Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
-
Chương 23:
“Diệp Dục! Con biết được tin tức gì rồi?”
Diệp Dục ngước mắt lên, vừa lễ phép vừa cung kính mà hỏi: “Dạ? Ý của người là gì vậy, thưa sư phụ? Con không hiểu.”
“Thì là chuyện về cái lão già ở Ngọc Môn Sơn kia ấy, lão ta bây giờ đang thu nhận đệ tử.” vị sư phụ già vuốt vuốt chỏm râu của mình, nở một nụ cười như có như không mà nói, “Ta nghe nói người đó hình như là một cô nương tuổi tác cũng không phải quá lớn, có thể nói là sở hữu thiên phú kiếm pháp bẩm sinh, không quá hai năm sau, ta e rằng có lẽ nàng ta sẽ có đủ năng lực để tranh vị trí đứng đầu bảng ở tông môn đại bỉ này với con đấy.”
Đây là một buổi giao lưu giữa các môn phái trong thiên hạ với nhau, đám người là tiểu bối như bọn họ thì thường chỉ tụ tập ở trong cùng một gian phòng để dùng bữa và nói chuyện phiếm, trong khi đó thì Diệp Dục bản thân hắn ta lại là một kẻ vốn dĩ không quá thích sự ồn ào náo nhiệt như thế này, vì vậy hắn ta lượn lờ dạo quanh gian phòng một lát, lúc sau cảm thấy chán quá thì liền tìm cách trốn ra bên ngoài, hắn ta vừa đi vừa nghĩ, sao không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu nhỉ.
Hắn ta một mình đi đến phía sau rừng cây, cảm thấy nơi này rất thích hợp để cho hắn ta chuyên tâm luyện kiếm thì liền quyết định sẽ luyện tập một lát, nhưng chưa kịp làm gì cả thì đột nhiên hắn ta lại bị một vật thể gì đó không biết bay từ đâu tới mà rơi xuống chính xác ở trên đỉnh đầu của hắn ta.
Hắn ta cúi người nhặt thứ đó lên để xem — hoá ra chỉ là một chiếc giày.
Đó là một chiếc giày vải nho nhỏ, màu xám đơn giản, mặt trên không có hoa văn cũng không có trang trí gì nổi bật cả, hắn ta im lặng cầm chiếc giày đó ở trên tay.
Diệp Dục ngẩng đầu lên, ngay lập tức hắn ta liền nhìn thấy một cô gái đang ngủ một cách ngon lành cành đào ở trên cây, hơn nữa còn ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió là gì.
Nàng ấy mặc một bộ áo váy vô cùng phức tạp, chỗ góc váy còn thêu tầng tầng lớp lớp những hoa văn trông thập phần nổi bật. Nàng ngủ rất say, đôi mắt nhắm chặt lại, sắc mặt đỏ bừng bừng, mái tóc màu nâu quăn quăn thả tự do ở trên eo, trên eo của nàng còn thắt một cái đai lưng màu trắng, phối thêm một thanh kiếm màu xanh lá được treo ở bên hông của nàng nữa. Chân phải của nàng lười nhác gác lên cành cây, chiếc giày bởi vì bị rơi xuống, cho nên đã làm lộ ra đôi vớ màu trắng, và lộ ra cả phần mắt cá chân trắng trẻo của nàng nữa.
Trong nháy mắt, Diệp Dục có thể chắc chắn đây là Bạch Mộc.
Hắn ta đứng ở dưới gốc cây, do dự không biết có nên đánh thức nàng hay là không, đột nhiên có một người đi đến bên cạnh hắn ta, trong tay xách theo một túi đồ ngọt, hắn có vẻ rất quen thuộc với Bạch Mộc, giơ tay lay lay chân nàng.
“Bạch Mộc, Mộc Mộc, đừng ngủ nữa, yến hội đã kết thúc từ lâu rồi đó.”
Bạch Mộc bị hắn lay lay liền động đậy một chút, nàng trở mình, nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon.
Người kia ngẩng đầu, vẫn gọi nàng: “Bạch Mộc! Ta có mang đồ ăn tới cho ngươi đây nè! Cho ngươi ba giây để xuống đấy, không thì ta sẽ không cho ngươi nữa đâu!”
Khi hắn đếm tới hai thì lúc ấy Bạch Mộc mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà chậm rì rì mở to hai con mắt vẫn còn đang vô cùng ngái ngủ của mình lên, nàng nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống, vừa nhảy xuống dưới đã bị Lâm Tử Lạc ôm vào trong lòng.
“Đỡ được ngươi rồi.”
“Ta cũng không cần ngươi đỡ.” Nàng nhỏ giọng oán giận, xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, lúc này nàng mới phát hiện ra bản thân đã bị mất một chiếc giày, nàng chân trần đi trên đất tìm giày, cuối cùng lại thấy chiếc giày đó hiện đang nằm im ở trong tay của Diệp Dục. Nàng ngửa đầu, ngoan ngoan cười với Diệp Dục, lấy lại giày, nói: “Cảm ơn ngươi.”
Diệp Dục ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào nàng, hắn ta không tự chủ được mà nhìn thật sâu vào bên trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt của nàng.
Nó thật xinh đẹp, y như một con mèo nhỏ lười biếng vậy.
Diệp Dục ngước mắt lên, vừa lễ phép vừa cung kính mà hỏi: “Dạ? Ý của người là gì vậy, thưa sư phụ? Con không hiểu.”
“Thì là chuyện về cái lão già ở Ngọc Môn Sơn kia ấy, lão ta bây giờ đang thu nhận đệ tử.” vị sư phụ già vuốt vuốt chỏm râu của mình, nở một nụ cười như có như không mà nói, “Ta nghe nói người đó hình như là một cô nương tuổi tác cũng không phải quá lớn, có thể nói là sở hữu thiên phú kiếm pháp bẩm sinh, không quá hai năm sau, ta e rằng có lẽ nàng ta sẽ có đủ năng lực để tranh vị trí đứng đầu bảng ở tông môn đại bỉ này với con đấy.”
Đây là một buổi giao lưu giữa các môn phái trong thiên hạ với nhau, đám người là tiểu bối như bọn họ thì thường chỉ tụ tập ở trong cùng một gian phòng để dùng bữa và nói chuyện phiếm, trong khi đó thì Diệp Dục bản thân hắn ta lại là một kẻ vốn dĩ không quá thích sự ồn ào náo nhiệt như thế này, vì vậy hắn ta lượn lờ dạo quanh gian phòng một lát, lúc sau cảm thấy chán quá thì liền tìm cách trốn ra bên ngoài, hắn ta vừa đi vừa nghĩ, sao không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu nhỉ.
Hắn ta một mình đi đến phía sau rừng cây, cảm thấy nơi này rất thích hợp để cho hắn ta chuyên tâm luyện kiếm thì liền quyết định sẽ luyện tập một lát, nhưng chưa kịp làm gì cả thì đột nhiên hắn ta lại bị một vật thể gì đó không biết bay từ đâu tới mà rơi xuống chính xác ở trên đỉnh đầu của hắn ta.
Hắn ta cúi người nhặt thứ đó lên để xem — hoá ra chỉ là một chiếc giày.
Đó là một chiếc giày vải nho nhỏ, màu xám đơn giản, mặt trên không có hoa văn cũng không có trang trí gì nổi bật cả, hắn ta im lặng cầm chiếc giày đó ở trên tay.
Diệp Dục ngẩng đầu lên, ngay lập tức hắn ta liền nhìn thấy một cô gái đang ngủ một cách ngon lành cành đào ở trên cây, hơn nữa còn ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió là gì.
Nàng ấy mặc một bộ áo váy vô cùng phức tạp, chỗ góc váy còn thêu tầng tầng lớp lớp những hoa văn trông thập phần nổi bật. Nàng ngủ rất say, đôi mắt nhắm chặt lại, sắc mặt đỏ bừng bừng, mái tóc màu nâu quăn quăn thả tự do ở trên eo, trên eo của nàng còn thắt một cái đai lưng màu trắng, phối thêm một thanh kiếm màu xanh lá được treo ở bên hông của nàng nữa. Chân phải của nàng lười nhác gác lên cành cây, chiếc giày bởi vì bị rơi xuống, cho nên đã làm lộ ra đôi vớ màu trắng, và lộ ra cả phần mắt cá chân trắng trẻo của nàng nữa.
Trong nháy mắt, Diệp Dục có thể chắc chắn đây là Bạch Mộc.
Hắn ta đứng ở dưới gốc cây, do dự không biết có nên đánh thức nàng hay là không, đột nhiên có một người đi đến bên cạnh hắn ta, trong tay xách theo một túi đồ ngọt, hắn có vẻ rất quen thuộc với Bạch Mộc, giơ tay lay lay chân nàng.
“Bạch Mộc, Mộc Mộc, đừng ngủ nữa, yến hội đã kết thúc từ lâu rồi đó.”
Bạch Mộc bị hắn lay lay liền động đậy một chút, nàng trở mình, nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon.
Người kia ngẩng đầu, vẫn gọi nàng: “Bạch Mộc! Ta có mang đồ ăn tới cho ngươi đây nè! Cho ngươi ba giây để xuống đấy, không thì ta sẽ không cho ngươi nữa đâu!”
Khi hắn đếm tới hai thì lúc ấy Bạch Mộc mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà chậm rì rì mở to hai con mắt vẫn còn đang vô cùng ngái ngủ của mình lên, nàng nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống, vừa nhảy xuống dưới đã bị Lâm Tử Lạc ôm vào trong lòng.
“Đỡ được ngươi rồi.”
“Ta cũng không cần ngươi đỡ.” Nàng nhỏ giọng oán giận, xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, lúc này nàng mới phát hiện ra bản thân đã bị mất một chiếc giày, nàng chân trần đi trên đất tìm giày, cuối cùng lại thấy chiếc giày đó hiện đang nằm im ở trong tay của Diệp Dục. Nàng ngửa đầu, ngoan ngoan cười với Diệp Dục, lấy lại giày, nói: “Cảm ơn ngươi.”
Diệp Dục ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào nàng, hắn ta không tự chủ được mà nhìn thật sâu vào bên trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt của nàng.
Nó thật xinh đẹp, y như một con mèo nhỏ lười biếng vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook