Bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ một trận, còn có thể nghe thấy tiếng Lâm Tử Lạc nửa thật nửa giả trách mắng nàng: “Ngươi về sau có thể đừng leo lên cây nữa được không vậy? Ta thật sự rất khó để có thể tìm thấy được ngươi đấy.”

“Lâm Tử Lạc, ngươi thật sự đúng là cái đồ cực kỳ cực kỳ phiền phức a.”

“Ngươi mà nói ta phiền phức thêm một lần nào nữa, thì ta nhất quyết sẽ không cho ngươi ăn nữa.”

Diệp Dục đứng im như trời trồng tại một chỗ, nghĩ về quá khứ trong chốc lát. Khi xưa, lúc hắn ta vẫn còn chưa quen hai người bọn họ, hắn ta cũng có một chút ấn tượng về Lâm Tử Lạc, Lâm Tử Lạc là người bên phái Thương Lam, ở đâu có hỗn chiến thì hắn đều có mặt. Nhưng hắn ta lại không biết, quan hệ của Lâm Tử Lạc và Bạch Mộc lại tốt như vậy.

Sau đó hắn ta lại thường xuyên nghe đến tên của Bạch Mộc, mọi người trong bàn dân thiên hạ rất hay ví nàng như một thiên tài kiếm pháp, thiên tài trăm năm mới gặp, nghe nói nàng sẽ không luyện tập kiếm pháp từ giờ Mão, mà đến tận giờ Tý nàng mới bắt đầu lười biếng tập luyện, nhưng nàng chỉ cần ngủ, sức mạnh cũng sẽ tự động tăng lên và lớn dần hơn nữa. Quả đúng là thiên tài xuất chúng hiếm gặp.

Hắn ta tuy có thể coi là thiên tài, nhưng cũng phải luyện tập kiếm pháp chăm chỉ trong một khoảng thời gian rất rất lâu, mới có thể nhớ hết được những đường kiếm phức tạp đó. Nếu một thiên tài mà không cần cố sức nhưng vẫn có khả năng tăng thêm sức mạnh và năng lực chiến đấu như Bạch Mộc, thì hắn ta đúng là trước đây chưa từng gặp qua bao giờ.

Nhất định hắn ta phải tìm được một cơ hội để so tài với nàng ta một lần, đó chính là suy nghĩ khi ấy của hắn ta.

Sau đó ở trên hội thi kiếm thuật năm ấy, hắn ta đã tình cờ gặp được Bạch Mộc lần đầu tiên. Bởi vì phần lớn thời gian nàng đều sẽ ở Ngọc Môn Sơn, không thường xuyên rời khỏi núi cho nên hắn ta rất khó có cơ hội để gặp mặt được nàng, lần này nàng cũng chỉ là vì bị Lâm Tử Lạc một hai kiên quyết phải kéo đi cho nên bây giờ nàng mới xuất hiện ở đây. Thế nhưng ngay sau đó, nàng lại nhân lúc Lâm Tử Lạc không chú ý tới mình mà chạy biến đi mất. Chính vì như vậy cho nên mới xuất hiện cảnh nàng ôm Ngưng Phong ngủ gà ngủ gật ở chỗ này, Lâm Tử Lạc sau một hồi ráo riết truy tìm nàng thì cuối cùng cũng đã thấy người, hắn đứng ở trước mặt của nàng, khí thế hùng hùng hổ hổ mà đem nàng ra dạy dỗ cho một trận.



Diệp Dục khi ấy như chẳng quan tâm tới thứ gì hết mà một mạch tiến tới rồi kéo nàng ra chỗ khác.

Bạch Mộc híp mắt, buồn ngủ mà nhìn hắn ta, vẻ mặt hoang mang khó hiểu: “Thật ngại quá, ta có thể biết ngươi là ai không?”

Người trẻ tuổi đệ nhất Côn Luân tiếng tăm lừng lẫy như hắn ta đây mà nàng lại hoàn toàn không biết đến hay sao.

“Ta tên Diệp Dục, là một người tu luyện kiếm đạo.” Diệp Dục bình tĩnh nói, kiếm đã rút ra một nửa, nói tiếp “Ta tới đây chính là để tìm ngươi so tài một trận, mau mau rút kiếm ra đi.”

Lâm Tử Lạc hoảng sợ, vội vàng chạy tới hòa giải, hắn cười nói: “Diệp huynh à, chúng ta không nhất thiết cần phải——”

“Được thôi.” Bạch Mộc ung dung trả lời.

Nàng rút kiếm Ngưng Phong ra trong nháy mắt, cơn buồn ngủ cùng với dáng vẻ lười nhác khi nãy của nàng giờ đây đã hoàn toàn biến mất không còn một chút dấu vết, nàng cùng với thanh Ngưng Phong này tựa hồ như đang dần dần hòa hợp lại thành một thể, đầu kiếm sắc nhọn, sáng loáng như đao. Vẻ mặt của nàng thì thập phần nghiêm túc, trong ánh mắt sâu thẳm kia toàn bộ đều là thứ ánh sáng kỳ lạ và lạnh lùng phát ra từ thanh Ngưng Phong. Nàng múa kiếm nhanh như một tia chớp, từ trước tới nay Diệp Dục chưa từng thấy qua một đường kiếm nào lại có thể đi nhanh tới như vậy, giống hệt như một dòng điện cao áp vậy, không cần thận là có thể bị nó không chút lưu tình mà chém đứt ngay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương