Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
-
Chương 39:
“Ta sai rồi, ta thật sự là đã biết sai rồi Mộc Mộc à.” Lâm Tử Lạc bày ra một bộ dạng cực kỳ đáng thương mà khẽ lay lay cánh tay của Bạch Mộc, nói: “Lần sau ta khẳng định là sẽ không làm như vậy nữa đầu mà, Mộc Mộc à.”
Bạch Mộc ôm chăn trở mình, trong tay còn cầm cuốn thoại bản mới ra gần đây nhất.
“Ta chỉ là nhất thời không khống chế được tu vi mà thôi…hơn nữa không phải tu vi của chúng ta đều đã tăng lên rồi hay sao? Nàng đừng tức giận với ta như vậy nữa có được hay không hả?”
Lâm Tử Lạc năn nỉ, sám hối với nàng bằng mọi cách trông vô cùng thành khẩn và toàn tâm, thậm chí hắn còn muốn nhào qua hôn nàng một cái thật nhẹ nhàng để bày tỏ rõ tâm ý của hắn nữa cơ, nhưng đến cuối cùng thì hắn cũng không dám làm bậy làm bạ như vậy.
Bạch Mộc cảm thấy hắn bây giờ cực kỳ cực kỳ phiền, không nặng không nhẹ mà đá lên bụng hắn một cái.
Lâm Tử Lạc chớp lấy thời cơ mà một phát bắt trúng lấy cái mắt cá chân thon gọn của nàng, hắn túm lấy nó rồi kéo đến trước bụng của mình. Ngón chân của Bạch Mộc vừa hồng hồng vừa mềm mại vô cùng, nó bóng mượt và đẹp đẽ đến mức lạ thường, trên mu bàn chân của nàng còn hiện lên từng đường gân xanh nhàn nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Lâm Tử Lạc nắm lấy bàn chân của nàng, hắn vô thức lại cảm thấy nó cứ như là một khối bạch ngọc đắt giá và quý báu vậy, hắn còn cảm giác được rõ ràng có một làn hơi lành lạnh truyền đến lòng bàn tay của hắn nữa cơ.
Không xong rồi, hắn hiện tại vậy mà lại cương lên nữa rồi.
Bạch Mộc cúi đầu, không tự chủ được mà lại nhìn thoáng qua nơi vạt áo đang bị dương vật cương cứng của Lâm Tử Lạc vô thức đẩy lên kia mà bất tri bất giác trợn tròn mắt lên, mặt mũi cũng dần dần đỏ bừng lên hết cả, bàn chân ngọc ngà của nàng rất nhanh sau đó đã rụt trở về. Nàng vừa định mở miệng nói cái gì đó nhưng trong đầu của nàng bây giờ lại cũng chưa nghĩ ra được bản thân nàng nên phải nói cái gì cho hợp lý, cuối cùng lại chỉ có thể chỉ vào phần chóp mũi của Lâm Tử Lạc mà mắng mỏ vài câu: “Ngươi! Lâm Tử Lạc! Cái tên biến thái chết tiệt nhà ngươi.”
Lâm Tử Lạc ngây thơ vô số tội sờ sờ nơi chóp mũi của mình mà mở miệng tự biện hộ: “…Ta thật sự là cũng không nghĩ đến…”
Cuối cùng, trước khi vòng thi đấu thứ ba bắt đầu, hai người bọn họ đã làm hòa với nhau. Lâm Tử Lạc vì để dỗ dành Bạch Mộc mà ăn nói cực kì khép nép và cẩn thận, cứ như kiểu hắn chỉ hận không thể quỳ xuống mà thề thốt với trời rằng về sau hắn tuyệt đối là sẽ không để việc như vậy phát sinh thêm một lần nào nữa vậy. Hắn nhọc công khổ cực để làm đủ thứ điều cho Bạch Mộc cảm thấy hài lòng, nào là hết đưa thoại bản rồi thì lại dâng lên vài món điểm tâm mới ngon lành khiến cho tâm tình của Bạch Mộc tốt lên không ít, sau đó không lâu thì nàng cuối cùng cũng đã chịu nở một nụ cười thật lòng với hắn. Chỉ có điều Bạch Mộc vẫn không đồng ý để cho hắn được tự ý lên giường với mình, hắn dù không phục nhưng cũng chỉ đành cam chịu bọc chăn lên người mà nằm ngủ dưới nền đất lạnh, nhưng dù sao thì hôm nay Lâm Tử Lạc cũng đã cảm thấy vô cùng vô cùng thỏa mãn rồi.
Khi đó, Bạch Mộc không kịp đi xem Hạ Xu thi đấu, nàng chỉ có thể nghe người khác kể lại rằng vị tiểu sư muội yêu dấu của nàng thi đấu cùng với một âm tu dùng pháp khí là kèn xô na, người đó còn nói khi tiếng kèn xô na vừa phát ra âm thanh đã làm cho mấy ngọn núi xung quanh cũng đều đồng loạt giao động theo đó. Vũ khí mà Hạ Xu sử dụng chính là thanh kiếm Dạng Sắc, phạm vi công kích của nó rất lớn, cũng vừa hay là khắc tinh của kèn xô na. Hai người bọn họ đại chiến với nhau ác liệt tận ba trăm hiệp, đáng tiếc là đến gần cuối cùng, Hạ Xu đã bất cẩn bị âm tu đó dùng sóng âm đánh trúng, thua trong tiếc nuối, đương nhiên là cũng bởi vì như thế cho nên Hạ Xu sẽ không thể đi tiếp vào vòng thứ ba. Kết quả sau đó chính là đệ tử của Ngọc Môn Sơn cuối cùng lại chỉ có duy nhất một người là Bạch Mộc có đủ khả năng để đi đến vòng chung kết.
Địa điểm của vòng thi đấu thứ ba chính là rừng cây trong bí cảnh.
Hai mươi lăm người đệ tử của các môn phái khác nhau được dự thi vòng chung kết đã thông qua Truyền Tống Trận mà tùy cơ bị di chuyển đến những bí cảnh chưa được công khai bao giờ. Trong quy tắc trận đấu sinh tử lần này, mấy người đệ tử bọn họ được phép công kích lẫn nhau, ai tìm được Hoàng Tuyền Thảo trước thì người đó chính là người chiến thắng chung cuộc. Toàn bộ quá trình thi đấu của bọn họ sẽ được ghi lại cho người bên ngoài bí cảnh xem bằng thủy kính, đây cũng được xem như là một cơ hội rèn luyện rất tốt cho các đệ tử chưa đạt được đến bậc Trúc Cơ kỳ.
Bạch Mộc ôm chăn trở mình, trong tay còn cầm cuốn thoại bản mới ra gần đây nhất.
“Ta chỉ là nhất thời không khống chế được tu vi mà thôi…hơn nữa không phải tu vi của chúng ta đều đã tăng lên rồi hay sao? Nàng đừng tức giận với ta như vậy nữa có được hay không hả?”
Lâm Tử Lạc năn nỉ, sám hối với nàng bằng mọi cách trông vô cùng thành khẩn và toàn tâm, thậm chí hắn còn muốn nhào qua hôn nàng một cái thật nhẹ nhàng để bày tỏ rõ tâm ý của hắn nữa cơ, nhưng đến cuối cùng thì hắn cũng không dám làm bậy làm bạ như vậy.
Bạch Mộc cảm thấy hắn bây giờ cực kỳ cực kỳ phiền, không nặng không nhẹ mà đá lên bụng hắn một cái.
Lâm Tử Lạc chớp lấy thời cơ mà một phát bắt trúng lấy cái mắt cá chân thon gọn của nàng, hắn túm lấy nó rồi kéo đến trước bụng của mình. Ngón chân của Bạch Mộc vừa hồng hồng vừa mềm mại vô cùng, nó bóng mượt và đẹp đẽ đến mức lạ thường, trên mu bàn chân của nàng còn hiện lên từng đường gân xanh nhàn nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Lâm Tử Lạc nắm lấy bàn chân của nàng, hắn vô thức lại cảm thấy nó cứ như là một khối bạch ngọc đắt giá và quý báu vậy, hắn còn cảm giác được rõ ràng có một làn hơi lành lạnh truyền đến lòng bàn tay của hắn nữa cơ.
Không xong rồi, hắn hiện tại vậy mà lại cương lên nữa rồi.
Bạch Mộc cúi đầu, không tự chủ được mà lại nhìn thoáng qua nơi vạt áo đang bị dương vật cương cứng của Lâm Tử Lạc vô thức đẩy lên kia mà bất tri bất giác trợn tròn mắt lên, mặt mũi cũng dần dần đỏ bừng lên hết cả, bàn chân ngọc ngà của nàng rất nhanh sau đó đã rụt trở về. Nàng vừa định mở miệng nói cái gì đó nhưng trong đầu của nàng bây giờ lại cũng chưa nghĩ ra được bản thân nàng nên phải nói cái gì cho hợp lý, cuối cùng lại chỉ có thể chỉ vào phần chóp mũi của Lâm Tử Lạc mà mắng mỏ vài câu: “Ngươi! Lâm Tử Lạc! Cái tên biến thái chết tiệt nhà ngươi.”
Lâm Tử Lạc ngây thơ vô số tội sờ sờ nơi chóp mũi của mình mà mở miệng tự biện hộ: “…Ta thật sự là cũng không nghĩ đến…”
Cuối cùng, trước khi vòng thi đấu thứ ba bắt đầu, hai người bọn họ đã làm hòa với nhau. Lâm Tử Lạc vì để dỗ dành Bạch Mộc mà ăn nói cực kì khép nép và cẩn thận, cứ như kiểu hắn chỉ hận không thể quỳ xuống mà thề thốt với trời rằng về sau hắn tuyệt đối là sẽ không để việc như vậy phát sinh thêm một lần nào nữa vậy. Hắn nhọc công khổ cực để làm đủ thứ điều cho Bạch Mộc cảm thấy hài lòng, nào là hết đưa thoại bản rồi thì lại dâng lên vài món điểm tâm mới ngon lành khiến cho tâm tình của Bạch Mộc tốt lên không ít, sau đó không lâu thì nàng cuối cùng cũng đã chịu nở một nụ cười thật lòng với hắn. Chỉ có điều Bạch Mộc vẫn không đồng ý để cho hắn được tự ý lên giường với mình, hắn dù không phục nhưng cũng chỉ đành cam chịu bọc chăn lên người mà nằm ngủ dưới nền đất lạnh, nhưng dù sao thì hôm nay Lâm Tử Lạc cũng đã cảm thấy vô cùng vô cùng thỏa mãn rồi.
Khi đó, Bạch Mộc không kịp đi xem Hạ Xu thi đấu, nàng chỉ có thể nghe người khác kể lại rằng vị tiểu sư muội yêu dấu của nàng thi đấu cùng với một âm tu dùng pháp khí là kèn xô na, người đó còn nói khi tiếng kèn xô na vừa phát ra âm thanh đã làm cho mấy ngọn núi xung quanh cũng đều đồng loạt giao động theo đó. Vũ khí mà Hạ Xu sử dụng chính là thanh kiếm Dạng Sắc, phạm vi công kích của nó rất lớn, cũng vừa hay là khắc tinh của kèn xô na. Hai người bọn họ đại chiến với nhau ác liệt tận ba trăm hiệp, đáng tiếc là đến gần cuối cùng, Hạ Xu đã bất cẩn bị âm tu đó dùng sóng âm đánh trúng, thua trong tiếc nuối, đương nhiên là cũng bởi vì như thế cho nên Hạ Xu sẽ không thể đi tiếp vào vòng thứ ba. Kết quả sau đó chính là đệ tử của Ngọc Môn Sơn cuối cùng lại chỉ có duy nhất một người là Bạch Mộc có đủ khả năng để đi đến vòng chung kết.
Địa điểm của vòng thi đấu thứ ba chính là rừng cây trong bí cảnh.
Hai mươi lăm người đệ tử của các môn phái khác nhau được dự thi vòng chung kết đã thông qua Truyền Tống Trận mà tùy cơ bị di chuyển đến những bí cảnh chưa được công khai bao giờ. Trong quy tắc trận đấu sinh tử lần này, mấy người đệ tử bọn họ được phép công kích lẫn nhau, ai tìm được Hoàng Tuyền Thảo trước thì người đó chính là người chiến thắng chung cuộc. Toàn bộ quá trình thi đấu của bọn họ sẽ được ghi lại cho người bên ngoài bí cảnh xem bằng thủy kính, đây cũng được xem như là một cơ hội rèn luyện rất tốt cho các đệ tử chưa đạt được đến bậc Trúc Cơ kỳ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook