Trên núi tuyết đang có bão tuyết hoành hành.

Gió ở đây rất lớn, tựa như quái thú hung ác đang gào thét lên một trận kinh người vậy, từng bông tuyết bị gió cuốn tung đập lên trên mặt.

Diệp Dục một người một kiếm đi trên con đường phủ đầy những mảnh băng tuyết lạnh lẽo. Tuyết trắng táp lên mặt của hắn ta, trên vai áo của hắn ta cũng đã phủ một lớp tuyết khá dày nhưng lại bị hắn ta tùy ý phất tay phủi đi gần hết. Bộ dạng của hắn ta bây giờ nhìn qua y hệt như một vị cao tăng khổ hạnh tu hành ở cái chốn khỉ ho cò gáy này vậy, hắn ta từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững một sự trầm mặc mà đi từng bước từng bước tiến về phía đỉnh núi.

Diệp Dục luôn mang bộ dạng này, làm chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình, nguyên nhân là vì hắn ta không thích có mặt người khác xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, điều đó chẳng những không giúp ích được gì cho hắn ta mà ngược lại người đó rất có khả năng là còn mang đến thật nhiều phiền toái không cần thiết đến cho hắn ta nữa.

“Thật là như vậy sao?” Ảo ảnh hư vô bên người của Diệp Dục hỏi một cách kì quái: “Là do ngươi không thích thân cận với người khác hay là do chỉ có một người duy nhất kia mới có thể được phép ở bên cạnh của ngươi?”

Diệp Dục không đáp lại, hắn ta kiên quyết duy trì bộ dáng im lặng vốn có của mình mà tiếp tục đi về phía đỉnh núi tuyết.

“Là nàng nói thích ngươi trước.” Ảo ảnh vẫn đang thì thầm ở bên tai hắn ta: “Là do nàng ấy yêu ngươi trước, tại sao nàng có thể đứt gánh giữa đường mà bỏ rơi ngươi như vậy chứ? Tại sao nàng có thể bỏ mặc ngươi mà quay đi thích một người khác dễ dàng như vậy được chứ.”

“Nàng ấy chưa bao giờ thích ta.” Cuối cùng thì Diệp Dục cũng đã không còn chịu đựng nổi sự dày vò tâm lý này được nữa liền quyết định đáp lại ảo ảnh kia.

Sau khi hắn ta nói xong lại đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, hắn ta hơi hơi nhấp đôi môi khô khốc của mình một chút, chân vẫn không dừng bước mà kiên trì tiến lên.

“Nàng ấy chính xác là một đứa trẻ hư, nàng ấy đã lừa dối ngươi.” Ảo ảnh biến hóa thành một bộ dạng vô cùng thống khổ sau đó nó lại ra đề nghị với hắn ta rằng: “Sao ngươi không bắt nàng ấy đem về đây mà trói lại? Ngươi bắt nàng lại sau đó trói nàng ở đầu giường. Nàng xinh đẹp và mềm mại như vậy, lười biếng hệt như một con mèo nhỏ, tốt nhất nên để cho ngươi nuôi dưỡng giống như mèo vậy. Ngươi đeo cho nàng một sợi xích vàng ở trên chân, không để nàng chạy đi đâu hết, như vậy mỗi ngày ngươi đều có thể làm chuyện đó với nàng, để nàng mở chân ra mà hàm chứa đồ vật của ngươi ở bên trong. Nàng bị ngươi ức hiếp như vậy nhất định sẽ khóc nhưng nàng khóc lên trông mới đẹp mắt làm sao…”



Diệp Dục không muốn nói chuyện với ảo ảnh kia nữa.

“Đúng rồi!” Ảo ảnh đột nhiên hứng thú nói: “Không bằng ngươi khiến cho nàng ấy phải mang thai con của ngươi đi. Bụng lớn của nàng bị ngươi thao làm, ngực của nàng sẽ sinh sữa sau đó bị ngươi uống sạch, cứ như vậy rồi nàng nhất định sẽ đồng ý ở bên cạnh ngươi cả đời cho mà xem.”

“Ngươi mau câm miệng lại cho ta!” Diệp Dục chau mày lớn tiếng quát ảo ảnh.

“Nó” ngay lập tức biến mất. Âm thanh của Diệp Dục phiêu tán trong bầu không khí tĩnh lặng, phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi này. Hắn ta ngây ngẩn một hồi rồi bình tĩnh lại, vươn tay phủi sạch đi lớp tuyết đọng ở trên người, sau đó lại tiếp tục lên đường.

Ảo ảnh vừa rồi là tâm ma chưa hoàn thiện của hắn ta. Tu vi của hắn ta tăng lên quá nhanh cho nên căn cơ không ổn định mới nảy sinh ra loại tâm ma như vừa rồi, mà tâm ma này cũng đã bắt đầu quấy nhiễu hắn ta từ khi hắn ta ở trong ảo cảnh.

Giữa hắn ta và Bạch Mộc đã bị chú định sẽ phải quyết chiến một trận ở đây mà điều đó sẽ không vì bất kì thứ gì thay đổi.

Cuối cùng người dành được chiến thắng chung cuộc nhất định sẽ là hắn ta, chứ tuyệt đối không thể nào là nàng được.

Trên núi Côn Luân, cả một bầu trời đầy tuyết trắng rơi xuống không ngừng nghỉ một giây phút nào cả, phủ trắng cả một bầu trời, bởi vì bây giờ ở dưới chân núi đang bị khống chế, cho nên Bạch Mộc không có cách nào để có thể sử dụng ngự kiếm phi hành* được.

*Ngự Kiếm Phi Hành là kỹ năng dẫm lên bên trên của thân Kiếm mà bay lượn tự do khắp nơi ở trên bầu trời. Cấp bậc Tu Sĩ và cấp bậc của thanh Kiếm của thể phi hành ít nhất là từ bậc Tứ Phẩm trở lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương