Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
-
Chương 43:
“Đi theo Bạch Mộc là chuyện rất quan trọng, nếu không ta sẽ bị dã thú ăn thịt mất.” Hắn ta lắp bắp lặp lại những lời mà Bạch Mộc từng nói với hắn ta lúc hai người bọn họ mới gặp mặt, hơn nữa còn khẽ cười lên một chút vô cùng đáng yêu. Không thể không nói giờ phút này trông hắn thật sự có nhiều nét giống với con người hơn rất nhiều rồi. Hắn nắm lấy cánh tay của Bạch Mộc rồi nói: “Tùy Chu vẫn muốn đi theo Bạch Mộc cơ.”
“Trong bí cảnh này thì làm gì có tiểu hài tử nào chứ, hơn nữa còn chủ động bám lấy Bạch nha đầu kia như vậy.” Đại trưởng lão của Thiên Âm Môn lười biếng tựa người vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo lên nhau mà cảm thán: “Tiểu Bạch thật dễ mềm lòng, dẫn theo một đứa trẻ như vậy thì làm sao mà nó có thể chuyên tâm thi đấu được nữa chứ?”
Nàng ta giương mắt nhìn trưởng lão của phái Côn Luân, như thật như đùa mà nói: “Này, Tống lão đầu, đây chắc không phải là mưu kế của phái Côn Luân các ngươi đó chứ?”
Sắc mặt của Tống trưởng lão lúc này không được tốt cho lắm, lão ta trầm mặc một lát sau đó chậm rãi đáp lại: “Đây không phải là một đứa trẻ bình thường đâu.”
Tống trưởng lão đã sớm có tu vi lên đến bậc Kim Đan trung kì, vậy mà cũng không thể nào nhìn ra tu vi của đứa trẻ thần bí kia, cho dù lão ta có cố gắng nhìn kĩ đi nhìn kỹ lại mấy lần đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được một màu đen hỗn độn xung quanh cơ thể nhỏ bé và tưởng chừng như vô cùng yếu ớt kia của nó mà thôi, cứ như là ở đằng sau lớp da mặt trẻ con kia của nó là một con hung thú cực kỳ tàn bạo mõm to và khát máu vậy đó.
Nó dường như đang dùng lớp da người này để cẩn thận che dấu đi mùi máu tươi tanh tưởi ở đằng sau đó, rồi bên ngoài thì lại bày ra một bộ dạng đáng thương vô hại để lừa Bạch Mộc vậy.
Đầu óc của Tống trưởng lão vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên khẽ rung lên một trận chấn động. Trực giác của lão ta đang mách bảo với lão ta rằng, lần tông môn đại bỉ này có khả năng rất cao là sẽ không thể kết thúc dễ dàng như mấy lần trước được nữa.
Bạch Mộc ẩn nấp nằm yên tĩnh ở bên trong bụi cỏ rậm rạp, nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ yên lặng, bộ dáng này nhìn qua giống hệt như một con mèo nhỏ linh hoạt đang nằm chờ thời cơ tới đúng thời điểm rồi sẽ nhảy ra vồ bắt lấy con mồi vậy. Ánh mắt của Bạch Mộc nhìn chăm chú về phía trước, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp của nàng phản chiếu mấy bóng người đang đung đưa trong gió.
Một cơn gió thổi đến làm cả bụi cỏ lay động theo đó, nó còn mang theo cả mùi thịt nướng thơm phức nữa. Bên ngoài bụi cỏ kia chính là mấy người đệ tử chính của phái Côn Luân đang ngồi quây quần ở bên nhau để nướng thịt một con nai. Động tác của bọn họ rất nhẹ nhàng và cũng rất cẩn thận, xung quang còn có trận pháp để phòng ngự, một đệ tử cũng được cử đi canh gác.
Ngọc Môn kiếm pháp, chiêu thứ nhất, Ngưng Phong!
Gió đang thổi trên đầu trong nháy mắt liền dừng lại, bụi cỏ rung lên một trận, tiếng chim hót réo rắt cùng tiếng người nói chuyện ở đằng xa cũng đồng loạt dừng lại. Bầu không khí lửa trại này ngay lập tức bị một đạo kiếm ảnh phá vỡ. Động tác của Bạch Mộc nhẹ tựa như lông vũ, nhanh như một cơn gió, dứt khoát nhưng uyển chuyển. Mũi kiếm hơi xoay chuyển, nàng nhắm thẳng đến mục tiêu, thân ảnh hòa vào trong đám người đông đúc, chốc lát sau, mộc bài ghi điểm của đệ tử phái Côn Luân đã nằm gọn trong tay nàng.
Thời gian lúc trước như bị ngưng đọng lại, đến khi những đệ tử kia hồi thần trở lại được thì mộc bài đã mất. Bọn họ hoảng loạn sờ soạng bên hông để kiểm chứng, kết quả không phải nói cũng biết, trên người bọn họ đã không còn bất cứ một tấm mộc bài nào cả.
“Bạch Mộc?” Một cô nương mặc y phục luyện công dẫn đầu chạy lên, ánh mắt sắc bén rơi trên người của Bạch Mộc: “Là ngươi sao Bạch Mộc?”
Bạch Mộc cho tất cả những mộc bài mà nàng vừa mới cướp được vào trong chiếc túi càn khôn, sau đó mới chậm rãi xoay người nhìn về phía cô nương kia. Nàng nhướng mày nói: “Bùi Nhan?”
“Ta là Bùi Nhạc.” Cô nương này lớn lên nhìn giống Bùi Nhan y như hai giọt nước, nàng ta khẽ chép miệng, thở dài: “Bùi Nhan là tỷ tỷ của ta, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Bạch Mộc cô nương danh tiếng lẫy lừng ở một nơi như thế này.”
“Trong bí cảnh này thì làm gì có tiểu hài tử nào chứ, hơn nữa còn chủ động bám lấy Bạch nha đầu kia như vậy.” Đại trưởng lão của Thiên Âm Môn lười biếng tựa người vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo lên nhau mà cảm thán: “Tiểu Bạch thật dễ mềm lòng, dẫn theo một đứa trẻ như vậy thì làm sao mà nó có thể chuyên tâm thi đấu được nữa chứ?”
Nàng ta giương mắt nhìn trưởng lão của phái Côn Luân, như thật như đùa mà nói: “Này, Tống lão đầu, đây chắc không phải là mưu kế của phái Côn Luân các ngươi đó chứ?”
Sắc mặt của Tống trưởng lão lúc này không được tốt cho lắm, lão ta trầm mặc một lát sau đó chậm rãi đáp lại: “Đây không phải là một đứa trẻ bình thường đâu.”
Tống trưởng lão đã sớm có tu vi lên đến bậc Kim Đan trung kì, vậy mà cũng không thể nào nhìn ra tu vi của đứa trẻ thần bí kia, cho dù lão ta có cố gắng nhìn kĩ đi nhìn kỹ lại mấy lần đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được một màu đen hỗn độn xung quanh cơ thể nhỏ bé và tưởng chừng như vô cùng yếu ớt kia của nó mà thôi, cứ như là ở đằng sau lớp da mặt trẻ con kia của nó là một con hung thú cực kỳ tàn bạo mõm to và khát máu vậy đó.
Nó dường như đang dùng lớp da người này để cẩn thận che dấu đi mùi máu tươi tanh tưởi ở đằng sau đó, rồi bên ngoài thì lại bày ra một bộ dạng đáng thương vô hại để lừa Bạch Mộc vậy.
Đầu óc của Tống trưởng lão vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên khẽ rung lên một trận chấn động. Trực giác của lão ta đang mách bảo với lão ta rằng, lần tông môn đại bỉ này có khả năng rất cao là sẽ không thể kết thúc dễ dàng như mấy lần trước được nữa.
Bạch Mộc ẩn nấp nằm yên tĩnh ở bên trong bụi cỏ rậm rạp, nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ yên lặng, bộ dáng này nhìn qua giống hệt như một con mèo nhỏ linh hoạt đang nằm chờ thời cơ tới đúng thời điểm rồi sẽ nhảy ra vồ bắt lấy con mồi vậy. Ánh mắt của Bạch Mộc nhìn chăm chú về phía trước, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp của nàng phản chiếu mấy bóng người đang đung đưa trong gió.
Một cơn gió thổi đến làm cả bụi cỏ lay động theo đó, nó còn mang theo cả mùi thịt nướng thơm phức nữa. Bên ngoài bụi cỏ kia chính là mấy người đệ tử chính của phái Côn Luân đang ngồi quây quần ở bên nhau để nướng thịt một con nai. Động tác của bọn họ rất nhẹ nhàng và cũng rất cẩn thận, xung quang còn có trận pháp để phòng ngự, một đệ tử cũng được cử đi canh gác.
Ngọc Môn kiếm pháp, chiêu thứ nhất, Ngưng Phong!
Gió đang thổi trên đầu trong nháy mắt liền dừng lại, bụi cỏ rung lên một trận, tiếng chim hót réo rắt cùng tiếng người nói chuyện ở đằng xa cũng đồng loạt dừng lại. Bầu không khí lửa trại này ngay lập tức bị một đạo kiếm ảnh phá vỡ. Động tác của Bạch Mộc nhẹ tựa như lông vũ, nhanh như một cơn gió, dứt khoát nhưng uyển chuyển. Mũi kiếm hơi xoay chuyển, nàng nhắm thẳng đến mục tiêu, thân ảnh hòa vào trong đám người đông đúc, chốc lát sau, mộc bài ghi điểm của đệ tử phái Côn Luân đã nằm gọn trong tay nàng.
Thời gian lúc trước như bị ngưng đọng lại, đến khi những đệ tử kia hồi thần trở lại được thì mộc bài đã mất. Bọn họ hoảng loạn sờ soạng bên hông để kiểm chứng, kết quả không phải nói cũng biết, trên người bọn họ đã không còn bất cứ một tấm mộc bài nào cả.
“Bạch Mộc?” Một cô nương mặc y phục luyện công dẫn đầu chạy lên, ánh mắt sắc bén rơi trên người của Bạch Mộc: “Là ngươi sao Bạch Mộc?”
Bạch Mộc cho tất cả những mộc bài mà nàng vừa mới cướp được vào trong chiếc túi càn khôn, sau đó mới chậm rãi xoay người nhìn về phía cô nương kia. Nàng nhướng mày nói: “Bùi Nhan?”
“Ta là Bùi Nhạc.” Cô nương này lớn lên nhìn giống Bùi Nhan y như hai giọt nước, nàng ta khẽ chép miệng, thở dài: “Bùi Nhan là tỷ tỷ của ta, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Bạch Mộc cô nương danh tiếng lẫy lừng ở một nơi như thế này.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook