong cả.
“Thật sự không thể nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể trở nên khó khăn như vậy.” Bạch Mộc nhỏ giọng than trách: “Chuyện thi đấu này quả đúng là năm sau so với năm trước lại càng khó khăn hơn gấp bội, thế nhưng nó lại quá thu hút người khác, nếu như không phải bởi vì sư muội yêu dấu của ta muốn có được Hoàng Tuyền Thảo kia, thì ta đã sớm bỏ quyền thi đấu chán ngắt này từ lâu rồi cũng nên…… Leo núi trong khi gặp phải một trận bão tuyết lớn cấp độ max, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được hay sao?”
Tùy Chu im lặng mà kéo tay nàng, tay của hắn ta lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng ngay lúc này đôi tay ấy lại ấm áp đến lạ thường. Bàn tay lạnh như băng ấy dường như tự động ấm lên mỗi khi được Bạch Mộc nắm lấy.
Trên đường núi bị bao phủ bởi một tấm màn trắng dày đặc, Bạch Mộc đã đi được nửa ngày trời rồi, nàng đã chém được đầu của hai ba con yêu thú bậc Trúc Cơ kỳ, cuối cùng mới lên được đến đỉnh núi tuyết cao vời vợi.
Hoàng Tuyền Thảo nằm chênh vênh trên hòn đá trên đỉnh núi này, nó thực chất là không giống tên của nó, không dọa người cũng không tươi đẹp như trong lời đồn. Bề ngoài của nó chỉ đơn giản là một gốc cây thảo dược trông rất bình thường mà thôi, nhưng điều khác biệt duy nhất ở đây đó chính là toàn thân của nó lại được bao phủ bởi một màu hồng trong suốt, giống như dung nham đọng lại vậy. Sau khi đâm chồi, ở đỉnh sẽ nở ra một nụ hoa trắng trong tinh khiết, nhất xuyến xuyến hoa. Hoàng Tuyền Thảo mười năm mới đâm chồi nảy lộc một lần, trăm năm mới nở hoa một lần, vì thế nó liền được mọi người trong thiên hạ đồn thổi rằng đây chính là loài hoa cực kỳ cực kỳ hiếm thấy và cũng chính bởi vì lý do đó cho nên cũng rất ít người có được loài thảo mộc thần kỳ này, một loài thảo mộc có thể khiến cho một người sau khi chết có cơ hội được đúc lại thân thể.
Bạch Mộc đứng ở trên đỉnh núi cao, nàng còn chưa kịp cảm thán xong dáng vẻ tuyệt diệu của Hoàng Tuyền Thảo, thì nàng đã nhìn thấy Diệp Dục đang cầm kiếm ở phía đối diện rồi.
Hai người bọn họ dường như là đồng thời đến được đỉnh núi.
Nói cũng thật khéo, ở khoảnh khắc khi hai người mặt đối mặt với nhau, cơn bão tuyết khủng khiếp tàn sát bừa bãi mọi thứ vậy mà lại chậm rãi ngừng lại. Mây đen đang dần dần tan biến mất đi, lộ ra một bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời lóa mắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng ở trên đỉnh núi tuyết, phản xạ ra một thứ ánh sáng chói mắt vô cùng.
Bạch Mộc nắm lấy chuôi kiếm, quay lại nhìn Tùy Chu đang đứng ở đằng sau, như có như không mà nói: “Ngươi nhớ phải đứng im ở phía sau lưng của ta đó.”
Nàng chậm rãi rút thanh kiếm sắc bén của mình ra, bên ngoài thủy kính, tất cả mọi người đều căng thẳng nín thở và yên lặng để xem xét thật kỹ một lượt trận đấu sinh tử đầy cam go này của hai người bọn họ. Lúc này có rất nhiều nhân tài lần đầu tiên thấy rõ thanh kiếm của Bạch Mộc. Theo truyền thuyết, Ngưng Phong, thanh kiếm này là trời sinh thần binh, mọi người chỉ biết nó có thể tự lựa chọn cho mình một người chủ nhân sử dụng là một thiên tài chân chính, có thể ngăn phong đình vân (cản gió cắt mây), sử thiên địa biến sắc —— nhưng danh tiếng hung bạo của thanh kiếm lại vô cùng khác so với hình dáng mỹ miều và đẹp đẽ của nó, thanh kiếm này kỳ thật trông vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, toàn thân của nó là một màu xanh biếc êm dịu, để lộ ra ngoài một nửa là màu trong suốt, lưu động thủy nhuận ánh sáng, nhìn qua thì quả thật nó chẳng hề giống như một thứ binh khí có thể giết người và sát hại tính mệnh được đâu, ngược lại nó lại càng giống như một phụ kiện ngọc khí tinh xảo được đúc kết và rèn luyện cẩn thận hơn, dưới từng tia ánh sáng mặt trời rực rỡ và chói chang, nó lấp lánh hơn bất cứ thứ gì ở trên đó.
Bạch Mộc nắm chặt thanh kiếm trong tay, khí thế của nàng không vì phải đối đầu với một đối thủ thuộc bậc trung kỳ Trúc Cơ mà sụt giảm, nàng và Diệp Dục xông lên gần như là cùng một lúc, thế nhưng hai người lại ngang tài ngang sức, không một ai bị rơi xuống hạ phong cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook