Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
-
Chương 21:
Diệp Dục chán nản buông bức thư đang cầm ở trong tay xuống, không biết hắn đã nhìn về phía ngoài cửa sổ bao nhiêu lần rồi.
Ngoài cửa sổ yên tĩnh không có lấy một bóng người.
Trên bàn của hắn vốn dĩ trống không chẳng có gì cả, nhưng hiện tại lại bày rất nhiều những đồ vật lung tung, nào là tượng đất nhỏ, mô hình chim nhỏ, đến các loại đồ vật kì quái, rồi đến cả mấy món điểm tâm, và còn có cả đủ các loại hoa dại nữa chứ.
Tất cả những thứ này đều là mấy món lễ vật mà Bạch Mộc trong vòng mấy ngày hôm trước liên tiếp mang tới đây để tặng cho hắn, nàng theo đuổi hắn lâu như vậy, nhưng hắn lại không chút để ý gì tới sự hiện diện của nàng cả, trong tay nàng có cái gì thì nàng cũng đều tự tay mang tới cho hắn, những bông hoa vẫn còn dính bùn đất, những món đồ chơi thú vị mà nàng tìm được. Mỗi ngày nàng đều lẽo đẽo đi theo phía sau lưng của hắn mà tươi cười nói nàng thích hắn, nói nàng thực sự rất nhớ hắn, điều này quả nhiên là đã thành công khiến cho hắn có một chút suy nghĩ rối rắm không thể giải thích được ở trong lòng.
Tuy rằng vẫn chưa chắc chắn được cảm xúc của bản thân dành cho Bạch Mộc là gì, thế nhưng mỗi ngày hắn đều ngồi canh ở thư phòng, chờ nàng tới gõ cửa sổ của phòng hắn, chờ nàng đưa những đồ vật không quá đáng giá tới cho hắn rồi lại một lần nữa nói thích hắn, nhớ hắn, hỏi hắn xem hắn có đồng ý trở thành người của nàng hay không.
Nhưng hôm nay nàng vậy mà ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.
Diệp Dục nhịn không được nhớ lại nhất cử nhất động trong ngày hôm nay của nàng, sau đó lại bất tri bất giác mà nhớ tới câu nói kia của nàng với Lâm Tử Lạc—— đúng rồi, Lâm Tử Lạc đã quay trở lại vào ngày hôm nay, cho nên nàng chắc chắn là sẽ không có thời gian rảnh để chạy tới đây tặng đồ hay nói chuyện với hắn rồi. Bọn họ là…… Thanh mai trúc mã với nhau mà có đúng không nhỉ, hai người bọn họ lúc nào chả như hình với bóng, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, mặc kệ nàng có đi đâu, Lâm Tử Lạc cũng đều sẽ ở bên cạnh của nàng.
Nàng có thể là nhất thời nổi lên hứng thú cho nên mới theo đuổi hắn mà thôi, hiện tại thanh mai trúc mã của nàng đã quay trở lại, chắc chắn là nàng sẽ ném hắn sang một bên cho coi.
Diệp Dục lại cúi đầu nhìn vào hư không trong chốc lát, sau một lúc khá lâu, hắn đi đến bên cạnh khung cửa sổ mà mở cửa ra, hắn nhìn chằm chằm ra bóng đêm đen nhánh bên ngoài trời tăm tối kia.
Haizzz, hắn đành phải tự mình đi đến gặp nàng vậy.
Hắn miễn cưỡng thuyết phục chính mình, cho rằng hắn làm như vậy là bởi vì lo lắng cho nàng xảy ra chuyện không may khi đi trên đường tới đây thôi, chứ tuyệt đối không phải là bởi vì hắn quan tâm tới nàng và muốn biết nàng đang làm cái gì đâu.
Môn phái của nàng được phân ở một nơi rất hẻo lánh, Ngọc Môn Sơn thật sự là một nơi khá nhỏ, lúc trưởng lão làm thẻ gỗ chắc cũng chỉ là tùy ý. Nhưng lúc ấy không biết tại vì lý do gì, mà Diệp Dục lại rất hay đi qua rồi tiện đà ghé mắt vào bên trong nhìn phòng ngủ của nàng, căn phòng đó của nàng được xây ở trong một góc của rừng trúc, buổi sáng sẽ có ánh mặt trời chiếu vào, thật sự vô cùng an tĩnh, là nơi rất thích hợp để ngủ.
Lúc hắn đi tới trước cửa nhà nàng lại bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, bởi vì hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào vào thời điểm hiện tại, hắn do dự thật lâu, sau đó mới dồn hết can đảm mà bản thân tích tụ được bấy lâu nay rồi bước đến trước cửa nhà nàng.
Ngay vào khoảnh khắc đó, hắn nghiễm nhiên lại nghe thấy được một vài tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ bên trong phòng của nàng.
Ngoài cửa sổ yên tĩnh không có lấy một bóng người.
Trên bàn của hắn vốn dĩ trống không chẳng có gì cả, nhưng hiện tại lại bày rất nhiều những đồ vật lung tung, nào là tượng đất nhỏ, mô hình chim nhỏ, đến các loại đồ vật kì quái, rồi đến cả mấy món điểm tâm, và còn có cả đủ các loại hoa dại nữa chứ.
Tất cả những thứ này đều là mấy món lễ vật mà Bạch Mộc trong vòng mấy ngày hôm trước liên tiếp mang tới đây để tặng cho hắn, nàng theo đuổi hắn lâu như vậy, nhưng hắn lại không chút để ý gì tới sự hiện diện của nàng cả, trong tay nàng có cái gì thì nàng cũng đều tự tay mang tới cho hắn, những bông hoa vẫn còn dính bùn đất, những món đồ chơi thú vị mà nàng tìm được. Mỗi ngày nàng đều lẽo đẽo đi theo phía sau lưng của hắn mà tươi cười nói nàng thích hắn, nói nàng thực sự rất nhớ hắn, điều này quả nhiên là đã thành công khiến cho hắn có một chút suy nghĩ rối rắm không thể giải thích được ở trong lòng.
Tuy rằng vẫn chưa chắc chắn được cảm xúc của bản thân dành cho Bạch Mộc là gì, thế nhưng mỗi ngày hắn đều ngồi canh ở thư phòng, chờ nàng tới gõ cửa sổ của phòng hắn, chờ nàng đưa những đồ vật không quá đáng giá tới cho hắn rồi lại một lần nữa nói thích hắn, nhớ hắn, hỏi hắn xem hắn có đồng ý trở thành người của nàng hay không.
Nhưng hôm nay nàng vậy mà ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.
Diệp Dục nhịn không được nhớ lại nhất cử nhất động trong ngày hôm nay của nàng, sau đó lại bất tri bất giác mà nhớ tới câu nói kia của nàng với Lâm Tử Lạc—— đúng rồi, Lâm Tử Lạc đã quay trở lại vào ngày hôm nay, cho nên nàng chắc chắn là sẽ không có thời gian rảnh để chạy tới đây tặng đồ hay nói chuyện với hắn rồi. Bọn họ là…… Thanh mai trúc mã với nhau mà có đúng không nhỉ, hai người bọn họ lúc nào chả như hình với bóng, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, mặc kệ nàng có đi đâu, Lâm Tử Lạc cũng đều sẽ ở bên cạnh của nàng.
Nàng có thể là nhất thời nổi lên hứng thú cho nên mới theo đuổi hắn mà thôi, hiện tại thanh mai trúc mã của nàng đã quay trở lại, chắc chắn là nàng sẽ ném hắn sang một bên cho coi.
Diệp Dục lại cúi đầu nhìn vào hư không trong chốc lát, sau một lúc khá lâu, hắn đi đến bên cạnh khung cửa sổ mà mở cửa ra, hắn nhìn chằm chằm ra bóng đêm đen nhánh bên ngoài trời tăm tối kia.
Haizzz, hắn đành phải tự mình đi đến gặp nàng vậy.
Hắn miễn cưỡng thuyết phục chính mình, cho rằng hắn làm như vậy là bởi vì lo lắng cho nàng xảy ra chuyện không may khi đi trên đường tới đây thôi, chứ tuyệt đối không phải là bởi vì hắn quan tâm tới nàng và muốn biết nàng đang làm cái gì đâu.
Môn phái của nàng được phân ở một nơi rất hẻo lánh, Ngọc Môn Sơn thật sự là một nơi khá nhỏ, lúc trưởng lão làm thẻ gỗ chắc cũng chỉ là tùy ý. Nhưng lúc ấy không biết tại vì lý do gì, mà Diệp Dục lại rất hay đi qua rồi tiện đà ghé mắt vào bên trong nhìn phòng ngủ của nàng, căn phòng đó của nàng được xây ở trong một góc của rừng trúc, buổi sáng sẽ có ánh mặt trời chiếu vào, thật sự vô cùng an tĩnh, là nơi rất thích hợp để ngủ.
Lúc hắn đi tới trước cửa nhà nàng lại bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, bởi vì hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào vào thời điểm hiện tại, hắn do dự thật lâu, sau đó mới dồn hết can đảm mà bản thân tích tụ được bấy lâu nay rồi bước đến trước cửa nhà nàng.
Ngay vào khoảnh khắc đó, hắn nghiễm nhiên lại nghe thấy được một vài tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ bên trong phòng của nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook